Chương 15: Kết hôn

Em nói anh nên quên em đi. Nhưng em nào biết được quên em đối với anh là chuyện không thể




Theo đúng như những gì cô được biết. Hôm nay là ngày anh kết hôn. Cô thức dậy từ sáng sớm. Cô muốn thật lộng lẫy. Cô không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của cô. Jieun nhanh đi đến trước gương. Nhìn cô lúc này trong gương sắc mặt thật dễ mến. Gương mặt trắng mang chút trẻ con. Thoạt nhìn thật khiến cho người ta động lòng. Jieun cười mỉm đi đến tủ đồ. Loay hoay việc chọn lễ phục cho đám cưới anh. Cô nhíu mày nhớ đến lời nói của Taehyung là sẽ dẫn cô đi mua đồ nhưng xem chừng anh đã quên rồi. Vậy cũng tốt cô cũng chẳng muốn nhờ vả anh thêm. :"TING"-tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Cô vội vàng chạy đến mở cửa. Dáng vẻ thân thuộc thu hút tầm nhìn của cô. Là Taehyung

- Chào em

- Chào anh. Anh đến đây có việc gì

- Em mau quên thế. Anh đến đưa lễ phục cho em mà

- Không cần đâu anh

- Đừng cứng đầu. Em cầm lấy rồi đi mặc vào đi. Anh đưa cho cô. Jieun ngượng ngùng cầm lấy. Cô vội vàng lên phòng. 5' sau cô đi xuống. Bộ lễ phục mà anh chọn cho cô thật sự rất hợp người. Màu trắng tinh khôi càng làm tôn lên dáng vẻ của cô. Làn da trắng sứ thật khiến người ta muốn yêu thương.Đôi mắt ngây thơ đầy thu hút. Mái tóc đen xõa dài. Anh thấy dáng vẻ cô như vậy liền vỗ tay tán thưởng. Jieun ngượng ngùng theo anh lên xe. Taehyung hôm nay mặc vest đen khác hẳn vẻ ngoài bụi bặm ngày thường của anh. Đến nơi, cô khoát tay anh bước vào. Đôi nam nữ thu hút bao ánh nhìn của người khác. Cô gái nhỏ đi bên cạnh lúc này đang là tâm điểm của sự chú ý. Tán thưởng cũng có chê bai cũng có. Jieun hơi sợ hãi vì trước đây cô ít khi nào tham dự những bửa tiệc lớn như vậy. Cô đảo mắt tìm kiếm anh-Jeon Jungkook. Liền thấy anh đứa dựa vào cầu thang dẫn lên đại sảnh nơi cử hành hôn lễ. Tay anh cầm ly rượu ánh mắt đầy bi thương. Lạ thế? Hôm nay là lễ kết hôn của anh đáng lẽ anh  phải vui mừng chứ tại sao lại vậy. Jungkook ngước lên liền nhìn thấy bóng hình người con gái anh thương. Miệng cười mỉm với cô. 

- Em qua kia nói chuyện với cậu ấy đi. Taehyung đẩy cô rời đi. Jieun lặng lẽ đi đến trước mặt anh. 

- Jungkook

- Tôi tưởng em không đến. Nhưng rốt cuộc em cũng đến

- Anh không vui sao

- Cô dâu không phải em. Làm sao tôi vui được

- Chúng ta đã chia tay nhau lâu rồi. Anh cũng phải nên sống hạnh phúc

- Vậy tôi hỏi em. Em có hạnh phúc khi không có tôi không

Jieun lặng im không nói gì. Ánh mắt lảng tránh anh. Jungkook thấy thế liên cười ngượng

*Đợi tôi. Tôi sẽ đem em về*

- Jeon tổng. Cô gái này là. Jungkook nhìn qua. Thì ra là Oh Sehun

- Hóa ra là anh Hun, còn nói chuyện xa lạ vậy nữa. Đây là một cô gái mà em không thể quên thôi.;

- Hóa ra là vậy

- Jungkook, anh không thể nói vậy

- Cô gái nhỏ, anh với cậu ta không phải người xa lạ đâu. Em đừng sợ. Dù gì anh cũng biết..Nhận ra mình lỡ lời Sehun khua tay

- Biết gì ạ?

- Không nên tò mò quá đâu. Em đi cùng ai đến đây

- Là Taehyung

- Vậy cậu ấy đâu rồi. Anh có bất ngờ cho cậu ấy đây

- Em không biết à. 

- Vậy sao.

- Kook à. Anh lại bỏ em một mình. Jihyun từ đâu đi đến ôm lấy cánh tay Jungkook. Tự đắc nhìn Jieun. Jieun nhận ra mình đang làm kì đà cảm mũi thì muốn quay lưng đi

- Cô bé. Em đi ra đây với anh không. Sehun nhanh trí giải nguy. Jieun quay lưng đi. Jungkook tiếc nuối nhìn về phía lưng cô. Khó chịu nhìn Jihyun. Anh dứt tay mình ra rồi bước đi. Bỏ lại Jihyun đầy tức giận.

Taehyung lúc này đang dạo chơi quanh vườn. Nơi tổ chức lễ cưới là biệt thự nhà họ Jeon. Anh đưa tay vào túi quần. Chầm chậm đi đến vòi nước đặt trang trí trong vườn. Anh liền thấy một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy quen thuộc. Anh nhanh chóng đi đến. Trước mặt anh hiện giờ là hình bóng cô ấy. Choi Tzuyu. Tzuyu nhận ra có người đến. Cô quay lại nhìn. Là anh. Kim Taehyung

- Anh

- Tzuyu, em còn sống sao?

- Em còn sống anh thất vọng lắm đúng không. Tzuyu nhớ đến Jieun.

- Anh nhớ em. Anh ôm chặt cô vào lòng. Cảm nhận cô trong vòng tay. Sợ buông ra thì cô sẽ đi mất. Cô lặng im không cử động

- Làm sao em sống sót vậy

- Năm đó, mẹ anh cho người giết em. Em may mắn được anh Hun cứu thoát

- Oh Sehun

- Vâng. Hiện tại em đang sống ở nhà anh ấy

- Tzuyu, em quay về bên anh đi

- Em xin lỗi anh. Nhưng em không thể

- Tại sao?


- Chuyện của em và anh đã kết thúc lâu rồi

- Em đừng nói như vậy

- Em thành thật xin lỗi anh

- Em đã yêu người khác

-....

Tzuyu lặng im không nói. Taehyun liền tức giận. Ôm chặt cô. Áp môi mình lên môi cô. Cô vùng vẫy đẩy anh ra

- Kim Taehyung, bỏ cô ấy ra. Anh lặp tức ngạc nhiên quay lại. Là Oh Sehun và Jieun

- Anh Taehyung. Jieun yếu ớt lên tiếng. Cô chưa từng thấy Taehyung như vậy

- Oh Sehun

Sehun đưa tay kéo Tzuyu về phía mình. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top