Chương 11: Nắm chặt kí ức về anh

Nhờ gió mây gửi đến anh đôi lời. Tiếng lòng em. Anh có nghe được nó không?


Thời gian luôn sẽ trôi qua rất mau. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cô và anh chính thức không còn quan hệ với nhau. Cô đưa đơn nghỉ việc nhưng lại không xin vào một công ty nào khác. Cô sợ, sợ anh sẽ tìm ra cô. sợ mình lạ không ngăn được sự yếu lòng mà chạy đến ôm anh. Thế nên cô quyết định xin vào làm việc tại một quán cafe do bạn của cô mở. Park Jiyeon-bạn thời cấp 3 của cô. Tính tình có hơi nóng nảy nhất là khi nghe được chuyện của cô liền hậm hực đòi tìm Jeon Jungkook- anh để tính sổ. Nhưng cũng may cô năn nỉ nên cô nàng mới chịu từ bỏ ý đinh điên rồ này. Jiyeon-thay vì học lên đại học như cô thì cô nàng này lại quyết định đi kinh doanh quán cafe. Nếu cô nhớ không lầm thì hình như Dream coffee mở cũng được 3 năm rồi. Thời gian cô làm ở đây cũng được một tuần rồi. Anh không còn xuất hiện trước mắt cô nữa. Dường như anh đã tan biến trong thế giới này

- Lee Jieun, sao lại ngẩng ngơ rồi

- À! Không gì đâu

- Tớ có thể trừ lương cậu đấy

- Jiyeon không ác với tớ vậy đâu

- Hừm...

- Jiyeon là thương tớ nhất
- Được rồi! Bà cô. Tớ có đi ra ngoài để mua thêm đồ. Cậu ở đây lo làm việc đi
- Oki thôi
Jiyeon khẽ lắc đầu ngán ngẩm. Sau khi chia tay Jungkook, Jieun của cô đây dường như lúc nào cũng rơi vào sự trầm ngâm. Người ta thường nói yêu là khổ. Nhìn Jieun bây giờ thì cô tin vào câu nói này rồi. Từ một Jieun hoạt bát vui vẻ giờ đây chỉ còn sự trống rỗng không lấp đầy nơi trái tim. Yêu để rồi lụy. Lụy để rồi đau. Jieun tựa đầu vào thành cửa nhìn theo bóng lưng người người qua lại. Cô thấy sao tất cả đều là hình bóng anh. Giờ này Seoul đã vào khuya. Khách đến quán cũng thưa thớt dần. Bỗng từ ngoài bước vào. Một chàng trai bận vest đen, đeo mắt kính nhưng cô không nhìn rõ mặt anh.Hình như là kính phản quang.  Kiểu dáng biết ngay là người có quyền lực. Nhìn bộ vest của anh ta cũng đáng hàng trăm tỷ số tiền mà cô kiếm được. Cô nhíu mắt, bóng dáng người đàn ông này quen thật. Vẻ lực lưỡng và tấm lưng rộng đầy sự an toàn như anh. Anh ta tiến vào quầy bán. Tay khẽ gõ nhẹ lên bàn. Mắt nhìn sang cô. Cô hiểu ý ngay

- Anh muốn dùng gì

- Một ly cafe đen đậm

- Anh muốn dùng loại nào. 

- Loại 1

Cô thoát giật mình. Cô biết anh cũng từng có thói quen uống cafe đậm như vậy. Bởi vì anh rất hay thức khuya để làm việc. Cô nhìn kĩ người đàn ông trước mặt

- Sao cô lâu thế

- Xin lỗi, anh quá giống 1 người tôi quen. Nhưng tiếc là giọng nói của anh khác quá

- Hẳn là người đó rất quan trọng với cô

- Vâng

- Vậy tại sao cô không đi tìm  người đó

- Người đó không cần tôi

- Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm người đó

- Anh hình như đang vượt quá giới hạn của khách hàng

- Xin lỗi cô. Anh lấy ly cafe. Tiến tới ngoài cửa nhưng không ra về. Anh quay lại nhìn cô một lần nữa. Quyến luyến bước ra. Anh dạo bước nhẹ nhàng thưởng thức từng ngụm cafe. Anh không phải không thương cô. Mà do anh và cô không có nợ nhau. Chỉ gặp để rồi lướt qua nhau. Nhưng anh vẫn không thể nào phủ nhận. Nơi ngực trái anh này. Nơi tim anh vẫn còn hình bóng cô. Anh đứng từ xa. Bất động nhìn cô gái nhỏ bé đang loay hoay bận rộn. Chỉ có mấy ngày trôi qua. Cô lại gầy thêm rồi. Sao cô lúc nào cũng chịu đựng vậy. Thấy cô như vậy anh thật cảm thấy mình khốn nạn làm sao. Tại sao anh không tiến lên. Bảo vệ tình yêu của anh và cô. Tại sao anh lại hèn nhát như vậy. Anh mỉm cười gượng gạo. Rồi cất bước quay đi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top