Chương 10: Anh nhớ em

Em vẫn là thiên thần đẹp nhất trong anh. Chỉ tiếc thiên thần ấy đã không còn bên anh
-----
Chúng ta chính thức chia tay. Chúng ta đường ai nấy đi đã không liên quan nhau. Em rút khỏi công ty anh. Biến mất trong thế giới anh. Chẳng để lại một hơi ấm nào. Hoá ra tình yêu chính là như vậy. Ngọt có, đau thương có và có cả những nỗi nhớ âm ỉ nơi trái tim anh. Bây giờ đây mọi thứ quay anh đã không còn chút nào liên quan đến em. Anh chắc em giờ đây rất oán hận anh. Anh nào biết làm sao. Em tin chờ vào tình yêu giữa 2 ta. Anh nỡ tay vứt đi. Nhưng không phải anh không yêu em. Nhưng chỉ cần người đó là em. Anh không thể chung đường
- Jungkook. Anh mệt mỏi mở mi mắt nặng

- Sao

- Tôi đã điều tra chỗ của Jieun rồi. Kẻ vừa mới cất tiếng nói đây là Taehyung.

- Cậu nói đi

- Jungkook à, cậu sao lại ích kỉ vậy

- Tôi ích kỉ

- Nếu cậu đã không còn bên Jieun rồi tại sao cứ bám theo cô ấy

- Cậu nghĩ tôi muốn sao

- Chắc đã có chuyện gì đó? Đúng không

- Không sao

- Cậu giấu được tôi không. Chúng ta quen biết nhau 10 năm qua rồi

- Đúng thiệt là. Jungkook lắc đầu tặc lưỡi cảm thán

- Rồi sao, chuyện gì đã xảy ra

- Taehyung này, chúng ta quen biết nhau lâu vậy rồi. Cậu biết tính tôi mà. Tôi ghét sự lựa chọn. Nhưng tại sao họ lại ép buột tôi như vậy

- Vậy là rõ. Gia đình bắt cậu chia tay Jieun

- Để tôi có thể..

- Lấy Lee Hyeri. Taehyung ngắt ngang lời nói anh. Ánh mắt nghiêm nghị

- Cậu đã rõ rồi

- Chẳng lẽ cậu chấp nhận

- Tôi phải làm sao

- Jungkook, nếu cậu yêu Jieun. Cô ấy hạnh phúc cậu sẽ hạnh phúc. Nếu không trực tiếp đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Hãy gián tiếp làm điều đó

- Hóa ra cậu rất rành chuyện yêu đương

- Tất nhiên giám đốc thân thương à

- Xùy, sao không đi làm hay hẹn hò với ai đi

- Không cần. Hôm nay chẳng ai đến nhờ tôi chụp ảnh đâu

- Vậy mà gọi là nhiếp ảnh gia nổi tiếng cơ đấy

- Khinh nhau à

- Cậu cút khỏi mắt tôi đi. Tôi phải đi làm

- Đuổi khéo à

- Đúng vậy. Cút nhanh nào

- ......

Seoul-7h30-tối

Jieun đang dạo bước dọc theo những con đường dẫn ra sông Hàn. Không khí đã gân cuối đông. Một mùa giáng sinh và năm mới sẽ đến. Cô đã từng nghĩ đến cảnh tượng cùng anh đón giáng sinh và năm mới. Nhưng ảo tưởng vẫn chỉ mình cô ôm trọn đau thương còn anh thì chẳng chút nào. Cô ngước nhìn lên cao. Cây hoa đào tại đây chỉ còn lại khẳng khiu cành chẳng sức sống. "Tách". Tiếng máy ảnh vang lên khiến cô theo tự nhiên quay đầu lại nhìn. Là một người rất quen
- Jieun, em còn nhớ tôi không
- Anh là..
- Kim Taehyung- bạn của Jungkook
Cô thoáng buồn khi nghe tên người đó
- Dù cho em và Jungkook có chia tay nhau nhưng anh vẫn được làm bạn với em chứ
- Không sao đâu. Chào anh
- Anh 27 tuổi. Lớn hơn em tận 5 tuổi nên phải gọi anh là tiền bối đó
- Anh vui tính thật đấy, cơ mà anh chính là người chụp em sao?
- Phong cảnh hữu tình sao mà không chụp cho được
- Nhưng anh rất quen đấy. Anh là nhiếp ảnh gia sao
- Anh chính là người đã chụp album ảnh tên " Spring day". Em biết không?
- Hoá ra anh là KT- nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới
- Quá lời rồi. Hiện tại em đang làm việc tại đâu
- Anh thấy quán cafe ven bên kia không
- Dream coffee-phải nó không?
- Đúng vậy. Là tiệm cafe của một người bạn của em
- Vậy anh phải đến thường xuyên hơn thôi
- Nói phải nhớ đấy
- Mà Jieun- em sống một mình sao?
- Em lớn lên ở cô nhi viện. Bây giờ mẹ nuôi của em cũng không còn
- Anh xin lỗi
- Không sao đâu anh
- Ừm, vậy em nên về đi. Giờ cũng trễ rồi.
- Ừm, tạm biệt
- Ừm-tách. Taehyung lại chụp thêm một tấm hình nữa. Bóng lưng thật yếu đuối
"Ra đi ". Anh nói với Jungkook đang nhìn trộm đằng xa
- Phát hiện ???
- Lâu rồi.
" Cầm lấy đi". Anh chìa tay đưa cho Jungkook một mảnh giấy nhỏ kèm theo 2 tấm hình được in từ máy ảnh lấy liền. " Địa chỉ nhà và tấm ảnh tôi vừa chụp Jieun". " Quận Kangnam-Seoul". " Em sống xa như vậy là để né tránh anh"- Jungkook lẫm nhẫm khe khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top