HIỆN THỰC
Trên đường về cảnh vật thật êm ả từng chiếc lá rơi dào dạt vẫn là lối cũ những kỉ niệm mong lung thoáng qua.
Một gia đình ba người hiện ra trước tâm trí, nắm tay nhau mang theo sự ấm áp
lướt qua tôi. Sóng mũi tôi cay dần, hận người đó vô cùng nhưng không nỡ bóp méo kỉ niệm tươi đẹp thứ tôi cần hiện giờ đích thị là câu trả lời, ai cũng được hãy cho tôi biết.
Những bước chân của cô một lúc càng nhanh, dưỡng như từ khi ra khỏi quán mì vẫn giữ một khối sầu não, từng cơn gió lướt qua da thịt chiếc váy carô đỏ đen ngắn đã lạnh nhưng sao lạnh hơn những suy tư trong lòng, đến ngã rẽ tầm mắt cô bị che khuất bởi một vật thể chắn ngang, dù thấy vẫn phản ứng không kịp đụng đầu vào vai người mới bước ra từ đó. Cô liền lùi hai bước ngước mắt nhìn lên người đối diện, chớp mắt liên tục hai cái rồi xin lỗi.
- Cho tôi xin lỗi, anh không sao chứ ?. Ngày nào cũng bảo Từ An hậu đậu... Vậy mà tới mình vừa đụng trúng rồi làm đỗ cả nước mì lên người khác. Áo anh ta hình như bị dính bẩn rồi hay mình nên yêu cầu anh ấy đưa áo mang về làm sạch rồi gửi lại... Nhưng anh ấy cũng sẽ bỏ qua thôi mà mình cuốn lên vì điều vì chứ -Thành thật xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn, mong anh bỏ qua.
Bàn tay thon dài đưa tới tay như những người chơi piano thành thạo mới có, nắm lấy vai cô cả người bị kéo về trước anh ta đột ngột hôn lên má cô. Cả người lúc này như khúc cây, xung quanh đều tĩnh lặng dừng lại khoảng khắc này nghe được cả tiếng tim đập lệch nhịp. - anh...
Hiện giờ não đang bị trì trệ tiếp nhận thông tin một cách chậm rãi. Một chiếc xe Audi dừng chổ bọn họ, anh ta bước vào trong, xe được khỏi động giọng nói trầm ấm không bị lẫn vào tiếng động cơ truyền đến tai Lâm Ninh - Coi như là chuộc lỗi.
Cô chỉ kịp mở miệng thở một hơi chưa nói lời nào thì xe đi mất. Bình tĩnh lại lúc này cô giận tới phát run kìm nén giọng nói - Tên bỉ ổi !
Về tới nhà sắc mặt vẫn ngơ ngác miệng lầm bầm - Mình vừa gặp chuyện gì đây, rốt cuộc là sao, trông tên đó quen quá thôi chắc nghĩ nhiều rồi. Nhiệt độ trong nhà khác hoàn toàn bên ngoài, yên tĩnh, dì thanh đã ngồi trên ghế sofa đợi cô học về, Lâm Ninh gọi khẽ để không làm dì ấy hoảng
- Con về rồi. Dì ấy bật dậy từ ghê đi đến chổ cô, cảm giác có người chờ người đón thật vui, đưa bữa tối trong tay đang cầm ra - Là con mua ở Túc Kí.
Dì liền cầm hộ giọng nói luôn ấm áp như vậy dặn dò - Con đi tắm trước nhé, dì sẽ hâm đồ ăn rồi chúng ta cùng dùng.
Trong bữa ăn dì ấy kể về những việc ở nhà mà không có tôi còn ba thì đi công tác, nhưng trông dì có vẻ không buồn khi ở nhà một mình. Lúc này đâm ra tôi lại thấy chạnh lòng chỉ vì hờn dỗi ba mà tôi lại lạnh nhạt với người quan tâm mình trông suốt mấy năm qua, chuyện của ba và mẹ không phải lỗi của dì ấy.
Ba mẹ cô, họ kết hôn do sự ép đặt của hai gia đình vốn dĩ dì Mãn Thanh và Thiết Lâm (Ba Lâm Ninh) là một đôi nhưng mẹ Thiết Lâm gắn ghép ông cưới Ninh Hảo mẹ cô đã phản đối kịch liệt, chuyện này đối với Ninh Hảo là một đả kích rất lớn kết hôn với một người mình không yêu đau đớn hơn lại chính là người yêu của bạn mình. Sự kiên quyết của gia đình đã ràng buộc họ đến với nhau. Tuy không có tình cảm cả hai đều dành những gì tốt đẹp nhất cho Lâm Ninh vì không muốn làm cô tổn thương họ luôn giả vờ hạnh phúc.
Lâm Ninh đưa mắt nhìn về dì Thanh muốn nói một câu mà trong suốt 4 năm có quá nhiều lí do bản thân không mở lời được - Dì Thanh... cho con gọi dì bằng mẹ có được không ?. Dì Thanh buôn đũa xuống, nghẹn ngào ứa lệ, tiến tới ôm lấy cô, giọng run run đáp - Được... được chứ.
Khoảng khắc hạnh phúc như thế này chỉ hận bản thân quá ích kỷ.
🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉
Giới thiệu nhân vật
🍉 Trịnh Lâm Ninh
• chiều cao: 1m65
• sở thích: ngủ, kẹo, tắm
• sợ: mèo, lạnh (không thích lạnh)
🍉 Huyền Từ An
• chiều cao: 1m60
• sở thích: chơi game, ăn uống
• sợ: nóng, ghét ngoại ngữ
🍉 Mãn Thanh mẹ kế của Lâm Ninh tính tình ôn nhu, dịu dàng.
🍉 Trịnh Thiết Lâm ba Lâm Ninh
🍉 Ninh Hảo mẹ ruột Lâm Ninh bà qua đời do một vụ tai nạn xe vào ngày Valentine khi Lâm Ninh 9 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top