GẶP GỠ

Lại nữa người đàn ông luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, gương mặt đầy ám muội. Mẹ có đơn giản là bị tai nạn xe mà mất.

Ngoài trời vẫn còn động lại sương sớm, tia nắng mờ nhạt len lói qua tấm màn bên cửa sổ đánh thức tôi sau cơn ác mộng, tiếng chuông đông hồ lại vang lên tôi đã nghe nó reo trong lúc ngủ hẳn đây là lần thứ hai.

Lập lại vòng tuần hoàn sau kì nghỉ dài Lâm Ninh thở một hơi như trút hết phiền muộn
Tiếng nói ngọt ngào, triều mến có phần hơi khiêm nhường bật ra từ làn môi đầy đặn mỉm cong nhẹ
- Bộ đồng phục cấp 3 hợp với con lắm.
Có chút đột ngột tôi đáp vội:
- Cảm ơn Dì Thanh!

Đã 4 năm người phụ nữ này bước chân vào nhà họ Trịnh nhận được sự công nhận của ông nội, ông rất dễ tính, lãnh đạm đơn nhiên là sẽ chấp nhận. Còn bà ngoại chỉ bảo "Nếu có người ức hiếp cháu cứ nói ta sẽ làm chủ".
Sống chung đã lâu Lâm Ninh có phần thiện cảm với người phụ nữa tên Mãn Thanh này.

- (Dì ấy thực sự rất chu đáo). Vừa chỉnh sửa đồng phục, mang giầy tiếng âm thanh của giầy mới chạm vào bề mặt phẳng trên gỗ rất vui tai, sau vài giây chậm nhịp Lâm Ninh chào nhẹ rồi bước ra khỏi cửa.

Ở trường âm thanh ồn ào bóng người đông đúc, không tránh khỏi có vài lần va chạm bất ngờ, tôi mắt nhắm mắt mở cố gắng chen qua bước vào cổng, bản thân cô lúc này hơi khó chịu thầm nói
- Mùi nước hoa sao mà nồng thế.

Bất ngờ một cánh tay giang ra che mắt cô làm cả người bật ngưỡng về sau.
- Đoán xem ta là ai? Ngữ điệu quen thuộc!
- Huyền Từ An. Vừa nói vừa kéo tay Từ An xuống
- Lại nghịch nữa, chỗ này không thích hợp để " Nói chuyện" huy...!

Giọng nói ấn lại cơ thể loạng choạng mất thăng bằng ngã về phía Từ An. Từ An thân thủ tốt giữ vững cho Lâm Ninh còn bản thân mặc cho dòng người đưa đẩy ngã nhào lên một người khác, làm cả hai ngã ra đất.
Gương mặt Từ An hoảng nhẹ nhưng vẫn bình tĩnh ứng phó trước cái nhìn bao quanh của mọi người, vội bật dậy đưa tay về phía bạn nam thân vẫn nằm ườn trên đất, cố có ý đỡ cậu dậy, nhưng anh vẫn không phản ứng lại.

Một câu không nói mang theo chút hàn khí lạnh người tự chống tay đứng dậy, đôi mắt tuyệt xạo như hút mọi vật, mái tóc đen bị nắng phản bóng được làn gió vén lên một gương mặt tuấn tú.
Chỉ thấy cậu chỉnh lại khuỷu tay áo rồi bỏ đi.

Tiếng chuông vang lên phân tán sự chú ý của mọi người khung cảnh đông nghẹt lúc này tản dần.

🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉 🍉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top