Chương 1

Shinobu thừa nhận, ở gần một người như Kanroji Mitsuri quả thực rất vui. Năng động, thẳng thắn, và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, tính cách của chị ấy khiến cho việc làm quen và thân thiết trở nên dễ dàng - một điều mà Shinobu vô cùng trân trọng, nhất là khi họ là những người phụ nữ duy nhất trong hàng ngũ Trụ cột.

Nhưng thi thoảng, Mitsuri cũng bất ngờ hỏi những câu mà Shinobu chẳng thể đỡ nổi.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Shinobu được mời đến nhà của Luyến Trụ để tham dự tiệc trà. Mitsuri hứa hẹn sẽ có những chiếc bánh quy thơm ngon và bánh xốp mềm mại, và biết rõ tài nấu nướng của người đồng nghiệp, Shinobu chẳng có lý do gì để từ chối. Hơn nữa, cô còn nghĩ đây là cơ hội tốt để học thêm vài công thức mới để cùng mọi người trong Điệp Phủ nướng bánh trong lần nghỉ tới. Nghe cũng thật vui.

Sau khi nghe Mitsuri kể một câu chuyện đầy phấn khích về việc chị ấy hoàn toàn hạ gục một con quỷ có nhiều chi dài ngoằng, sự im lặng thoải mái bao trùm giữa hai người. Thế rồi Mitsuri khẽ gọi, giọng gần như rụt rè: "Shinobu nè?"

"Mm?" Shinobu nhấp một ngụm trà đang nguội dần, hài lòng với tách trà hoàn hảo mà Mitsuri đã rót cho cô. "Có chuyện gì vậy, chị Mitsuri?"

"Chị c-có thể... hỏi em một chút chuyện hơi riêng tư được không?"

"Cái đó... còn tùy vào câu hỏi của chị," Trùng Trụ đáp, có hơi bối rối. Mitsuri có thể là người nói nhiều và hay thắc mắc, nhưng chị ấy không phải kiểu người tọc mạch chuyện riêng tư của người khác.

Nàng Trụ cột tóc hồng hắng giọng và đặt câu hỏi, giọng có lớn hơn một chút, "Shinobu và anh Tomioka...là một cặp à?"

Shinobu đơ người mất năm giây mới đáp lại được, mặc dù câu trả lời chỉ là một tiếng "Hả?" đầy ngạc nhiên.

Mặt Mitsuri thậm chí còn đỏ hơn nữa, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều gì đó không đứng đắn. "Ý chị là...hai người có đang trong mối quan hệ kiểu đó không á? Chỉ là, em và anh ấy lúc nào cũng dính lấy nhau, kiểu—chạm vào suốt ấy, a, trời ạ, không phải như thế—-ý chị là!" Cô nàng hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp,  "Hai người có xu hướng rất gần gũi với nhau...về mặt thể xác."

Trùng Trụ nhướng một bên mày đầy bối rối. Cô không nhớ là mình từng thân thiết với anh Tomioka đến mức đó? "Hay ý chị đang nói là...chuyện em hay chọc anh ấy?"

Luyến Trụ bất ngờ trở nên kích động hơn, tay khua loạn xạ trên không trung. "Không! Hơn thế cơ ý! Có lần chị thấy hai người che chung một chiếc ô và tay còn chạm vào nhau—-"

"Đó là bởi nếu không làm vậy thì cả hai chúng em sẽ đều sẽ ướt hết," Shinobu cắt ngang. Mitsuri chắc hẳn đang nhắc đến chuyện xảy ra vào ba tuần trước, khi cơn mưa bất ngờ đổ xuống lúc cô ra ngoài mua băng gạc mới. Trong lúc đang thẫn thờ chờ cơn mưa tạnh trước cửa tiệm thuốc, anh Tomioka đi ngang qua như một vị cứu tinh. Và cô có thể làm gì khác khi người cô thích trêu chọc nhất xuất hiện ngay trước mặt mình, giữa trời mưa, với một chiếc ô trên tay trong khi cô thì không có? Tất nhiên là nhảy vào dưới chiếc ô của anh ta, chủ yếu để trêu và làm phiền con người này. Shinobu biết rõ, dù trông lạnh lùng và khó gần, nhưng Thuỷ Trụ lại khá dễ tính. Thế nên việc anh ta trưng cái bản mặt cau có khó chịu nhưng vẫn để cô đi chung ô với mình thì cũng chẳng có gì bất ngờ.

Thế nhưng Shinobu lại chẳng ngờ rằng anh ta lại đưa cô về tận Điệp Phủ, dù nhà anh ta gần hơn nhiều. Chà, dù sao bất ngờ này cũng không khó chịu gì cho lắm.

"Còn lần chị thấy hai người ở khu mua sắm, anh Tomioka còn xách đồ giúp em thì sao? Và hai người còn đứng gần nhau đến mức tay lại chạm vào nhau nữa kìa!!!!"

"À, lần đó em đã dụ anh ấy bằng món cá hồi hầm củ cải để anh ấy giúp em mang đồ," Shinobu giải thích. Đó là sự thật. Hai tuần trước, cô cần mua nguyên liệu nấu ăn cho cả tuần, và Tomioka lại tình cờ có mặt ở dinh thự để kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Nhớ đến nụ cười kỳ lạ của con người này khi ăn cá hồi hầm củ cải lần trước, Shinobu đã thử dùng món ăn đó để dụ người đồng nghiệp. Và kết quả đạt được sao mà dễ dàng, cứ như dùng chuột dụ mèo vậy.

"Nhưng thế đâu có giải thích được cho việc hai người phải đứng cạnh nhau sát sàn sạt vậy đâu!" Mitsuri phản bác không ngừng.

Shinobu bật cười trước sự nhặng xị của Luyến Trụ. Chuyện giữa cô và Thuỷ Trụ thực sự thú vị đến thế sao? Cô biết tính cách của Mitsuri, chị ấy chỉ phấn khích thái quá vì đang bàn về chuyện tình cảm mà thôi, thật đáng yêu làm sao, cái cô nàng này.

"Tin em đi, chỉ là trùng hợp thôi mà chị Mitsuri," Shinobu trấn an, với tay lấy một chiếc bánh quy và bỏ vào miệng.

"Được rồi, vậy còn tuần trước nhé, chị thấy Shinobu nắm tay anh ấy khi đi về Điệp Phủ đấy."

Lần này, Trùng Trụ chớp mắt đến hai lần, miệng cũng ngừng nhai. "...Em đã làm thế ấy hả?"

Phản ứng của cô khiến mắt Mitsuri sáng rực. "Đúng! Dù có hơi kỳ vì em nắm tay anh ấy như thế này nè," Mitsuri nói trong khi mô phỏng lại bằng cách nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Shinobu ở phần cổ tay, như thể định kéo cô đi, "nhưng vẫn là em nắm tay anh ấy! Trước đó chị có nghĩ rằng, không, chị còn chắc chắn rằng anh Tomioka đã rất khó chịu khi lần đầu nói chuyện với em, nhưng mà nhé, giờ thì sao nào? Anh ấy dường như còn chẳng hề thấy phiền chút nào nữa kìa!" Mitsuri nắm lấy đôi tay bé xíu của Shinobu, hào hứng nói tiếp, "Shinobu nè, nếu hai người đang hẹn hò mà muốn giữ bí mật—-"

Shinobu lắc đầu dữ dội. "Không, không, không. Bọn em thực sự không có hẹn hò. Em chỉ thích trêu anh ấy, chỉ có vậy."

Vai Mitsuri hơi chùng xuống, lộ rõ vẻ thất vọng. Cô nàng thả tay Shinobu ra, rồi hỏi lại lần cuối. "Thật hả, em nói thật đó hả?"

"Phải, trăm phần trăm là sự thật ạ." Shinobu xác nhận. Nhìn gương mặt ỉu xìu của Luyến Trụ, cô nổi lên ham muốn trêu chọc cô nàng, để chị ấy trở lại với sự hồn nhiên vui vẻ vốn có.

"Giờ đến lượt em hỏi chị chút chuyện riêng tư nhé. Thế...chị thấy sao về anh Iguro?"

Má Luyến Trụ đỏ bừng, giọng nói đột nhiên lắp bắp và tông giọng có cao hơn bình thường, Shinobu biết mình đã thành công.

                                                ______________

Trên đường về nhà, khi chỉ còn lại một mình, cuộc trò chuyện với Mitsuri lúc nãy bắt đầu khiến cô suy nghĩ.

Mitsuri đã đúng. Shinobu không muốn thừa nhận, nhưng cô và Tomioka đúng là có nhiều lần khá gần gũi với nhau về mặt thể xác. Mỗi lần đi chung, hai người đứng gần nhau đến mức tay chạm vào nhau. Cô và anh ta đụng chạm với đối phương cũng rất nhiều. Nếu tay rảnh, cô thường nắm lấy cổ tay anh ta, như Mitsuri đã miêu tả. Ban đầu Shiobu làm vậy để ngăn Thuỷ trụ đi quá nhanh và trốn khỏi cô, nhưng giờ việc đó đã nghiễm nhiên trở thành một thói quen. Cô thậm chí còn chẳng nhận ra điều này vì rõ là anh ta không hề phàn nàn gì, nên cô cũng không nghĩ quá nhiều về nó. Chỉ là, cô cứ...tự nhiên mà làm vậy thôi.

Shinobu dừng bước, chợt ý thức được một vài điều. Ôi không, cô thảng thốt nghĩ, chẳng phải điều đó có nghĩa là mình đã cảm thấy thoải mái với anh ta quá rồi hay sao?

Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

Cái kiểu trùng hợp ngớ ngẩn gì thế này, Shinobu hoài nghi nhìn Tomioka Giyuu bước ra từ nhà hàng nơi cô đã dụ anh ta bằng món cá hồi hầm củ cải vài tuần trước để anh ta giúp cô xách đồ.

Và như thể biết được cô ở đó, anh ta đánh mắt sang bên và nhìn thẳng vào cô. Nhưng dường như mặt anh ta đã nói lên điều ngược lại, đôi mắt hơi mở to có vẻ bất ngờ khi trông thấy cô.

"...Kochou," anh ta cất giọng, trầm và đầy nam tính.

Shinobu không bao giờ hiểu được vì sao tên mình lại nghe đến thế khi được thốt ra bằng giọng nói của người này.

"Anh Tomioka đấy à," cô đáp lại, miệng nở nụ cười quen thuộc. "Trùng hợp quá."

"Mm," anh ta chỉ ậm ừ để đáp lại.

Một. Hai. Ba. Bốn. Năm.

Im lặng bao trùm khoảng không giữa họ, nhưng Thuỷ Trụ vẫn đứng yên bất động. Mặt anh ta không có chút biểu cảm gì, không lẽ...người này đang chờ đợi điều gì đó sao?

... Chờ cô...đến gần và đứng cạnh anh ta hả?

"Giờ thì sao nào? Anh ấy dường như còn chẳng hề thấy phiền chút nào nữa kìa!" Lời của Mitsuri vang lên trong đầu, và Shinobu bắt đầu tự hỏi liệu chúng có đúng hay không. Dẫu vậy, chẳng thể phủ nhận rằng anh ta đã thay đổi. Con người trước đây của Tomioka sẽ chỉ đơn giản là viện cớ gì đó, nói mấy câu vô thưởng vô phạt vô cùng dễ ghét và lẳng lặng bỏ đi một mình, khiến cô phải đuổi theo và trêu chọc. Thứ duy nhất không thay đổi là sự kiệm lời của anh ta.

Thử xem nào.

Shinobu bước đến chỗ người đồng nghiệp, và ngay khi họ đứng cạnh nhau, anh ta cũng bắt đầu bước đi, thậm chí còn bước chậm lại để khớp với tốc độ của cô. Được rồi. Anh ta thật sự đã đợi cô. Tim trong lồng ngực đang đập nhanh hơn một chút, nhưng Shinobu không nhận ra vì cô đang cực kỳ chú ý đến một thứ khác - cánh tay phải của anh ta, ở ngay bên cạnh cô, đang buông thõng bên hông. Mong muốn nắm lấy tay anh ta như thường lệ đang dâng lên mãnh liệt, nhưng lần này cô muốn thử làm gì đó khác biệt để xem thử phản ứng của người này.

"Lại ăn cá hồi hầm củ cải nữa à, anh Tomioka?" cô hỏi, đặt tay lên khuỷu tay anh, cố che đi sự bối rối trong lời nói khi bắt đầu sự đụng chạm thân mật này.

Shinobu nghĩ anh Tomioka sẽ đơ ra, hoặc có thể sẽ hỏi cô đang làm gì (dù khả năng này có hơi thấp vì anh ta ghét nói chuyện), nhưng những gì anh ta làm lại là điều cô không thể ngờ tới: anh ta co tay lại để cô có thể nắm lấy thoải mái hơn, và anh ta làm điều ấy chẳng mất đến một giây, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

"Không, lần này thì không," anh ta đáp.

Lời nói của Thuỷ Trụ đi từ tai này xọ qua tai kia, não bộ của Shinobu đang quá bận rộn xử lý sự thật rằng Tomioka Giyuu vừa thản nhiên đón nhận sự thân mật của cô, như thể họ đã là người yêu từ lâu lắm rồi, và việc cô khoác tay anh ta cũng quá đỗi tự nhiên.

Rồi bản năng muốn trốn chạy của cô trỗi dậy.

"Tôi ..." Cô buông tay ra, và Tomioka dừng lại. Tại sao anh cũng dừng lại chứ? "Tôi quên là mình cần phải mua vài thứ. Gặp lại sau nhé, anh Tomioka."

"Cần tôi giúp không?" anh ta đáp lại ngay lập tức, một lần nữa, không chút do dự.

Tại sao lại làm khó cô như thế!

Shinobu cười lịch sự, nụ cười mà cô đã luyện tập rất nhiều để hoàn thiện, chỉ vì Kanae nói rằng chị ấy thích gương mặt cười của cô. "Không. Chỉ là vài loại thảo mộc đã hết thôi. Tôi sẽ gửi quạ cho anh nếu chúng nặng đến nỗi tôi không tự mang được."

Shinobu nói câu cuối như một trò đùa để trêu chọc người đồng nghiệp, nhưng thay vì nhăn mặt khó chịu, Tomioka chỉ ậm ừ rồi quay lưng đi.

Nhìn bóng lưng anh ta dần khuất khỏi tầm mắt, những lời của Luyến Trụ lại vang lên trong đầu cô, nhưng lần này, chúng khiến tim cô đập loạn nhịp hơn vì biết rằng trong đó có một phần sự thật. Shinobu nhìn xuống bàn tay mình - bàn tay đã yên vị trên cánh tay Tomioka một cách hoàn hảo, như thể đó là nơi nó thuộc về.

Không, không, không, cô nghĩ, không phải với anh ta. Không phải với anh Tomioka.

Nhưng anh cũng đâu có khuyết điểm gì? một giọng nhỏ vang lên trong đầu cô.

Thực ra, bây giờ khi nghĩ kỹ lại thì...đúng là không có thật. Hành động nào của người này cũng luôn có lý do đằng sau, anh ta suy xét mọi chuyện bằng sự bình tĩnh và quan sát kỹ lưỡng. Đôi khi anh ta có thể khó gần, nhưng khi bị quấy rầy liên tục thì anh ta lại dễ xiêu lòng. Cô cũng không có vấn đề gì với sự kiệm lời của anh ta, thậm chí còn thấy thoải mái khi anh ta ở cạnh. Những khuyết điểm của anh ta là những điều cô có thể chấp nhận, nên có lẽ—

"Đừng quên, Kochou.

Chúng ta là Trụ cột."

Shinobu chớp mắt, rồi bật cười chua chát. Hài hước làm sao; người đang quấy nhiễu tâm trí cô và làm lung lay quyết tâm của cô cũng chính là người nhắc cô nhớ về trách nhiệm của mình.

"Biết rồi, biết rồi," cô đáp lại, dù anh ta sẽ chẳng thể nghe thấy. Đúng vậy. Cô không có quyền được yêu, không khi bọn quỷ vẫn còn đang lộng hành trong thế giới này, khiến hàng trăm, hàng ngàn người phải chịu đau khổ.

Bước chân dần trở nên vững vàng hơn, Shinobu tiếp tục hành trình trở về dinh thự, đầu vẫn lảng vảng một suy nghĩ cuối.

Nhưng em thực sự thắc mắc, liệu rằng anh cũng mang cảm xúc này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top