Beyond the star

Đồn cảnh sát tấp nập người ra kẻ vào. Mấy tay cảnh sát non nớt cũng như những ông thanh già dặn đều xông xáo khắp nơi. Có những anh xăm trổ cùng đàn em cãi nhau tại sảnh, vài tên tội phạm khác lo lắng quan sát xung quanh, và tôi, kẻ đang ngồi trong phòng thẩm vấn.

"Cô là Yu Hanji, sống tại X?" Chị cảnh sát tên Uchinaga đưa mắt nhìn tôi

Tôi đáp lời chị cảnh sát trẻ "Vâng"

"Cô vẫn phủ nhận việc có liên quan đến vụ án ba năm trước"

Tôi quả quyết "Đúng vậy, tôi chưa từng phạm pháp"

Ngòi bút của chị cảnh sát ngừng viết, chị nhìn tôi "Cô có bằng chứng cho thấy mình vô tội vào tối ngày 23/6/2020 không?"

"23/6/2020, ngày mẹ tôi mất, tôi ở trong bệnh viện đến chiều tối"

"Đó chưa được coi là bằng chứng, vụ xả súng diễn ra vào ban đêm"

Tôi nói tiếp
"... và tối hôm đó tôi đến nhà bạn trai, khá khuya mới về nhà"

Chị cảnh sát mỉm cười nhìn tôi
"Cô hãy gọi bạn trai đến đồn cảnh sát làm chứng, sẽ nhanh thôi. Nhớ được những gì xảy ra 3 năm trước là giỏi đó"

Rồi chị đứng dậy. Tôi vội với tay gọi chị lại "Tôi chưa nói hết"

"Tôi nghe"

"Đấy chỉ à bạn trai cũ. Lần cuối chúng tôi gặp nhau cũng khá lâu rồi, khả năng cao hiện giờ anh ta đang ở Mỹ"

Cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn nhau. Tôi khẽ mỉm cười và chấp nhận sự thật, còn chị cảnh sát thì nhìn tôi chòng chọc như bất lực lắm.

"Tôi e rằng cô phai tìm cách liên lạc với nhân chứng nếu muốn có chứng cứ ngoại phạm"

"Tôi sẽ cố gắng" đáp lại lời chị ta chẳng mấy vui vẻ, tôi đứng dậy định đi về "Cho hỏi còn bao nhiêu ngày nữa tôi bị bắt giam"

Chị nhìn tôi khoảng 2 giây rồi từ tốn trả lời "Cô còn 4 ngày"

"Cảm ơn"

Tôi không muốn về nhà chút nào nên đành dạo phố một chút. Sống ở thành phố này ngót nghét 25 năm, lần đầu tiên tôi thấy khói bụi phồn hoa ngột ngạt đến vậy.

Tôi dám khẳng định, mình hoàn toàn trong sạch, cả đời chưa từng phạm pháp. Có lẽ ông trời cảm thấy cuộc sống này chưa đủ chuyện phiền toái hay sao mà lại kéo tôi vào vụ án này.

Thật nực cười, câu chuyện hài hước đến mức nước mắt tôi đã chảy dài từ bao giờ.

Tuần trước, một người phụ nữ gọi điện cho tôi, tự xưng là cảnh sát thành phố, nói rằng có người tố cáo tôi là thủ phạm của vụ xả súng 3 năm trước.

Mẹ kiếp, có trời mới biết nhân cách nào của tôi đi xả súng. Tôi cũng chưa từng lảng vảng ở nơi đó.

Theo lời chị cảnh sát thì vào đêm 23/6/2020, trời vừa nóng vừa oi như cái lò nung, có một thanh niên đã xả súng vào một nhà máy sữa, giết chết bác bảo vệ trực ca đêm ở đó. Cảnh sát được khai báo nặc danh, bảo tôi chính là thủ phạm.

Tất nhiên, họ không có bằng chứng bắt giam tôi. Nếu tôi có chứng cớ ngoại phạm thì sẽ coi như chưa có chuyện gì, còn nếu không tôi sẽ bị tạm giam để tiếp tục điều tra.

Rối cuộc ai là kẻ đã khai gian? Tôi thực lòng muốn biết, rất muốn biết.

Hai hôm sau, tôi bất đắc dĩ nhấc máy lên gọi cho chị cảnh sát.

"Yu Hanji đúng không?"

"Vâng ạ"

"Cô tìm được nhân chứng rồi à"

Tôi đáp "Chưa, tôi chưa tìm được"

Chị cảnh sát thở dài "Vậy tôi có thể giúp gì?"

"Chị làm ơn giúp tôi tìm anh ấy, tôi hoàn toàn không có phương thức liên lạc"

Không có ai đáp lại.

"Xin chị ..." Nếu chị từ chối, nước mắt tôi hẳn sẽ ồ ạt trào ra mất. Hai ngày qua, tôi bỏ hết công việc để đi tìm người, ăn không ngon, ngủ cũng không dám, giờ chẳng khác gì cái xác. Mối quan hệ chung giữa chúng tôi rất ít, tôi hỏi ai cũng bảo không biết. Tôi đối với họ cũng không hoà hợp, giờ không ai chịu cho tôi thông tin, chỉ còn cách nhờ cảnh sát can thiệp.

Chị cảnh sát nhẹ nhàng đáp "Được thôi, dù sao tôi cũng là người phụ trách chính của vụ này, giúp cô thì tiến độ sẽ nhanh hơn chút"

Không ngờ chị đồng ý nhanh vậy, tôi mừng rỡ, quên hết những lời định nói

"Dạ cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều ạ"

"Vậy ta hẹn gặp nhau ở đâu nhỉ, nhà của cô được không?"

"Dạ ... được ạ"

"Okay, sáng mai nhé, tôi sẽ gọi cô sau"

Sáng hôm sau, có một nữ cảnh sát gõ cửa nhà tôi. Hình như chị mới đi tập thể dục về, mặc một chiếc quần legging và áo hoodie cộc tay. Khi không mặc đồng phục cảnh sát, chị xinh một cách khác, gần gũi hơn.

"Mời chị vào"

Chị bước vào, nở một nụ cười với tôi

"Cô sống một mình sao?"

"Vâng, gia đình đều ở quê"

Không khí chợt trở nên gượng gạo. Tôi cứ nhìn chị mãi, vì chị rất xinh. Mái tóc buộc cao càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp và làn da trắng mịn của chị. Cả đôi chân dài miên man, cơ thể chị càng trở nên vô thực. Chắc chị phải tập luyện nhiều lắm, dù sao cũng là cảnh sát mà.

"Chị .. có muốn uống gì không?" Tôi mở lời

Đang bận xăm xoi chậu cây của tôi, chị ngẩng đầu lên "Ơ.."

"Tôi có nước cam, trà với cà phê, chị có muốn ..."

"À, cà phê nhé, cảm ơn"

Tôi chỉ tay về phía bàn ăn "chị chờ ở đây đi, tôi sẽ quay lại ngay"

"Ừm" Chị đáp "Đừng cho đường nhé, tôi không uống ngọt"

Chị vừa nhâm nhi cốc cà phê đắng ngắt, vừa hỏi tôi "Cô cần tôi giúp gì?"

"Tôi hoàn toàn không có cách liên lạc với người đó. Chúng tôi, ừ thì, có mối quan hệ không tốt lắm"

"Vậy, cô muốn tôi tìm người đó?" Chị hỏi

Dường như chị đang cân nhắc xem có nên giúp tôi không. Tôi nói "Cảnh sát ít ra có thể tìm dược bố mẹ anh ấy, đúng không?"

"Thật ra, nó khá khó nếu không có thông tin cụ thể như địa chỉ nhà hay số điện thoại liên lạc" chị nhìn tôi, thẳng thắn trả lời.

"Không hẳn là mấy thứ đó, nhưng tôi có vài thông tin khác có vẻ sẽ hữu ích"

Nói rồi, tôi đưa mảnh giấy nhỏ ghi thông tin cho chị. Đó là tất cả những gì tôi biết về người yêu cũ và gia đình anh ta.

Chị cảnh sát trầm ngâm nhìn mảnh giấy rồi nói "Khó đấy, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng"

"Cảm ơn chị" tôi cúi gập người xuống, thật lòng biết ơn.

"Cô ăn gì chưa" Chị cất mảnh giấy vào túi một cách cẩn thận "ăn mì không, tôi đang định đến đó?"

Tôi xua tay "Thôi ạ, không phiền chị"

"Thế thì mời tôi một một bữa đi, coi như lời cảm ơn của cô"

"Dạ..."

"Một bát mì có đáng bao nhiều đâu ha" chị quay người đi "Tôi đợi cô ở ngoài"

Rách việc ghê, tôi đang tính nhịn luôn bữa sáng, coi như tiết kiệm một chút.

Chị cảnh sát lái xe đưa tôi đến một khu phố ẩm thực nhộn nhịp. Quán mì kia ở góc phố, nhỏ bé lọt thỏm giữa tiệm lẩu thái và quán trà sữa to lớn. Dường như đây là nơi tồi tàn nhất khu phố này, đến biển hiệu còn bị lệch mất mấy chữ.

"Đừng nhìn bề ngoại mà vội đánh giá" chị vỗ vai tôi "Ngon nhất thành phố đó"

Bên trong quán cũng vô cùng vắng, chỉ có một ông lão đang húo xì xụp bát nước mì và ông chủ đứng sau quầy.

"Ồ Aeri à, hôm nay dẫn cả bạn đến nữa" Ông ta niềm nở chào chúng tôi.

"Nghi phạm đấy, vẫn vụ cũ của bố cháu" Chị cười

Thấy ông chủ thoáng hoảng sợ, chị nói tiếp "Chú đừng lo, vô tội, chỉ là có một vài vấn đề nên chưa xong được"

"À" Ông chủ cười xoà "Thế vẫn 2 mì đặc biệt nhé, nay tôi mời hai nhóc"

Chị cảm ơn chú rồi kéo ghế cho tôi ngồi "Ngồi đi, quán ruột của tôi đấy, ăn 17 năm rồi"

Tôi ngồi xuống, ngắm nhìn xung quanh một chút. Chị nói chuyện phiếm với ông chủ, những câu chuyện không đầu không đuổi mà tôi không thể hiểu. Chợt nhớ đến lời nói lúc mới vào của chị, tôi hỏi "Bố chị, cũng là cảnh sát à?"

"Là cảnh sát giỏi ấy chứ!" Trông chị hào hứng như một đứa trẻ khoe điểm số của mình "2/3 nhà tù năm đó là do ông lấp đầy"

"Hẳn chị phải yêu bố lắm"

"Ông mất khi điều tra vụ nổ súng này nè" Chị tặc lưỡi "Lúc thủ phạm sắp bị bắt, ông bị tai nạn giao thông và qua đời. Tôi nghĩ nó ít nhiều cũng liên quan đến kẻ xả súng, vì ông là người cẩn thận nhất mà tôi từng biết. Lúc đó, tôi chỉ là một đơn vị nhỏ trong hàng ngũ mà dám xin cấp trên cho nhận vụ này để tiếp tục điều tra. Điều ngạc nhiên là, tôi đã thực sự được nhận. Tôi không muốn công sức của bố đổ sông đổ bể"

Tôi im lặng trước câu chuyện của chị. Giọng chị rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt chị là nỗi đau chưa bao giờ vơi trong suốt 3 năm qua.

Ông chủ quán bê 2 bát mì nóng hổi đến, phá tan bầu không khí nặng nề "Mì đây, chúc hai cháu ngon miệng"

Dù gì thì mục đích đến đây vẫn là ăn, tôi gắp một đũa mì bỏ vào miệng.

Hương vị gì đây?

Đây đích xác là thứ vị ngon nhất mà tôi từng ăn.

"Sao hả, mê rồi đúng không?" Chị cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Tôi tròn mắt nhìn chị "Ngon dữ thần a!"

Chỉ cần 5 phút, tôi đã thanh toán xong bát mì nóng.

"Chị tên Aeri?"

"Kim Aeri, hay Uchinaga Aeri đều được"

Tôi rụt rè hỏi "Em gọi chị là Aeri unnie, có được không?"

Chị đáp lại, mồm phồng đầy đồ ăn "Cứ thoải mái đi, chị cũng muốn thân với em"

"Em là nghi phạm đó"

"Chị tin em vô tội"

"Vậy sao còn cần bằng chứng?"

"Đó là thủ tục, trong báo cáo cần có, hiểu không?" Mặt chị lấp ló sau hơi nóng của tô mì "Chị tin em chỉ theo cảm tính thôi"

Tôi sững sờ mất vài giây, rồi ngay lập tức cúi đầu "Cảm ơn chị"

"Gì đâu mà cảm ơn. Thật ra vì vụ làm theo cảm tính này mà chị hay bị mắng đó"

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc nữa, những câu chuyện vu vơ. Chị có một nụ cười thật đẹp. Chị cũng rất thông minh và tinh tế, biết cách an ủi.

Lúc chuẩn bị về, chị có nói sẽ đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Thấy cũng chẳng thuyết phục được tôi, chị chỉ nói "Thế về cẩn thận nhé, mai gặp lại"

"Mai đã gặp rồi ạ?" Tôi ngạc nhiên

"Hay em muốn ba ngày nữa chị đến còng tay em"

"À..."

Chị cười "Đừng lo lắng quá, mai chị dẫn nhóc đi chơi. Em còn nợ chị một bữa"

"Ơ.. chào chị ạ. Chị đi cẩn thận"

"Nhóc mới là người cần cẩn thận đó"

Dù trước kia tôi có ác cảm với chị, nhưng chỉ sau hôm nay, tôi quý chị vô cùng. Có một người chịu tin tưởng và giúp đỡ mình trong những lúc như thế này thật sự đáng trân trọng.

Tôi còn nhớ thời đại học, khi mà tôi không có lấy một người bạn thật sự. Do đó, chẳng ai chịu mua hộ tôi một cốc cà phê dù cả đêm qua tôi thức trắng làm đồ án, cũng chẳng có ai bỏ chút thời gian ít ỏi để tìm món đồ tôi vô tình đánh rơi. Rất khó, để kiếm một người bạn tâm đầu ý hợp, cả hai phải trân trọng nhau vô cùng thì tình bạn mới nảy nở.

Tôi rất biết ơn vì Aeri đã đồng ý giúp tôi, có cảm ơn ngàn lần cũng chẳng hết!

Thôi, dù gì tôi cũng đã trở nên vô dụng. Tranh thủ hoàn thành deadline còn nợ sếp vì mấy ngày nghỉ quả là ý kiến không tồi. Ít ra, tôi cũng không phải con lợn lười biếng.

Một cốc cà phê đá cùng giai điệu yêu thích, tôi lao đầu vào công việc cả buổi sáng. Dù không giỏi giang gì, nhưng tôi yêu công việc này, vì nó giúp tôi được tồn tại. Đến quá trưa, tôi mới dừng lại khi nhận ra bụng mình đã réo liên hồi.

Hi vọng chị sẽ ăn gì đó thật ngon cho bữa trưa!

Sáng hôm sau, người tôi đau ê ẩm còn toàn thân thì nóng bừng.

"Chào chị" tôi mở cửa

"Em ốm à" chị lo lắng hỏi

"Em cũng không biết nữa, chắc chỉ mệt một chút thôi"

Chị sờ tay lên trán tôi rồi kêu lên "Sốt rồi đó! Nhà có thuốc hạ sốt không?"

"Ở bếp" tôi lẽo đẽo theo chị vào trong

Chị nhăn mặt nhìn tôi "Ra sô pha nằm đi, chị tự tìm được"

"Có chắc không?"

"Chắc. Ra nằm nhanh, hay em cần chị bê em ra đấy"

Chị nói vậy thì tôi cũng không dám cãi, lờ đờ quẳng người lên sô pha. Chắc do hôm qua đi mua đồ bị dính mưa, về nhà vẫn làm việc đến muộn nên giờ tôi mới sốt như này.

Chị đem thuốc ra rồi bắt tôi uống như trẻ lên ba, nhưng tôi cũng không còn sức chống cự nữa, uống hết cốc thuốc vị cam.

"Lần sau đừng có đi mưa nữa, có đói đến mấy cũng phải mang ô. Chưa thấy ai vì đói mà quên cả trời đang mưa như em" chị cằn nhằn hệt như một ông già.

"Biết rồi"

"Nằm đi, chị nấu cháo cho"

"Không cần đâu..."

Tôi chưa nói hết, giọng chị đã từ bếp vọng ra "bị ốm trong trại giam là không có ai nấu cho ăn đâu"

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian để chị đem ra cho tôi một bát cháo nóng.

Tôi xúc từng thìa nhỏ một, chận rãi đút vào mồm. Không phải tôi sợ nóng đâu, mà sức tôi bây giờ chỉ thế thôi.

"Chị tìm được người chưa?"

Chị vẫn chăm chú nhìn tôi ăn "Chưa, nhưng mọi thứ đang tiến triển không tồi"

Tôi thở dài "Liệu có tìm được không đây, còn nốt ngày mai thôi"

"Sẽ tìm được thôi, em đừng đánh giá thấp khả năng của chị" chị mỉm cười động viên.

"Cảm ơn chị"

Chị đáp "Gì mà cảm ơn hoài vậy, câu cửa miệng hả?"

"Vì ngoài cảm ơn ra, em chẳng biết làm sao để ... Chị đã giúp em rất nhiều, ý em là .. em chẳng làm được gì cả"

Chị hơi khựng lại sau khi nghe tôi nói. Rồi chị đứng dậy và đẩy nhẹ vào đầu tôi "Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi, như bây giờ thì có muốn cũng chẳng làm gì được"

Tôi đặt bát cháo đã hết sang bên cạnh, ngoan ngoãn nằm xuống. Bình thường tôi là đứa khá cứng đầu, không dễ dàng nghe lời như vậy đâu. Có phải do tôi đang ốm hay là vì uy lực của cảnh sát ?

"Thế nhé, tối chị quay lại" Chị rời đi

Lại một mình tôi cùng căn nhà này. Tôi vốn quen với cô đơn rồi, còn thích nó nữa chứ, nhưng sao lần này tôi thấy trống trải thế?

Thành thật mà nói, cảm xúc tôi dành cho chị rất lạ. Tôi đâu có ốm đến mức nằm bẹp như này, nhưng khi thấy chị, tôi chỉ muốn mình trở nên nhỏ bé, thật yếu đuối kia.

Liệu đây có phải do tôi thích chị? Tôi thắc mắc suốt, tại sao tôi lại có những cảm giác kì lạ ấy nếu không phải vì thích chị.

Nếu đúng là vậy, tôi đang thích chị nhiều hơn tôi tưởng tượng rồi! Lúc chị đưa bát cháo cho tôi, tôi chỉ mải ngắm nụ cười của chị mà quên mất bát còn nóng. Tôi cũng không nỡ nhùn chị rời đi, chỉ muốn níu chị lại. Hoá ra, con người ta khi thích một ai đó có thể biến từ cô gái mạnh mẽ nhất thành một kẻ yếu đuối như này.

Cảm xúc kì lạ của tôi bây giờ là thích, nhỉ? Thích có phải là nghĩ đến người đó cả ngày không? Hay thích là muốn an ủi và ôm người ấy vào lòng? Ôi con người thật phức tạp!

Đúng rồi, là tôi đang thích chị. Trái tim tôi như muốn hét lên khi chị quay lại vào tối hôm đó.

"Có tin tốt cho em" chị nói

"Oh, vậy em được sống bình thường rồi đúng không?" Tôi reo lên

Chị cười khổ "Sao em ngây thơ vậy? Vụ phức tạp như này không nhanh thế được đâu"

"Ủa chứ tin tốt mà chị nói..."

"Mới tìm được công ty của cậu ta" chị rất thản nhiên bước vào căn bếp của tôi rồi mở tủ lạnh "có gì ăn không, bụng chị rỗng cả ngày rồi"

Nghe vậy, tôi vội lấy một ít đồ ra cho chị "Sao chị không ăn?"

"Cứ mỗi lần định ăn là lại có tin mới nên phải đi xử lý. Vụ này của em làm khổ nhiều người lắm chứ đùa à" Chị đang nhai nên cái má phính phính làm tôi muốn cắn ghê "Nhưng em không phải lo đâu, vụ này còn nhẹ chán rồi, lại tiến triển cũng nhanh nữa"

Tôi thở phào nhẹ nhõm "vậy là tốt" rồi nhạc nhiên nhìn chị "Vậy sao chị là đến nhà em ăn?"

"Em hứa sẽ mời chị một bữa mà, hoàn cảnh này lại vô cùng thích hợp để chị đến nhà em ăn"

"Chị không có ai để ăn ké à, em có thể mời chị một bữa tử tế hơn mà" tôi hỏi, khẽ dòm ánh mắt của chị.

Chị trả lời "Có thì có, nhưng giờ này đến không tiện lắm. Còn nữa, chị cũng muốn qua xem em đỡ sốt chưa"

"Hình như hết rồi đó" tôi sờ tay lên trán, thấy nhiệt độ đã bình thường trở lại.

"Lần sau đừng có đi mưa nghe không"

"Biết rồi, em cũng đâu phải trẻ con" tôi xua tay

Sáng sớm hôm sau, tôi được gọi lên đồn cảnh sát. Một sĩ quan bảo rằng

"Chúng tôi đã tìm được nhân chứng, nhưng cậu ấy bảo rằng mình không nhớ gì cả" anh ấy ái ngại nhìn tôi "Dù gì thì nó cũng xảy ra khá lâu rồi"

Nén lửa giận trong lòng, tôi từ tốn đáp "Có thể cho tôi gặp anh ấy được không?"

Tôi phải gọi khá nhiều lần mới thấy hắn bắt máy "Alo"

"Là tôi"

Hắn đáp "Lần này là cô hả, tôi nói rồi, tôi không nhớ"

"23/6, ngày mẹ tôi mất, tôi đã chạy đến nhà anh còn gì"

"Mẹ cô mất ngày 23/6 á, tôi không nhớ đó"

Tôi cười khẩy "Giờ anh biết thì có ích gì"

"Tôi vẫn không nhớ hôm đó tôi có gặp cô không"

Tôi bình tĩnh đáp "Hôm đó anh còn chê tôi phiền phức, chê tôi chán chết, còn đổ cà phê lên người tôi, nhớ lại dùm đồ óc heo"

"À, cái hôm nóng chết mà cô còn khóc lóc trong nhà tôi rồi bảo tôi vô tâm á, có nhớ mang máng vụ đổ cà phê" giọng anh ta có phần khinh thường

"Nhớ ra rồi thì làm ơn nói với cảnh sát" tôi quát kên rồi đưa điện thoại cho chị Aeri đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

Âm thanh từ điện thoại vang lên "Rách việc ghê.."

Aeri đáp "Chúng tôi đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện nên anh không cần nhắc lại đâu, cảm ơn anh"

Hắn cúp máy trước khi Aeri kịp nói từ cuối.

Tôi chẳng nhớ rõ sau đó chị đã nói gì, hình như là chúc mừng tôi. Xâm lấn tôi là sự tức giận. Nếu hắn ở đây lúc này, tôi sẽ tát hắn một tiếng thật vang rồi chửi vào mặt hắn dù có ở đồn cảnh sát hay đâu.

Cảm xúc hôm đó, có chết tôi cũng sẽ ôm theo sang thế giới bên kia. Nghĩ lại thấy mình thật khờ dại khi mong hắn sẽ an ủi. Hắn chỉ chê tôi là đồ phiền phức, còn chẳng hỏi và sao tôi khóc, thậm chí còn nghĩ tôi chỉ muốn nhõng nhẽo một chút. Một đứa nhóc mới qua tuổi 20, mẹ mới bị tai nạn, bị người mình tin tưởng sỉ nhục, làm thế nào mà không tổn thương cho được.

Aeri phải gọi mấy câu mới làm tôi chú ý

"Hanji, ra ngoài thôi"

"À vâng"

Chị mua một cốc cà phê, rồi cho tôi matcha đá xay, bảo rằng tôi mới ốm dậy không nên uống cà phê. Tôi cười cười, chị đâu biết rằng tôi uống cà phê như nước từ bé đến giờ.

"Hắn là một người tồi, đúng không?"

Tôi ngẩng mặt lên

"Chị nói thằng bạn trai cũ á?"

"Chứ còn ai nữa"

"Lúc theo đuổi em thì không đến nỗi, nhưng hoá ra chỉ muốn em làm bài tập giúp nó qua môn thôi"

Chị lại hỏi "Chia tay như nào?"

Tôi mân mê cái ống hút "Thì sau hôm mẹ em mất, suy sụp khóc lóc một tuần thì em nhận ra hắn còn đếch xứng làm giẻ chùi chân. Hắn cũng vừa tốt nghiệp nên đồng ý nhanh gọn luôn"

"Chắc thời gian đấy em vất vả lắm"

"Em nhớ mẹ thôi, chẳng thèm quan tâm hắn nữa"

Chị nói "Ý chị là khi mẹ em gặp tai nạn, nên có ai đó bên cạnh em"

Tôi cười "Đúng lá cô đơn thật, bố em lo hậu sự váng cả đầu mà còn buồn hơn cả em, hai bố con cứ thấy nhau là khóc. Mà thôi, chuyện qua rồi thì đừng nhắc lại làm gì"

Đột nhiên, chị chăm chú nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết "Từ giờ có chuyện vui buồn gì thì nhớ kể cho chị, chị ở bên em, được không?"

"Đương nhiên rồi, Aeri unnie là bạn tốt nhất của em mà" Tôi cười hì hì, nhưng trái tim lại muốn nhảy vọt ra ngoài. Chị đừng làm em rung động nữa, con người ai cũng có giới hạn.

"Haiz, lát nữa chị nhận vụ mới, thể nào cũng bị sếp mắng" chị thở dài

"Sao vậy?" Tôi hỏi

"Chị phụ trách vụ này lâu quá rồi mà chưa tiến triển gì, lúc tìm nhân chứng cho em chị vẫn song song tìm manh mối mới chứ. Đứa khai gian hại em cũng không bắt được, manh mối quá ít"

"Chị có .. ổn không?"

Chị cười, một cười làm tôi đau "Không sao đâu, công việc là vậy, để người khác làm thay chị có lẽ sẽ tốt hơn"

"Ồ.." Tôi không biết nên nói gì hơn, vừa muốn an ủi chị, vừa không biết làm sao cho đúng.

"Thôi, chị vào đây, em muốn ở lại chơi không?"

Tôi xách balo đứng dậy "Không ạ, em về công ty đây"

"Cần đi nhờ không?"

"Em bắt taxi được rồi"

"Vậy đi nhé, hẹn gặp lại" chị vẫy tay

Nụ cười thật lòng của chị làm tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi.

Tôi thực sự cần chị bên cạnh mình! Cho dù ba ngày qua tâm trạng luôn bất an, tôi vẫn an tầm phần nào vì luôn có chị động viên. Chị chính là mặt trời duy nhất trong suốt 3 năm qua của tôi. Không có chị thì tôi có động lực như ngày hôm nay không, hay vẫn an phận sống lặp đi lặp lại một ngày giống nhau với đồng lương ít ỏi.

Aeri khiến tôi cảm thấy mình có thể làm gì đó tốt hơn. Tôi thích chị quá nhiều rồi. Nếu không là Aeri thì sẽ chẳng là ai khác.

Tôi chần chừ nhìn điện thoại, không biết có nên gọi cho chị không. Chúng tôi mới gặp hôm qua mà giờ tôi đã nhớ chị rồi. Nhưng tôi không biết tình cảm chị dành cho tôi ở mức nào, bạn mới quen, bạn thân hay đơn giản là một người có quen biết. Vậy tôi sẽ chờ điện thoại của chị, nếu muốn tiếp tục với tôi thì chị sẽ gọi, đúng chứ?

Tôi chờ chị tròn một tuần. Một tuần sau, một buổi hoàng hôn, tôi mới trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chị gọi tới:

"Hanji à.."

"Chị Aeri" Tôi mừng rỡ đáp

Chị ngập ngừng "Em về chưa? Chị qua đó nhé.. đi ăn gì đó đi"

"Ơ.. được ạ! Đi ăn đi!"

"5 phút nữa chị qua đón nhé!"

Chẳng cần tới 5 phút để xe chị đỗ trước toà chung cư. Tôi hỏi "Đi ăn gì bây giờ? Chị vừa tan làm à?"

Chị đáp "Ừ, vừa hết ca. Chị không có hứng đi ăn sang lắm, hay đi ăn bánh gạo nướng với hotdog nha, ăn giờ này không tệ đâu"

Tôi ậm ừ đồng ý. Để ý kĩ, tôi thấy giọng nói của chị có đôi ba phần mệt mỏi, dưới mắt cũng có quầng thâm. Hoá ra ngày nào chị cũng tan muộn như này, ít ra tôi còn có thời gian ghé siêu thị mua đồ.

Chị gọi hai cây hotdog lớn cho cả 2 và một bát bự bánh gạo cay. Đưa hotdog cho tôi xong, chị xuýt xoa "Dạo này chị đang thèm bánh gạo cay. Cứ ăn tự nhiên nha, chị mời"

Tôi cắn một miếng thật lớn rồi hỏi "Chị có gì muốn tâm sự à?"

"Sao cơ?" Giọng chị ngạc nhiên

"Ý em là, sao chị lại mời em đi ăn?"

Chị thản nhiên đáp "Chị muốn ăn cùng em thôi, nói chuyện với em vui mà"

Tôi mừng như bắt được vàng, vừa ăn vừa nói "Dạo này công việc của chị thế nào?"

Chị thở dài "Nhận vụ mới tưởng dễ ăn, ai ngờ đụng một băng xã hội đen"

"Chúng nó có đánh chị không?" Tôi lo lắng

"Bọn chị không ngu đến mức chui vào đấy. Mà thôi, việc bảo mật không nói với em được, ăn đi"

Tôi lại ngồi im, hết gắp nhai lại nuốt. Vừa ăn vừa ngắm Aeri chính là liều thuốc chữa lành cho một ngày mệt mỏi của tôi. Ước gì đĩa bánh gạo này như niêu cơm của Thạch Sanh để tôi có thể cùng chị ngồi đây mãi mãi.

"Hanji.."

Tôi ngẩng lên "Dạ?"

"Em thích gì?" Thấy tôi ngơ ngác, chị nói thêm "Đồ ăn, phong cách, địa điểm, nhạc ..."

"À, em dễ tính lắm, thích mấy thứ đơn giản, ăn uống cũng thế. Dạo này em bị nghiện style hiphop, kiểu quần thụng áo phông ý. Hôm trước em mặc thử, nhìn vô giương còn tưởng khứa thất nghiệp nào" tôi cười

"Vậy à, khá thú vị nha" chị nhận xét

Lâu lắm rồi tôi mới chia sẻ một chút về bản thân. Bình thường chẳng mấy ai rảnh rỗi nghe tôi làm nhảm. Tôi cũng ngại kể về mình, cộng thêm cảm giác khó chịu khi bị người khác nhìn thấu. Vậy nên ra ngoài tôi chỉ nói thứ cần nói, thu mình hết cỡ bên trong chiếc vỏ bọc kiên cố.

Nhưng khi nói chuyện với chị, chiếc vỏ bọc vất vả suốt bao năm để dựng lên bỗng tan vỡ. Tôi có thể nói bất cứ điều gì khi ở cạnh chị, cười trong dáng vẻ thoải mái nhất. Chị chính là người cho tôi cái cảm giác an toàn mà tôi tìm kiếm bấy lâu.

"Còn chị thì sao?" Tôi mỉm cười

Chị thoáng ngạc nhiên sau câu hỏi đó, nhưng vẫn vui vẻ trả lời tôi.

Chúng tôi cứ nói chuyện cười đùa như vậy cho đến khi đĩa bánh gạo hết sạch. Tôi chăm chú lắng nghe những câu chuyện của chị rồi nhận ra chị ấm áp nhường nào.

Ngày hôm nay, tôi sẽ mãi ghi nhớ. Tôi quyết định rồi, chị là một phần thanh xuân của tôi. Chị đến một cách bất ngờ, thản nhiên nhảy vào cuộc sống tẻ nhạt này, dù không báo trước nhưng trái tim tôi lại luôn chào đón. Chị là người đem đến một gam màu mới cho con người tôi, giúp tôi trưởng thành hơn nhiều.

"Hanji à!" Giọng chị nhẹ đi hẳn

"Sao ạ?"

Chị im lặng một lúc lâu rồi nói

"Cùng chị đến một nơi được không?"

"Có chuyện gì vậy?" Biểu cảm của chị không khỏi làm tôi lo lắng.

Thấy tôi như vậy khiến chị bật cười "Có thứ này chị muốn cho em xem thôi, không có gì to tát đâu"

"Okie"

Aeri đưa tôi ra rìa thành phố, mất khoảng 20 phút đi xe. Suốt thời gian đó, chúng tôi chẳng nói chuyện mấy. Tôi liếc nhìn chị nhiều lần, chị chỉ chăm chú lái xe thôi. Chị im lặng như vậy làm tôi thấy hơi sợ, mấy lần định bắt chuyện nhưng rồi lại thôi. Nét xinh đẹp dịu dàng của chị vẫn còn đó, vẫn làm xao xuyến trái tim nhỏ bé này.

Ngoại thành về đêm ít đèn điện, cung đường này cũng vắng vẻ nên mọi thứ càng mờ ảo và tĩnh lặng hơn. Nhưng không vì vậy mà tôi sợ hãi, trái lại còn thấy thích thú. Đâu phải ai cũng có cơ hội được chiễm ngưỡng bầu trời nặng trĩu sao như muốn sập xuống đầu. Chúng sáng rõ đến lạ, dường như tôi chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Tôi cứ mê mẩn nhìn nó, nhìn vào hàng ngàn vì tinh tú lấp lánh bạt ngàn kia. Thật khó để kìm lòng muốn vo bức tranh này lại rồi nhét vào lọ thuỷ tinh, giữ làm của riêng mãi mãi.

Hồi nhỏ, vào những đêm quang mây, tôi và mẹ sẽ pha loại trà nào đó rồi ra hiên hóng mát. Mẹ tôi sẽ chỉ tay lên trời và nói rằng "Mỗi người đều có một ngôi sao của riêng mình. Ngôi sao đó sẽ luôn theo dõi và bảo vệ con". Một lần, tôi ngây ngô hỏi lại "Ngôi sao của còn ở đâu?". Mẹ đáp "Ở đâu đó trong hàng triệu tỷ vì sao kia, không ai biết cả. Nó sẽ luôn sáng rực rỡ vì con, hãy trân trọng nó"

Và tôi đã nghe lời mẹ, hết lòng trân trọng cuộc sống này vì biết ngôi sao của tôi sẽ cảm nhận được.

Aeri vẫn chăm chú lái xe.

Liệu Aeri có phải ngôi sao của tôi không?

"Chị bắt cóc em à?"

"Em đọc cẩu huyết nhiều quá rồi" Chị quay sang nhìn tôi, ánh mắt lắng ý cười.

Tôi bĩu môi một cái. Chị thật biết cách làm tôi đỏ mặt.

"Chị không bắt cóc em đâu mà lo, an tâm đi" chị nói.

"Thế mình đang đi đâu đây?"

Chị cười "Đi lên trời"

Rồi chị đưa tôi lên trời cao, tắm giữa ngàn vì sao rực rỡ thật.

Chúng tôi xuống xe, men theo con đường đất vào đến rìa rừng. Hoàn cảnh này chẳng khác gì hai kẻ đang cố làm điều phạm pháp.

Trời tối đen, hai chiếc đèn pin cũng không đỡ hơn là bao, nhưng tôi không sợ.

"Nào, Hanji.."

Chị dừng lại làm tôi hơi giật mình.

"Chào mừng em đến với vũ trụ!"

Tôi chưa kịp hiểu gì thì một vũ trụ đã hiện ra trước mắt.

Đám đom đóm vốn rúc trong đám cây bụi kia chỉ cần một tác động nhỏ liền bay lên tứ tung. Ánh sáng mờ ảo của chúng hoà vào nhau tạo nên cả dải ngân hà.

Thứ ánh sáng xanh dịu nhẹ tinh khiết ấy khiến tôi ngẩn ngơ nhìn mãi. Chị khoác vai tôi:

"Đẹp không?"

Tôi không những không đẩy chị ra mà còn sát lại gần, vô thức trả lời

"Đẹp quá!"

"Em thích chứ?" Giọng chị nhẹ nhàng

"Vâng" tôi nhìn chị, nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt dịu dàng, chị còn đẹp hơn tinh tú kia.

Chị đích thị là ngôi sao của tôi!

"Chỉ là đom đóm thôi mà" chị khoanh tay đánh giá

"Đây có phải đom đóm đâu, đây là bầu trời với muôn vàn ngôi sao" tôi ngập ngừng một chút "Trong đó, chị là ngôi sao đẹp nhất"

Chị đang ngắm đom đóm, vì lời nói của tôi mà quay lại nhìn "Ý em là gì?"

Biết mình lỡ lời, tôi cũng chẳng chối

"Em nghĩ là em thích chị"

Có vẻ như chị vẫn chưa tin vào tai mình, hoặc là không muốn tin. Tôi quay đi, nói

"Kể cho chị biết vậy thôi, em không muốn giữ mãi. Mình vẫn làm bạn bình thường nha, chị đừng lo"

Tôi không hi vọng gì chị sẽ chấp nhận. Nói ra những điều này chỉ để tôi đỡ trằn trọc suốt đêm.

Không ngờ, chị đáp

"Không"

"Hả?"

"Nếu là bạn, chị sẽ không rủ em đến quán ruột, căn cứ bí mật của chị chỉ trong mấy lần đầu gặp, cũng không kể về chuyện của bố chị. Nếu chỉ là bạn, chị cũng không cố gắng hoàn thành công việc sớm để rủ người đó đi ăn. Chị cũng sẽ không tìm hiểu về sở thích rồi thực hiện ước mơ của họ"

Tôi ngẩn cả người

"Chị đã không coi em là bạn"

"Từ bao giờ?" Tôi hỏi

"Lúc em nhờ chị tìm nhân chứng"

Tôi ngạc nhiên "Sớm vậy sao"

"Ừm" chị mỉm cười "Em biết về việc yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ, chị cũng không tin đâu. Ban đầu chị chỉ nghĩ là có thiện cảm, tin em vô tội, sau đó cứ nhớ đến em mãi. Hôm đến nhà em, chị mới chắc chắn rằng mình yêu em rồi"

"Chị Aeri.."

"Chị nói hết rồi, em muốn sao?"

Tôi bối rối "Em không ngờ tới"

Chị nhè nhàng đến bên tôi "Sao hả? Muốn hẹn hò không, chị cũng đâu có tồi đâu?"

"Vẫn khó tin quá chị ơi!" Tôi cười rạng rỡ, mắt đã sớm đọng nước "Em và chị hẹn hò rồi!"

Khung cảnh xung quanh rực rỡ hơn bao giờ hết. Cứ như đom đóm gọi nhau lên chia vui cùng chúng tôi.


Đã một tuần rồi tôi không liên lạc với Aeri. Chị phải làm nhiệm vụ mật, người không liên quan sẽ không được biết. Đợt trước chúng tôi còn có thể nhắn tin, trò chuyện. Chị rất hay gửi những sticker cute thay cho lời nói. Nhưng gần đây chị không trả lời tin nhắn nữa, lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng, tin nhắn tôi gửi từ 8 ngày trước vẫn chưa nhận. Tôi chỉ có thể ngày ngày gửi lời hỏi thăn động viên, mong chị sẽ đọc và cầu nguyện cho chị vẫn an toàn.

Một hôm, có anh chàng đến gõ cửa nhà, hỏi tôi có phải Yu Hanji không. Anh bảo Aeri nhờ anh đến tìm cô. Tôi mời anh vào nhà, rồi anh đưa cho tôi một lá thư, bảo tôi đọc.

Là thứ của Aeri!

"Gửi Hanjiee của chị,
Lá thứ này chị viết vội cho em. Nhiệm vụ này khá nguy hiểm, chưa dám chắc kết quả ra sao, nhưng chị sẽ cố gắng hết sức, Hanji không phải lo đâu nhó 😊 Điện thoại bị hỏng, xin lỗi chị không nhắn tin cho em được. Tình hình căng thẳng nên chị cũng không có cách nào khác 🥺 Chị sẽ nhờ dân địa phương chuyển lá thư cho em. Ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, làm việc cũng vừa phải thôi, đừng lo cho chị. Phải nghe lời nha!
Yêu em rất nhiều! 🫶😘
Aeri của Hanji"

Lá thư chỉ nguệch ngoạc vài dòng như vậy thôi mà đã khiến tôi ấm lòng rất nhiều.

"Cảm ơn anh vì đã đưa nó cho tôi, chắc anh vất vả lắm. Chị Aeri trả công vận chuyển chưa?"

Anh ta nói "Thật ra tôi tìm thấy nó trong túi áo của thanh tra Uchinaga. Chúng tôi nghe cô ấy kể về cô khá nhiều nên nghĩ cô cần nhận được nó."

"Aeri bảo sẽ nhờ dân bản địa chuyển cho tôi mà, sao anh lại lấy?" Tôi thắc mắc, ngực thắt lại một chút.

Anh ấy cúi gập người 90 độ:

"Xin lỗi cô, thanh tra Uchinaga đã hi sinh trong lúc hoàn thành nhiệm vụ"

Từng âm thanh vang đi vang lại trong đầu tôi như muốn nổ tung, chân đã sớm đứng không vững.

"Sao cơ?"

"Thanh tra Uchinaga đã hi sinh vào 2 ngày trước"

"Không! Đừng đùa! Chị Aeri ... chị Aeri của tôi, chị vẫn viết thư cho tôi mà, anh đừng đùa tôi"

Anh ta vẫn cúi đầu, giọng thành khẩn nói với tôi "Chúng tôi vô cùng xin lỗi, chúng tôi quả thật đáng trách....."

"Chị ấy ... như thế nào?" Tôi lấy lại hơi thở của mình, run run hỏi.

"Sếp đã lao ra đỡ đạn cho đồng đội, đến cuối vẫn ra hiệu cho chúng tôi tìm chỗ nấp"

Tôi khóc. Chị vẫn đẹp như vậy! Chị rất đẹp! Nước mắt cứ thế trào ra trên khuôn mặt mà chị thích.

Chẳng trai kia đỡ tôi ngồi xuống ghế

"Tôi biết đây là cú sốc lớn, với chúng tôi cũng vậy.
Thấy đồng đội ra đi ngay trước mắt mình là điều vô cùng hối hận. Nhưng sự hi sinh của thanh tra không vô nghĩa, chúng tôi, cảnh sát đã thành công"

Tôi nhoẻn một nụ cười ngờ nghệch

"Cảm ơn, rất cảm ơn anh đã cho tôi biết. Nhưng phiền anh hôm khác quay lại được không, tôi cần ở một mình"

Anh ta cáo từ rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn mình tôi!

Còn mỗi mình tôi thôi.

Chị sẽ mãi biến mất trong cuộc đời của tôi ư?

Không! Chị sẽ luôn tồn tại, mãi mãi.

Vì chị là người duy nhất tôi yêu. Chị là ngôi sao soi tỏ khắp các ngóc ngách của cuộc sống này, vì tinh tú rực rỡ thế gian ưu ái cho tôi.

Nếu trên đời chỉ còn một người nhớ đến chị, đó là tôi. Nếu trên đời không còn ai nhớ đến chị, thì tôi cũng không còn.

Không biết chị có buồn không nhỉ, có hối hận không. Tôi tiếc vì chị ra đi quá sớm mà không đợi tôi, chúng tôi còn chưa kết hôn, chưa sinh con và cùng nhau nghe nó gọi mẹ.

Aeri ác lắm, chị có biết tôi đau đến mức nào không!

Tôi ghét Aeri lắm!

Tôi ghét chị!

Tôi ghét Aeri ... Aeri, Aeri ah~

Em yêu chị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top