59. Bên Cạnh Nhau

Taylor về khách sạn định đi ngủ bù cho tối qua, nhưng chưa kịp thay đồ thì bên phía công ty của Gwen gọi tới báo có bộ ảnh chụp không tốt, cần chụp bổ sung, cho nên nhờ ả có thể đến chụp không, sẽ có trả tiền thêm.

Nhưng Taylor không muốn quan tâm, ả định từ chối thì Gwen từ đâu cướp điện thoại của nhân viên, rồi đưa ra cho ả một đề nghị khá hấp dẫn như thường lệ, tiền công cao, mọi chi phí như đi lại, gia hạn thêm ở khách sạn, dời ngày vé máy bay, tóm lại là tất tần tật bên Gwen sẽ lo, Taylor cứ yên tâm chụp lại bộ ảnh sao cho hoàn hảo là được.

Được rồi, đã nhân nhượng như vậy thì Taylor chẳng thể nào từ chối thêm, ở lại vài ngày cũng tốt, có khi lại có thể về cùng Mackenzie, để ai kia khỏi mè nheo vì không được về cùng mình.

Cũng vì vậy Taylor chưa được ngủ nghỉ gì lại phải rời khỏi khách sạn, cũng chỉ kịp nhắn cho Mackenzie vài tin.

Đến tối muộn mới về đến, Taylor mệt đến độ vừa đụng vào cái giường đã nằm vật ra ngủ đến tận trưa hôm sau.

Khi những ánh nắng len lõi qua tấm màn cửa chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, Taylor liền giật mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, sau đó ả cầm điện thoại lên để kiểm tra pin thế nào, tối qua ả và Mackenzie có video call trên đường ả trở về khách sạn, cũng chẳng nói gì nhiều, phần lớn là ả nhìn cô bận rộn.

Cảm giác im lặng mà bình yên như thế khá lạ lẫm.

Nhưng ả không hề ghét nó.

Sau đó thì về đến khách sạn ả liền đi ngủ, cũng quên cúp máy hoặc nói gì đó với Mackenzie

Giờ thì điện thoại sụp nguồn rồi, cũng chẳng biết là lúc nào, chết tiệt!

Nhanh chóng cắm sạc điện thoại, Taylor mở nguồn để kiểm tra thì thấy ngay tin nhắn của Mackenzie:

[Thấy em mệt quá nên không nỡ gọi em dậy.]

[Khi nào thức thì nhớ báo với chị.]

Taylor liền thử gọi cho Mackenzie, nhưng cô lại không bắt máy. Biết cô bận rộn nên ả cũng không vội, chỉ nhắn mình đã dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó lại tiếp tục đến studio làm việc.

Vì bộ ảnh bổ sung này cần gấp nên Taylor phải tăng ca hai ngày, đến tối khuya mới chính thức xong xuôi. Taylor mệt lã cả người, hôm nay cùng Mackenzie video call ả có nói nhiều hơn hôm qua, nhưng cũng chỉ được vài câu, sau đó về tới khách sạn liền chúc cô ngủ ngon rồi cúp máy đi ngủ.

Lại làm một giấc ngủ đến tận trưa, Taylor có chút lười biếng nằm lăn qua lăn lại trên giường, vì đã xong việc ở studio rồi nên hôm nay ả chính thức làm người rảnh rỗi thêm ba hôm rồi về nước.

Taylor nằm lười biếng một lúc rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó thì xuống sảnh khách sạn hỏi vài nhân viên để tìm một nhà hàng địa phương để lấp đầy bụng, hai ngày nay ả chẳng ăn gì ra hồn cả.

Ăn một bữa đúng nghĩa xong, Taylor bèn gọi thêm tráng miệng, thấy món bánh ngọt ở đây khá ngon, Taylor chợt nảy ra một ý tưởng.

Ả tìm đến ông chủ kiêm đầu bếp ở nhà hàng để học làm bánh, vì đột nhiên ả nghĩ ả sẽ làm bánh đem đến cho Mackenzie.

Vừa hay đang rảnh rỗi không có gì làm, ý nghĩ chợt lóe qua là ả làm ngay không chần chừ suy xét điều chi. Cũng may thay là ông chủ ở nhà hàng này khá dễ tính và tốt bụng, chỉ dạy ả làm bánh rất tận tình, thậm chí còn chẳng nhận thêm phí gì ngoài phí nguyên liệu.

"Lần sau có dịp nhớ ghé nữa nhé, bé Taylor!" Ông chủ nhà hàng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Taylor khi ả đang chuẩn bị lên xe taxi rời đi.

"Dạ tạm biệt bác, lần sau có dịp cháu chắc chắn sẽ ghé nhà hàng." Taylor cũng mỉm cười vẫy tay chào lại ông chủ nhà hàng, sau đó mới lên xe taxi rời đi, trên tay là một hộp đựng bánh tự tay ả trang trí, bánh cũng tự tay ả làm.

Hmmm, không biết yêu tinh nào đó sẽ phản ứng thế nào ha?

Nghĩ đến Mackenzie, Taylor liền lấy điện thoại gọi cho cô ngay. Không biết Mackenzie có còn đang bận việc không?

Hai ngày qua cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều, phần lớn là do ả mệt mỏi lười nói chuyện.

Cuộc gọi vừa kết nối, rất nhanh Taylor đã nghe được giọng dịu dàng của ai kia cất lên.

"Chị nghe đây, bé cưng."

Ả không để ý rằng, ngay khi nghe được giọng nói của Mackenzie, biểu cảm trên mặt ả đã trở nên dịu đi, đáy mắt ánh lên tia cưng chiều khó có thể giấu.

"Chào đằng ấy, chị còn bận không?" Taylor lơ đễnh nhìn đường phố bên ngoài nhỏ nhẹ hỏi, giọng nói ngọt ngào như thể rót mật bên tai người.

Ánh nắng bên ngoài đang dần tắt đi để thay cho màn đêm buông xuống.

Lại sắp hết một ngày rồi.

Có chút nhớ nhung.

Yêu tinh...

"Muốn nói chuyện với chị sao? Ừm, chị đang không bận lắm, có thể trò chuyện cùng em. Muốn video call không?" Mackenzie vừa nói vừa vang lên tiếng bàn phím gõ lạch cạch không ngừng, không cần nghĩ cũng biết Mackenzie vẫn đang bận rộn làm việc. 

"Xùy, ai muốn nói chuyện với chị." Taylor bật cười khe khẽ rồi đáp.

"Thế bé muốn gặp chị sao? Hiện tại vẫn chưa được, mông chị đang dính chặt vào ghế làm việc đây."

"Chị không đến gặp tôi được thôi, tôi đến gặp chị là được mà." Taylor thản nhiên nói, đầu ngón tay thì đang quấn lọn tóc thành một vòng lại một vòng.

"Gửi tôi địa chỉ văn phòng của chị đi."

Nghe Taylor muốn đến chỗ mình, Mackenzie có chút kinh ngạc thốt lên, tiếng gõ phím cũng dừng lại:

"Ồ~, bé không còn bận việc ở studio nữa sao? Bé muốn đến gặp chị hả?"

"Ừ, việc ở studio xong hết rồi. Và đúng là tôi muốn đến gặp chị."

"Để chị gửi địa chỉ."

"Đến rồi thì gọi chị để chị đi đón em."

"Không cần đâu, lo làm việc của chị đi." Taylor cũng không phải con nít, đón đưa gì chứ.

"Cũng phải gọi cho chị, nhỡ đến toà nhà rồi ai cuỗm em đi mất rồi sao."

"Hah, chị xem tôi là trẻ con à. Thôi, lo làm việc đi, chút nữa đến tôi sẽ gọi." Phản bác là thế, nhưng Taylor vẫn nghe theo lời bạn gái, dù sao cũng chả phải chuyện gì to tát. Mackenzie cũng chỉ là lo lắng cho ả mà thôi.

"Ừm, yêu em." Mackenzie rất tự nhiên mà nói ra lời tạm biệt yêu thương với ả. Sau đó lại tiếp tục chăm chỉ làm việc, tiếng gõ phím lại vang lên lạch cạch.

Taylor thì hơi khựng lại vài giây khi nghe tiếng 'yêu em' ngọt ngào như viên kẹo đường của Mackenzie, sau đó ả mới khe khẽ đáp:

"À, Ừm, tô-tôi cũng yêu chị."

Cúp máy, Taylor liền sờ sờ lên mặt mình, vì ả cảm thấy mặt mình hình như đang nóng ran hết cả lên.

Gì vậy trời, cũng đâu phải lần đầu yêu đương, sao ả lại ngại ngùng như vậy chứ!!?

Tầm khoảng hơn nửa tiếng sau, Taylor đã đến nơi tòa nhà văn phòng của Mackenzie, nhưng ả lại gọi cô không được, không biết bận chuyện gì rồi mà không nghe máy.

Vì vậy Taylor đành tự mình tìm đến văn phòng của Mackenzie, và vấn đề mới xuất hiện, làm sao mà vào?

Đang lúc Taylor rối rắm, thì chợt có một chàng trai đi đến vỗ vai ả hỏi:

"Hi, người mới đến hả?" Taylor còn chưa kịp trả lời, người nọ lại nhanh miệng hỏi:

"Trợ lý mới của Farrer đúng không?"

Cũng chẳng cần Taylor xác nhận cái sất gì, người nọ đã quét thẻ kéo Taylor vào trong văn phòng.

Chúa ơi, Mackenzie thuê nhân viên kiểu gì thế này?

Nhiệt tình thấy sợ luôn đó!

"Farrer, trợ lý mới của ông tới nè, sao không nghe máy mà bỏ người ta ở ngoài ngó nghiêng, lơ ngơ thế kia."

Người có tên Farrer đang ăn dở miếng khoai tây, nghe người nọ điểm tên mình liền quăng lại miếng khoai tay vào túi, rồi phản bác lại:

"Gì vậy ông nội, trợ lý của tôi tới rồi, bị dở à!? Mà ai lại tới giờ này." Sau đó Farrer nhíu mày nhìn sang Taylor, thấy vẻ mặt ả vô tội phải biết, Farrer liền bực nhọc bảo:

"Rồi cậu lôi ai vào đây!?"

"Mẹ kiếp, cái công ty này mà bị tuồng tin là nhờ cậu chứ không ai, bớt báo lại đi, Jerome!"

"Ai biết đâu, tôi mới vừa tới thôi mà, cũng nghe trợ lý mới của ông sẽ tới hôm nay nên tưởng là cô ấy."

"Tưởng tưởng tưởng, suốt ngày tưởng! Không phải King bảo lãnh cho cậu thì tôi đuổi cổ cậu đi lâu rồi!" Farrer mắng xong Jerome rồi mới bật dậy, đi đến chỗ Taylor liền thay đổi sắc mặt một trăm tám mươi độ, cậu mỉm cười hòa nhã:

"Xin lỗi cô, nhân viên của tôi hơi hấp tấp, không biết cô đến tìm ai thế?"

Bấy giờ mới được chú ý tới, Taylor bèn gật đầu xem như không có chuyện gì, rồi ả lịch sự mỉm cười đáp:

"Tôi đến tìm Mackenzie, Mackenzie King, cô ấy có ở đây không?"

Nghe Taylor hỏi đến Mackenzie, Farrer liền 'ồ' một tiếng, ánh mắt không khỏi dừng trên người Taylor nhiều một chút:

"Cô là cô Mckinley đúng chứ?" Lúc vào họp Mackenzie đã có dặn dò cậu là sẽ có một cô gái tên Taylor Mckinley đến tìm, nhờ cậu tiếp đãi chu đáo, đàng hoàng, Taylor mà có chuyện gì là cô sẽ cắt lương cậu.

Không biết ai mà lại có mặt mũi như vậy, Farrer khá tò mò.

Vậy ra đây là Mckinley, một cô gái xinh đẹp, xinh đẹp cực kì.

Ừm, khá là đúng gu của Farrer, xinh đẹp quá trời, tướng tá lại ngon, trông cũng không phải là loại tóc vàng ngu xuẩn.

Nhưng mà... nah, quên đi! Sự xinh đẹp này không trêu vào được, Mackenzie đã cảnh cáo trước rồi.

Cắt lương đấy, thời buổi này không có tiền sống không nổi đâu, gái dù có đẹp đến mấy thì cũng không thể so với tiền bạc được.

"Vâng, chào anh! Tôi là Taylor Mckinley. Mac chắc đã nhắc qua tôi với anh rồi đi?" Bằng không sẽ không nhìn ả dò xét như vậy, chỉ là không biết Mackenzie dặn dò kiểu gì.

"Đúng vậy đúng vậy, cô Mckinley vào phòng này chờ một chút nhé, cô ấy đang bận họp, sắp xong rồi." Vừa nói Farrer vừa hướng dẫn Taylor vào phòng của Mackenzie để ngồi chờ cô.

"Cô Mckinley cứ gọi tôi là Farrer, tôi xem như là quản lý văn phòng này giúp cô King." Farrer cẩn thận rót nước cho Taylor, rồi bưng tới một đĩa trái cây được cắt sẵn khá đẹp mắt, rất là làm tròn cái nghĩa vụ đối đãi khách phải chu đáo.

"Cô Mckinley cứ tự nhiên."

"Cảm ơn anh, Farrer! Anh cứ tiếp tục làm việc đi, đừng bận tâm tới tôi." Taylor tỏ ý muốn đuổi người đi khi thấy Farrer dường như không có ý định rời khỏi mà đang đứng một bên như là muốn bắt chuyện?

Sợ ả ngồi một mình buồn chán hả?

Thôi đừng!

"À..." Farrer lộ ra dáng vẻ e ngại, cậu cũng rất muốn rời đi, trên tay còn bao việc chưa làm, nhưng để Taylor ở một mình trong phòng cũng không hay lắm.

"Đi đi, tôi không sao, Mac có khiển trách gì thì cứ bảo do ý của tôi là được, cô ấy sẽ không truy xét đâu." Taylor phẩy phẩy tay mỉm cười bảo, nụ cười hiền hòa này đã thành công khiến Farrer yên tâm mà cúi đầu nói:

"Vậy tôi xin phép." Sau đó Farrer liền lập tức rời phòng làm việc của Mackenzie.

Cuối cùng cũng được ở một mình, Taylor không thèm giả bộ nghiêm túc nữa, ả liền thoải mái vắt chéo chân dựa vào sô pha, trên tay thì cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn xem Mackenzie đã phản hồi gì chưa.

Có báo tin nhắn này.

Chỉ vỏn vẹn một tin: [Chờ chị một chút nhé bé cưng, yêu em!]

Shh, càng lúc càng sến sẩm.

Nhưng ả lại yêu cái sự sến sẩm, ngọt dính này.

Để không phụ lòng người yêu, và vì đang rất rảnh rỗi nên Taylor đã dành hơn mười phút đồng hồ để chụp hình đùi mình cùng với hộp bánh sao cho thật đẹp, sau đó gửi cho Mackenzie.

Tại sao lại là đùi? Đơn giản là vì trên đùi ả có dấu hôn của Mackenzie để lại, ả đã dùng kem che khuyết điểm che đi khi ra ngoài, giờ thì ả lại cố tình để lộ ra chụp cho Mackenzie thấy.

Ả thật tò mò Mackenzie đang ở trong phòng họp đầy nghiêm túc thế kia sẽ có phản ứng như thế nào đây?

Chưa thấy Mackenzie trả lời tin nhắn, Taylor liền quay qua làm phiền Luciana, hỗm rày bận quá chưa rảnh quan tâm đến bạn mình. Taylor liền nhắn cho cô một tràn tin kể lể về Danielle, sau đó lại kết một câu 'một con chó điên với một ả tâm thần rất hợp nhau, xứng đôi vừa lứa'.

Điều này dĩ nhiên chọc tới Luciana.

Luciana liền gửi tới cho Taylor một tin nhắn thoại:

"Đĩ thần kinh!"

Taylor không những không giận còn bật cười.

Đó thấy chưa, xứng đôi vừa lứa còn gì, ả ra sức nói lời hay làm việc tốt cho hai con người này vậy mà cứ mắng, cứ nổi điên với ả thôi.

Không thèm để ý đến Luciana nữa, Taylor quyết định đi lướt mạng xã hội xem mình có bỏ lỡ tin tức gì không.

Lướt chán, Taylor bèn chuyển qua đọc tin tức.

Chà, mới đầu năm mà đã bắt đầu có đủ thứ chuyện.

Đang chìm đắm trong mớ tin tức hằng ngày, Taylor chợt nghe tiếng mở cửa vang lên, ngay tiếp sau đó là tiếng bật chốt khóa???

Ngẩng mặt lên nhìn Mackenzie đang đứng tựa vào cửa nhìn chằm chằm mình, đôi mắt thì cong cong như trăng khuyết sáng lấp lánh, xinh đẹp vô cùng.

Hmn, yêu tinh này đang muốn giở trò.

"Sếp King làm gì vậy, vừa về tới đã khóa cửa lại không sợ người khác nghĩ nhiều ư?" Miệng thì nói đàng hoàng như thế, nhưng Taylor lại ngã người ra sau ghế, bày ra một tư thế cực kì quyến rũ, tựa như một lời mời gọi.

Đáy mắt lộ ra tia cưng chiều cùng vui vẻ sâu càng thêm sâu, Mackenzie thản nhiên nhún vai đáp:

"Vậy ư? Ừm, cùng bạn bè 'thân thiết' trò chuyện riêng tư tí thôi mà."

"Ồh, chỉ nói chuyện thôi à, tôi nghi ngờ điều đó đấy!" Taylor lười biếng chống một bên má mỉm cười bảo.

"Thế.., em đoán thử xem chị muốn làm gì?" Vừa nói Mackenzie vừa đi đến chỗ Taylor, từng bước từng bước chậm rãi.

Bước đầu tiên, Mackenzie liền cởi bỏ áo blazer quăng ở một bên.

Tiếp đến bước thứ hai, thứ ba Mackenzie cởi ra hai chiếc khuy áo trên cổ, chiếc cổ trắng như tuyết dần hé mở trước mắt Taylor, trên chiếc cổ còn được điểm xuyến bởi một sợi dây chuyền vàng đang phủ lên hàng xương quai xanh quyến rũ, thật là làm con mèo nào đó ngứa răng muốn cắn một cái.

Bước thứ tư, thứ năm, Mackenzie khẽ cởi khuy cài ở cổ tay rồi vuốt dọc ống tay áo, từng nếp gấp được gập lên gọn gàng, khiến cổ tay mảnh dẻ kia trông cũng thật cuốn hút, cùng với đôi bàn tay đã từng vuốt ve ả vô số lần.

Chỉ những cử chỉ khơi gợi đơn giản thôi, nhưng Taylor lại không thể rời mắt dù chỉ là một giây.

Và Mackenzie vẫn luôn đối diện ánh mắt Taylor, đầy dịu dàng, nhưng cũng đầy toan tính.

Không sao cả, Taylor cảm thấy yêu đôi mắt ấy.

Yêu tất cả thuộc về cô, yêu tinh của ả! Và yêu tinh đang đến gần thật gần, đang cố quyến rũ ả.

Khi đến được chỗ của Taylor, lúc này Mackenzie không có một động tác thừa nào, cô rất dứt khoát ngồi lên người Taylor.

Khoé môi khẽ cong lên đầy tinh nghịch, Mackenzie nói:

"Em đoán đúng rồi đấy, cục cưng!"

Đôi mày hơi nhướng lên, Taylor "Hửm" một tiếng đầy nghi hoặc:

"Em đoán... đúng sao?" Dù vậy trên khuôn mặt Taylor không có sự hoang mang nào, chỉ có vui đùa cùng chiều chuộng, mặc yêu tinh này muốn chơi gì thì chơi.

"Đúng vậy, mèo con!" Vừa nói Mackenzie vừa vuốt ve bên khóe mắt Taylor:

"Chỉ cần nhìn vào mắt em, chị liền biết em đang nghĩ gì." Ngay lúc này đây Mackenzie thật muốn hôn lên đôi mắt của ả, đôi mắt quyến rũ sáng lấp lánh như vì sao, đôi mắt ánh lên tia mời gọi đầy mê hoặc.

Ai mà kiềm lòng cho nổi đây.

Chỉ muốn hôn lên thôi, để chiếm trọn tất cả sự quyến rũ đang thiêu đốt lấy trái tim cô.

"Vậy sao, vậy bây giờ em đang nghĩ gì thế, người-yêu-của-em?" Taylor có phần nghịch ngợm mà cố tình nhấn nhá những âm từ cuối cùng, thành công khiến trái tim người nào đó run lên.

Giọng nói ngọt ngào này của ả có thể giết chết cô vô số lần.

"Bây giờ ấy à..." Mackenzie vờ như đang suy nghĩ, đôi mắt vẫn dán chặt lấy Taylor.

"Ừm, bây giờ cưng đang nghĩ khi nào chị mới thôi luyên thuyên mà hãy hôn..." Mackenzie chưa nói dứt câu, con mèo nhỏ nào đó đã tấn công cô bất ngờ, cánh môi đỏ mọng như cherry chạm nhẹ vào môi cô rồi khẽ buông, đôi môi ả vẫn cách đôi môi cô thật gần.

"Chị thực sự định nói tiếp sao?" Taylor nói, chiếc lưỡi nhỏ liếm lấy vành môi, khiêu khích.

"Nào, cục cưng của em, đến lấy phần thưởng của mình đi."

Mackenzie dĩ nhiên không còn chần chừ thêm giây phút nào nữa, cô tiến đến chạm vào đôi môi căng bóng như quả mọng kia, chiếc lưỡi tham lam cũng theo đó xâm chiếm để nếm lấy vị ngọt nơi ả, cô muốn chúng, muốn chiếm lẩy hết tất cả.

Nhưng như vậy là chưa đủ, chỉ hôn thôi là chưa đủ để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim cô.

"Taylor~..." Mackenzie khẽ gọi tên cô, tiếng gọi trầm đục cùng đôi mắt nâu thấm đẫm dục vọng.

Taylor thấy được sự nóng bỏng bừng lên trong mắt cô, tựa ngọn lửa muốn thiêu đốt ả, nhấn chìm ả.

Ả từ chối được sao?

Làm sao ả có thể từ chối được chứ.

Đầu ngón tay chạm nhẹ lên cánh môi Mackenzie vuốt ve, Mackenzie ngay lập tức đã hôn lên, những nụ hôn trải dài đầy âu yếm, chờ đợi câu trả lời từ ả.

"Mac~..." Vẫn là giọng nói ngọt ngào như mật, đánh động đến lòng cô.

"Yêu em đi, hãy yêu em thật nhiều."

Nhận được lời đáp từ Taylor, sự kiên nhẫn của Mackenzie cũng theo đó hỏng bét, cô lập tức quấn lấy đôi môi Taylor, đôi tay vuốt dọc cơ thể ả, bắt đầu thâm nhập qua lớp lớp quần áo.

Nhưng cuộc vui chưa bắt đầu đã chóng tàn vì tiếng gõ cửa rất không đúng lúc.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, từng hồi mãi không ngừng.

Được một lúc thì có giọng nói một người đàn ông vang lên:

"Mac, Mac? Mackenzie, con có ở trong đó không?"

"Chúng ta cần nói chuyện."

Dĩ nhiên Mackenzie nhận ra đây là giọng nói của ai, cô không để nào giả điếc cho qua được, nên cô liền ngồi dậy nói vọng ra để người nọ thôi gõ cửa ồn ào:

"Chờ con một chút." Giọng cô cực kì bực bội không vui, mày nhíu lại thành một đường, nhưng Mackenzie vẫn dịu dàng chỉnh lại quần áo cho Taylor ở dưới thân mình, người vẫn đang có chút mê man.

"Ai thế?" Taylor biết nếu không phải người quan trọng thì Mackenzie sẽ không dễ dàng buông tha cho ả như vậy, trông cô còn rất khó chịu.

"Bố của chị."

"H-hả!?" Taylor đang định chống tay ngồi dậy liền bị câu trả lời của Mackenzie làm cho hoảng hốt đến trượt luôn cả tay, cũng may cô đã nhanh tay ôm lấy eo ả kéo lại để ả ngã vào lòng mình.

Thấy bạn gái mình như vậy, Mackenzie đang bực bội mấy cũng tan đi, rồi cô không khỏi cười cười trêu chọc hỏi:

"Em sợ sao?"

Taylor nghe vậy liền liếc xéo Mackenzie, gặp phụ huynh ai mà không sợ?

Còn gặp ngay đúng lúc này nữa cơ!

"Chị còn cười, có chỗ nào để trốn không?"

"Gì đâu, nói em là thư ký của chị thôi là được mà." Mackenzie phất phất tay bảo.

"Chị giỡn mặt hả, bố chị dễ lừa vậy sao? Với lại, bố của chị biết tôi đấy!" Taylor không nhịn được mà đánh lên tay Mackenzie một cái, nghĩ gì vậy không biết.

"Ồh!?"

"Coi cái đầu óc chị kìa, bố chị từng gọi cho tôi, hẳn là đã biết mặt tôi rồi."

Mackenzie nghe vậy liền không suy nghĩ gì nhiều đáp:

"Thì, coi như ra mắt bạn gái thôi? Hoặc con dâu tương lai!" Mackenzie còn nháy mắt một cái.

Thấy Mackenzie không chịu nghiêm túc chút nào, Taylor có chút tức giận mà vươn tay bóp má cô rồi nhe răng cắn một cái:

"Cái đồ yêu đương não tàn này!" Đến lúc này còn giỡn cho được.

Mackenzie vừa xoa má vừa không khỏi buồn cười trước hành động này của Taylor, sợ bị phát hiện còn dám cắn cô, ai mới là yêu đương não tàn chứ!

Nghĩ là nghĩ vậy, Mackenzie lại không nói gì, chỉ nhẹ giọng an ủi:

"Thôi được rồi, không có gì đâu mà, em trốn làm gì."

"Ông ấy trọng mặt mũi lắm, dù có không thích mấy cũng không tùy tiện thể hiện ra hay mắng chửi đâu."

"Cùng lắm bị nói mấy câu..."

"Em cũng không cần cố gắng lấy lòng, ông ấy đang không thích em mà, kiểu gì cũng bắt bẻ hết cho coi."

???

Lời gì đây? Đang xoa dịu ả thoải mái kiểu gì vậy?

"Nói chung là, em cứ là em thôi, chuyện thiện cảm tính sau đi." Nói rồi Mackenzie liền hôn lên trán Taylor, còn xoa đầu ả một cái.

"Không sao hết, có chị ở đây với em."

Lúc này Mackenzie mới chỉnh lại quần áo bản thân một chút, rồi mới đi mở cửa cho ông King.

"Con làm gì ở trong đó mà lâ..." Ông King chưa nói hết câu đã ngừng lại khi thấy có bóng dáng một cô gái ở trong phòng làm việc của Mackenzie.

Cô gái này rất xinh đẹp, một nét đẹp sắc sảo, diễm lệ đến mức khiến người nhìn vào khó có thể nào quên.

Đúng vậy, ông King đã nhận ra, kia là Taylor Mckinley, bạn gái của con mình.

Không thể nào nhầm lẫn được, vì ông đã xem qua bức hình của Mackenzie và Taylor bên cạnh nhau, thân mật.

"Lẽ ra ta nên đoán được chứ nhỉ." Ông King nhìn Mackenzie, tầm mắt dừng trên mặt cô nhiều hơn mấy giây, rồi nhìn về phía Taylor khẽ nói, không biết là đang mỉa mai hay chỉ là cảm thán.

Không đợi Mackenzie mời mọc, ông King đã tự đi vào phòng làm việc của Mackenzie, sau đó ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Taylor, ánh mắt đầy dò xét.

"Chào cô Mckinley, cô là bạn gái của Mac nhà tôi nhỉ?"

"Dạ phải, cháu chào bác, cháu là Taylor Mckinley." Dù đã được Mackenzie an ủi, nhưng Taylor không thể nào không bị căng thẳng, ả có chút cứng nhắc mà cúi đầu chào ông King.

Thấy bạn gái mình căng thẳng đến gồng cứng cả người, Mackenzie liền bước vội đến chỗ Taylor ngồi xuống cạnh ả, đối diện với ông King, sau đó cô hỏi:

"Bố đến tìm con có việc gì thế?" Rồi cô len lén nắm lấy tay ả để lên đùi mình, vỗ về nhè nhẹ như muốn nói với ả rằng cô ở đây, bên cạnh ả, không cần phải lo lắng.

Ông King làm bộ như không thấy được hành động nho nhỏ của Mackenzie, ông cũng không có vạch trần hay tỏ ra ghét bỏ, chỉ nhàn nhạt nói:

"Tìm con để nói chuyện, mà trông con không có vẻ gì ngạc nhiên khi bố tìm được đến đây."

"Có chuẩn bị rồi?"

"Dù có xuất sắc thế nào con vẫn là con của bố, mọi thứ con biết đều là bố dạy. Bố tìm được con cũng là lẽ thường tình." Mackenzie thành thật đáp, trong lòng đang suy nghĩ tại sao ông King đến đây!?

Những ông chú kia đã chơi tới cái trò tố giác rồi sao?

Thật hèn hạ!

"Ở trước mặt bạn gái nên vờ tỏ ra khiêm tốn với bố sao?" Ông King hơi chau mày lại, ánh mắt từ Mackenzie chuyển sang nhìn Taylor đang ngồi im lặng ở một bên.

Trông không giống sợ hãi hay nhút nhát gì, chỉ là ngoan ngoãn im lặng vậy thôi.

Thôi không nhìn Taylor nữa, ông King bèn quăng sấp tài liệu trên tay xuống bàn nói với Mackenzie với giọng điệu cực kì không hài lòng:

"Nếu con biết tự biết lượng sức như vậy, thì đâu có làm cái trò này!" Thái độ đã lộ ra sự tức giận.

Mackenzie chằng thèm cầm sấp hồ sơ lên xem có gì trong đó, vì cô biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Bị tố giác rồi.

Họ không tìm được thóp nên tìm tới bố của cô, và dĩ nhiên, chỉ đám người kia bất tài thôi. Bố cô sẽ không, ông sẽ đào ra được chút gì đó, mà chút gì đó đã đủ gây khó khăn cho cô rồi.

"Con không tham lam, chỉ lấy những thứ thuộc về mình."

Nghe lời này của cô, ông King không khỏi bật cười, nụ cười đầy mỉa mai:

"Hay cho câu chỉ lấy những thứ thuộc về mình, những thứ đấy vốn thuộc về con đấy Mackenzie!!! Là chính con đã tự tay vứt bỏ nó mà, giờ lại muốn đòi!!?" Ông King lại đảo mắt nhìn Taylor, chủ nhân của nguồn cơn khiến con gái mình từ một đứa trẻ nghe lời thành một đứa cứng đầu, ngu xuẩn!

Taylor cũng cảm nhận được ông King liên tục nhìn mình với vẻ không hài lòng, ả bèn định đứng lên xin phép ra ngoài, tránh được ánh mắt của ông King, cũng như hai bố con đang nói chuyện công ty, ả cũng không tiện ở lại.

Nhưng Mackenzie đã giữ ả lại không để ả đi, cô không muốn ả nghĩ nhiều hay để trong lòng chuyện này, đây vốn không phải lỗi của ả.

Mackenzie nắm chặt tay của Taylor, thản nhiên đối diện với ông King:

"Là mọi người ép con."

"Chính xác là, viện cớ ép uổng con rời khỏi ghế thừa kế."

"Đừng nói như thể bố không biết, bố sợ ông không hài lòng và ngại mặt mũi nên mới để họ đối xử với con như vậy."

"Con nói chuyện với ta như thế đó à?"

Mackenzie vẫn không hề tỏ ra nao núng trước cơn thịnh nộ sắp sửa ập xuống của ông King, cô vẫn đều đều nói:

"Con hiểu lập trường của bố, cho nên con sẽ không gây phiền toái cho bố, tự con giải quyết được. Chỉ là mong bố đừng nhúng tay, bố cũng rất khó chịu khi bọn họ lấy được lợi ích khi con rời khỏi đúng không? Vậy thì cứ để con gây rối đi, so với cơ ngơi đồ sộ của King, những khoản này có đáng là bao."

"Tự giải quyết được? Giải quyết gì với cái mớ này!!??" Ông King có phần giận dữ đập lên bàn một tiếng, Taylor bị giật mình, Mackenzie thì vẫn giữ bình tĩnh hứng lấy cơn thịnh nộ này của ông.

Ông tức giận cũng đúng thôi, bao năm bỏ công bỏ sức để dạy dỗ, rèn luyện Mackenzie thành một người thừa kế đúng nghĩa, giờ bị chống đối như này ai mà không giận.

"Bây giờ ông nội vẫn chưa ra quyết định, nhưng nếu con cứ mãi cứng đầu, thì sớm muộn gì tin tức cũng tuồng ra, quyền thừa kế sẽ bị tước đi, đến khi đó con lấy gì xử lý mọi chuyện!!?" Ông King khẽ quát lên.

"Bằng công ty cỏn con này của mình? Chậc, đừng chọc ta cười."

"Không có họ King đằng sau con chẳng là gì cả, Mackenzie! Có quyền lực rồi con muốn gì mà chẳng được, nhân nhượng một chút, chỉ là một cuộc hôn nhân có lợi cho đôi bên mà thôi, sao lại không nghe lời như vậy!!?"

"Có gì thiệt thòi cho con đâu!!"

"Yêu đương vào khiến đầu óc trở nên ngu ngốc rồi sao?"

"Mackenzie, ta nói cho con biết, nếu con vẫn cứ quyết cứng đầu, thì đừng trách bố! Ta sẽ không nương tay với con, những thứ con lấy từ King ta sẽ lấy lại, chẳng có gì thuộc về con cả, cái đứa sắp sửa bị đá khỏi quyền thừa kế, dù chỉ là chút tiền cỏn con này."

Sau tất cả, ông King không hề muốn đứng về phía cô, còn chỉ trích cô ngu xuẩn, bồng bột, Mackenzie dù đã đoán trước được, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Bố của cô không hiểu cô, trong lòng ông, bộ mặt của dòng tộc, sức nặng của họ King mới là quan trọng nhất.

"Vậy đây là quyết định của bố?" Mackenzie cố nén sự run rẩy từ giọng nói của mình, có sự nghẹn ngào trỗi dậy trong cô, nhưng cô đang cố gạt phăng nó đi.

Không sao cả, cũng không quan trọng, vì bố cô sẽ chẳng quan tâm.

"Cảm ơn bố đã đến thông báo trước với con."

"Ta sẽ chống mắt lên xem vẻ kiêu ngạo này của con giữ được bao lâu." Nói rồi ông King liền đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi còn nhìn sang Taylor chào một tiếng, tông giọng không thèm giấu đi sự ghét bỏ, khinh thường:

"Chào cô, cô Mckinley! Cảm ơn cô, nhờ ơn cô mà con gái tôi có được sự 'dũng cảm' này."

"RẦM!"

Tiếng đóng sầm cửa vang lên, Mackenzie chẳng cần gắng gượng thêm nữa mà cô mệt mỏi dựa lên vai Taylor, hai mắt nhắm nghiền lại.

Đau quá, lồng ngực đau nhói, đầu óc cũng quay cuồng.

Sao chẳng có chuyện gì ra hồn thế này!?

Lại còn lộ ra vẻ thảm hại, yếu ớt trước mặt Taylor.

Vậy mà lúc nảy còn tỏ ra cứng cỏi, đáng tin cậy 'có chị đây' đồ đó, giờ thì không biết là rốt cuộc ai mới cần ai bên cạnh an ủi đây.

Nhìn bộ dạng này của Mackenzie, Taylor rất đau lòng vì người yêu, ả không khỏi cúi đầu hôn lên trán cô an ủi, bàn tay thì khẽ vuốt ve trên đầu vai của Mackenzie.

Ả không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này, những tưởng Mackenzie là cô chủ nhà họ King sẽ được cưng chiều làm mọi thứ mình muốn, hoá lại không. Đằng sau sự hào nhoáng vẫn là sợi xích ràng buộc cô.

Trong căn phòng không ai nói tiếng nào, từ lúc ông King đi thì mãi hơn mười lăm phút sau Mackenzie mới nhẹ giọng cất lời:

"Chết rồi, làm sao đây, chị không thể hất mặt lên trời làm cô chủ nhà họ King được nữa."

Nghe Mackenzie đùa giỡn như không hề có chuyện gì, Taylor liền không nhịn được vươn tay nhéo nhéo má của cô, lại hôn lên trán cô rồi bảo:

"Hối hận sao? Giờ đuổi theo bố chị xin lỗi còn kịp đấy."

"Thôi, ai muốn làm cô chủ nhà họ King nhàm chán đâu, người ta...." Mackenzie bĩu môi lộ ra vẻ chê bai còn lập lờ lấp lửng bỏ dở nửa câu cuối, sau đó lại đột ngột vươn cánh tay câu lấy cổ ả, trêu đùa bảo:

"Người ta muốn làm yêu tinh của em cơ!"

Taylor nghe vậy không khỏi bật cười, tiếng cười giòn tan phá tan đi bầu không khí nặng nề trong căn phòng.

"Vậy sao, vậy thì chị không được hối hận đâu nhé!" Taylor ôm Mackenzie vào lòng, thì thầm bên tai cô, dịu dàng như đang hôn lấy trái tim cô.

"Có gì mà phải hối hận chứ." Mackenzie vùi mặt mình vào nơi lồng ngực Taylor đầy dựa dẫm rồi khẽ lẩm bẩm vẩn vơ.

"Nè, làm yêu tinh của em thì em phải nuôi chị đó."

"Ừ." Taylor không cần suy nghĩ gì rất nhanh liền đồng ý. 

"Phải yêu chị thật nhiều, phải chăm sóc cho chị, ở cùng chị không được ở cùng Hiddleston nữa." 

"Ừm ừm, được cả, đều chiều theo chị." Nói rồi Taylor lại vuốt ve, âu yếm người yêu trong lòng, muốn trong lòng ai kia không cần phải nao núng hay lo lắng, sẽ có người rời bỏ cô, sẽ có người ở lại.

Và ả, ngay lúc này sẽ ở bên cạnh cô, yêu cô, yêu cô nhiều hơn nữa.

Thấy Taylor không hề ghét bỏ hay chê bai gì như thường lệ, Mackenzie thấy lạ bèn ngẩng mặt lên nhìn ả hỏi:

"Sao hôm nay em dễ tính thế?"

"Chắc là do có yêu tinh nào đó bị bỏ rơi, thấy đáng thương nên yêu chiều một chút?" Taylor nheo nheo mắt lại trêu chọc nói.

Mackenzie không nhận được mấy câu ngọt ngào, sến sẩm như mong muốn, liền "Xùy!" một tiếng trông như mất hứng, rồi lại vùi mặt vào ngực Taylor. 

Ahhh, may là còn có nơi đây vừa mềm mềm vừa thơm tho ấm áp bù đắp an ủi lòng cô.

"Được rồi, là em cảm thấy dường như lại yêu chị thêm nhiều một chút rồi." Lúc này Taylor mới dỗ dành Mackenzie, kéo cô gần ả hơn.

"Sao lại chỉ một chút, phải nhiều thật nhiều." Giọng Mackenzie không hài lòng vang lên khi vẫn đang vui vào chỗ mềm mại của ả, nũng nịu như trẻ con.

Nhưng, nhìn dáng vẻ mè nheo đáng yêu này của Mackenzie, cái dáng vẻ như thể chết cũng không chịu đi mà cứ vùi vào lòng ả. Taylor chỉ có thể cưng chiều, mặc theo ý cô, ả cũng không muốn kéo cô ra.

"Để xem sao đã."

"Ăn bánh không, bánh em làm đấy." Taylor bấy giờ mới chợt nhớ đến hộp bánh đáng thương của mình bị bỏ một góc chẳng ai nhớ.

"Em làm?" Mackenzie hơi ngẩng lên nhìn ả, vẻ mặt đầy nghi ngại.

Không phải bạn gái cô là hung thần nhà bếp ư?

"Chị đừng lo, bên cạnh có bác đầu bếp cầm tay chỉ việc, không tệ đâu." Taylor nói mà mặt không hề đổi sắc, dù trong đầu đang nhớ về kí ức lúc chiều, khi bác đầu bếp ăn thử thành phẩm ả làm ra, mặt trông khá là khó tả.

"Không dở kinh khủng đâu. Bác đầu bếp thử rồi, không hề phun ra." Taylor dụ dỗ.

Taylor đã nói như vậy, Mackenzie cảm thấy hẳn là không tệ thật nên đã cầm thử một miếng lên ăn. Nhưng ngay lập tức Mackenzie liền hối hận, thực sự mùi vị không tệ, nhưng không ổn xíu nào, bánh ngọt mà sao làm ra cái vị lờ lợ thế này?

"Bé có lòng nấu cho chị ăn, chị rất thích, nhưng mà..."

"Về sau bếp núc cứ để chị làm đi thôi." Mackenzie nói khi đã miễn cưỡng nuốt xong miếng bánh.

"Tệ đến vậy ư?" Taylor định cầm một miếng lên thử nhưng Mackenzie đã kịp thời ngăn ả, cô còn tiện tay đóng hộp bánh lại luôn.

"Để chị ăn hết, bé làm cho chị mà ăn làm gì đâu."

"Thôi đừng, uống trà đi." Taylor lại không muốn Mackenzie ôm hết đống bánh dở tệ này ăn, không ăn được có làm sao đâu, ả biết ả nấu ăn dở tệ mà.

"Bé không buồn sao?"

"Có gì đâu, dù hơi thất vọng xíu. Mà thôi, ông trời chỉ muốn cho tôi làm nữ hoàng cao quý không đụng móng tay thì biết làm sao giờ." Taylor thản nhiên nói.

"Ừm ừm, mà bé nữ hoàng cao quý muốn ở lại đây chơi hay về khách sạn đây? Chị muốn tranh thủ làm xong việc sau đó đến khách sạn ở với em."

"Ở đây với chị, cho tôi mượn cái macbook của chị là được." Taylor lại không muốn bỏ mặc Mackenzie ở đây một mình áp lực xử lý đống công việc.

Ả cũng chẳng ngốc đến độ mà không nhận ra cuộc nói chuyện vừa rồi của hai bố con dẫn đến hậu quả gì.

Dĩ nhiên ả ở lại sẽ không giúp được việc cho cô, chỉ là ả nghĩ ả muốn ở lại đây thôi.

Ở lại đây, im lặng ở bên cạnh cô.

Thế rồi Mackenzie lại tiếp tục làm việc của mình, bố cô đã nhất quyết ngăn cản rồi, cô không thể nào chậm trễ thêm nữa, phải đẩy tiến độ nhanh hơn một chút.

Còn Taylor ôm macbook ngồi ở một bên sô pha, chuẩn bị cho bài luận sắp tới của mình.

Cả hai cứ thể ở bên cạnh nhau, im lặng làm việc, dù vậy bầu không khí trông rất hài hòa, yên bình như thể Mackenzie và Taylor vốn dĩ là vậy, mãi mãi là vậy.

Yên bình và hạnh phúc bên nhau.

===================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top