57. Chuyện Trò Đêm Muộn

"Khồng, tự nhiên nghĩ tới gã Grimes."

!!???

"Em nghĩ tới hắn ta làm gì?" Mackenzie không khỏi cau mày lại, vẻ mặt không giấu được tia ghê tởm.

Thấy Mackenzie như vậy, Taylor liền vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi, sau đó ả bảo:

"Không có gì, nhưng mà sao mà chị lại..." Taylor muốn hỏi vấn đề này lâu rồi, vì ả chẳng thể nào hiểu nổi sao Mackenzie lại có thể đi lập lờ với một gã giáo sư già khú đế như vậy.

Cố nén lại tia ghê tởm, Mackenzie thở dài đáp:

"Do tò mò thôi." Cô không muốn nhớ về quá khứ đen tối này lắm, lại còn là chuyện mà Taylor đã tận mắt chứng kiến nữa.

"Hả?" Taylor không thể tin nổi nhìn Mackenzie, vì tò mò mà đi làm ba chuyện khùng điên thế à?

Mackenzie biết chuyện này là do bản thân nhất thời trẻ trâu, nên cô có chút ngượng ngùng gãi gãi cằm kể lại chuyện cho Taylor nghe:

"Ừm... lúc đó chị mới vừa hoàn thành một dự án bố giao cho, có chút... không tỉnh táo lắm? Đại khái là khoảng thời gian làm dự án quá mức áp lực, đến khi xong rồi chị không biết nên giải nỗi bức bối khó chịu này như thế nào. Thì bà chị Ernesta trời đánh đã bảo rằng chị nên yêu đương đi, tùy tiện cũng được, yêu đương, tình dục sẽ khiến chị xả stresss."

"Vừa hay Grimes tiếp cận chị, chị cũng cảm thấy... kích thích và tò mò? Em biết đó, một giáo sư phong độ, điển trai cùng một sinh viên trẻ tuổi yêu đương, ai mà không muốn thử kia chứ."

"Well, như em thấy đó, thật là thảm hoạ, chị không thấy thích thú một chút nào. Nên chị đã muốn chấm dứt êm đẹp và nhanh chóng nhất có thể, để lâu lộ ra chút tiếng gió thì phiền lắm. Nhưng, mọi chuyện không êm đẹp mấy, hắn ta còn muốn..."

"Chậc, chị chẳng hiểu lúc ấy chị nghĩ gì nữa, như ma xui quỷ khiến vậy, tự nhiên lại đi yêu đương mập mờ với tên giáo sư lớn hơn mình vài chục tuổi."

"Và em biết gì không, khi chị đi tra xét kĩ càng về Grimes thì chị mới biết hắn có vợ con rồi, chỉ là không ở thành phố này thôi."

"Lạy Chúa, lỡ mà chị sa vào lưới tình với tên khốn đó thật thì kinh khủng phải biết luôn. Tự nhiên thành con giáp thứ mười ba, tự biến mình thành món đồ chơi tình dục cho hắn giải khuây khi xa vợ con." Mackenzie không còn mặt mũi nào nữa, cô chỉ biết chôn vào vào hõm vai Taylor mà trốn, xấu hổ chết mất thôi.

"Chị xử lý hắn ta rồi?" Taylor có phần nghiến răng mà hỏi, già không có liêm sỉ thì thôi đi, còn đê tiện như vậy! Cũng may lúc đó ả ở đó, bằng không thì không biết lão Grimes sẽ làm gì Mackenzie.

Mẹ nó, thật muốn cầm gậy đi tìm lão ta tẩn cho vài phát.

"Ừm..., cũng đơn giản mà, vì chị đâu phải người đầu tiên, và chị còn có đoạn video của em nữa." Mackenzie nhỏ giọng nói, nhưng qua một lúc không nghe Taylor nói gì, cô bèn ngẩng mặt lên nhìn thì thấy ả đang nhíu mày nhìn chằm chằm cô, đôi mắt có chút lạnh lẽo.

Ôi...

"Chị nói thật đi." Đừng nghĩ ả ngu ngốc mà không nhìn ra cô né tránh ả.

Mackenzie biết giấu không xong nên ỉu xìu đáp:

"C-cũng có chút phiền, vì chị là King, hắn ta biết danh tiếng của chị rất có giá trị nên đã uy hiếp, một tên khốn đúng nghĩa. Grimes hẳn là rất tự tin nghĩ rằng một nhỏ sinh viên non nớt, lắm tiền như chị sẽ không dám làm gì, chỉ biết vung tiền giải quyết thôi."

"Hắn sẽ nhận được một mớ tiền thật dễ dàng mà vẫn êm ấm cùng gia đình."

"Ha, nghĩ đẹp lắm! Nhưng xui thay, hắn chọc lộn người rồi, chị đào mười tám đời tổ tiên của hắn lên tra còn được chứ ở đó mà che giấu. Vì vậy nên hắn mới chịu thoả hiệp rời đi trong im lặng, với điều kiện chị phải giữ kín chuyện này, không được nói với ai, đặc biệt là vợ hắn."

"Chị đồng ý?" Taylor ngờ vực hỏi, ngay từ đầu đi hẹn hò với Grimes đã sai lầm rồi, ả không ngạc nhiên mấy khi cô lại đồng ý thêm mấy chuyện ngớ ngẩn đâu.

"Hắn làm gì có tư cách ra điều kiện với chị. Chị gửi hết mọi thứ cho vợ hắn rồi, muốn giải quyết thế nào sau đó thì tùy bà ấy."

"Chị không gửi luôn phần mình chứ?"

"Dĩ nhiên không!! Ôi, được rồi, chỉ là có một phút nông nỗi và có quá khứ như shit với người yêu cũ thôi! Làm như em không có chắc." Mackenzie có chút dỗi mà nhướng người đến cắn lên má Taylor một cái.

Giờ muốn đào lại chuyện người yêu cũ này nọ lọ chai phải không!? Nói đến thì quá khứ của ai kia rất là huy hoàng à.

"Thì cũng cũng..." Bấy giờ tới phiên Taylor chột dạ, vì ả cũng tự biết bản thân tội lỗi đầy mình. Nên ả chẳng dám cãi hay nổi lên tính tình với cô, dù sao cũng chỉ gặm má ả một chút mà thôi, còn nhẹ rồi.

"Thôi, lên giường đi ngủ đi." Taylor buồn ngủ ngáp một cái, nhưng Mackenzie dường như chưa muốn đi ngủ, cô cứ ngồi lì trên người ả không chịu nhúc nhích.

"Sao đây?"

"Chị cũng muốn hỏi."

"Hỏi gì? Người yêu cũ gì thì miễn đi." Taylor vội xua tay.

"Không, chị thắc mắc làm sao em biết Danie thích chị."

Nghe câu hỏi của Mackenzie, Taylor liền liếc mắt nhìn cô tỏ thái độ như kiểu 'chị thực sự hỏi ngớ ngẩn như vậy hả'?

Nhưng sau đó Taylor vẫn giải đáp thắc mắc cho người yêu bằng một giọng vui đùa:

"Làm ơn đi chị hai, tôi chỉ là một con lét biên hèn hạ thôi chứ có mù đâu mà không biết."

"Là từ ánh mắt đấy, là lét biên thì tự nhìn sẽ biết thôi. Gái thẳng sẽ không nhìn bạn mình như thế."

"Mà chắc chị cũng chẳng biết cô ta hay thị uy với tôi đâu nhỉ? Trước đó tôi còn thắc mắc tại sao cô ta cứ nhìn tôi rồi vểnh đuôi chó lên đầy kiêu ngạo mỗi khi nắm tay đi cùng chị, giờ thì biết rồi." Nói đoạn, khoé môi Taylor khẽ nhếch, đôi mắt thì hơi cong lại nhìn cô:

"Là vì chị luôn rất rất mê tôi, luôn chú ý đến tôi, cô ta dù ghen đỏ mắt nhưng cũng chả thể làm được gì." Vừa nói Taylor vừa nâng cằm Mackenzie mà hôn lên, lộ ra vẻ kiêu căng, trịch thượng thường thấy.

Chậc, ả nói đúng, cô đúng là rất mê, bằng không sao cứ thấy ả đáng yêu chứ.

"Em nói xấu Danie hơi nhiều nha."

"Không được?" Quên lời cảnh cáo của ả rồi?

"Taylor~... chị biết điều này nghe thật lố bịch và nực cười với em, nhưng chị thật lòng muốn em cùng Danie hoà hợp, như chị cũng sẽ cố gắng hòa hợp với Luciana?"

"Thôi miễn đi ha." Taylor từ chối ngay tắp lự, ả không cần cân nhắc dù chỉ là một giây.

Nhưng Mackenzie cũng rất kiên trì, cô muốn nhìn xem giới hạn của ả sẽ đến đâu. Nói cho cùng thì cô và Taylor sẽ yêu nhau lâu dài, dự định của cô là thế, cho nên cô thực sự rất muốn bạn gái hoà hợp với bạn thân của cô, một chút thôi cũng được. Hoặc ít nhất là đừng như bây giờ, cứ hễ nghe tên nhau là bắt đầu nổi nóng đến nỗi muốn đấm nhau.

"Một chút cũng không được?"

"Em cũng từng không thích chị kia mà..." Mackenzie còn chưa nói hết, Taylor đã vội cắt ngang lời cô như thể biết rõ cô định nói gì:

"Chị thì khác, Mackenzie." Rồi ả không khỏi nhíu chặt mày, rõ ràng là đang mất hứng, nhưng ả vẫn chưa xù lông lên đẩy cô ra hay làm gì đó khác.

Thế là còn đang chịu đựng được nhỉ!?

"Tôi không cố ép hay giả vờ ghét Veldonis đâu, Mac, tôi thực sự ghét cô ta đấy. Tôi ghét cô ta từ lúc bé rồi, từ cái ngày cô ta cướp lấy con gấu bông của tôi. Đó là kỷ vật duy nhất liên quan đến bố mẹ mà tôi có thể giữ lại bên người, nhưng cô ta vẫn cướp đi mặc cho tôi khóc lóc van nài thế nào." Taylor vừa nói vừa mỉm cười đầy chua xót cùng mỉa mai. Rồi bất chợt Taylor vươn tay đến mà nắm lấy cằm Mackenzie lên mà hỏi:

"Sau đó, chị biết con gấu bông của tôi đã được Veldonis đem đến đâu không?"

Taylor dường như cũng không cần Mackenzie suy nghĩ trả lời gì, mà khoé môi ả nâng lên lộ ra nụ cười khẩy:

"Đến tay của chị đấy, Mac!"

"Và chị... lại chẳng thèm ngó đến, chị ghét bỏ vứt nó đi như là rác rưởi."

Đến đây Mackenzie mới ngờ ngợ được chuyện gì đã xảy ra, ký ức lúc nhỏ bị đóng bụi cũng dần dần thật rõ ràng.

Khi ấy Taylor chỉ mới chuyển đến đã thu hút rất nhiều đứa trẻ, kể cả cô, Mackenzie King, vì Taylor quá đỗi xinh đẹp, hệt như một búp bê sứ.

Nhưng Taylor lại rất nhút nhát cùng khó gần, suốt ngày ả chỉ ngồi lì một góc rồi ôm chằm chặp con gấu bông trong lòng.

Mackenzie đã nhịn không được mà đến trêu ghẹo Taylor, khi ấy Danielle cũng đi theo cùng cô. Vì bắt chuyện mãi mà Taylor chỉ ậm ừ qua loa cho xong, Mackenzie đã nhất thời tức giận mà đùa ác với Taylor, cô dùng miệng lưỡi ranh ma của mình gây sức ép cho ả, với ý đồ hòng muốn cướp con gấu bông từ tay ả.

Dù vậy chuyện cũng bất thành vì Taylor cứ giữ khư khư con gấu bông, bất kể có bao nhiêu ánh nhìn ghét bỏ đổ về ả, bất kể ả sẽ có nguy cơ bị cô lập đi chăng nữa. Mackenzie cảm thấy trò đùa này đã trở nên vô vị nên đã bỏ đi, và không còn nhớ cái sất gì về nó nữa, ngay cả ý niệm cướp con gấu bông.

Điều cô không ngờ là hai, ba hôm sau Danielle đã đem con gấu bông giống hệt đặt ở trước mặt cô. Và cô vốn không hề nghĩ Danielle sẽ đi cướp đồ từ ai, nên cô không bận tâm về vấn đề con gấu bông lấy từ đâu ra là mấy.

Lúc cô nhìn thấy nó cô chỉ tức giận mà thôi, tức giận vì nghĩ đến Taylor, cũng bởi đó là lần đầu tiên có người dám từ chối cô như vậy, và cũng lần đầu tiên có người dám ương ngạnh với cô đến cùng, Taylor Mckinley.

Vì thế nên Mackenzie mới cộc cằn vứt con gấu bông đi không thương tiếc. Nhưng cô đâu có ngờ chuyện lại như vậy, Danielle thực sự đi cướp gấu bông từ tay người yêu của cô về.

Ôi...

Trong lúc Mackenzie miên man, Taylor đã lên tiếng phá đi dòng suy nghĩ của cô. Vẫn là cái chất giọng ngọt ngào nhưng phủ đầy gai nhọn đâm vào lòng người:

"Cũng tính là may mắn với tôi đi? Nhờ chị xem nó như rác rưởi tôi mới có thể nhặt về." Taylor đoán hẳn là Mackenzie đã nhớ ra chuyện này, nhìn vẻ mặt đầy hối lỗi của cô liền biết.

"Taylor, chị xi..." Câu xin lỗi còn chưa tuột ra khỏi miệng, Taylor đã khẽ đưa ngón tay đến chặn cái miệng nhỏ nhắn của Mackenzie lại:

"Đừng xin lỗi, cũng đừng nhìn tôi với khuôn mặt cún con tội nghiệp như vậy chứ, tôi mềm lòng rồi đây này." Vừa nói Taylor vừa di chuyển đầu ngón tay đang đặt trên môi của Mackenzie, ả nhẹ nhàng vuốt ve, trêu chọc, cố kiềm nén để mà không hôn lên.

Bầu không khí lúc này không thích hợp với một cái hôn cho lắm, ả nên... giả vờ thêm một lúc nữa.

"Đừng lo... tôi cũng biết chị không có chủ đích làm như vậy thật, cướp con gấu bông của tôi ấy, tất cả chỉ là một 'trò đùa' của chị. Thế nhưng Veldonis vì sự ghen ghét có phần điên loạn của cô ta đã biến trò đùa ấy thành trò bắt nạt thực sự." Dứt lời, Taylor bất chợt bật cười, tay thì vuốt vuốt mái tóc bạch kim của mình ra sau.

Trông ả như đang cố kiềm nén lại sự tức giận muốn bộc phát của mình, vì thực sự ả chẳng muốn trút giận lên bạn gái chút nào. Dù rằng bạn gái ả cũng không vô tội là mấy, ai mượn đi kiếm chuyện để gây chú ý với người ta kiểu đó chứ, bị ả ghét là phải.

Hah...

Xúc cảm giận dữ đã phần nào dìu dịu, Taylor mới tiếp với giọng điệu thảnh thơi, như thể chuyện ả đang nói đến chỉ là mẫu chuyện phiếm thường ngày, nó không còn khiến ả buồn lòng, không còn liên quan gì đến ả cả:

"Con gấu bông bị Veldonis cùng đám minion của cô ta xé hỏng hoàn toàn, tôi không tài nào sửa được, tới giờ nó vẫn chỉ là đống vải vụn nằm trong hộp."

"Tôi có nên bắt đền chị một trăm con gấu bông không nhỉ?" Taylor tươi cười nói với sự hài hước.

Nhìn nụ cười trên đôi môi Taylor, Mackenzie thực sự cảm thấy đau lòng, trái tim như bị bóp nghẹn.  

"Nếu em muốn thì một nghìn con chị cũng có thể mua cho em, chuộc lỗi với em, nhưng chị biết em không muốn..." Mackenzie vừa nói vừa cọ cọ lên vai Taylor như là làm nũng, như là an ủi ả. Taylor đã không nhận lời xin lỗi của cô, thì cô cũng chỉ có thể bày ra bộ dáng như thế này, có phần đáng thương, cũng có phần nũng nịu.

"Chị cũng biết Danie lúc nhỏ có chút... chiếm hữu với mọi thứ cậu ấy quý trọng, nhưng dần dà tính tình ấy đã không còn nữa. Chỉ là không ngờ em lại là nạn nhân của cái tính xấu ấy của Danie." Nói đoạn, Mackenzie bèn dừng lại chôn mặt vào hõm vai Taylor đầy vẻ ngượng nghịu rồi tiếp:

"Cũng là... nạn nhân của mấy trò đùa ác của chị."

"Nói thì nghe thật nực cười, nhưng lúc đó chị làm vậy là vì... vì chú ý đến em!"

"Chị thích em ý, rất muốn làm bạn với em. Nhưng... sự gây chú ý đó đã bị quá đà..." Chợt, Mackenzie ngẩng mặt lên để quan sát thái độ của Taylor, thấy ả vẫn đang lắng nghe mà không tỏ ra thiếu kiên nhẫn nên mới tiếp:

"Chị xin lỗi... ừm, vì quá vội vàng nên chị đã không suy nghĩ thấu đáo, cứ cố thuyết phục em mà chẳng hề biết lý do, chị nghĩ..."

"Rằng tôi ghét luôn Veldonis là vì chị?"

"Ừm." Mackenzie không chối bỏ hay giải thích gì thêm, vì cô thực sự chỉ nghĩ sự ghét bỏ của Taylor dành cho Danielle bắt đầu từ phía cô.

"Nực cười."

"Chị xin lỗi mà, chị hứa chị sẽ không cố gắng nói gì đó như muốn hoà hợp em với Danie nữa."

"Ồ, bỏ cuộc sớm thế? Tôi còn tưởng chị sẽ nói thêm mấy câu mè nheo." Taylor hơi nhướng mày hỏi, tay thì chống cằm nhìn Mackenzie đang nằm gọn trong lòng mình mà ăn vạ làm nũng, thật là làm ả muốn hôn cho vài cái.

Nghe Taylor hỏi, Mackenzie bèn hé mắt quan sát ả, vài giây sau đó đôi mắt cô chợt lóe sáng, khoé miệng thì không khỏi cong lên mà đáp:

"Nói thêm mấy câu em sẽ suy xét sao?" Cô đột nhiên cảm nhận được, dường như ả đang mềm lòng với cô.

Ả đang cân nhắc đúng chứ!?

Dù trước đó thái độ ả có phần chán ghét cùng tức giận ra sao, nhưng vì cô... ả vẫn để tâm và suy xét nó ở trong lòng đi!?

Taylor nhìn dáng vẻ như cún con vẫy vẫy đuôi này của Mackenzie, không nhịn được điểm lên trán cô một cái:

"Tôi biết chị nghĩ gì."

"Nhưng chị có đang lo xa quá rồi không?" Thật lòng Taylor vẫn chưa nghĩ hay suy xét tới vấn đề này, chuyện hoà hợp người yêu với bạn thân của mình.

Mackenzie hơi ngẩn ra bởi lời của Taylor, cô còn lẩm bẩm tự hỏi chính mình.

"Lo xa sao..?" Sau đó Mackenzie không cần mất quá lâu để đưa ra câu trả lời cho ả, và cả cho bản thân:

"Tại vì chị quá thích em chăng? Từ lúc gia đình phản đối chuyện tình cảm của chị, chị đã bắt đầu suy nghĩ về tương lai, và khi nghĩ đến chuyện sau này mà không có em ở cạnh chị... cảm giác khó chịu lắm, rất là khó chịu. Dù rằng chị chẳng biết trước được liệu chúng ta có ở bên nhau lâu dài không."

"Chỉ là chị... muốn ở bên em mà thôi, ở bên em lâu thật lâu, yêu em thật nhiều, bé cưng của chị~."

Taylor từ nảy đến giờ vẫn luôn chăm chú nhìn Mackenzie, nên khi đôi môi của cô thốt ra nhưng lời tỏ tình ngọt ngào đầy tự nhiên, đôi mắt nâu sẫm màu sáng bừng lên như vì sao rực rỡ, trái tim Taylor theo đó thổn thức, Taylor cảm thấy sự kiềm nén của mình sắp xong đời rồi, nó không chống nổi yêu tinh họ King này, ả muốn hôn cô, hôn nhiều thật nhiều.

Đáng ghét, đột nhiên khiến ả loạn nhịp thế này, Mackenzie rõ ràng là đang chơi xấu.

Vươn tay đến bóp lấy hai bên má Mackenzie, Taylor cố làm cho cái miệng 'đáng chết' của cô chu chu lên trông thật buồn cười, đôi mắt sắc bén có phần sâu hun hút nhìn cô:

"Hừm, vì cái miệng ngọt ngấy này của chị tôi sẽ thử suy xét. Tôi cũng không thù dai là mấy..." Đoạn, Taylor bèn khe khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực, đúng là yêu đương với Hội trưởng gương mẫu của nhà nhà người người có khác, ả bị lây bệnh mất tiêu rồi. Dạo đây ả cứ thấy mình tốt tính hẳn ra, không còn thù dai nổi nữa. Yêu tinh này cũng chỉ mới làm nũng có mấy câu, lòng ả theo đó liền mềm nhũn không muốn tính toán gì nữa sất, chết tiệt!

Mà thôi, được rồi, thù ghét nhau cũng lâu rồi, nên dẹp nó đi nhỉ!?

Nhưng mà... nụ cười tươi đầy xinh đẹp của Mackenzie cũng quá chói mắt đi!!?

Cười cái gì chứ!?

Ai mượn cười đẹp như vậy làm gì!??

Mẹ kiếp, đúng là yêu tinh! Dù có đang bị ả 'hành hạ' khuôn mặt bóp nắn đủ kiểu, sự xinh đẹp của cô vẫn không hề bị ảnh hưởng.

Hít sâu vào một hơi, Taylor hơi nghiến răng trừng mắt với Mackenzie bảo:

"Chị cười cái gì, tôi chỉ bảo là sẽ suy xét thôi. Ưrghh, bộ kiếp trước tôi mắc nợ chị hay sao vậy..." Tuy Taylor đã muốn xuôi theo ý nghĩ chuyện xí xoá hết nợ cũ cùng Veldonis, nhưng trong lòng vẫn là không mấy dễ chịu.

Sao nhỉ, vết thương lòng lúc bé không thể nào phai chăng?

Nói đúng hơn thì thù ghét Veldonis là thế, nhưng phần nhiều là Taylor tự trách bản thân lúc ấy quá yếu đuối, không dám làm gì ngoài đứng đấy khóc lóc mặc người bắt nạt, khinh thường.

Phải chi lúc ấy ả có chút kiêu ngạo, ngông nghênh như hiện tại, hẳn là lúc đấy người bị ám ảnh là Veldonis chứ không phải ả. Vì ả sẽ xé rách mặt Veldonis thay vì để nàng xé rách tươm con gấu bông của ả.

Cho nên, mỗi lần nhìn thấy Veldonis, Taylor đều nhớ đến hình ảnh thảm hại ấy của bản thân, thực sự là không dễ chịu gì cho cam, ả khi ấy yếu đuối, nhu nhược đến cùng cực.

Mackenzie nghiêng đầu nhìn Taylor, thấy ả lộ ra vẻ cáu bẩn cùng mất kiên nhẫn liền nhướng người đến hôn hôn lên cằm ả vài cái.

Được rồi, tuy có chút vui vẻ vì Taylor đã vì mình mà suy xét, nhưng cô cũng nhìn ra ả không phải là rất dễ chịu. Có lẽ không ai nghĩ đến một người đầy kiêu ngạo như Taylor lại sẽ có một dáng vẻ yếu đuối kia, cũng không nghĩ ả sẽ nhớ kĩ, mang theo kí ức đó đến tận bây giờ không buông xuống được.

Xin lỗi ư? Lời xin lỗi không còn giá trị gì cả, Taylor cũng không cần đến, đã có quá nhiều sai lầm, quá nhiều thù hằn, cả cô, Danie, và Taylor. Ai sai ai đúng đều không thể phân rành mạch được nữa, chỉ có buông được hay không thôi.

Và ả, vì thích cô, vì sự hấp dẫn chết tiệt cả hai dành cho nhau, ả đã buông xuống được, hoặc có lẽ không. Ả chỉ đơn giản dẹp nó qua một bên thôi.

Còn với Danie... haha, lần cuối cùng hai người đụng mặt nhau Danie đã đá đít ả ra khỏi phòng đấy. Ả nào có thể bỏ qua Danielle dễ dàng như với cô, nếu Danielle quỳ xuống xin lỗi ả một cách chân thành thì may ra. Nhưng Mackenzie biết rõ Danielle sẽ chẳng bao giờ làm thế, nàng cũng có sự kiêu ngạo của nàng, dù gì Taylor sau này cũng không hoàn toàn là kẻ vô tội.

"Khó chịu thì đừng suy xét làm gì nữa. Chị dù có muốn em và Danie hoà hợp đến mấy, cũng không thể bằng việc chị muốn em thoải mái, vui vẻ. Không hoà hợp cũng không sao, rồi cũng sẽ có cách mà." Mackenzie khẽ nói bên tai người yêu, bàn tay thì không dấu vết len vào lòng bàn tay ả, rồi đan tay cô và tay ả lại vào nhau.

Taylor cúi mắt nhìn Mackenzie, ả không nói gì, tỏ thái độ cũng không. Ả chỉ chăm chú nhìn cô một lúc rồi sau đó vỗ vỗ lưng Mackenzie, không đậm không nhạt buông một câu:

"Trễ rồi, đi ngủ thôi, chị cũng mệt mỏi rồi."

"Nhưng mà... ah~!" Mackenzie vốn còn định mè nheo thêm một lúc, nhưng cô không ngờ rằng Taylor không nói không rằng liền ôm cô vào lòng rồi bế cô lên như bế một nàng công chúa.

"Bé bế chị~." Mackenzie nói, đôi mắt nâu long lanh nhìn Taylor như thể cô vừa phát hiện ra điều gì đó thật thần kì.

"Sao thế, việc này đâu có gì mới." Taylor có chút buồn cười với dáng vẻ này của Mackenzie. Đây đâu phải lần đầu ả làm thế đâu nhỉ.

"Giờ chị mới để ý, không ngờ bé khoẻ thế."

"Haha, vô nghĩa, tôi ở phòng gym mỗi ngày đâu phải để chơi đồ hàng." Vừa nói Taylor bế Mackenzie hướng vào nhà tắm. Mackenzie thấy vậy liền gọi Taylor một tiếng:

"Bé ơi..." Cô muốn hỏi sao Taylor lại đem mình vào đây, thì Taylor đã rất nhanh ngắt lời cô:

"Tẩy trang, rửa mặt, thay quần áo, đầu óc chị đừng có mà bay đi xa."

"Òh..." Mackenzie ỉu xìu đáp lại một tiếng, còn tưởng sẽ được cùng Taylor 'vui vẻ' trong nhà tắm trước khi ngủ chứ.

Và sau mấy mươi phút vệ sinh cá nhân, chăm sóc da đầy đủ để đi ngủ, Mackenzie liền từ nhà tắm bước ra, Taylor đang ngồi chờ ở trên giường không khỏi nhướng mày lên mà nhìn cô, đôi mắt sắc bén lộ ra vẻ nghiền ngẫm.

"Cái này chắc không phải đồ của em đi?" Mackenzie vừa nói vừa ngắm nghía chiếc váy ngủ thỏ bông màu hồng phấn mà mình đang mặc. Mấy thứ dễ thương thế này làm sao Taylor thích được, nón đội còn có tai thỏ này, sau lưng có hẳn một cái đuôi xù xù.

"Ừm, lúc đi dạo quanh thấy đẹp nên mua cho chị." Taylor cười cười đáp, quả nhiên phong cách đáng yêu này cũng rất hợp với Mackenzie.

Mackenzie nghe Taylor nói vậy hơi bĩu môi, ả phải mua váy ren sexy cho cô chứ, mua cái này làm gì...

Thấy Mackenzie tỏ vẻ chê bai, Taylor không hề tức giận mà chỉ ngoắc tay ý bảo cô đến chỗ mình. Mackenzie cũng rất ngoan ngoãn đi đến, Taylor liền nhanh tay kéo Mackenzie ngã vào lòng mình, sau đó cùng ả chui vào chăn ấm nằm trên giường.

"Rất đáng yêu, tôi rất thích." Nói rồi Taylor còn hôn lên trán Mackenzie âu yếm, tay thì thích ý vươn đến xoa xoa tai thỏ trên đầu cô, tay còn lại vuốt ve đuôi thỏ xù xù ở phía sau.

Thấy Taylor thích như vậy, Mackenzie cũng chỉ có thể mặc ả muốn làm gì thì làm.

Được rồi, mặc cho Taylor xem thì được thôi, dù sao cũng không ai thấy.

Vỡ hình tượng gì đó tính sau đi, nghĩ như thế Mackenzie liền vùi đầu vào lòng Taylor mà dụi dụi, tự nhiên cô cảm thấy thật buồn ngủ, dù cô không muốn ngủ tí nào, cô muốn nhìn người yêu mình nhiều hơn, nhiều hơn một chút nữa... cô nhớ ả quá.

"Ngủ đi."

"Không muốn, nhớ em..." Mackenzie ngẩng mặt lên nhìn Taylor, đôi mắt nâu trào ra nỗi nhớ nhung không thể nào kiềm nén.

Nhéo nhéo lấy khuôn mặt Mackenzie, Taylor dịu dàng mỉm cười bảo:

"Sáng mai lại sẽ thấy, tôi có chạy đi đâu đâu." Vừa nói vừa vuốt ve lưng cô dỗ dành, Mackenzie tuy không muốn cho lắm, nhưng vì quá mệt mỏi, rốt cuộc cô cũng chống không lại sự dịu dàng của Taylor, cũng như cơn buồn ngủ, nên cô đã nhẹ nhàng thiếp đi trong vòng tay ả.

"Ngu ngốc." Taylor khẽ mắng.

Nhưng chính ả cũng chẳng khá hơn đồ ngốc cô là bao, vì ả đã ngẩn người ngắm nhìn cô ngủ đến tận bình minh lên.

Ả cũng nhớ cô rất nhiều.

Rất nhớ, rất rất nhớ...

Thời gian hôm nay trôi qua cũng nhanh quá rồi.

Thấy Mackenzie có dấu hiệu tỉnh dậy, Taylor liền thôi ngẩn người mà khẽ khàng nói bên tai người yêu:

"Ngủ thêm một lúc nữa đi, còn rất sớm."

"Hửm... không được, chị còn phải đến công ty..." Mackenzie nửa tỉnh nửa mê mà trả lời.

"Công việc vẫn chưa xong ư?" Taylor cứ nghĩ Mackenzie giải quyết xong cả rồi mới đến gặp ả, hoá ra không phải à?

"Đáng lý hôm qua đã xong rồi, nhưng có chút rắc rối... không nghe máy của em cũng là vì thế." Mackenzie giải thích, mắt vẫn chưa thèm mở.

"Yên tâm, chị sẽ nhanh chóng giải quyết cho xong. Kì nghỉ cũng sắp kết thúc rồi, chị còn phải về trường làm bài luận tốt nghiệp nữa mà."

Nghe Mackenzie nói đến đây, Taylor giống như bị bừng tỉnh, ôi, xuýt chút nữa Taylor cũng quên Mackenzie cùng khoá với mình. Không nhắc cứ tưởng Mackenzie đã tốt nghiệp rồi ấy chứ, lúc nào cũng bận rộn với đống công việc.

Nếu ả nhớ không lầm thì nghe thiên hạ đồn rằng Mackenzie đã tiếp xúc với tập đoàn của nhà cô từ rất sớm, tốt nghiệp xong trung học đã vào tập đoàn theo ông King học tập, cho nên tới năm cuối hiện tại thì Mackenzie đã tự có thể làm mọi việc, gánh vác một công ty bình thường không là vấn đề gì với cô.

Chậc, cô như vậy làm ả vừa cảm thấy tự hào, lại vừa cảm thấy phiền muộn muốn chết.

Đã từng rất lâu về trước, Taylor rất kiêu ngạo việc mình là một đứa trẻ thông minh hơn người, ả có thể học vượt lớp, đứng đầu toàn trường, nhưng khi đụng phải Mackenzie, ả chỉ luôn là người đứng thứ hai, chỉ thứ hai!!

Taylor thực sự canh cánh chuyện đó rất nhiều, nên ả đã vứt phăng đi cái kế hoạch vượt thêm lớp để tốt nghiệp sớm, thay vào đó mục tiêu của ả là đứng trên cô, nhưng chẳng lúc nào ả làm được cả! Đến tận bây giờ, khi đã lên đại học cũng không, ả luôn thua cô một bậc.

Ưrghhh, nghĩ tới là lại muốn cắn Mackenzie một cái.

Trong lúc Taylor buồn bực, thì Mackenzie bèn ngẩng đầu lên nhìn ả, cô thấy lạ khi không nghe Taylor ư hử gì với mình.

"Sao vậy?" Cô hỏi, tay thì vươn tới xoa xoa mặt Taylor khi thấy ả có vẻ không vui cho lắm.

"Không có gì, tự nhiên muốn cắn chị một cái thôi."

"Ồh, vậy em cắn đi." Mackenzie không thèm hỏi nguyên do mà chỉ như thế đưa mặt mình đến trước miệng Taylor, mời gọi trắng trợn.

Dĩ nhiên người đang 'ngứa răng' như Taylor nào có nhịn được, ả rất dứt khoát hạ miệng mà làm một dấu răng nhỏ ngay trên má phải của cô.

Đáng đời!

"Bớt giận rồi?" Mackenzie xoa xoa má mình hỏi Taylor, bị ả cắn xong cô cũng đã tỉnh ngủ hẳn.

Taylor không nói gì, lại chỉ nhướng người đến hôn lên chỗ bị cắn của cô một cái, rồi mới bảo:

"Rửa mặt đi, tôi đi lấy quần áo cho chị thay." Sau đó Taylor liền đứng dậy, định đi đến tủ đồ lấy quần áo cho Mackenzie, nhưng cô đã kịp nắm lấy tay ả giữ lại.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Taylor, Mackenzie liền mỉm cuời nói:

"Hay là chúc chị buổi sáng tốt lành trước đi?"

Taylor hơi nghiêng đầu nhìn Mackenzie, khoé miệng hơi cong lên lộ ra một nụ cười nhạt.

Đồ trẻ con!

Ấy thế Taylor vẫn xuôi theo Mackenzie:

"Chúc buổi sáng tốt lành, người yêu của em." Cũng chỉ là một câu chúc thôi, ả nào có thể keo kiệt với người yêu như vậy. Cũng như, ả còn tặng cho cô vô vàn nụ hôn theo sau đó, những nụ hôn trải đầy khuôn mặt Mackenzie.

"Đi đi, đừng mè nheo nữa." Taylor nói khi nụ hôn cuối cùng kết thúc ở đôi môi nhỏ đỏ mọng của Mackenzie.

"Yêu bé cưng nhất!" Cô cười cười bảo, còn không quên đặt lên má Taylor một nụ hôn thật vang đầy trêu đùa.

"Ấu trĩ." Taylor sờ sờ má mình mà khẽ mắng khi nhìn theo bóng lưng Mackenzie.

Khi bóng lưng cô khuất sau cánh cửa nhà tắm, Taylor cũng xoay người đi đến tủ đồ để lựa cho cô một bộ đồ phù hợp trong đống đồ của ả, hẳn là sẽ vừa thôi.

Sau khi dành ba mươi phút để sửa soạn, Mackenzie cuối cùng cũng xong, cả Taylor cũng vậy. Không phải ả muốn đi đâu, chỉ là ả muốn đi xuống dưới khách sạn tiễn cô đi mà thôi.

"Babe, chừng nào em về nước?"

"Ngày mốt tôi về rồi. Sao thế, muốn về cùng tôi?"

"Ừm, muốn về cùng em. Nhưng cũng chỉ là muốn..." Mackenzie có chút rầu rĩ, hết lần này đến lần khác cô cứ bị những ông bác kia ngáng chân. Dù không phải quá chật vật, nhưng cũng không dễ chịu gì. Đã thế họ còn có ông nội hậu thuẫn, thật là muốn ép cô tức điên.

"Được rồi, không về cùng cũng không sao. Chừng nào chị về thì nói tôi một tiếng, tôi đi đón chị." Taylor vừa nói vừa sửa lại cổ áo cho Mackenzie, rất ra dáng của một người yêu đầy săn sóc.

"Ừm..." Mackenzie còn định nói gì đó, nhưng điện thoại của cô đột ngột vang lên. Mackenzie lấy điện thoại ra kiểm tra, thì cô không khỏi lén nhìn Taylor một cái. Sau đó thì tránh đến một góc để mà nghe máy.

"Chào buổi sáng, người đẹp!"

"Chào buổi sáng, Danie! Sáng sớm gọi tớ làm gì thế?"

"À, hôm nay cô chủ nhà họ King rỗi không, đi chơi với tớ đi? Tớ chán chết rồi đây này, đứa nào cũng bận này nọ, Matthew thì lặn mất tăm, không biết đi hú hí với tên nào rồi."

"Xin lỗi, Danie, nhưng tớ không đi được, tớ còn bận công việc, mấy ông chú nhà tớ đánh hơi được rồi..." Mackenzie còn muốn gì đó, nhưng khi vòng tay ai đó vòng qua eo cô siết chặt, cô liền hơi chững lại một giây và không nói gì thêm nữa.

"Hửm, sao vậy?" Danielle nghe ra được gì đó kì lạ ở Mackenzie bèn hỏi.

Mackenzie ở bên đây cũng không vội trả lời Danielle, mà trước liếc nhìn sang bạn gái mình, thấy Taylor đang làm điệu bộ lười nhác ghé đầu lên vai mình, tuyệt không có lộ ra vẻ khó chịu gì, bấy giờ cô mới khẽ khàng đáp lời Danielle:

"Không có gì."

"Okay, nhưng đánh hơi được rồi á? Sao mà có thể lộ nhanh vậy... mấy lão già đáng ghét đó đã đến gây sự với cậu rồi?"

"Gây sự thì chưa, nhưng có chút phiền phức. Tóm lại cậu tìm người khác đi chơi với cậu đi, tớ thực sự không có thời gian."

"Tớ biết tìm ai bây giờ!!? Mackenzie, cậu không được bỏ tớ như vậy!"

"Hay cậu tìm George đi?" Mackenzie tốt bụng đưa ra một gợi ý cho Danielle suy xét, mà để George đi theo hầu hạ xách túi cho nàng không tệ xíu nào đâu.

Nghe tới cái tên George, khuôn mặt Danielle bèn nhăn nhó thành một đống. Đi chơi với cái thằng nhãi suốt ngày xe với cộ làm gì? Khéo lại kéo nàng ra trường đua không chừng, mà nàng lại không thích mấy cái trò tự mình nộp mạng kiểu đấy, quá nguy hiểm.

"Không, không, Mac! Tớ không hiểu nổi thú vui của thằng nhóc đó."

"Đành chịu thôi? Vì người rảnh rỗi nhất tớ biết bây giờ là bạn gái tớ, Danie, cậu muốn đi chơi với bé Taylor nhà tớ sao?" Mackenzie cười cười nói rồi hơi nghiêng đầu hôn lên trán của ả một cái, vừa có chút tinh nghịch vừa có chút trêu chọc.

Ánh mắt Taylor chỉ hơi loé lên nhìn bạn gái, khoé môi thì nhếch lên tạo thành đường cong. Cũng gan đấy, dám đưa ra một lời đề nghị lố bịch như vậy.

"Ồh, nếu cậu đã mở lời thì tại sao không chứ, tớ không ngại." Danielle dường như đã chán đến phát điên, điên đến nỗi nàng không cân nhắc gì mà tự trong lòng cảm thấy đi với Taylor cũng không tệ.

Chết tiệt!

Không tệ chỗ nào đâu!!?? Là Mckinley, Taylor Mckinley đấy!!

Chưa đầy một phút mà Danielle đã thấy hối hận bởi cái miệng nhanh hơn não của bản thân, mà lời đã nói cũng không thể rút lại coi như không có gì.

"Thực sự?" Mackenzie dường như cũng bị bất ngờ bởi câu trả lời của Danielle, cô cứ nghĩ nàng sẽ ngay lập tức từ chối cơ.

Và không riêng gì Mackenzie, Taylor cũng ngạc nhiên không kém, ả hơi nhăn mày lại đầy trầm tư.

"À ừm... ờ... cùng lắm là cãi nhau thôi, có xé xác nhau đâu mà lo." Danielle ởm ờ vài giây rồi đáp với giọng điệu vui đùa, nhưng không giấu được tia gượng gạo trong đó.

"........."

Danielle thấy lạ khi không nghe Mackenzie đáp gì, độ chừng mười mấy giây sau nàng mới nghe một giọng điệu lười biếng cất lên:

"Cô chắc chứ?"

Từ từ, cái giọng này...

"Mckinley!?" Danielle không thể tin nổi mà bật thốt ra tên của người nào đó.

"Ờ, tôi đây, không phải vong nào đâu." Taylor thản nhiên đáp, cả người thì đang dựa vào Mackenzie, và lâu lâu lại liếc mắt nhìn cô một cái.

"Sao cô lại..." Danielle còn chưa nói hết câu, Taylor 'chậc' một tiếng đã cắt ngang lời nàng:

"Ở đây hả? Tôi ở cạnh bạn gái mình thôi, có gì đâu mà lạ." Vẫn cái giọng thản nhiên ấy, nhưng nghe thật ngứa đòn. Khoe khoang với nàng đấy à!!?

"Ờ..." Danielle không đậm không nhạt 'ờ.' một tiếng.

"Sao, thực sự muốn ra ngoài cùng tôi?" Taylor cười cười hỏi, thực sự ả có chút tò mò Danielle sẽ đáp thế nào. Có thể nàng sẽ không muốn, hoặc có thể nàng muốn, mà nếu muốn thì ả lại càng tò mò hơn... kiểu như cuộc hẹn đi chơi này sẽ ổn hả?

Chắc vậy...

Hẳn là thế... ả cũng không biết nữa.

Nghe nó cứ kinh dị thế quái nào ấy.

Danielle nghe được tiếng cười khẽ của Taylor qua điện thoại, nàng liền siết tay lại, cố kiềm nén cơn giận muốn bộc phát. Được rồi, là nàng tự nhảy xuống cái hố này, Mckinley chỉ là may mắn được tiện nghi thôi.

"Ừ thì, đi với bạn gái của bạn thân thôi mà, có gì đâu. Sao đây, quý cô Mckinley sợ à!?" Danielle rất không chịu thua thiệt mà bắt chước cái kiểu chọc người ngứa đòn của Taylor, còn kèm theo lời khiêu khích ả. Để rồi xem, ai sợ ai, chẳng phải cũng chỉ là một buổi đi chơi thôi sao.

"Hừ, làm gì tôi phải sợ cô, cô có lòng mời thì tôi có lòng đi thôi, quý hoá lắm mới được cô chủ Veldonis mời mà." Taylor đáp lại với đầy vẻ khinh khỉnh cùng với cái giọng điệu thảo mai khiến Danielle phát ốm chết đi được.

Mà thôi, quên đi, đã lỡ nhảy hố rồi thì nàng phải chấp nhận thôi. Bên cạnh đó, đâu phải chỉ mình nàng khó chịu. Nàng mới không tin Mckinley sẽ vui vẻ với cuộc hẹn này.

"Được thôi, gửi tôi địa chỉ đi, tôi sẽ đến đón cô." Danielle thoải mái đáp.

Taylor nghe đến đây, đột nhiên ả bật cười, rồi giọng điệu có chút kì quái nói:

"Hay là quý cô Veldonis gỡ block tôi trước đi?"

"Tôi... Ồh..." Danielle vừa định phủ nhận, nhưng như nhớ ra chuyện mình đã làm, nàng nhất thời bị nghẹn lời không biết phải nói gì.

Taylor không nói gì, chỉ đáp lại nàng một tiếng cười khẽ đầy giễu cợt rồi tắt máy, ả không thèm đợi Danielle giải thích gì. Dù sao cũng chỉ là mấy lời sáo rỗng.

Mackenzie nghe màn đối thoại 'kịch tính' của Taylor và Danielle một hồi không khỏi nhíu mày một cái, cô cảm thấy cái hẹn của hai con người này thật sai trái, nó yên bình đến kì dị.

Đây là sự bình yên trước cơn bão ư?

Cũng... dám lắm.

"Em định đi thật?" Nhận lại điện thoại từ bạn gái, Mackenzie liền hỏi.

"Sao hả, lo tôi đánh bạn chị à!?" Taylor lười biếng ngồi trên sô pha chống cằm nhìn Mackenzie, đôi mắt sắc bén hơi loé lên.

Mackenzie thấy thế bèn hơi chột dạ gãi gãi cằm đáp:

"Không có..." Nhưng chỉ 2 giây sau đó Mackenzie liền sửa lại lời của mình:

"Ừ mà cũng... có."

Nghe được đáp án chứa đầy vẻ không tin tưởng từ Mackenzie, Taylor không nói gì chỉ "Hừ!" lạnh một tiếng, lộ vẻ hờn dỗi.

Biết mèo nhà mình đang xù lông, Mackenzie rất nhanh liền đi đến ngồi bên cạnh Taylor, cô gục đầu lên vai Taylor, tay thì vòng qua eo ả kéo ả dựa vào người cô:

"Thôi bé đừng đi, nếu bé và Danie đánh nhau thật thì chị khó xử lắm."

Như được cái ôm của Mackenzie làm cho thoải mái, mèo xù lông Taylor chỉ trong một phút đã biến thành một con mèo lười ngoan ngoãn dựa vào người yêu.

Thái độ không còn gắt gỏng, Taylor chỉ nhẹ nhàng điểm lên trán Mackenzie một cái cười đùa bảo:

"Không phải chuyện của chị, khó xử cái gì."

"Làm sao không phải, là chị khơi chuyện trước."

"Thôi, bé đừng đi, đừng có đi mà~." Mackenzie lắc đầu nguầy nguậy làm nũng trên vai Taylor, nhất quyết muốn ăn vạ để ả đổi ý.

Taylor lại chỉ thản nhiên cười, rồi vươn tay đến nhéo nhéo má Mackenzie:

"Hôm qua chị năn nỉ mong tôi với Veldonis hoà hợp lắm mà, giờ chị cản tôi làm gì. Tôi cũng chẳng thèm đánh người tới vậy, miễn là cô ta không chọc gan tôi là được."

"Không chắc lắm đâu?"

Nghe lời này của Mackenzie, Taylor bèn có chút ghét bỏ mà dùng lực mạnh một chút để nhéo má cô:

"Ha, chị đang không tin bạn gái mình nhỉ!?"

"Chị tin mà..." Mackenzie thật vô tội đáp, khuôn mặt đầy đáng thương ngước nhìn Taylor.

Cô thề là cô tin!

Taylor thấy vậy liền mềm lòng buông tay khi thấy má ai kia cũng đã đỏ lên. Da mặt gì mà mỏng quá không biết, ả chỉ dùng lực một xíu đã đỏ ửng cả lên.

"Được rồi, đừng lo, tôi sẽ không gây chuyện đâu. Tôi chỉ tò mò muốn đi xem thử thôi. Xem cái ngưỡng chịu đựng đấm người của tôi ở mức nào ấy mà, dù sao dạo này tôi cũng tốt tính ra phết..."

"Vì chị đấy! Cho nên... ừm, bạn thân của chị... thử xem nào, thử xem một lần cũng không chết con kiến nào. Hiện tại tôi cũng rất rảnh rỗi không có việc gì làm."

"Yên tâm, nếu có muốn đánh người thì tôi sẽ cố nhịn, sau đó... tính sổ với chị sau." Lời vừa dứt, khoé môi của Taylor theo đó câu lên, một nụ cười tràn ngập ý vị.

"Ồh..."

Nhưng dường như Mackenzie vẫn chưa theo kịp lời trêu chọc, ẩn ý này của Taylor, cô ngờ nghệch bông đùa:

"Em tính bạo lực gia đình hả!!?"

Taylor cũng không mất kiên nhẫn khi thấy Mackenzie vẫn chưa hiểu cái mô tê gì, ả thản nhiên vuốt vuốt tóc, rồi vừa nói vừa nháy mắt với Mackenzie một cái:

"Đâu phải chỉ có một loại đánh khiến người ta đau đớn, khó chịu đâu."

Mackenzie bấy giờ mãi vẫn chưa nhảy số kịp với lời của bạn gái, nên cô chỉ "Ừm..." nhẹ một tiếng, nhưng chỉ vài giây sau đó mới chợt thấy có cái gì đó không đúng cho lắm.

!!!

Lời Taylor ám chỉ có phải là thứ cô đang nghĩ đến..?

Nhìn Mackenzie chợt cười tươi như hoa nở, nụ cười còn lộ dần sự thiếu đứng đắn, Taylor bèn cảm thấy có một chút hối hận.

Yêu tinh này lại đang nghĩ một bụng chuyện xấu xa, không đứng đắn đây này, ả chắc chắn luôn ấy!

Và Taylor dám cá luôn là cô đang cầu trời khấn phật rằng ả và Veldonis sẽ chiến nhau om tỏi đi.

"Dừng ngay cái nụ cười này của chị lại đi." Taylor nhịn không được mà lại vươn tay đến bóp bóp lấy khuôn mặt Mackenzie, chỉ nghĩ bậy là giỏi.

Mackenzie cũng chỉ để mặc Taylor làm càn nắn bóp, dù sao ả cũng chẳng dùng sức gì.

"Sao hả!?" Mackenzie chớp chớp mắt nhìn Taylor hỏi, đôi mắt sẫm màu theo đó mang chút nóng bỏng, chút si mê, điều đó khiến lòng Taylor như bị cào nhẹ một cái, ngưa ngứa.

"Thiếu đạo đức!" Lời đáp của Taylor liền nhẹ giọng không ít, không giống như trách cứ, lại chỉ như lời mắng yêu.

"Chị..." Mackenzie còn chưa kịp giải thích gì, Taylor đã cắt ngang lời cô:

"Tôi biết tỏng chị nghĩ gì đấy, Mackenzie." Dứt lời, Taylor bèn cúi đầu hôn lên môi Mackenzie xem như trách phạt, ả cong mắt nhìn cô đầy cưng chiều, rồi khẽ mắng một tiếng:

"Đồ yêu tinh xấu xa!"

Đáp lại, Mackenzie bèn câu lấy cổ Taylor tươi cười bảo:

"Và yêu tinh xấu xa này là của em." Sau đó Mackenzie không chút chần chừ hôn lên đôi môi đang muốn hé mở của Taylor. Ban đầu nụ hôn do Mackenzie làm chủ, nhưng rất nhanh Taylor đã đảo ngược tình thế mà chủ động dây dưa, quấn quýt với đôi môi, chiếc lưỡi đầy ngọt ngào của Mackenzie.

Nụ hôn ngọt ngào kéo dài được vài phút Taylor mới tiếc nối mà buông tha cho Mackenzie, ai bảo cô còn bận việc đâu.

Và hơn hết là....

Khẽ liếm liếm khoé môi, Taylor nhìn người dưới thân mình mặt mày đang ửng đỏ cùng với hơi thở nặng nhọc mà không khỏi bật cười.

Yêu tinh này cũng có ngày được hôn đến hưng phấn rồi quên cả cách thở.

"Coi nào, để tôi giúp chị tô son lại nhé!?"

=================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top