50. Yêu Tinh Quyến Rũ
Mackenzie vốn định ngủ cho qua ngày lễ, nhưng tiếng chuông điện thoại lại không buông tha cho cô. Nó cứ reo lên liên tục không chịu dừng, ai mà phiền thế không biết.
Là Taylor chăng?
Chắc là không đâu.
Mackenzie mặc dù muốn ôm cái bánh quy gừng ngủ luôn, kệ xác cả tiếng chuông ồn ào. Nhưng coi bộ người gọi cho cô cũng rất trâu bò, qua mười phút rồi vẫn không chịu dừng mới ghê.
Mackenzie rốt cuộc cũng không chịu được sự phiền toái này, bèn bực bội ngồi dậy cầm lấy điện thoại xem ai gọi, thì cái tên Matthew hiển thị trên màn hình điện thoại làm tâm tình Mackenzie càng đi xuống.
Cũng đoán trước được không phải là Taylor rồi.
"Cậu tốt nhất nên có lý do chính đáng, Matthew, không thì cậu xong đời với tớ đấy!" Mackenzie xoa mày, có chút cáu giận nói, đầu thì tựa lên thành giường. Ngủ không đúng giờ đúng giấc làm cô hơi đau đầu rồi.
"Chính đáng, chắc chắn chính đáng, còn sẽ khiến cậu vui nữa đó!" Matthew ở bên kia giọng điệu cực kì vui vẻ nói.
"Sao?" Mackenzie hơi nhướng mày, rốt cuộc là chuyện gì đây?
"Cậu đoán xem tớ đã gặp ai khi tớ đi đón em họ nào?"
Nghe Matthew vui vẻ như vậy, hẳn là ai đó cậu rất thích đi?
"Chị Isabelle?" Mackenzie chẳng buồn hoạt động đầu óc mà đoán bừa.
"Khồng, cho cậu đoán lại lần nữa đấy."
"Maverick?"
"Này, cậu nghiêm túc một chút đi." Nghe đến tên Maverick, Matthew khẽ 'xì' một tiếng trách móc Mackenzie.
"Danie à?" Dù vậy, Mackenzie cũng chẳng thể nào nghiêm túc nổi, không có gợi ý gì thì lấy gì mà đoán chứ.
"Mẹ nó, Mac, đáng lý tớ không nên gọi cho cậu, để cho cậu rầu chết luôn đi." Matthew có chút cáu giận khi nhận ra Mackenzie chẳng hề chịu nghiêm túc chơi trò chơi cùng cậu. Biết thế cậu khỏi gọi cho Mackenzie, hừ!
Mackenzie giờ đang bị cơn đau đầu làm cho mệt mỏi, đầu óc cứ quay mòng mòng, nên cô không muốn hùa theo cùng Matthew chơi trò ấu trĩ. Vì vậy Mackenzie lựa chọn cách nhanh nhất, cũng là cách mà Matthew thích nhất:
"Rồi rồi, tớ sẽ chuyển cho cậu một tấm séc để mua mấy con Bearbrick được chưa, mau nói đi."
"Chậc, đồ nhàm chán! Mà thôi, coi như cũng tạm được." Matthew bày đặt làm giá nói, dù trong lòng thì không khỏi vui muốn chết. Phải biết Mackenzie luôn chi tiền rất phóng khoáng. Bộ sưu tập Bearbrick của cậu sắp thu bộn rồi đây, quá tuyệt cú mèo luôn.
Tâm tình của Matthew liền trở nên không tồi, vì vậy cậu không giấu giấu diếm diếm nữa:
"Lúc đi đón cháu gái để tới nhà tớ đón giáng sinh cùng thì tớ đã gặp mèo nhỏ nhà cậu đó. Thì ra cô ấy là người giữ trẻ giúp chị mình trong mấy ngày lễ này."
Mackenzie nghe vậy có chút sửng sốt, sau đó còn có vẻ như là không tin hỏi lại Matthew, muốn cậu xác nhận lại lần nữa.
"Mèo nhỏ? Taylor?"
Matthew biết rõ Mackenzie muốn hỏi gì, cô còn rất nghiêm túc, nhưng cậu lại cố tình trêu cô:
"Bộ cậu còn có con mèo nào khác hả? Vậy là không được đâu nha Mackenzie, cậu đừng có chơi trò tình ái thiếu đạo đức như vậy."
"Cậu còn nói nhảm nữa thì không có tấm séc nào đâu Matthew." Mackenzie hơi thiếu kiên nhẫn cảnh cáo cậu.
"Ố kề, hỏng trêu cậu nữa, được chưa. Mà, cậu có muốn đến chơi với mèo nhỏ không nè? Mèo nhỏ đang ở biệt thự nhà tớ á, cùng với bé Cindy." Đã nhận tấm séc của Mackenzie, thì Matthew cũng rất vui lòng tạo phúc lợi nhiều nhất có thể cho cô. Sao ta, gọi là ' làm ăn' như vậy mới bền lâu, vững chắc.
"Chỉ có ba mẹ cậu ở đó thôi nhỉ?" Mackenzie hơi nhướng mày hỏi, khoé miệng đã hơi cong lên khi nghĩ đến chuyện sẽ được gặp Taylor và đón giáng sinh cùng Taylor.
"Đúng vậy, không hoà hoãn được với con cái nên ông bà nhà tớ cũng không tận hưởng giáng sinh lắm, cũng chẳng muốn mời ai. Nên sẽ không ai phát hiện ra con gái nhà họ King đi ăn giáng ở Morsiden đâu, hehe."
"Cô chú vẫn không chịu làm hoà với anh, chị cậu sao?"
"Ừ, hai người đấy thật cứng đầu, phiền chết. Xem chị ba tớ đi, đến cả ngày lễ cũng phải làm việc tất bật, bỏ cả Cindy để đi công tác." Matthew thật tình không hiểu nổi tại sao chị mình phải làm khổ bản thân như vậy.
"Vì cái gì chứ? Chỉ cần về xin lỗi là xong mà, sẽ không phải khổ cực nữa. Còn sẽ có nhiều thời gian dành cho con gái."
"Matthew, cậu phải biết, không phải xin lỗi là xong, có những chuyện ta không thể thoả hiệp. Chỉ vì không muốn khổ mà từ bỏ tự do của bản thân thì đáng thương, vô dụng lắm." Mackenzie có chút thở dài nói khi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với chị Matthew. Cô cũng hiểu được suy nghĩ của chị ấy, chỉ là bố mẹ của Matthew lại không chịu hiểu.
"Bố mẹ có giam chị ấy đâu chứ."
"Matthew, vì cậu là đứa con trai được cưng chiều trong nhà, năm đó cậu còn đi du học nên có nhiều chuyện cậu không biết. Tớ cũng đã hứa với chị cậu là không nói gì, cho nên cậu thông cảm cho bố mẹ được, thì cũng nên hiểu cho chị ấy. Là con cái, ai lại muốn trở mặt với bố mẹ mình đâu." Mackenzie vừa nói ngón tay vừa gõ vài nhịp như đang trầm tư điều gì đó.
Matthew hiểu ý Mackenzie muốn nói là gì, chỉ là trong lòng cậu cứ cảm thấy chị mình làm vậy là không đáng xíu nào. Muốn xin lỗi thì xin lỗi thôi, cớ gì phải cố chấp với bố mẹ. Xin lỗi xong thì mình ở sau lưng muốn làm gì chả được, đỡ phải khổ cực như bây giờ, lo lắng cơm áo gạo tiền, ngày lễ còn không được ở bên con gái.
Nhưng có lẽ thật là còn chuyện gì đó mà cậu không biết đến, điều mà khiến chị cậu cố chấp đến nỗi rời nhà và chưa bao giờ quay lại.
"Được rồi, tớ sai rồi, tớ sẽ trò chuyện với chị ấy nhiều hơn, sẽ cố cứu chữa mối quan hệ đã rạn nứt này."
"Cậu hiểu cho chị ấy là được rồi, không cần phải cố cứu gì đâu. Vì đằng nào cô chú cũng sẽ chẳng đồng ý."
"Hôm nay là bố bảo tớ đưa Cindy đến đấy, tớ nghĩ... rồi sẽ ổn thôi." Matthew có chút không chắc chắn lắm nói, vì dù sao bố cậu là một người cứng đầu có tiếng. Để ông thỏa hiệp thì hiếm khi nào chuyện đó xảy ra lắm.
Nhưng Matthew vẫn an ủi bản thân rằng ông đang từ từ thoả hiệp.
Mackenzie không nói gì, khóe môi chỉ nhếch lên tạo thành một đường cong đầy mỉa mai.
Ổn ư?
Thương cháu ngoại chưa chắc sẽ đồng ý với lựa chọn của chị Matthew.
"Được rồi, không nói mấy chuyện không vui nữa, cậu có đến đây gặp mèo con của cậu không?" Matthew không muốn cảm xúc vui vẻ bị chuyện của chị ảnh hưởng, nên cậu bèn lãng sang chuyện khác, trở về mục đích ban đầu của cuộc gọi này.
"Tớ sẽ đến, nhưng tốt nhất là đừng để bố mẹ cậu biết. Tớ trốn ở phòng được sắp xếp cho Taylor được rồi. Chứ tớ mà ở đó đón giáng sinh cùng gia đình cậu, thì ngày mai khi biết tin chắc chắn bố tớ sẽ bóp chết tớ trước mặt dòng họ cho xem."
"Được, vậy tớ sẽ cho cậu chui lỗ chó sau nhà tớ, hihi."
Nghe đến chui lỗ chó, Mackenzie hơi nhíu mày, có chút tức giận:
"Morsiden!" Chỉ là không để bố mẹ cậu biết mà thôi, mắc mớ gì phải chui lỗ chó chứ?
"Hehe, tránh camera tránh camera, chứ tớ không cố ý gì đâu."
"Nhà tớ không đồ sộ tới mức có vệ sĩ, nhưng có đầy camera, ông già tớ thì hay xem lắm." Matthew rất vô tội nói, thật tình cậu cũng chẳng muốn Mackenzie đi cái đường như vậy vào nhà cậu. Nhưng hết cách rồi, ai bảo cô không muốn ai biết chứ. Đã làm chuyện mờ ám thì phải chấp nhận thôi.
"Được rồi, tớ sẽ nói chuyện với bác sĩ rồi đến đó, gọi lại cậu sau."
"Oke, bye bye."
"Ừm, cảm ơn cậu Matthew."
................................
Sau khi đã dỗ cô bé Cindy ngủ bằng mấy câu chuyện cổ tích xong, Taylor mới rón rén rời khỏi phòng ngủ của cô bé.
Ra đến dãy hành lang, Taylor vô tình nhìn đến khung cảnh ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp lánh hòa cùng những bông tuyết trắng xóa, một cảnh tượng lãng mạn và lộng lẫy làm sao.
Một ngày đẹp như thế này, ấy thế mà Taylor lại chẳng thể cùng Mackenzie ở bên nhau để đón giáng sinh.
Không biết bây giờ Mackenzie đang làm gì nhỉ!?
Nghĩ như thế, Taylor bèn lấy điện thoại ra kiểm tra, thì phát hiện ra Mackenzie vẫn chưa trả lời tin nhắn của ả!??
Quên sao?
Hay là...
Xảy ra chuyện gì rồi?
Khẽ nhíu đôi mày, Taylor mím mím môi có chút phiền lòng cùng lo lắng.
Nhà Morsiden đã nghỉ ngơi cả rồi, bây giờ ả rời khỏi rồi sáng sớm quay về có được không nhỉ?
Mà muộn thế này rồi, ả không thể bắt xe được nữa. Đi mượn xe của tên Matthew đó chắc được đi? Dù sao cũng là bạn trông có vẻ thân với Mackenzie, mặc dù hơi có thành kiến cùng ghét bỏ ả.
Vấn đề đó hẳn không cần phải lo, một vấn đề lớn hơn cần ả lo lắng là ả có lái xe được không đây!? Từ sau vụ cùng ngồi xe với Mackenzie lúc trước, ả đã đi trị liệu lại với bác sĩ tâm lý và duy trì tới hiện tại, và ả đã có thể ngồi trên xe ô tô thoải mái hơn rồi, nhưng còn lái xe thì ả chưa thử, chưa sẵn sàng để thử.
Ả không chắc mình lái được, nhưng ả sẽ thử xem.
Không thử làm biết đúng chứ.
Cùng lắm thì... phiền tên Morsiden ấy vậy.
Suy xét một hồi, Taylor liền định quay về phòng để lấy áo khoác cùng khăn choàng cổ rồi đi tìm Matthew. Nhưng khi bước vào phòng mình, thì Taylor cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Dường như...
Taylor chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì chợt có người ôm ả từ phía sau, vòng tay mảnh khảnh như của một cô gái. Nhưng có là con gái thì hành động như vậy ả cũng không ưa nổi, ngay khi ả còn đang định vùng ra và cho kẻ phía sau một đạp, thì mọi động tác phản kháng của ả khựng lại khi mùi hương người ấy bay đến quẩn quanh bên mũi ả, mùi của thuốc sát trùng thoang thoảng cùng hương gỗ nồng ấm quen thuộc, mùi của Mackenzie.
"Mac?" Taylor nghi ngại nhỏ giọng hỏi người phía sau, dù đã xác nhận người phía sau là người yêu mình, nhưng ả vẫn hỏi để chắc chắn hơn.
Không vội trả lời Taylor, Mackenzie trước tựa cằm lên vai Taylor, sau đó lại hôn lên cổ ả một cái rồi mới lười biếng "Ừm?" một tiếng.
"Em về trễ quá, đợi em muốn ngủ quên luôn." Giọng Mackenzie có phần nũng nịu vang lên bên tay Taylor, làm ả có hơi ngưa ngứa trong lòng.
Người này là cố tình đi?
"Ai mượn chị đi làm ba trò bí mật này, nếu nói sớm thì tôi đã không ở Cindy trễ vậy." Taylor vỗ vỗ lên mu bàn tay Mackenzie có chút oán trách, còn hại ả lo lắng cho cô cả buổi trời.
"Ưm~, em còn trách người ta, người ta đợi em lâu vậy..." Bị Taylor trách mắng, Mackenzie khẽ kêu một tiếng còn mềm giọng hơn khi nảy mà phản bác lại lời Taylor.
Ah, đây là muốn ả kiềm lòng không được làm chuyện xấu đúng không? Cô biết rõ ả sẽ chịu không được cô làm nũng thế này, còn dùng chất giọng mềm mại, ngọt ngào cào lấy lòng ả.
"Mackenzie." Taylor khẽ gọi tên cô, sau đó liền xoay người lại, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mackenzie, vòng tay hơi siết chặt lại, sau đó ả nói lời cảnh cáo với cô yêu tinh trước mặt:
"Mackenzie King, chị tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, chị đang bị thương."
Nhìn cái ánh mắt kiềm chế cảm xúc của Taylor, Mackenzie thật muốn bật cười thành tiếng. Nhưng Mackenzie đã nhịn lại, vì không muốn lại chọc con mèo xù lông nào đấy nổi giận.
Mà chỉ là không muốn ả nổi giận mà thôi, trêu chọc cái khác thì được nha.
"Sao nào?" Vươn tay ôm lấy cổ Taylor, Mackenzie mỉm cười đầy vẻ trêu ngươi, như thể ta đây không sợ, nhà ngươi cứ đến 'tấn công' ta thử xem.
Taylor bấy giờ mới có thời gian quan sát Mackenzie, rồi ả không khỏi có phần say mê chìm trong dáng vẻ hấp dẫn, rung động lòng người này của Mackenzie.
Khuôn mặt của cô được trang điểm rất tỉ mỉ, xinh đẹp, kiểu makeup theo dạng sắc xảo, quyến rũ này Taylor chưa từng thấy Mackenzie thử, đây là lần đầu tiên. Thêm cả mái tóc hơi xoăn bồng bềnh trông có vẻ kì công này nữa, cũng là lần đầu Taylor thấy được. Phía dưới Mackenzie cũng không hề qua loa, cô diện một bộ váy ngủ bằng lụa màu đen, từ phần ngực đổ xuống là lớp vải xuyên thấu trông rất gợi cảm. Cũng vì xuyên thấu nên ả còn có thể thấy được phần quần lót bên dưới của Mackenzie, là loại quần lót dây có họa tiết ren, thật dụ dỗ người.
Ừm, trong lúc chờ đợi thì Mackenzie hẳn là đã nhàm chán đến độ làm rất nhiều thứ đi? Trang điểm, tóc tai, còn có cả một bộ đồ khiến người ta muốn phạm tội như này.
Yêu tinh!
Taylor quả thật cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa, nhưng đi cùng lớp xuyên thấu gợi cảm kia, Taylor còn thấy được những vết thương chưa lành của Mackenzie. Cho nên dù có muốn cô nhiều đến thế nào, Taylor vẫn cố gắng nhịn xuống một cách khổ sở.
Mackenzie đúng là của nợ của ả mà, đã bị thương còn không an phận lại bày đủ trò!
Khẽ hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi Taylor mỉm cười nhìn Mackenzie, từ ánh mắt cho đến biểu cảm không chút gợn sóng nói:
"Được rồi, Mac, chị thắng. Nên mau buông ra đi, đừng làm rộn." Nếu còn không mau buông, Taylor thật tình không biết mình còn nhịn được đến bao lâu, ngọn lửa dục vọng trong người ả không đùa được đâu.
Mackenzie nhíu mày, quá không vừa lòng thái độ này của Taylor, lạnh nhạt, ánh mắt không dấy lên cái gì, không một ngọn lửa.
Nên thay vì phải buông Taylor ra theo lời ả yêu cầu, thì Mackenzie mỉm cười, khóe môi hơi cong lên đầy dụ hoặc, sau đó cô lại chuyển dời đôi bàn tay đang ôm cổ ả xuống eo, rồi cầm lấy tay của Taylor, sau đó kéo nó xuống bờ mông mềm mại của mình để ả có thể sờ đến, vuốt ve:
"Làm rộn?" Mackenzie híp đôi mắt ngọc, nụ cười tinh ranh như một tiểu yêu tinh trong mắt Taylor.
Mẹ kiếp!
Taylor thật không thể ngờ Mackenzie lại có thể làm loại hành động bạo gan này, ả thật hoài nghi bộ dáng nghiêm túc, đứng đắn của cô từ đó đến giờ chỉ là giả vờ thôi phải không!?
Taylor đã thầm nhủ mình phải nhịn xuống dục vọng của bản thân, không được làm càn với Mackenzie, không được thiếu suy nghĩ, cô đang bị thương.
Nhưng là, nếu Mackenzie, đồ yêu tinh chuyên dụ dỗ ả đã cho ả sờ thì ả không ngại sờ lâu thêm vài phút đâu. Mông của cô vừa căng mịn, đàn hồi tốt vừa mềm mềm như gấu nhồi bông vậy mà, tội tình gì mà phải rút tay về liền chứ.
"Mac, chị đang bị thương." Taylor làm vẻ mặt cực kì nghiêm túc nói với Mackenzie, nhưng hành động của ả lại đi ngược hoàn toàn dáng vẻ đó. Vì tay của ả đang không ngừng vuốt ve bờ mông của Mackenzie, chậm rãi, mân mê như món đồ chơi yêu thích.
"Hừm, coi ai nói kìa." Mackenzie khẽ cắn lên cằm ả một cái như trừng phạt, sau đó lại đầy ý tứ mà hỏi ả:
"Thích không?"
"Thích." Taylor mỉm cười, ngắn gọn đáp, nhưng lời đáp này không quá rõ ràng.
Điều này làm Mackenzie không hài lòng cho lắm, nhưng cô không giận mà vẫn giữ nguyên nụ cười hờ hững, quyến rũ trên môi nhìn Taylor, từng bước muốn ép sát ả:
"Thích cái gì?"
"Thích chị."
Mackenzie thật muốn cắn chết người trước mặt mình, đây là đang muốn trêu tức cô đúng không? Mackenzie đã có chút giận, nhưng không vì vậy mà cô thể hiện ra cho Taylor thấy, cô vẫn mỉm cười, vẫn bày ra dáng vẻ mê hoặc của mình.
"Hửm?"
"Chỉ có thế?"
Nhìn đôi mắt nâu sẫm màu như viên ngọc đã ánh lên tia lửa giận nho nhỏ, nụ cười của Taylor càng sâu, và nụ cười bấy giờ chứa vô vàn dịu dàng, cưng chiều dành cho Mackenzie:
"Thích chị, thích tất cả của chị. Thích đôi mắt, thích cái mũi, thích đôi môi đỏ mọng, thích mọi thứ trên khuôn mặt chị. Thích nơi xương đòn hoàn hảo, thích khuôn ngực đầy đặn này, thích luôn cả vòng eo mảnh khảnh của chị, thích toàn bộ, tất cả, cơ thể chị, và cả tâm hồn của chị." Nói đoạn Taylor chợt dừng lại vài giây, bàn tay để lên trên tim Mackenzie, cực kì chân thành, yêu thương nói với cô:
"Mackenzie, em yêu chị, em yêu tất cả về chị! Chỉ cần là chị, Mac của em."
Để tay mình áp lên trên bàn tay đang chạm vào tim cô của Taylor, Mackenzie hơi nghiêng đầu, đôi mắt lúng liếng nhìn ả:
"Nói nhiều như vậy lại còn chưa chịu hôn người ta, em không có thành ý gì hết."
"Mau hôn người ta đi chứ."
Taylor bật cười khe khẽ, ánh mắt chứa chan yêu chiều nhìn Mackenzie, cùng đó là say mê, và một chút gì khó có thể diễn tả thành lời:
"Đồ yêu tinh nhà chị, đúng là muốn chết mà." Taylor cúi đầu hôn Mackenzie, một nụ hôn nhẹ nhàng để dạo đầu, sau đó ngày càng mãnh liệt, ả xâm chiếm lấy khoang miệng Mackenzie, đầu lưỡi triền miên quấn lấy đầu lưỡi của cô như muốn nuốt chửng lấy nó, vị thơm ngọt cùng sự mềm mại này khiến ả mê đắm khó lòng dứt ra.
Qua một hồi lâu sau, cả hai mới chịu buông rời nhau để lấy lại nhịp thở.
Màn đêm im lặng chỉ còn lại tiếng thở dốc nho nhỏ của Mackenzie và Taylor.
Và trong giây phút nghỉ ngơi, Taylor lại lạc lối trong vẻ đẹp nơi cô, lạc lối đến nỗi khiến ả cảm thấy một nụ hôn là không đủ, sẽ không bao giờ đủ.
Taylor ý thức rằng mình đang dần mất đi bình tĩnh cùng lý trí, nhưng có lẽ đã quá muộn, ả không kiềm nén nổi nữa. Ả thực sự, thực sự muốn Mackenzie, muốn chạm vào cô, sâu thẳm trong cô, muốn cô rên rỉ gọi tên ả, muốn cô nở rộ thật xinh đẹp trong vòng tay ả.
Ả điên lên vì cô mất thôi!
Mackenzie làm sao không nhìn ra tia nóng rực nồng đậm từ phía ánh mắt của Taylor chứ, nói thật thì cô rất hài lòng dáng vẻ này của ả. Lý trí triệt để biến mất, chỉ còn sự yêu thương, khao khát, sự tự do, dục vọng dành cho cô.
Không còn xiềng xích nào nữa.
Mackenzie không nói gì, cô tươi cười quyến rũ như yêu tinh mà ôm lấy cổ Taylor mời gọi, cô muốn ả, muốn nụ hôn của ả, muốn nghênh tiếp mọi thứ từ ả, cô không sợ điều gì. Vậy nên, ả cũng không cần phải lo lắng.
"Taylor, muốn chị."
===========================
ಠ◡ಠ Hihi, định viết một lèo đó mà hoi, mình dừng lại đây đi nghen (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top