47. Làm Bậy

Ở Pháp có một đôi hạnh phúc chớm nở ngọt ngào, thì ở thành phố A lại chẳng tốt đẹp như thế, vì nàng và cô ta đang mắc kẹt ở một cái mối quan hệ mập mập mờ mờ chẳng thể hiểu rõ nổi.

Danielle thực sự phát điên vì nó.

Đã thế sau khi nghỉ Đông bắt đầu, Danielle nghỉ ngơi mới được một tuần đã phải bận rộn, chẳng thể có được một ngày nghỉ của riêng mình nữa. Suốt ngày cứ bị bố mẹ kéo đi dự các bữa tiệc xã giao, phiền chết nàng.

Hôm nay cũng chẳng khác gì, Danielle phải cùng bố mẹ đi dự tiệc ở toà dinh thự của nhà Dalziel.

Bữa tiệc diễn ra vào lúc bảy giờ tối, Danielle đã đến và đã đi chào hỏi hết một vòng những người mà nàng quen biết, và giờ thì nàng đang đứng ở một góc nhâm nhi ly sâm panh của mình trong buồn tẻ.

Khi đã chán chường ngắm nghía bụi hoa gần dưới chân mình, Danielle lúc này mới ngẩng mặt lên, tầm mắt thật lơ đễnh nhìn xung quanh, thì ngạc nhiên thay nàng bắt được một ánh mắt đang nhìn về phía nàng, không phải vô tình chạm đến, mà là cố tình, dường như người nọ đã đợi nàng hướng ánh mắt về mình thật lâu rồi.

Ừm, người phụ nữ này Danielle không quen biết, chỉ là lúc đi vào có sơ ý đụng phải.

Đây là làm sao vậy?

Danielle chưa kịp phản ứng gì, thì người nọ đã nâng ly rượu mình lên như ngỏ ý muốn chào nàng.

Thấy vậy Danielle cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự, nên nàng liền nâng ly sâm panh lên, gật đầu chào người nọ một cái.

Những tưởng chỉ chào hỏi nhau trong im lặng thế rồi thôi, vì sau đó Danielle đã bị mẹ kéo đi chào bạn của bà ấy, cũng như những đứa con ưu tú của bọn họ. Nhưng Danielle đã đoán sai, người nọ vẫn luôn hay hướng ánh mắt về phía nàng, ngày càng lộ rõ sự yêu thích.. cùng một chút gì đó trầm nặng khó có thể xác định rõ. Nàng biết vì nàng cũng có nhìn lại người nọ, phần nhiều là vì tò mò, cùng một chút hứng thú nho nhỏ.

Qua một hồi chào hỏi thì cuối cùng Danielle cũng có lại sự yên tĩnh vốn có, vì mẹ nàng phải bận tiếp một bà lớn nào đó, mà nàng chẳng bận tâm. Sự chú ý của mẹ đã rơi trên người bà lớn đó quá nhiều, không hơi đâu để ý đến nàng nữa, nên nàng chuồn êm cho nhanh, những thứ này làm nàng nhức đầu quá chừng. Mọi năm còn có Mackenzie chịu trận cùng với nàng, năm nay cô lại sang Pháp sớm, vì rắc rối mà nhà họ King đem tới, nên chỉ có một mình tại những buổi tiệc nhàm chán này. Người quen thì nàng lại chẳng muốn trò chuyện cùng ai cho lắm, nàng không có tâm trạng gì, vì có một cái tên, một người cứ luôn khiến lòng nàng phiền muộn dạo gần đây, Luciana Hiddleston.

Đáng chết...

Ngồi một chỗ cũng chán, nên Danielle định bụng đi lấy ít bánh ngọt để ăn, nhưng chưa đụng đến được đĩa mousse trà xanh, thì gót giày nàng đã vấp trúng một viên sỏi làm nàng nhất thời không khống chế được thăng bằng mà xuýt nữa vấp ngã.

Nói xuýt là vì ngay lúc cấp bách ấy, bất ngờ eo nàng lại có người vươn tay đến ôm lấy giữ lại thăng bằng giúp nàng.

Một giọng nói quyến rũ gần ở bên tai nàng vang lên, làm nàng có chút ngưa ngứa:

"Hmm, may là đỡ được em."

"Em mang cao gót cao như vậy, phải cẩn thận một chút."

Danielle lúc bấy giờ hơi cúi đầu nên có thể thấy được làn váy xanh nhạt của người nọ, rất quen mắt. Còn chẳng phải là cái người luôn nhìn nàng đó sao.

"C... Cảm ơn chị." Danielle từ tốn đáp lại, sau đó muốn thoát khỏi cái ôm của người sau lưng, vì dù sao tư thế như vậy trông rất mờ ám.

Nhưng người nọ như nhìn ra được ý nghĩ của Danielle, nên đã giữ chặt eo nàng, lại nói với chất giọng quyến rũ trêu chọc lòng người:

"Bữa tiệc này hơi chán nhỉ, có muốn rời đi uống rượu cùng tôi không?" Lại còn cố ý thôi hơi vào tai nàng khiến tai nàng đỏ ửng hết cả lên.

Mà, đi uống rượu ư? Hừ, không cần đoán cũng biết mục đích người này không đơn giản như thế, cùng với cái hành động ám muội đầy dụ dỗ này.

"Chị trắng trợn như vậy, không sợ tôi làm ầm ĩ hay đánh chị sao?" Danielle nhíu nhíu mày hỏi, nàng đã từ bỏ việc vùng ra vì nàng biết điều mình làm vô nghĩa biết nhường nào, cánh tay người nọ có sức lực rất lớn.

Nghe Danielle hỏi thế, người nọ liền khẽ bật cười rồi bảo:

"Em cũng để ý đến tôi mà, không phải sao?"

"Em chuẩn gu tôi thích, nên... đêm nay tôi muốn bắt được em nếu có thể."

"Còn em..?"

Còn nàng sao?

Không thực sự có hứng thú gì cho cam, nhưng trong đầu bỗng vụt qua bóng dáng ai kia, đáy mắt nàng theo đó dần tối đi, và rồi giọng nàng cất lên lành lạnh đáp lời người nọ:

"Được, tôi đi cùng chị." Nàng không thể để ai kia cứ phiền quấy đến tâm trí nàng, đêm nay liền điên cuồng một hồi đi. Với ai kia nàng đã có thể ngủ cùng, thì thêm một người nữa có làm sao đâu.

Như chỉ cần có thế, người nọ ngay lập tức kéo Danielle rời khỏi bữa tiệc để có thể cùng cô ấy trải qua một đêm dài thật đẹp.

Danielle không hề biết rằng có người đang nhìn chằm chằm bóng dáng nàng rời đi.

Ánh mắt ấy chỉ dừng lại khi có người gọi đến.

"Grace, sao thế? Nhìn người ta đăm đăm."

"À, thấy người quen, đi cùng với bạn thân của cậu đấy, Ernesta. Tôi có nên lo lắng không?" Grace liếc nhìn Ernesta nói lời ẩn ý mà chứa dao.

Ernesta nghe thế cũng không giận, mà chỉ cười cười bảo:

"Ồh, tôi còn tưởng cậu chán cơm thèm phở cơ đấy. Mà Carman ấy à, cậu ấy tử tế với con gái lắm, sẽ chẳng làm gì quá đáng đâu, không cần phải lo."

Grace nhấp một ngụm rượu, đôi mắt vẫn như cũ nhìn Ernesta với vẻ lạnh lẽo nói:

"Nên như thế, và..."

"Tôi không như cậu." Lăng nhăng loạn hết cả lên, Grace thực sự muốn nói thêm như vậy. Những chị cũng biết thừa, có nói thì người này cũng chẳng lọt tai.

"Đúng đúng, cậu là người chung thủy mẫu mực, nào có như tôi." Ernesta làm ra vẻ thành thật gật gật đầu nói, đây cũng chẳng phải muốn trêu chọc gì Grace, chỉ là nói đùa cho vui vẻ thế thôi. Hơn hết là, Ernesta cũng tự nhận thức được rằng bản thân là người tệ hại ra sao với đối chuyện tình cảm, không thể so với Grace, cô luôn luôn một mực và chung thủy với Kiera.

Grace còn muốn nói gì đó với Ernesta, thì chị nhận ra người này đang không tập trung, tầm mắt cứ rơi ở đâu đó ngoài kia.

Nương theo hướng mắt của Ernesta, Grace lập tức cau mày lại khi nhận ra người Ernesta để ý đến là ai.

Ernesta đang say mê ngắm nhìn người con gái có làn tóc trắng như tuyết nhung, bóng dáng thướt tha, uyển chuyển trong bộ Kimono màu hồng phấn đầy tinh xảo, người trông đặc biệt như thế, xinh đẹp, dịu dàng rung động lòng người như vậy chỉ một người mà thôi, và người con gái ấy tên là Airi Murakami, đứa con cả đầy hứa hẹn của nhà Murakami.

Nếu Ernesta đang để ý đến người nọ, thì quả thật là gan to hơn trời.

Grace còn chưa kịp mở miệng cảnh cáo Ernesta, thì Ernesta đã bỏ đi một nước tới chỗ người con gái đó.

Đúng là một kẻ thích đi gây chuyện.

..............

Trưa hôm sau khi thức dậy, cả người Danielle ngập tràn uể oải không thôi, đặc biệt là phần cánh tay có chút đau nhức, đúng là không nên chơi đến điên cuồng như vậy.

Nhìn vị trí bên cạnh giường đã trống không, Danielle có phần thở phào nhẹ nhõm vì người nọ đã rời đi, nên thế.

Mà, điên cuồng thì điên cuồng, nhưng Danielle không thể nào tận hưởng trọn vẹn, vì giữa chừng Danielle lại nghĩ đến Luciana.

Đúng! Nàng đột nhiên nghĩ đến cái đồ chết dẫm đó!! Cũng vì thế mà bị 'tắt nắng' giữa đường không thể thỏa mãn một cách trọn vẹn, bị chưng hửng đến bức bối vô cùng. Nên Danielle chỉ có thể đảo vị trí với người nọ, lăn lộn người nọ đến tận hừng sáng, chậc, bị dằn vặt lâu như vậy thế mà người nọ cũng chịu nổi nàng đến sáng, đúng là sức bền tốt thật.

Nhìn đống 'ba con sói' dành cho ngón tay cùng với mớ khăn giấy nằm vương vãi khắp nơi quanh giường, lương tâm Danielle đột nhiên trỗi dậy, có chút cắn rứt.

Sao nàng lại sa đọa thành cái dạng này rồi chứ!!?

Ngủ cùng người ta không nói, lại còn đi trút giận lên người ta.

Nàng quả thật khốn nạn mà.

Tất cả đều tại Luciana, cứ quanh quẩn trong đầu nàng làm chi đâu!!!

Cớ gì cứ quan tâm nàng, cớ gì cứ dịu dàng với nàng, cớ gì cứ luôn ở bên cạnh nàng những lúc nàng buồn nhất, cớ gì... cớ gì... cớ gì lại thành ra như vậy!!?

"Được rồi, cứ sắp xếp y như lời của tôi đi. Một tiếng nữa tôi sẽ đến công ty."

"Không có việc gì, anh ráng mà đối phó một chút đợi tôi đến."

Trong lúc Danielle chìm đắm trong mớ suy nghĩ ngổn ngang của bản thân thì giọng của người nọ chợt vang vọng đến, càng lúc càng gần.

Thì ra, vẫn chưa đi khỏi.

"Ừm, vậy tôi cúp máy đây."

Bóng dáng người nọ xuất hiện ngay cánh cửa thông với phòng khách, hẳn là lúc nảy đi nghe điện thoại, làm nàng cứ tưởng rằng đã đi.

"Em dậy rồi đấy à?" Người nọ mỉm cười nói khi thấy Danielle đang ngồi ở trên giường với bộ dạng mệt mỏi như thiếu ngủ, cơ thể quyến rũ thì đang được che chắn bởi tấm chăn mỏng.

Không thấy Danielle đáp lời, người nọ cũng không mất tự nhiên, cô ấy mỉm cười mà đi vào phòng cầm lấy chiếc đầm của mình lên, sau đó cởi áo choàng ra rồi nhanh chóng mặc vào, không một chút ngượng ngùng hay để ý đến việc Danielle có thể sẽ thấy hết cơ thể trần trụi đầy vết tích của mình, dù sao cũng là cố ý để nàng nhìn mà.

"Tôi phải đi rồi." Sau khi mặc đồ xong xuôi, cô ấy liền quay sang nói với Danielle, mong nàng có thể đáp lại cô ấy chứ đừng cứ phớt lờ như vậy.

May thay Danielle lần này đã có phản ứng mà ngẩng mặt lên nhìn cô ấy, đôi mắt hai màu có phần lạnh lùng, nhưng không hiểu sao cô ấy lại bị cuốn hút bởi nó.

"Chị chờ tôi một chút, để tôi đưa chị về." Danielle vừa định đẩy chăn ra ngồi dậy, thì cô ấy đã cất lời ngăn lại hành động của nàng:

"Không cần đâu, em nghỉ ngơi đi, vẫn còn sớm."

Tuy Danielle đã dừng lại động tác, nhưng cảm thấy không đúng lắm nhíu nhíu mày hỏi cô ấy:

"Không phải tôi nên nói với chị câu đó sao?" Nàng quả thật muốn khen người nọ, bị mình dằn vặt đến gần sáng mà giờ vẫn có thể thản nhiên đứng đấy nhìn nàng, không hề biểu hiện ra sự mệt mỏi nào.

"Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng tôi ổn. Nhận tiện tôi tên Carman Huang, còn em?" Carman thật bị chọc cười bởi dáng vẻ này của Danielle, hiếm lạ như vậy làm gì đâu chứ.

Chần chừ vài giây, Danielle cuối cùng cũng trả lời:

"Tôi tên Danielle, Danielle Veldonis."

"Ồhh..." Carman có hơi bất ngờ khi người đối diện là Danielle Veldonis. Dù sao trước đó cũng đã nghe đồn loáng thoáng rằng con gái rượu của ông Veldonis xinh đẹp lắm, lại không nghĩ là nàng.

Chà, ai mà có nghĩ nàng rất xinh đẹp giống như trong lời đồn đâu, bình thường người ta thường hay nói quá lên để nịnh nọt.

"Chị biết tên tôi." Danielle không hỏi mà là khẳng định khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Carman.

"Ừ, tôi có cùng ông Veldonis gặp mặt mấy lần, luôn nghe những người xung quang khen con gái ông ấy rất đẹp, nhưng tôi chưa từng có cơ hội gặp mặt." Carman nói đoạn liền dừng lại một chút để nhìn Danielle, rồi mới mỉm cười tiếp lời còn dang dở:

"Quả thật họ không có nói điêu, em rất xinh đẹp."

"Danie này, tôi có thể xin số điện thoại của em được không?" Carman đột ngột đưa ra một lời thỉnh cầu khiến Danielle hơi ngạc nhiên.

Danielle không có từ chối nhưng cũng không mở miệng nói điều gì, dường như là đang cân nhắc.

Sau mấy mươi giây, Danielle mới nhàn nhạt đáp:

"Tôi không muốn. Chị không phải cũng chỉ là muốn chơi trò một đêm thôi sao?"

Carman có phần hơi thất vọng khi nghe câu trả lời từ Danielle, dù cô ấy đã đoán được khi thấy Danielle chần chừ không trả lời.

"Danie thật là lạnh lùng, tôi còn tưởng Danie khá thích tôi, dù sao tối qua..." Carman không nói rõ thành câu, nhưng Danielle dĩ nhiên nghe hiểu.

Nhưng nói đến chuyện tối qua, Danielle bèn có phần áy náy nói:

"Xin lỗi..." Không thể nói rõ bản thân đã nghĩ đến người khác khi cùng Carman, nên chỉ có thể nói câu xin lỗi này.

"Xin lỗi gì chứ, chúng ta đôi bên tình nguyện thôi mà. Danie, tôi thực sự rất thích em. Em không thể cân nhắc thêm một chút sao?" Carman không muốn bỏ cuộc chỉ với một câu, nên lần nữa kiên trì. Cô ấy cảm thấy mình còn có mấy phần cơ hội cùng Danielle dây dưa, vì đêm qua rõ ràng nàng rất nhiệt tình, còn rất điên cuồng với mình.

Danielle lại im lặng không có lập tức trả lời Carman.

Thấy thế Carman liền đi đến chỗ Danielle, từ trong túi xách lấy ra một tấm danh thiếp mà đặt lên khoảng trống ở trên giường, gần với bàn tay của nàng:

"Hy vọng em sẽ suy nghĩ lại mà gọi cho tôi."

"À, tôi có gọi phục vụ đem bữa trưa đến cho em rồi, chúc em ngon miệng. Tôi có việc phải đi đây, tạm biệt em Danie!"

"Tạm biệt." Danielle thật ngắn gọn đáp lại lời chào tạm biệt của Carman, sau đó lẳng lặng nhìn bóng dáng của cô ấy rời đi.

Nếu không phải bận lòng về Luciana, có lẽ Danielle đã đồng ý cùng Carman qua lại. Vì đêm qua Danielle thực sự cảm thấy ở cùng Carman khá thoải mái và vui vẻ, nhưng tiếc là, trong đầu nàng chỉ có đồ chết dẫm kia.

Càng đẩy xa ra chỉ càng thấy nhớ nhung.

Khốn nạn thật mà!

Danielle đổ sụp xuống giường đầy mệt  mỏi, định nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một chút nhưng chẳng hiểu sao trong đầu nàng giờ đây chỉ toàn hình bóng của Luciana.

Đã thế, cái cơ thể hư đốn này của nàng lại còn đi nhớ đến những cảm xúc ngọt ngào, cháy bỏng kia, những cảm xúc mà khi Luciana chạm đến nàng mới cảm nhận được chân thật nhất.

Nàng đã từng thử thân mật với nhiều người, Carman là người duy nhất nàng đồng ý lên giường cùng, nhưng cuối cùng kết quả vẫn như thế, không ai thay thế được Luciana. Càng tìm chỉ càng khiến nàng điên người mà thôi, đặc biệt là cái cơ thể đang tràn đầy sự bức bối đến khó chịu này.

Đúng là...

Làm bậy để rồi tự tìm đường chết mà, không những không quên nổi mà còn nhớ nhung rất nhiều.

Hiddleston chết tiệt!

........................

Vì hôm qua Danielle đã tự ý bỏ đi không nói tiếng nào, nên hôm nay khi đi dự tiệc với bố thì Danielle không được rời ông ấy nửa bước, phải cùng ông ấy chịu trận đến tối muộn.

Danielle biết những việc này tốt cho bản thân sau này, nhưng nàng vẫn không thích việc xã giao này một chút xíu nào cả. Đã thế còn lấy việc này ra trừng phạt nàng.

"Con muốn đi về cùng bố không?"

"Con đã gọi Venn đến, bố cứ về trước đi." Danielle biết thừa ông sẽ đi về đâu, nên nàng mới không đi cùng ông ấy. Mắc công bị đau mắt với những cô tình nhân diêm dúa của ông ấy nữa.

"Vậy bố về trước."

"Vâng."

Vì không có ai ở đây, nên hai bố con cũng không cần phải đóng kịch làm chi nữa. Có thể thấy tình cảm của hai bố con chính là nhạt nhẽo như thế. Và cũng còn may là bố nàng dù có ngoại tình nhưng cũng không đến nỗi ngu muội mất trí, vẫn còn nhớ nàng là con gái "duy nhất" của ông, người thừa kế tài sản duy nhất, chứ không phải những đứa con hoang kia.

Sau khi bố của Danielle về được độ chừng mười lăm phút, thì Venn cũng đến đón nàng.

Trên đường về Danielle cảm thấy hơi đau đầu, hẳn là do mấy ly rượu lúc nảy. Nàng nhắm mắt, nghiêng đầu tựa lên cửa kính xe định nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng có lẽ hôm nay là một ngày xui xẻo của nàng, nàng muốn nghỉ cũng chả yên ổn nổi.

Vì phía sau xe nàng là một đám thanh niên trẻ trâu đang bấm còi inh ỏi, rất ồn ào, dù rằng phía trước đang hiển thị đèn đỏ.

"Venn, né ra cho bọn họ đi đi, mặc kệ bọn họ." Danielle nhíu mày khó chịu nói. Nàng không muốn dây vào loại phiền toái này.

"Vâng, thưa cô chủ."

Ngay khi Venn vừa định tránh sang một bên để bọn người phía sau vượt đèn, thì bọn kia dường như không vừa mắt xe nàng, thay vì yên bình rời đi thì bọn chúng lại đâm sầm vào đuôi xe của nàng.

Danielle bị chấn động không nhẹ bởi cú va chạm này, đầu của nàng theo đó càng lúc càng đau.

"Cô chủ, người không sao chứ?" Venn lo lắng lập tức quay ra sau hỏi Danielle.

Danielle chỉ phất phất tay, rất bình tĩnh nói khi mày đang nhíu lại thật chặt:

"Tôi không sao, anh xuống giải quyết cái đám trẩu đó giúp tôi đi."

Venn nghe vậy liền hiểu ý gật đầu, rồi mở cửa xuống xe giải quyết bọn người kia. Danielle có thể cá rằng đám trẩu đó chắc chắn đánh không lại Venn.

Ngoài làm tài xế thì Venn có kiêm luôn vệ sĩ cho nàng đấy, anh ta đánh đấm rất cừ!

Trong lúc đợi chờ trong sự nhàm chán, Danielle liền lơ đễnh nhìn xung quanh mặc kệ những âm thanh la hét, rên rỉ đang vọng vào, thì nàng thật ngạc nhiên là con đường này trông khá quen mắt.

Nghĩ nghĩ vài giây Danielle rốt cuộc cũng biết sao lại quen mắt đến như vậy. Đây là con đường mà Black Valley đang toạ lạc chứ đâu, đi chừng vài trăm mét nữa hẳn là sẽ tới cái quán bar của đồ chết dẫm kia làm.

Nàng... có nên vào đó gặp Luciana không?

Nên hay không nên?

Luciana...

Trong lúc đang suy nghĩ, những ngón tay của Danielle vô thức gõ thành từng nhịp nhịp điệu. Chừng mấy mươi giây trôi qua, Danielle mới đưa ra quyết định.

Nàng sẽ đi, đi gặp Luciana.

Quyết định đã xong, Danielle bèn lấy túi đồ luôn được chuẩn bị trong ngăn tủ của xe ra, nhằm để đổi bộ đầm dự tiệc rườm rà trên người thành một bộ quần áo đơn giản thoải mái.

Bên ngoài vẫn còn tiếng đánh nhau cùng kêu la thảm thiết vang lên không ngừng, nhưng cũng không hề ảnh hưởng gì tới Danielle.

Sau vài phút nàng đã trút bỏ được gánh nặng từ bộ đầm cầu kỳ kia, thay vào đó là một chiếc quần thun rộng màu xám đậm, áo thun trắng và khoác ngoài là chiếc áo cardigan của một thương hiệu nổi tiếng.

Danielle cũng tẩy đi lớp make-up quá mức diễm lệ trên mặt mình, chỉ tô điểm lên một lớp make-up nhẹ nhàng không quá nồng đậm.

Xong xuôi hết mọi thứ, Danielle liền mở cửa xuống xe, thì thấy một đám thanh niên nằm la liệt dưới đất. Còn Venn thì tuy có bị thương ở cánh tay, nhưng cũng không quá nặng, anh ta đang đứng ở giữa đám thanh niên thở hồng hộc.

"Để tôi gọi Ricky đến đưa anh đi bệnh viện." Danielle nói rồi liền định lấy điện thoại ra gọi cho người có tên Ricky, nhưng Venn đã lắc tay ngăn lại bảo:

"Không cần đâu cô chủ, tôi không sao. Chỉ xô xát nhẹ mà thôi."

"Cánh tay anh chảy máu, đừng cậy mạnh."

"Tôi thực sự không sao, chút vết thương này có đáng là gì đâu."

Thấy Danielle có vẻ còn chưa muốn bỏ ý định gọi Ricky đến, anh ta bèn nói thêm vài câu:

"Cô chủ người cứ yên tâm, tôi tự biết lượng sức mình."

"Đi bệnh viện rất phiền phức, tôi không muốn đi tới mấy chỗ đó, về nhà sát trùng vết thương là okay hết thôi."

Thấy Venn kiên quyết như vậy, Danielle cũng đành thôi mà cất điện thoại vào trong túi xách:

"Vậy, giải quyết chuyện ở đây xong anh tự lái xe về đi. Tôi đến chỗ của bạn tôi, gần đây thôi."

"Vâng thưa cô chủ." Venn cũng đã nhận ra con đường này là con đường tới quán bar mà cô chủ của anh ta hay đến, hẳn là anh ta không cần lo lắng thêm.

"Ừ, anh về cẩn thận, mai không cần đến chỗ của tôi, nghỉ ngơi đi." Dặn dò xong Danielle liền xoay bước rời đi. Lúc đi ngang qua đuôi xe của mình, Danielle không khỏi tặc lưỡi một cái, chiếc Bentley đẹp đẽ của nàng lại bị đụng thành ra như vậy, đánh bọn trẩu đó sấp mặt còn chưa tính là đủ đâu.

Cũng may nhà nàng không có thiếu xe, bằng không bọn này sẽ không dễ dàng yên thân với nàng được.

Không để bọn trẩu tre này làm mất hứng, Danielle tiếp tục bước đi, đi chừng hơn hai trăm bước đã đến được Black Valley, quán bar nhỏ này vẫn đông đúc, rôm rả như mọi ngày.

.............

"Này Lucia, tao cảnh cáo mày, thằng Kent mà có chuyện nghỉ việc là tao băm thây mày ra đấy!" Vừa vào trong phòng kho thấy Luciana, Niki đã lớn giọng cảnh cáo cô ta.

"Bà không thể kêu thằng khác ngoài thằng chó đó hả?" Bỏ bảng kiểm kê lên bàn, Luciana nhíu nhíu mày không vui hỏi Niki, nghĩ đến tên Kent ngoài kia, Luciana không khỏi vặn khớp ngón tay vang lên tiếng răng rắc như muốn đánh người.

"Đm, mày tưởng lễ lộc như này tìm người làm dễ lắm à!?? Sao lúc mày đánh gãy tay thằng Jin mày không nói cho tao biết trước đi." Niki không khỏi trừng mắt tức giận với Luciana không thôi, thiếu điều muốn tiến lên đánh cho vài cái để hả giận. Suốt ngày cứ tìm phiền toái đến cho Niki, cái quán bar nhỏ này đúng là mắc nợ cô ta.

"Mày liệu hồn mày đó, gây chuyện nữa thì đừng có trách tao tiễn mày ra chuồng gà. Moẹ, ghét nó như thế sao hồi đó còn quen!?" Đến giờ Niki vẫn không hiểu nổi cái chuyện này, rõ ràng tên Kent là một gã tồi tệ ai cũng biết từ trước tới giờ, nhưng Luciana mấy năm kia như bị thần kinh mà dính đến yêu đương với hắn, yêu đến ngọt ngào, mặn nồng luôn mới gớm.

Mà cũng còn may là cái tình yêu kì diệu đó chớm nở chớm tàn, Luciana như sáng mắt mà nhận ra tên Kent tồi tệ ra sao. Lúc chia tay còn có chút không êm đẹp gì cho cam, nếu chị nhớ không lầm khi ấy người đứng ra dọn cái mớ hỗn độn đó cho Luciana là Taylor. Cũng là lần đầu tiên Niki thấy được sự tốt tính của Taylor, người mà chị cứ nghĩ là sẽ vẫn ích kỉ khư khư giữ mình như mọi khi, rồi bỏ mặc Luciana vì quá ngu xuẩn, thế nhưng ả lại không.

Nghe Niki hỏi đến chuyện đó, Luciana hít vào một hơi liền không nhịn được mà rất tức giận mà quát lên:

"Là do tôi ngu, não bị úng nước, mắt bị đui, được chưa!!" Đã không nhớ thì thôi, một khi nhớ đến là thấy bực bội. Không hiểu sao hồi đó nghĩ gì mà đi quen một thằng chết dẫm khốn nạn, cắm cho Luciana một lúc bốn năm cái sừng trên đầu. Đã vậy chia tay xong Luciana vẫn còn vấn vương tình cảm nên có chút đau lòng, buồn khổ. May thay khi đó có Taylor rất kiên trì mắng chửi, sỉ vả Luciana N lần, Luciana mới không đi làm chuyện dại dột là quay lại với tên khốn nạn đó.

Hồi đó cô ta đúng là ngu hết thuốc chữa mà!!

Nghĩ tới chỉ muốn ra ngoài quầy bar đấm tên Kent một cái, không, đấm chục cái không chưa hả giận.

Buổi tối lúc mới đến chỗ làm là vừa lúc Luciana nhìn thấy tên Kent, cô ta liền nhìn ra Kent chẳng hề thay đổi gì sau nhiều năm. Đã vậy còn làm điệu bộ thiếu đòn dán lại gần Luciana nữa chứ, đây là muốn chết!

Nghĩ Luciana còn dễ lừa nữa sao!?? Nực cười!

Ở đó mà nằm mơ đi!

Không phải Niki cản thì nhừ đòn với Luciana rồi.

Đm, chỉ vì miếng cơm manh áo nên Luciana mới nhịn đấy!!

"Ồh..." Niki có chút không ngờ Luciana lại thành thật mắng bản thân như vậy. Cũng tự ý thức biết được mình ngu xuẩn đến cỡ nào mới quen loại con trai khốn nạn như vậy, còn tốt.

"Mà thôi, nay mày ở trong kho kiểm hết hàng đi, khỏi ra ngoài làm gì."

"Bà làm gì khinh thường sức chịu đựng của tôi thế. Không có việc gì, tôi có thể ra ngoài làm ở quầy bar."

Niki không một chút tin tưởng liếc nhìn Luciana nói:

"Mày làm ơn, tha cho tao đi! Bộ dạng này của mày cùng lắm là chịu được thằng Kent một tiếng." Dứt lời, Niki liền đi đến ngồi lên bàn mà cầm bảng kiểm kê mà Luciana ghi để kiểm tra một chút.

"Bà đừng như vậy, tôi nào có kém thế." Luciana bĩu môi không hài lòng phản bác.

"Ô hô, thế là thừa nhận mình sẽ chịu không nổi thằng Kent rồi?" Niki không để tâm mà bắt đúng trọng điểm mà vặn ngược lại Luciana, rồi ném tấm bảng đầy giấy tờ vào người Luciana.

Luciana rất nhanh tay mà bắt lấy tâm bảng, cũng chẳng giận gì Niki, chỉ phẩy phẩy tấm bảng như đang quạt cho mát rồi nói:

"Cái đó phải xem tên khốn đó có chọc đến tôi không. Sao bà không đi cảnh cáo hắn hộ tôi đi, đừng có dán lại gần nói chuyện với tôi như là thân quen lắm." Lúc này Luciana ném ngược tấm bảng về phía Niki:

"Còn nữa, việc của tôi là làm bartender, không phải chui rúc trong đây kiểm kho. Tới giờ đông khách rồi, tôi ra ngoài đây." Không đợi Niki nói thêm gì, Luciana đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại Niki chán chường thở dài một hơi, sau đó chị để lại tấm bảng trên bàn, nhưng do lực tay hơi mạnh nên đã làm phòng kho yên tĩnh bỗng vang vọng tiếng "lạch cạch" đầy vẻ bất lực.

Xem ra đêm nay ở nhà phải coi lại sổ sách rồi, hẳn là Luciana cũng không phá hoại gì nhiều... chắc vậy.

Ôi, sao chị lại thu nạp một đứa báo đời thế này!!

====================


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top