45. Bày Tỏ

Nhìn ngoài cửa sổ thấy trời đã hừng sáng, Matthew thở dài một hơi rồi đứng dậy, cậu nên về rồi.

Mackenzie hẳn là sẽ ổn thôi, cậu đoán vậy, dù sao cô cũng đã ngủ. Do tác dụng của thuốc hoặc là do sầu muộn vì tình quá nên ngủ.

Sao cũng được, quên đi, cậu cần về ngủ, ngủ xong lại vào an ủi con người thất tình thảm thương này tiếp.

Matthew nghĩ vậy liền nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh của Mackenzie, đi đến thang máy để xuống lầu.

Khi Matthew vừa ra khỏi cửa thang máy lầu một, đã trông thấy quầy lễ tân của bệnh viện có vẻ đang rất 'náo nhiệt'.

Một cô gái cao gầy với mái tóc bạch kim nổi bật đang gây sự gì với y tá trực quầy thì phải?

Matthew không muốn nhiều chuyện, chỉ là không hiểu sao lại thấy bóng dáng này khá quen, nên cậu đã không nhịn được đến gần chỗ quầy lễ tân mà không đi về hướng bãi đỗ xe.

Khoan, khoan đã!! Không chỉ là dáng vẻ, cái giọng vang vọng tới sao nghe quen vãi chưởng vậy!??

"Chị à, bạn tôi bảo Mackenzie King đã nhập viện ở đây, chị thực sự không tra được sao?" Taylor vừa hỏi vừa gõ gõ những ngón tay thon dài xinh đẹp của ả lên mặt bàn mà nhìn chằm chằm vị y tá trực có khuôn mặt nhuộm đầy sự mệt mỏi. Ả thật nghi ngờ người này vì quá mệt mà tra xét không kĩ cho ả, chỉ trả lời qua loa với ả mà thôi.

"Chúng tôi thực sự không tra được, có lẽ cô đã đến nhầm bệnh viện rồi!? Cô gọi cho bạn của mình hỏi lại thử xem nhé?" Vị ý tá vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp mà đáp lời Taylor, trong lòng thì tự nhủ không nên chấp nhặt với loại người điên như ả, sắp hết ca làm rồi phải ráng nhịn không gây chuyện, vì dù sao nhìn cách ăn mặc đến điệu bộ của ả thì không giống loại dễ chơi, dây vào rất phiền toái.

"Bộ tôi trông giống như đang đứng chơi lắm hả, tôi đang gọi đây! Chị tra lại giúp tôi thêm lần nữa đi, tôi cảm ơn chị nhiều lắm." Taylor không kiên nhẫn quát nhẹ một tiếng khi lại nghe đầu dây bên kia lại vang lên tiếng 'tút tút'.

Con mẹ nó!! Cái tên Matthew Mor gì đó chết ở cái xó nào rồi không biết, gọi cả chục cuộc rồi không bắt máy là sao!!?

"Cái con..." Vị y tá bị quát vào trong mặt, liền nhịn không được nữa muốn mắng té tát vào mặt Taylor là đồ cái thứ khùng điên, hãm beep, thì khuôn mặt tươi cười xuất hiện phía sau ả khiến cô ấy thoảng thốt vội nuốt xuống lời chửi rủa.

"Cậu Morsiden!" Vị y tá cười vui vẻ mà chào hỏi Matthew, sắc mặt quả thật lật còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Taylor nghe tới Morsiden thì liền cau mày quay sang nhìn người con trai không biết từ lúc nào đã đứng cạnh mình.

Hừ!

"Chào chị, xin lỗi đây là bạn tôi, cô ấy không biết quy trình ở đây mong chị thông cảm. Làm phiền chị nhiều rồi." Vừa nói Matthew vừa nắm lấy cánh tay Taylor kéo đến chỗ thang máy mà không thèm hỏi ả một tiếng. Taylor dù bực mình nhưng vì muốn gặp Mackenzie, ả đành nhịn xuống.

Khi đang đứng chờ thang máy đi xuống, Matthew liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái rồi mới nói:

"Mackenzie được cấp cứu ở khu đặc biệt nên y tá ở tầng dưới này sẽ không tra được gì đâu. Cô muốn đến thì lúc tôi gọi nên nói mới phải, tự nhiên cúp máy cái rụp."

Đây là đang trách móc ả đấy à?

Taylor hơi nghiến răng, quyết định không nhịn tên đàn ông này nữa, tâm trạng ả không tốt không muốn nghe máy nữa còn phải hỏi ý cậu ta sao? Cho mình là ai chứ, buồn cười!

"Tôi làm sao biết được đám nhà giàu mấy người phiền phức như vậy, khu đặc biệt cơ đấy! Ở phòng bệnh bình thường không được sao, bày lắm trò." Nói xong Taylor liền bước vào thang máy, Matthew cũng nối bước theo sau đó, khuôn mặt thì lộ ra vẻ câm nín. Bề ngoài xinh đẹp như nữ thần từ trên thiên đàng giáng thế, cớ sao miệng mồm lại đanh đá thế nhỉ?

Mackenzie thích người nọ ở điểm nào vậy!??

Thích nghe người này mắng chửi à?

Gu có hơi lạ à nha!

"Mac không thích mùi ở bệnh viện, phòng ở khu đặc biệt khiến cậu ấy dễ chịu hơn." Matthew nói rồi bấm lên tầng cao ở bệnh viện với một thẻ từ để xác minh.

Sau khi xác minh với chiếc thẻ từ màu đen xong, Matthew giơ tấm thẻ đến trước mặt Taylor rồi bảo:

"Lên tầng rồi thẻ này giao cho cô, nó sẽ giúp cô đi lại, vào ra trong khu đặc biệt. Mac ở phòng 01 ở cuối hành lang. Tôi phải về nghỉ rồi, tối tôi sẽ đến thăm Mac."

"Đã biết." Taylor ngắn gọn đáp, không muốn để ý hay nói gì với Matthew, vì ả nhận ra cậu không có thiện cảm gì với ả. Nên tỏ ra thân thiện chi đâu, vô nghĩa!

"Cô và Mac quen nhau bao lâu rồi?" Matthew lại không dễ dàng buông tha cơ hội nhiều chuyện, dù cậu không thích Taylor cho lắm, ả quá cọc tính với người nhẹ nhàng như cậu. Mà cọc thì cọc, Matthew cũng phải lắm mồm mấy câu, ai bảo miệng mồm Mackenzie quá kín kẽ, không hỏi ra được gì. Sau bao ngày cậu cũng chỉ biết cô rất thích Taylor Mckinley mà thôi, chưa từng thích ai như vậy.

Nghe Matthew hỏi, Taylor hơi nghiêng đầu nhìn sang quan sát cậu vài giây, sau đó nhàm chán nhìn màn hình điện tử đang báo số tầng lầu rồi nói:

"Rất lâu."

Chậc, coi coi xứng đôi vừa lứa với Mackenzie chưa kia, kiểu cách trả lời y chang nhau khi không muốn nhiều lời với ai đó.

Vậy thì Matthew càng muốn hỏi cho được bằng thôi.

"Là lâu thế nào cơ?"

Thấy Matthew vẫn hỏi tiếp, Taylor hơi mất kiên nhẫn mà khẽ nhíu mày, nhưng cũng không lộ ra vẻ tức giận, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Lúc nhỏ rồi." Sau đó đôi mắt sắc bén liếc nhìn cậu, nhìn chằm chằm như đang nghiền ngẫm điều gì đó ở Matthew:

"Anh có vẻ tỏ mò quá nhỉ!?" Sự quan tâm thái quá của Matthew dành cho Mackenzie thật khiến Taylor nghi ngờ rằng cậu thích cô, dù ở cậu có toát ra sự "buê đuê" đi chăng nữa.

Hmmm, chỉ mong ả nghĩ sai đi.

"Tò mò chứ, vì Mac chẳng chịu hé một lời về cô." Matthew không khỏi nhìn Taylor ở bên cạnh thêm vài lần, thực sự người bên cạnh cậu đây rất đẹp.

Hơn hết là...

"Lúc nhỏ đã quen Mac rồi sao? Vậy mà tôi lại chưa từng nghe Mac nhắc qua có quen một cô bạn xinh đẹp như cô." Matthew thật tò mò, rốt cuộc cả hai quen biết rồi bắt đầu yêu nhau như thế nào? Hẳn là phải có gì đó. Vì cậu luôn cảm giác giữa hai người tồn tại bầu không khí rất quái lạ, mà lạ chỗ nào thì cậu không rõ.

Taylor nhìn số đếm trên bảng điện tử đang dần đến gần với số tầng mà ả phải đến, nên ả liền quyết định phớt lờ luôn Matthew, không trả lời cậu.

Dù là do nhiều chuyện hay quan tâm một cách bất bình thường, cái nào Taylor cũng không muốn trả lời câu hỏi của Matthew.

Vì Matthew là bạn của Mackenzie, cô mới là người nên trả lời những câu hỏi này. Mà nếu cô đã không muốn nói cho Matthew biết, thì ả cũng sẽ không nói. Hơn hết là vì ả không thích, không thích thái độ của Matthew.

Thấy Taylor cố tình lơ mình, Matthew không vì vậy mà im lặng theo, lại nói:

"Tôi và Mac cũng quen biết từ lúc nhỏ, thông qua gia đình. Mac là một đứa trẻ ngoan và thông minh, người lớn ai ai cũng thích cô ấy. Nhưng họ chẳng ngờ có một ngày đứa trẻ ngoan ngoãn ấy lại cãi lời họ, chỉ vì một người con gái." Matthew nói xong, cố tình chăm chú nhìn Taylor, đồng thời ánh mắt cũng hiện lên vẻ sắc bén cùng chút gì đó khinh khỉnh.

"Ý gì đây Morsiden?" Taylor bấy giờ đã lộ ra sự khó chịu, Matthew rốt cuộc muốn làm trò gì với ả đây? Thái độ này dù ả nhận ra cậu không có sự ác ý dành cho ả. Nhưng không ác ý thì không ác ý, vẫn khiến ả cảm thấy có chút không vui vẻ.

"Không có ý gì, chỉ là muốn cô biết Mac thực sự rất nghiêm túc với cô, không ngại gia đình khó dễ mà vẫn muốn ở bên cô..." Matthew dừng một chút rồi tiếp:

"Còn cô, hẳn là cũng rất để ý đến Mac đi? Dù cô cố giả vờ như là không quan tâm lắm." Ánh mắt Matthew hết nhìn bàn tay đang nắm chặt đầy lo lắng của Taylor, lại nhìn đến đôi mắt hẹp dài đo đỏ của ả, như thể muốn nói với Taylor rằng cậu thấy tất đấy.

Taylor bị nhìn ra hơi mất tự nhiên, liền giấu đôi bàn tay vào túi áo, mày thì nhíu lại thành một đường.

"Ting." Đúng lúc này thang máy kêu vang một tiếng, sau đó cửa mở ra.

Taylor thấy vậy bèn rất nhanh tiến sát gần Matthew, tay vừa thuần thục luồng lách lấy tấm thẻ trên tay Matthew, vừa thì thầm vào tai cậu bằng một giọng lạnh lẽo :

"Không phải chuyện của anh, Morsiden, tạm biệt." Dứt lời Taylor liền xoay lưng bước nhanh ra khỏi thang máy, không để cậu kịp phản ứng gì khác ngoài việc đứng trân trối nhìn theo.

Này này, đây là loại tuyệt chiêu gian manh gì đây?

Tay cũng nhanh quá rồi đó trời!!!

Mặt đẹp gái vậy mà sao có thể làm trò trộm cắp này vậy!!?

Đm nó chứ!!

Nhìn bóng lưng Taylor thản nhiên bước đi, Matthew thật tình có chút bực nhưng lại vừa có chút buồn cười không thôi. Vì bây giờ cậu đã hiểu tại sao Mackenzie lại yêu thích Taylor nhiều như vậy, cô nàng quả là một người thú vị.

Mang tâm trạng tò mò cùng nghiền ngẫm, Matthew định bấm nút thang máy đi xuống để về nhà, thì trong đầu cậu chợt nảy ra một ý định.

Thú vị như vậy hẳn sẽ có nhiều thứ để cậu xem hơn nữa, tiện thể... có thể ghi hình lại cho Mackenzie xem nha.

Nghĩ như thế Matthew liền bước ra khỏi thang máy, lén lút, chậm rãi đi theo Taylor.

Chậc, cũng còn may bệnh viện này là tài sản nhà cậu, không cần thẻ cậu cũng có thể đi lại bằng vân tay của mình.

..................

Khi gần đến phòng bệnh 01, Taylor hơi chững bước chân vài giây, ả đột nhiên nghĩ tới vào rồi không biết phải nói gì với Mackenzie, dù sao lần cuối gặp nhau thì cả hai không mấy vui vẻ, còn là do lỗi của ả nữa.

Nói mấy lời quan tâm, lo lắng thì có vẻ giả tạo...

Mà thôi, nghĩ nhiều làm chi đâu, không chừng Mackenzie đã ngủ rồi, hoặc là còn hôn mê.

Hmm, lúc nảy cũng do họ Morsiden kia quá đáng ghét nên ả cũng chẳng muốn hỏi về Mackenzie. Mà nhìn vẻ bình tĩnh, thong dong của cậu ta hẳn là Mackenzie không xảy ra chuyện gì quá tồi tệ.

Taylor không do dự nữa mà tra thẻ vào khóa điện tử. Khi đèn khóa hiển thị màu xanh, cửa phòng bệnh 01 liền mở ra, Taylor vững vàng bước chân mà nhẹ nhàng đi vào như sợ đánh thức ai kia.

Vừa đặt chân vào phòng bệnh, Taylor đã bị choáng ngợp, vì chỗ này nào có giống phòng bệnh đâu. Nó giống một căn phòng hạng sang trong khách sạn tiêu chuẩn thì đúng hơn, chỉ khác là căn phòng này có nhiều trang thiết bị y tế.

Chiếc giường mà Mackenzie đang nằm cũng thật lớn, đủ để ba người nằm thoải mái luôn không chừng. Và Mackenzie đang ngủ, hoặc chưa tỉnh vì thuốc mê. Trên người Mackenzie có nhiều vết thương, nặng nhất hẳn là ở phần đầu, nhưng cô không thở ôxy, không có máy móc gì ghim lên người cô, đến giây phút này Taylor mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, cô không sao.

Mackenzie của ả không sao, vẫn còn tốt, vẫn còn... rất xinh đẹp. Dù bị dán băng khá nhiều, kể cả trên đầu bị quấn cả một vòng, thì trông cô vẫn đẹp, chỉ kém bình thường một chút, một chút thôi.

Taylor từng bước từng bước chậm rãi đi đến giường của Mackenzie, khẽ khàng ngồi xuống bên cô.

Mackenzie ngủ rất say, ả đến gần vậy mà cô không có bị quấy tỉnh.

Ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Mackenzie trong chốc lát, Taylor cuối cùng cũng không nhịn được mà vươn tay đến dịu dàng sờ lên sườn mặt của cô mà vuốt ve, sau đó là nhướng người đến đặt khẽ lên trên mi mắt cô một nụ hôn.

"Mac, thật xin lỗi..." Taylor thì thầm, thực sự mà nói ả có rất nhiều lời muốn bày tỏ với cô, nhưng ngay lúc này ả chỉ có thể thốt lên một câu 'thật xin lỗi'. Vì ả đã từng hứa sẽ cố gắng, sẽ suy nghĩ về chuyện của ả và Mackenzie, thế nhưng mọi hành động của ả đều đi ngược lại với lời ả hứa.

Hẳn là Mackenzie cảm thấy thất vọng nhiều lắm, ấy vậy mà cô...

Ngu ngốc hết chỗ nói!

Taylor sau khi đã vuốt ve khuôn mặt Mackenzie chán chường, ả bèn chuyển mục tiêu đến bàn tay Mackenzie, nắm lấy, đan tay mình vào tay cô, lâu lâu còn xoa nhẹ nó vài cái rồi hôn lên.

Mấy mươi phút trôi qua, mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình, bầu không khí khiến Taylor có chút buồn ngủ.

Ừm... Mackenzie hẳn là sẽ không phiền khi ả chiếm một góc giường đâu nhỉ?

Cũng sẽ không phiền khi ả nắm lấy tay cô...!?

Hẳn là, không phiền...

Đầu óc Taylor bắt đầu mơ màng, ả không thèm cân nhắc gì nữa mà dứt khoát nằm xuống bên cạnh Mackenzie.

Ả quyết định mặc xác mọi thứ, sớm mai thức dậy rồi tính sau đi.

Nhưng mà Mackenzie thương ả như vậy, chắc hẳn sẽ không nỡ làm gì ả đâu.

Nhỉ!?

Trong lúc miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi, Taylor vẫn nắm lấy bàn tay Mackenzie để ở trong lòng. Còn Mackenzie dù đang say trong giấc mộng, nhưng dường như ngửi được hương thơm ngọt dịu quen thuộc đến từ Taylor, Mackenzie vô thức mà tiến sát đến gần ả. Cả cơ thể thoải mái an giấc trong lòng ả, chân mày đang nhíu lại vì đau cũng giãn ra.

Và tất cả những điều ấy, đều được Matthew đứng ở bên ngoài cực khổ ghi hình lại hết.

Ahhhhh~ Hai người này có cần ngọt ngào như vậy không chứ!!! Trái tim yếu đuối của một fanboy với các cặp đôi 'lét biên' như cậu chịu không nổi đâu mà!!

Thêm đó, để Mackenzie thấy video này, chắc chắn cậu sẽ vòi được cô thật nhiều đồ tốt, hehe.

Nghĩ đến thôi Matthew đã cảm thấy vui vẻ vô cùng, bây giờ về ngủ chắc chắn sẽ ngủ ngon, ngon vô cùng!

...............................

Sáng sớm, điều đầu tiên Mackenzie cảm nhận được khi thức giấc chính là đau, toàn thân cô đau nhức không chịu được. Điều thứ hai chính là Mackenzie cảm thấy có gì đó là lạ, ừm, mùi hương này, hơi ấm này là thứ mà cô đã nhớ nhung rất nhiều trong những ngày qua, ngay lúc này tại sao cô lại cảm nhận được nó?

Nhớ quá hóa rồ?

Hay là...

Mackenzie không suy nghĩ nhiều nữa mà khẽ khàng mở mắt ra để xem hiện thực có giống như những gì cô nghĩ không, rằng Taylor đang ở đây, dù cái ý nghĩ này nghe thật ngớ ngẩn làm sao.

Đôi mắt nâu sẫm màu hé mở, thu vào tầm mắt là khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của Taylor đang say ngủ ngay trước mắt, hah, thực sự không phải mơ, cũng không phải cô đang bị ảo giác.

Taylor...

Mackenzie vươn tay đến sờ lên dung nhan mỹ lệ gần ngay trước mắt, trong lòng không khỏi bồi hồi rung động.

Thực sự ở đây, ả thực sự ở đây, ả đã đến.

Nhưng, đến muộn!

Hại cô buồn cả một buổi tối, xuýt chút nữa là phát khóc rồi.

Càng nghĩ càng thấy giận, nên Mackenzie đã không nhịn được mà véo véo má Taylor.

Dĩ nhiên sự quấy rầy này khiến Taylor tỉnh giấc.

"Làm sao mà..." Taylor hơi cáu giận muốn mắng cái người dám phá giấc ngủ của mình, thì ả chợt nhớ ả đang nằm cạnh Mackenzie, nên những lời mắng rủa cứ vậy nghẹn lại.

Taylor nhìn Mackenzie muốn nói gì đó lại thôi, xong ả vội ngồi dậy ngay ngắn đầy cẩn thận như sợ đụng đau Mackenzie.

Hết thảy những điều đó, Mackenzie đều thấy, nên không khỏi cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm Taylor tỉ mỉ quan sát. Dáng vẻ ngoan ngoãn này là sao đây? Cô có chút tò mò đấy, ngoài ra còn rất thích nữa.

Mackenzie chống cằm, nghiêng đầu nhìn Taylor, bộ dạng trông thật lười biếng hỏi ả:

"Sao?"

Taylor nhìn nhìn Mackenzie, vài giây sau mới bảo:

"Chị có thấy không khỏe ở đâu không?" Sau đó Taylor rất tự nhiên đưa tay sờ tới sờ lui khắp trên mặt, trên cổ Mackenzie như muốn kiểm tra, dù biết cái hành động này vô nghĩa biết chừng nào.

"Nhột..." Mackenzie thốt khẽ một tiếng, vì bị hành động này của Taylor làm cho bất ngờ, và cô thực sự bị nhột khi Taylor đụng đến cổ cô.

Taylor nghe Mackenzie nói thế bèn rụt tay về, nói nhỏ:

"Xin lỗi."

Nhìn Taylor cẩn thận, nhỏ nhẹ nghe lời như này, Mackenzie thấy có chút không quen, cũng không hiểu sao ả lại đột nhiên trở nên như vậy.

Thấy có lỗi với cô? Hay là do thấy cô bệnh nên... cố gắng nhường nhịn cô?

Hmmm...

"Đừng xin lỗi! Và, tôi không sao, em không cần phải lo." Mackenzie mỉm cười, cố tình nhích người đến gần Taylor hơn. Tầm mắt cũng chỉ tập trung nơi ả, cô muốn nghiền ngẫm xem rốt cuộc bé mèo xù lông nhà mình đổi tính tình hay chỉ là giả vờ.

Taylor không nhận ra Mackenzie đang ở rất gần mình, đầu óc như quăng đâu đó ngoài kia, nghe Mackenzie nói chỉ gật gật đầu như đã hiểu:

"Ừm."

Sau đó ả cũng không nói gì thêm nữa, trông như không muốn nói chuyện với cô. Nhưng Mackenzie nhìn ra Taylor dường như đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo với cô.

Chà, cẩn thận quá rồi nha.

Bộ có gì trịnh trọng muốn nói với cô à?

Bầu không khí cứ thế im lặng có phần ngột ngạt, Mackenzie không thích như vậy, nên cô khẽ nói với đôi mắt nâu sẫm màu không giấu được nhuốm chút sự u buồn:

"Tôi cứ nghĩ em sẽ không đến."

Đối diện với ánh mắt khiến người đau lòng của Mackenzie, Taylor hơi ngẩn ra bối rối không biết phải làm sao, sau đó thành thành thật thật đáp:

"Ban đầu là định vậy." Nhưng ả hối hận rồi, thực sự hối hận.

Đôi mày hơi nhíu lại, Mackenzie tiếp tục hỏi Taylor, dù điều này khiến cô thấy có chút không thoải mái:

"Vậy lý do gì khiến em đổi ý?"

"Vì..." Taylor cúi ngập ngừng trong giây lát, đôi môi đỏ mím lại thành một đường, do dự. Nhưng sự ngập ngừng, do dự không kéo dài lâu lắm, Taylor bèn đột ngột vươn tay đến nắm lấy bàn tay Mackenzie, kéo đến bên gò má mình, sau đó ả đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng:

"Vì tôi không muốn mất chị." Ánh mắt của Taylor đầy chân thành, yêu thương hướng đến Mackenzie. Rồi Taylor lại hôn lên tay cô, quyến luyến tựa đó là báu vật mà ả trân quý nhất.

Nhưng nghĩ đến điều gì đó, Taylor chợt nở một nụ cười tự giễu:

"Nghe thật buồn cười phải không!? Rõ ràng tôi là người muốn đẩy chị ra xa, giờ lại bảo không muốn mất chị." Taylor cúi đầu trầm mặt không nói tiếp nữa, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô để trên gò má mình thì vẫn không buông xuống. Ả không muốn, dù thế nào cũng không muốn. Vì ả luyến tiếc nó, chính xác hơn, ả luyến tiếc chủ nhân của bàn tay ấm áp này.

Ả hối hận vì đã đẩy cô đi, nhưng thì sao đâu? Ngay giây phút này Mackenzie có quyền không tha thứ cho ả, ghét bỏ ả, dù ả có luyến tiếc, bày tỏ bao nhiêu yêu thương dành cho cô đi chăng nữa.

"Xin lỗi..."

Mackenzie thấy Taylor như vậy cũng không giãy tay mình ra khỏi tay ả, cứ tùy ý để Taylor nắm lấy, tùy ý ả mân mê bằng những đầu ngón tay thon dài của cô, xong lại hôn lên đó thật dịu dàng.

"Thật xin lỗi.."

Qua khoảng vài phút khi sự trầm mặt là đã đủ đối với Mackenzie, lúc này cô mới lên tiếng phá vỡ sự yên ắng đến nao lòng này:

"Em không muốn mất tôi? Vậy đây là lời tỏ tình của em dành tôi?" Mackenzie ngồi dậy dựa vào thành giường, có chút mệt mỏi, nhưng khoé môi lại giương một cười.

Taylor nghe Mackenzie hỏi thế, liền nắm chặt tay Mackenzie, nhưng im lặng không nói một câu.

Đây là ý gì?

Mackenzie nghĩ mình lại phải nhận sự thất vọng, thì Taylor đã ngẩng mặt lên nhìn Mackenzie như trút hết sự can đảm mà bản thân đang có nói với cô :

"Mackenzie King, tôi th... tôi yêu chị, chị có còn muốn ở bên tôi, làm người yêu của tôi không?" Sâu trong đáy mắt Taylor là sự mong chờ cùng lo lắng, sợ hãi.

Sợ hãi cô sẽ khước từ ả.

Bây giờ lại đến phiên Mackenzie lại ngẩn người, bởi vì cô không tin người trước mắt đây đang tỏ tình với cô, và hơn hết là, cái khung cảnh tỏ tình quỷ gì đây!???

Cô chưa sẵn sàng với cái bộ dạng thảm hại này được không!!

Nhưng khi cô đang tiếc hận, buồn phiền thì người nọ dường như hiểu lầm là cô không đồng ý, nên đôi mắt Taylor ngập tràn sự thất vọng, đầu cúi gằm xuống, bàn tay nắm lấy tay cô cũng dần buông lỏng đi, rũ xuống như không còn chút sức lực.

Thấy thế Mackenzie vội giữ chặt lấy tay Taylor, đan tay mình vào tay ả, rồi nhẹ nhàng hôn lên, sau đó cô ngước lên nhìn ả đầy trìu mến, đáp lại lời bày tỏ của ả:

"Dĩ nhiên là còn, tôi vẫn còn rất muốn làm người yêu của em nha ." Mackenzie lại hôn lên tay Taylor, đôi mắt nâu ánh lên tia vui vẻ hòa cùng chút sự trêu đùa.

Taylor nhận được đáp án như mong đợi, lòng ngập tràn hạnh phúc cùng vui vẻ, nhưng mà, Mackenzie đã do dự.

Có phải là vì....

"Chị..."

Mackenzie biết Taylor muốn hỏi cái gì, nhưng không đợi ả nói hết, đã cắt ngang lời ả bằng cách lười biếng chui vào trong lòng ả, than thở với giọng nũng nịu:

"Đau đầu."

Taylor nghe Mackenzie nói vậy liền quên khuấy đi chuyện muốn nói thay vào đó là lo lắng, cuốn quýt cả lên:

"Rất đau sao? Để tôi đi gọi bác sĩ." Ả lập tức muốn ngồi dậy đi gọi bác sĩ đến, nhưng đã bị Mackenzie giữ lại ăn vạ ở trong lòng ả, không để ả đi. Mackenzie bấy giờ trông như thể là một cục nợ đáng yêu chôn trong lòng ả, dính lấy ả. Ừm, như vậy cũng tốt lắm, rất đáng yêu, nhưng Taylor không muốn cô chịu đau đâu. 

Mà, kéo thế nào người nọ cũng không chịu rời khỏi người ả, đây là làm sao vậy???

Ngay lúc Taylor khó hiểu với không biết phải làm sao, thì lại nghe Mackenzie lẩm bẩm một cách rầu rĩ:

"Tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tỏ tình lãng mạn và đẹp đẽ giữa chúng ta, nhưng chẳng ngờ nó lại diễn ra ở đây, trong lúc tôi xấu xí, thảm hại nhất. Taylor Mckinley, em cố tình đúng không!??" Mackenzie cũng vô lý lên án Taylor với đầy tính trẻ con.

Taylor nghe xong liền có chút sửng sốt, cũng không giận gì khi bị cô lên án vô lý, mà chỉ không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

"Không xấu xí, Mackenzie của tôi không xấu xí, chị còn dễ thương lắm." Taylor còn đưa tay mình đến bên má Mackenzie mà vuốt ve, cưng nựng Mackenzie như muốn chứng minh lời bản thân nói, ả thấy cô rất dễ thương, dễ thương muốn chết.

Mackenzie được Taylor khen dễ thương lại chẳng hài lòng gì, mà mày hơi nhíu lại bĩu môi nói:

"Dễ thương? Không xinh đẹp sao?"

Nụ cười vẫn còn treo trên môi, Taylor bèn cúi đầu hôn lên má Mackenzie một cái rồi mới đáp với giọng dịu dàng đầy cưng chiều:

"Có khen chị cũng chẳng tin." Sau đó lại hôn lên má còn lại một cái, rồi hỏi cô với sự lo lắng còn chưa tan:

"Có bị đau đầu hay trên người có chỗ nào khó chịu không? Tôi đi gọi bác sĩ cho chị, đừng cố nhịn."

Mackenzie thấy Taylor lo lắng như vậy liền bảo:

"Không c..." Nhưng nói chưa được hai từ hoàn chỉnh đã dừng lại, đôi mắt nâu chợt loé sáng lên như vừa nghĩ ra được gì đó khiến cô vui thích.

"Sao?"

"Thật ra có chút khó chịu..." Mackenzie làm một bộ mặt đáng thương, hai cánh tay vòng qua sau cổ Taylor câu lấy cổ ả.

Rõ ràng đây là đang bày trò, nhưng Taylor lại không nhìn ra, chỉ nghĩ Mackenzie đau nên muốn làm nũng với mình.

"Đầu khó chịu sao?" Taylor dò hỏi, vừa bối rối vừa vụng về an ủi Mackenzie bằng những cái vuốt ve dịu dàng, thực sự ả rất lo lắng cho Mackenzie, người này sợ đau nhưng luôn thích cậy mạnh.

Khoé môi cong cong tạo thành một nụ cười giảo hoạt, Mackenzie biết Taylor đã trúng bẫy bèn chỉ vào môi mình bảo:

"Ở đây, ở đây khó chịu, muốn được em hôn."

Chưa đợi Taylor phản ứng gì, Mackenzie lại nói với sự uất ức, buồn rầu:

"Tỏ tình với người ta đã qua loa rồi, lại còn không hôn người ta. Em có thực sự yêu người ta không vậy?" Giọng điệu nghe có vẻ rất giận dỗi, nhưng lại có phần như là làm nũng với ả.

Điều này khiến Taylor vừa giận vừa buồn cười, hại ả lo lắng cho cô cả buổi, hóa ra là bày trò. Nhưng dáng vẻ này cũng thật gãi ngứa đến lòng ả, Taylor cảm thấy mình không xong rồi, Mackenzie chỉ làm nũng thôi cũng đã khiến ả xiêu lòng không nhịn được.

Taylor bỗng nâng cằm Mackenzie lên, nở một nụ cười lạnh:

"Chị tưởng tôi không muốn hôn chị sao? Tôi là đang lo lắng cho chị." Nhưng sự lạnh lẽo này không phải ghét bỏ gì, mà là một loại tư vị khác, chứa sự nuông chiều.

Mackenzie nào có tin, cô thẳng người ngồi dậy muốn phản bác lại ả:

"Em đừng có..." Nhưng chưa nói được thành câu, thì cô đã bị Taylor bất ngờ tấn công bằng một nụ hôn phớt bên cánh môi của cô.

Nè...

Chơi cái gì ăn gian vậy!!

Taylor nhìn phản ứng của Mackenzie, nụ cười trên môi ả lại càng thêm sâu, còn chứa chút trêu chọc:

"Tôi sợ làm chị đau, vì chị đang bị thương. Nhưng vì chị đã yêu cầu." Dứt lời, Taylor liền hôn lên đôi môi nhạt màu mềm mại của Mackenzie, rồi mân mê nó như thể môi cô là một thứ kẹo ngọt gì đó rất ngon miệng đối với ả. Mackenzie ban đầu hơi né tránh vì có chút dỗi khi bị Taylor trêu chọc, nhưng cuối cùng vẫn là đầu hàng cùng ả hoà nhịp vào nụ hôn ngọt ngào.

Sau khi đã mân mê chán chường, thoả mãn lòng mình ít nhiều, Taylor mới chịu rời khỏi môi Mackenzie, nhưng khoảng cách giữa cả hai vẫn kề cận gần thật gần, ả và cô vẫn có thể cảm nhận được từng nhịp thở, hơi ấm của đối phương.

Còn chưa đủ...

Taylor vẫn muốn tiếp tục, và ả đoán Mackenzie cũng muốn như thế. Nhưng nếu lại tiếp tục, Taylor thực sự sợ làm đau Mackenzie, trên người cô có quá nhiều vết thương. Nên dù không muốn, ả vẫn phải biết kiềm chế bản thân lại, sau này bù lại cũng chẳng muộn.

Vuốt ve cánh môi Mackenzie đầy quyến luyến, Taylor cười cười bảo:

"Nếu chị muốn thì sau khi chị khoẻ lại, tôi sẽ tỏ tình với chị một lần nữa, một cách..." Dừng một chút, Taylor chăm chú nhìn Mackenzie một hồi rồi hôn lên má phải Mackenzie, tiếp lời còn dang dở:

"Một cách trịnh trọng..."

Nụ hôn sau đó lướt đến má trái của cô:

"Tỉ mỉ..."

Tiếp đến là lên khoé mắt bên trái:

"Lãng mạn..."

Và nụ hôn tiếp tục ở khoé mắt bên phải:

"Ngọt ngào..."

Cuối cùng là lên trán Mackenzie:

"Cuồng nhiệt..." Cánh môi Taylor rời khỏi khuôn mặt Mackenzie, ả lại muốn ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người nọ.

Thứ cướp lấy ánh nhìn đầu tiên của Taylor là đôi mắt nâu sẫm màu đang quẩn quanh hơi nước của Mackenzie, long lanh trông thật đẹp, cũng thật khiến lòng ả rung động.

Chết thật, ả lại muốn hôn cô nữa rồi.

Mackenzie cũng xem như là nhìn thấu ánh mắt nóng rực của Taylor, cô liền bật cười khe khẽ, sau đó cắn cắn môi:

"Em, hôn tôi." Mackenzie mấp máy đôi môi nhỏ nhạt của mình, dụ dỗ ai kia.

Taylor dĩ nhiên không chịu nổi bộ dạng quyến rũ, dụ hoặc này của Mackenzie:

"Chị thật không biết sợ.." Được rồi, nếu cô muốn, ả sẽ hôn chết cô, có đau ả cũng không buông tha đâu!

Đôi môi Taylor lần nữa dán lên cánh môi của Mackenzie, răng môi lại quấn quýt triền miên không dứt.

"Ưm..." Mackenzie nhỏ giọng rên khẽ một tiếng, vì bàn tay Taylor đã bắt đầu không ngoan ngoãn mà sờ vào bên trong lớp áo mỏng manh của cô, từ eo lướt dần lên trên. Và ngay lúc Taylor muốn nhiều hơn là một cái hôn, thì cánh cửa phòng đột ngột bật mở, cùng đó là giọng lo lắng của một người phụ nữ vang đến:

"Mac, con yêu, mẹ..."

Sự lo lắng bay biến khi mẹ của Mackenzie thấy cảnh tưởng ở trên giường bệnh, thay vào đó sự bàng hoàng, kinh ngạc, bà đã không kiềm nén được cảm xúc mà lớn tiếng thốt lên:

"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI! Hai đứa, hai đứa đang làm cái gì vậy hả???"   

================================

Hai đứa yêu nhau rồi thì nên Tôi - chị\em, hay chị - em đây? Tui thấy cái nào cũng hợp =)))))

Chap mới chắc không kịp đăng Tết cho mọi người đọc, nên chúc mọi người năm mới vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top