30. Thành Thật
"Ê Lu, bạn gái mày tới tìm mày kìa!" Jin đi đến bá vai ôm cổ Luciana trêu chọc nói.
"Gì vậy ba, bạn gái nào?" Luciana dừng bút nhíu nhíu nói, cô ta còn không quên tránh khỏi người Jin, người gì cứ hở tí là ôm ôm ấp ấp, mê hơi gái đến phát bệnh.
"Ủa, sao có hôm nào tao thấy mày đưa con nhỏ về cái mất biến luôn tối hôm đó, không là đi hú hí sao?" Jin vẫn không mấy tin tưởng Luciana đột nhiên bị mất trí nhớ ngang thế này, bình thường cái gì cũng nhớ mà? Hoặc cũng có thể là do không thèm để ý đến nên mới không nhớ gì, vậy thì càng tốt cho ý định của hắn.
"Mày bớt điên khùng đi, tao làm gì..." Đến đây, mặt Luciana liền ám một tầng đen, vì cô ta chợt nhớ dường như có một người cô ta đã đưa về vào buổi tối gần đây rồi mất biến luôn y như lời Jin nói, người đó chính là Danielle Veldonis.
"Nhìn cái mặt mày kìa, nhớ ra rồi hả?" Jin cười hề hề nói, rồi hắn xoa xoa hai bàn tay vào nhau, khuôn mặt lộ ra vẻ vô lại đẩy đẩy vai Luciana:
"Này, vậy là chỉ là tình một đêm thôi phải không? Cho nên mày mới không nhớ, nếu hôm nay mày không muốn húp thì để tao đi, con nhỏ đó gu tao."
Nhìn ánh mắt Jin giấu không được tia dục vọng cùng sự thèm khát đến nham nhở, Lucina không khỏi cảm thấy ghê tởm cùng tức giận, cô ta cầm bảng ghi chép không thương tiếc đập thẳng vào đầu Jin, rồi tức giận quát mắng với hắn:
"Gu cái thằng bố mày, cút xa cô ấy ra cho tao!!!"
Jin bĩu môi xoa xoa chỗ bị đánh, làm vẻ mặt vô tội vạ nhìn Luciana, hắn vẫn là thấy chết không sờn nói:
"Rõ ràng mày không cần thì để cho tao đi chứ, làm gì hung dữ ghê vậy."
"Lỗ tai mày bị điếc hả!? Tao bảo, cút xa cô ấy ra!!"
"Jin Lee, tao cảnh cáo mày, tao mà thấy mày bén mảng lại gần cô ấy, thì đừng có trách tại sao tao cầm dao chém đứt chym của mày!!" Nói rồi Luciana liền quăng bảng ghi chép vào người Jin một cách thô bạo, sau đó cô ta rời khỏi kho rượu của quán bar.
"Mẹ nó con chó điên, không cho thì thôi làm gì căng." Jin lẩm bẩm chửi khi thấy Luciana đã đi khỏi.
Bị Jin chọc cho tức giận không nhẹ, đáng lý Luciana muốn ra sau quán để hút vài điếu thuốc bình tĩnh lại, nhưng nghĩ nghĩ cô ta vẫn là quyết định ra quầy bar để xem Danielle như thế nào lại đến đây.
Nàng đến uống rượu giải sầu nữa hay chỉ đơn giản là đến đây vui chơi?
.........
"Người đẹp đi một mình sao, để anh mời em một ly nhé?" Một gã trai đẹp mã đi đến gần Danielle, bắt đầu buông những lời làm quen sáo rỗng, Danielle không có hứng thú gì mấy, chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi phun ra vẻn vẹn một câu:
"Cút!"
Gã trai dĩ nhiên có chút tức giận vì bị đuổi đi thẳng thừng như vậy, nhưng hắn tự nhủ vì là người đẹp nên tính tình xấu một chút cũng không sao, khiến mọi chuyện thú vị thêm mà thôi. Càng từ chối, thì càng có tính thử thách, đến khi chinh phục được rồi không phải sẽ rất mĩ mãn sao?
Ở một tương lai gần nào đó, người con gái xinh đẹp, quyến rũ này sẽ nằm dưới thân hắn rên rỉ, cầu xin hắn, nghĩ đến thôi đã cảm thấy toàn thân nóng rực cả lên rồi rồi.
"Nào, uống một mình không vui đâu, để anh uống cùng em đi." Gã trai làm như không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Danielle mà dán đến gần nàng nhất có thể, thiếu điều muốn choàng tay qua ôm lấy nàng, điều này làm nàng chán ghét đến cùng cực.
Siết ly Whisky trong tay, ngay khi Danielle vừa định dùng cái ly ném vào tên điên này, thì đã có người nhanh tay hơn nàng nắm lấy cổ áo hắn giật ngược về phía sau, khiến hắn cách nàng một khoảng khá xa.
Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang đến bên tai nàng, nghe có vẻ đang rất không vui:
"Này anh bạn, anh đến gần bạn gái tôi quá đó."
"Bạn... bạn gái? Đùa gì vậy..." Gã trai vốn định nói thêm vài câu, nhưng bao nhiêu lời đều nghẹn lại nơi cuống họng khi hắn nhìn đến ánh mắt người nọ. Hắn biết loại ánh mắt này, một ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng, chỉ cần hắn thở thêm một câu khiến người nọ phật lòng thôi, hắn chắc chắn sẽ bị đánh chết.
"Sao?" Luciana hơi nhướng mày.
"Không có gì không có gì, lỗi của tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn gái của cô, tôi mời hai cô một ly xem như tạ lỗi nhé?" Hắn vội xua tay cười cười nói, dáng vẻ hèn mọn như muốn lấy lòng Luciana.
Thấy hắn cũng biết sợ mà nhanh chóng nhận lỗi, cô ta cũng không muốn tính toán, nên buông hắn ra rồi bảo:
"Không cần, anh chỉ cần đi khỏi đây thôi, tôi muốn nói chuyện với bạn gái tôi."
"Được được, tôi đi ngay đây." Dứt lời, hắn liền đi thật nhanh như ma đuổi, chắc là sợ Luciana sẽ đổi ý nuốt lời mà đuổi đánh hắn.
"Bạn gái?"
Giọng nói nhỏ nhẹ thường thấy nhưng vẫn pha chút gì đó lạnh nhạt, Luciana nhún nhún vai đáp lời nàng:
"Như vậy xử lý nhanh hơn rất nhiều."
"Em uống bao nhiêu ly rồi?" Luciana hỏi khi vừa đến đứng cạnh Danielle đã nghe thoang thoảng mùi rượu. Cô ta đoán hẳn là nàng đã uống không ít rồi.
Danielle không thèm để ý đến Luciana, chỉ nhấp một ngụm rượu cay nồng, sau đó mới ghé mắt nhìn cô ta, nhếch lên khoé môi:
"Liên quan gì đến cô?"
Luciana không để ý đến thái độ bất thiện của Danielle hướng về mình, cô ta rất kiên trì quan tâm hỏi nàng:
"Đi xe đến hay tài xế đưa em đến đây?"
Trong quán bar ánh đèn luôn hơi ám trầm, nhưng vì Luciana đứng đủ gần bên cạnh Danielle, nên nàng có thể thấy được vẻ mặt cùng ánh mắt của Luciana. Nàng nhìn ra được nếu nàng không trả lời Luciana, thì người này chắc chắn sẽ đứng lì ở đây không chịu đi.
Thật phiền phức!
"Tài xế đưa đến, hỏi xong rồi thì đi giùm!" Danielle không muốn lằng nhằng cùng Luciana nên cáu kỉnh đáp, lại uống thêm một ngụm rượu.
"Vậy em đọc số điện thoại của tài xế cho tôi đi."
"Làm gì?"
"Nhỡ như em say quá tôi còn biết đường gọi tài xế đến đón em về. Em chắc cũng chẳng muốn tôi đưa em về nữa đâu mà nhỉ!?" Luciana rất nghiêm túc nói, nhưng sao Danielle lại nhìn ra chút ý trêu chọc từ lời của cô ta đây?
Ha, mà đúng thật là nàng không muốn, đặc biệt là không muốn dính dáng đến Luciana quá nhiều, nhưng chẳng hiểu sao lúc tâm tình không tốt nàng lại chạy đến đây uống rượu, dù biết sẽ gặp Luciana.
"1xxx" Danielle đã uống hết rượu trong ly.
Nàng chống đầu nhìn Luciana với ánh mắt hơi mơ màng, chỉ chỉ vào ly ra lệnh cho cô ta:
"Vào quầy rót thêm rượu cho tôi."
Nhưng ra lệnh thì ra lệnh, Luciana nghe hay không là một chuyện khác:
"Không vui à?"
"Cô lắm chuyện quá đấy Luciana. Cô chỉ là một bartender thôi, làm tốt việc của mình trước đi."
"Rót rượu!" Danielle đặt thẻ đen ở trên bàn, nhìn Luciana với vẻ khinh thường cùng chán ghét không chút che giấu, ý muốn đuổi người rất rõ rệt.
Nhưng Luciana xem như là đủ lòng kiên nhẫn và khoan dung với nàng, nên cô ta không chút tức giận, mà lại mỉm cười nói:
"Hôm nay tôi lại không muốn làm tốt công việc của mình nha, tôi muốn nói chuyện với em." Xong còn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng.
Mái tóc màu rượu rũ xuống đã che khuất đi một bên mắt của Danielle, bên còn lại là màu xanh lam nhàn nhạt chứa sự lạnh lẽo:
"Cút!" Nàng không muốn nhiều lời thêm với Luciana nữa, thấy có người bên trong quầy bar, nàng liền ra hiệu với người đó.
Nhưng khi người nọ chỉ mới bước vài bước đi về phía nàng đã chợt dừng lại, rồi quay đầu không để ý đến nàng nữa.
Danielle thấy vậy liền nhìn người ở bên cạnh mình, trong vài giây nàng thấy được dáng vẻ đáng sợ của Luciana thêm lần nữa, người ta bảo cô ta điên cũng chẳng sai tẹo nào.
Nhưng ai sợ thì sợ, Danielle không sợ Luciana:
"Cô đủ chưa!!?" Nàng ném thẳng ly rượu vào người Luciana, cô ta không ngăn cản cũng chẳng né, ly rượu cứ thế trúng người cô ta, sau đó rơi xuống sàn nhà bể nát.
Tiếng thủy tinh rơi vang vọng làm không ít người chú ý tới chỗ hai người, Luciana phải quay ra phất phất tay nói với bọn họ:
"Không có chuyện gì, cô ấy say quá thôi, mọi người cứ tiếp tục đi."
Dù sao cũng là đến để vui chơi, không ai muốn tự chuốc phiền phức vào người, nên thấy Luciana và Danielle có vẻ không có xảy ra chuyện gì, họ liền không để ý đến nữa.
"Tôi không biết tính tình em xấu như vậy đó, bình thường thấy em dịu ngoan, thân thiện với mọi người trong trường lắm mà." Luciana vừa nói vừa lấy khăn giấy lau lau vệt rượu dính trên áo.
"Tôi cũng không biết rằng cô có kiên nhẫn như vậy, ai cũng nói cô là con chó điên hay cắn người." Danielle không thua gì đốp chát lại lời của Luciana.
Nhưng có vẻ như Luciana cũng chẳng thèm để ý dù bị nói là chó điên, cô ta chỉ hơi nhướng mày, nhếch lên khoé miệng:
"Tôi sẽ không cắn em đâu, đừng lo."
"Trông tôi giống đang lo lắng à?" Danielle có chút khinh khỉnh cười cợt nói.
"Không, em chỉ đang muốn tránh tôi càng xa càng tốt."
"Biết vậy thì sao không mau biến đi cho khuất mắt tôi?"
"Không thích, tôi muốn ngồi bên cạnh em như vậy."
Liếc mắt nhìn Luciana, Danielle không khỏi có chút khó tin, nhưng phần nhiều vẫn là phiền chán. Đúng là nàng đứt cọng dây thần kinh nào đó mới muốn tới đây để chịu dày vò, hết mấy tên mắt mù tới tán tỉnh lại tới người điên này lì lợm không chịu đi.
Danielle bị phiền tới không còn hứng thú uống rượu nữa, nên nàng lấy điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của mình:
"Venn, đến đón tôi đi." Dứt lời nàng cúp máy, xong nàng không nhìn người nọ bên cạnh lấy một cái liền đứng dậy, chếch choáng đi khỏi quán bar.
Ánh mắt Luciana vẫn dõi theo bóng dáng Danielle không hề dời đi cho đến khi nàng rời khỏi nơi sầm uất này.
"Không đi theo à?" Không biết từ lúc nào Jin đã đi đến chỗ Luciana, nhiều chuyện hỏi.
"Không phải chuyện của mày!" Luciana trừng mắt hung dữ gằng lên với Jin, sau đó mới đi vào quầy bar tiếp khách.
Dường như lúc Danielle đi, cũng là đem theo sự tử tế của cô ta đi cùng, Luciana bấy giờ mới giống Luciana mà mọi người biết, nóng nảy, xấu tính, rất không dễ chọc vào. Nào như lúc ở cạnh Danielle, cực kỳ bình tĩnh, còn có chút gì đó gọi là dịu dàng.
"Cô chủ, người muốn đi đâu?" Venn hỏi khi thấy Danielle đã lên xe, nhìn dáng vẻ cô chủ có vẻ bực nhọc lắm gì phải!?
Danielle định là sẽ về nhà, nhưng về nhà cũng chẳng có ai, nên nàng quyết định đi tới chỗ khác uống rượu:
"Đi Irish đi." Không để cho nàng uống chỗ này, thì nàng đi chỗ khác uống thôi. Irish cũng xem như không phức tạp như chỗ của Luciana, bọn người trong Irish ít nhiều có nhận ra nàng, sẽ không có mấy người dám làm phiền đến nàng như mấy tên mắt mù ở trong kia.
Ở Irish hẳn là cũng sẽ không có ai như kẻ điên kia...
°°•°•°•°•°•°•°•°•°°
"Êy Mackenzie, đưa chìa khoá xe cho tôi đi." Taylor xoè tay ra trước mặt Mackenzie nói khi cả hai mới ăn tối ở nhà hàng xong, giờ thì đang chuẩn bị lấy xe đi đâu đó vui chơi, hoặc chỉ đơn giản là đi hóng gió với con môtô của Mackenzie.
Hai tay của Mackenzie đang đút trong túi áo khoác, nghe Taylor nói cô liền nghiêng đầu nhìn ả hỏi:
"Em muốn lái?"
"Không được sao?" Taylor bĩu môi, thầm nghĩ Mackenzie thật keo kiệt nếu không để ả lái.
Nhìn vẻ mặt mất hứng của Taylor, Mackenzie không khỏi bật cười khe khẽ:
"Được, dĩ nhiên là được." Rồi từ trong túi áo khoác cô lấy ra chìa khoá xe đưa cho Taylor:
"Tôi không ngờ là em biết lái thôi."
Nghe Mackenzie nói, Taylor liền khịt mũi một cái nhìn có vẻ khinh thường lời của cô, rồi ả rất tự tin khẳng định với Mackenzie:
"Lái xịn hơn cô nữa là đằng khác." Xong Taylor liền ngồi lên chiếc môtô màu xanh sặc sỡ của Mackenzie thử cảm giác lái một chút, rồi mới quay sang nhìn cô, ngoắc ngoắc ngón tay bảo như ra lệnh với cô:
"Lên xe."
Taylor trông ngầu đét thế này làm Mackenzie cảm thấy rất thú vị, cô không nói gì mà chỉ cười cười rồi đi đến ngồi phía sau ả, không cần ả cho phép hay nhắc nhở, cô rất tự nhiên ôm lấy eo ả, dán rất sát với cơ thể ả, phần ngực đầy đặn kia như là muốn dính trên lưng ả vậy.
Taylor biết thừa là Mackenzie cố tình, nhưng ả cũng không ý kiến gì, chỉ nổ máy rồi phóng xe rời khỏi nhà hàng.
Ra đến đường, Mackenzie mới biết là Taylor không có nói cho suông miệng vậy thôi, ả thực sự lái xe môtô rất tốt, còn chạy rất nhanh nữa. Không phải là ám ảnh chuyện bị xe đụng sao? Sao lại chạy với tốc độ như ăn cướp thế này???
"Này Taylor, em không... sợ sao?"
"Sợ?" Suy nghĩ chừng vài giây Taylor mới ngẫm ra là Mackenzie muốn hỏi cái gì, ả liền nói rất nghiêm túc nói với cô:
"Tôi chỉ sợ ngồi trong không gian kín của ô tô thôi, ngồi trong đó làm tôi nhớ tới chuyện của ba mẹ..." Đến đây Taylor không muốn nói tiếp nữa, vì ả chưa bao giờ chia sẻ chuyện này với ai ngoài Mackenzie, phần lớn họ chỉ biết ả không thích ngồi trên xe ô tô thôi.
Mackenzie biết mình hỏi đến chuyện không nên hỏi, nên cô khẽ nói:
"Xin lỗi."
"Không có gì, chuyện qua lâu rồi."
"Đi môtô phải chạy nhanh thì cảm giác mới thích, tôi sẽ lại tăng tốc, cô... không sợ đâu nhỉ?" Taylor thật tình muốn quay đầu nhìn xem biểu cảm của người phía sau, vì khi ả vừa dứt lời tăng tốc thêm một bậc, người nọ đã bất giác siết chặt vòng tay, hẳn là có chút chịu không nổi với tốc độ cao này đi?
"Không sợ..." Mackenzie cúi cúi đầu tựa lên bờ vai Taylor đáp thật khẽ, cô không dám nhìn đường phía trước nữa, cảm giác như cô sẽ nhịn không được mà hét lên vì sợ mất, y như chơi tàu lượn siêu tốc.
Taylor vốn định trêu ghẹo Mackenzie mấy câu, nhưng khi cảm nhận được sự sợ hãi len qua từng cử chỉ của cô, ả lại không đành trêu cô nữa. Rồi như chạm trúng dây thần kinh nào, bất chợt ả giảm tốc độ, rồi dành ra vài giây để mà nắm lấy đôi bàn tay đang ôm chặt eo ả, xong ả nhỏ giọng nói lời an ủi cô:
"Không có gì đâu, ôm chặt lấy tôi này." Đến khi phát hiện ra chuyện không đúng cho lắm, ả không nên nói những lời này với Mackenzie, nhưng ả muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Mackenzie luôn khiến tâm trí ả xao động thật nhiều, nhiều đến nỗi lý trí cũng không kiểm soát được.
Lời của Taylor tuy không có gì tình cảm hay sến sẩm, nhưng nó tựa như thần chú đối với Mackenzie, khiến cảm giác sợ hãi trong cô đã vơi đi nhiều. Cùng đó là hành động của Taylor khiến Mackenzie cảm thấy ấm áp không thôi, biết quan tâm, nắm tay an ủi cô luôn cơ, thật hiếm lạ.
"Ừm, em cứ việc chạy theo ý mình đi, tôi không sao. Tựa đầu lên vai em rồi, cũng đã ôm em thật chặt, tôi giao phó mình cho em, có em gánh vác tôi, sợ gì nữa."
Nghe những lời ba hoa của Mackenzie, Taylor liền xì một tiếng rồi bật cười khanh khách:
"Nói nghe hay quá chừng, cô không đi làm nhà văn thật uổng đấy."
"Tôi nói sự thật thôi."
"Hừ, nhớ ôm tôi cho chắc vào. Chúng ta sẽ đi lên đồi ngắm thành phố, lâu rồi tôi không lên đó."
"Tôi lại chưa lên đó bao giờ."
"Cô chưa từng đi cũng không lạ gì. Từ trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố về đêm rất đẹp, cô chắc chắn sẽ thích nó."
Nói xong Taylor liền tăng tốc, một phần là ả thích cảm giác này, phần còn lại vì là ả muốn đến được ngọn đồi nhanh nhất có thể, ả muốn thử xem tay lái của mình có bị lụt nghề không, cùng đó là ả cũng muốn cho Mackenzie xem cảnh đẹp lộng lẫy trên ngọn đồi, ả đoán kiểu người lãng mạn, sến sẩm như cô hẳn sẽ rất thích.
Mackenzie không nói thêm gì, chỉ cứ như vậy ôm lấy ả, dựa vào ả, thực sự là muốn giao phó bản thân mình cho ả, còn cô ở phía sau sẽ chậm rãi tận hưởng giây phút yên bình pha chút ngọt ngào này.
Tâm tình của Taylor dường như đang rất tốt!?
Độ khoảng chừng một tiếng sau, Taylor đã chạy được đến đồi, nhanh hơn lần cuối cùng ả đến một xíu. Cũng may mắn là hôm nay khá vắng vẻ không có ai ngoài ả và Mackenzie. Dọc đường đi ả cũng đã ghé mua một chai rượu trái cây để khi ngồi ngắm cảnh thành phố về đêm, ả có thể thư thái uống chút rượu, tận hưởng cảnh đẹp ý vui.
"Rất đẹp có phải không?" Taylor hỏi khi cả hai đang ngồi ở một góc nhìn rất tốt, có thể thấy được toàn bộ thành phố. Rồi ả khui chai rượu ra tự rót cho mình một ly để uống, vẫn chưa để ý đến Mackenzie đang nhìn chằm chằm ả.
"Rất đẹp." Mackenzie trả lời nhưng lại chẳng nhìn cảnh đẹp ngoài kia, ánh mắt cô trước sau như một dừng tại chỗ Taylor, khi ả uống rượu, có một giọt rượu vương bên khoé môi ả rồi từ từ rơi xuống, kéo dài tới tận chiếc cằm của ả, cô vô thức mà liếm liếm môi, vì cô chợt muốn hôn lên nơi đó, muốn nếm thử vị rượu trên môi ả, thật muốn, rất muốn...
Ghé mắt nhìn người ở bên cạnh, Taylor rất nhanh phát hiện ra ánh nhìn say mê của người nọ hướng đến mình không dời, chẳng thèm để ý gì tới cảnh đẹp kia. Vậy mà ả lại không hề thấy khó chịu hay muốn nói gì đó để ngăn cô như thế. Ả chỉ vén tóc ra sau tai để đỡ vướng víu vì gió, rồi rót thêm rượu vào ly, sau đó ả đưa nó đến trước mặt Mackenzie:
"Thử đi, vị không tệ lắm."
Mackenzie sững người trong mấy mươi giây mới nhận lấy ly rượu từ tay Taylor, thử nhấp một ngụm, đúng là vị không tệ.
"Ừm." Mackenzie gật gù, sau đó cả hai im lặng, Taylor thì hiếm hoi được thả lỏng nên ả rất tận hưởng giây phút này, nhưng Mackenzie lại không.
Mackenzie chần chừ một hồi lâu vẫn là quyết định hỏi Taylor:
"Có phải... đã có chuyện gì xảy ra rồi không?"
"Chuyện gì là chuyện gì?" Taylor nhíu mày nhìn Mackenzie, rất không hài lòng với cô. Ả biết thừa cô đang muốn nói tới chuyện nào, nhưng ả lại không muốn nói tới lúc này. Mackenzie không thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Tâm trạng ả đang rất tốt sau bao ngày mệt mỏi, ả không muốn phá đi nó.
Nhưng dường như Mackenzie không muốn buông tha vấn đề, cô cứ muốn phá đi giây phút yên bình mỏng manh, hiếm hoi này:
"Em đột nhiên đi khỏi, chỉ để lại tờ giấy note cho tôi, Taylor! Em lại còn... không về nhà. Có phải liên quan tới chuyện những bức ảnh của em và bạn gái cũ?"
"Cô thật biết làm tôi mất hứng." Taylor liếc nhìn Mackenzie không mấy vui vẻ gì nói, tâm trạng theo đó xuống thấp, ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần.
Bầu không khí giữa cả hai cũng vì vậy mà trở nên ngột ngạt đến khó chịu.
"Tôi chỉ đang quan tâm đến em." Mackenzie mím môi, có chút rầu rĩ nói. Cô để tâm tới chuyện của Taylor cũng là sai sao? Ả chẳng chịu nói gì với cô cả, rồi cứ vậy mà bỏ đi, lại còn biến mất. Nếu không phải cô cho người đi tìm, không biết đến ngày tháng nào cô mới có thể gặp được Taylor, dù sao người này cũng luôn trốn rất giỏi.
"Tôi không cần cô quan tâm, tôi đã bảo với cô, chúng ta không có kết quả." Taylor nhấc lên khoé môi, cười như không cười nói.
"Không kết quả sao? Vậy mà em vẫn để ý đến tôi đấy thôi." Mackenzie cúi đầu mỉm cười nhàn nhạt nói, tay còn muốn vươn đến nắm lấy tay ả, nhưng ả đã nhanh chóng rụt tay lại:
"Tôi không có." Rồi ả phủ nhận lời của cô.
Nghe ả lạnh lùng chối bỏ, Mackenzie không biết lấy sức mạnh từ đâu mà đè ả nằm xuống bãi cỏ, cô còn không quên giữ chặt vai ả để ả không cần vùng vẫy:
"Em có, nếu không em đã không sợ tôi khóc, còn đi ăn tối với tôi, đưa tôi đến đây. Taylor, thừa nhận tình cảm với khó vậy sao?" Đôi mắt nâu sẫm màu giờ đây đã rưng rưng nước mắt như muốn khóc.
Đáp lại chỉ có đôi mắt sắc bén của ả khẽ híp lại nhìn Mackenzie như muốn nghiền ngẫm điều gì đó, ả cũng chưa phản kháng gì hành động càn rỡ này của cô.
Sau một lúc, ả đột nhiên bật cười, rồi khi thấy Mackenzie mất cảnh giác, ả rất nhanh liền bật người lại, đè ngược Mackenzie xuống:
"Cô biết rõ tôi là một người tồi tệ như thế nào, Mackenzie, cô biết rất rõ!! Hiện tại chuyện của tôi và bạn gái cũ đã bung bét ra, tôi muốn làm gì bước tiếp theo cô biết mà đúng chứ, tôi sẽ hệt như năm đó, bất chấp làm mọi thứ để những con sâu mọt kia tin tôi là một người 'bình thường'! Tôi như vậy cô còn thích tôi nổi sao?? Đừng mơ mộng nữa, cũng đừng trông cậy ở tôi, vì tôi sẽ không vì cô làm bất cứ thứ gì, tôi chỉ làm cô tổn thương!"
Ngay lúc này, Mackenzie thật muốn ôm lấy Taylor, để ả không cần nói những lời tổn thương như vậy nữa, cô biết ả cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Dù cho ả đã cố biểu hiện rằng ả ổn với việc đó, nói những lời khước từ đầy sự công kích, nhưng cô nhìn ra được ả không hề ổn, ả tổn thương cô, cũng là đang tổn thương chính mình.
"Em quan tâm ánh mắt mọi người đến vậy sao? Bất chấp luôn cả tình yêu của mình, tôi không tin..."
Taylor lại cười, nụ cười trào phúng đến cực điểm:
"Vậy cô mong đợi điều gì? Dù là bất cứ lý do gì, thì việc phủ nhận bản thân, tự mình đi vùi dập, sỉ nhục tình yêu giống như mình đã là tệ hại không ai bằng. Không có lý do gì gọi là chính đáng đằng sau đó cả, chỉ có một người thảm hại thôi, là tôi Taylor Mckinley."
Nghe những lời này của ả, Mackenzie bèn không chịu được mà nắm chặt lấy bàn tay của ả, mặc kệ ả đang cố vùng ra khỏi tay cô:
"Nhưng tôi vẫn muốn nghe, Taylor, tôi muốn nghe. Biết đâu chúng ta có thể..." Cô nói với sự chân thành, nhưng với ả những điều này chỉ khiến ả cảm thấy càng thêm tồi tệ, ả cắt ngang lời cô:
"Giải quyết hửh?"
"Hmm, cô chủ nhà họ King có vẻ tự tin có thể giải quyết được mọi thứ nhỉ?" Ả lại giở cái giọng điệu mỉa mai khiến cho người nghe cảm thấy chán ghét, nhưng Mackenzie lại không ghét ả, vì cô biết ả chỉ đang cố giả vờ mà thôi.
"Taylor..." Mackenzie vẫn như trước dịu dàng gọi tên của ả, khiến ả ngây người trong một khoảnh khắc, sau đó ả quay mặt đi, nhàn nhạt nói, tông giọng đã bớt đi sự gay gắt:
"Được rồi, nếu cô muốn biết, tôi sẽ nói cho cô nghe. Chỉ là cũng không giải quyết được gì đâu..." Taylor làm ra vẻ cười cợt nói, bộ dáng của ả hiện tại trông cũng thật bất cần quá đi?
"Bởi vì dì của tôi, dì ấy không những ghê tởm mà còn là căm ghét người đồng tính. Đứa chó chết nào đó đã gửi những tấm hình kia cho dì tôi, dì muốn tôi cho dì ấy một câu trả lời, rằng tôi có phải là một đứa đồng tính hay không!? Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, nên bỏ đi."
"Từ lúc ba mẹ tôi mất, không có ai ngó ngàng tới tôi cả, không một ai, những người họ hàng kia đều chỉ muốn khối tài sản ba mẹ tôi để lại mà thôi, tôi là cái thá gì đâu. Duy chỉ dì là quan tâm tôi, yêu thương tôi, dì đem tôi về nhà nuôi mặc kệ khó khăn cùng những lời gièm pha của những kẻ ác ý, lúc ấy dì là tia sáng của cuộc đời tôi, Mackenzie, dì đã cứu lấy tôi. Dì yêu tôi từ tận đáy lòng, dì là người thân duy nhất của tôi, người duy nhất, cho nên tôi không thể để dì buồn, càng không thể để dì thất vọng về tôi. Nếu dì ghét người đồng tính, vậy thì tôi sẽ không là người đồng tính, nhưng tôi lại chẳng kiềm chế nổi mình..." Dù ả đã cố nặn ra một nụ cười nhưng Mackenzie hoàn toàn không thấy sự vui vẻ trong nụ cười của ả, chỉ thấy một sự bất lực khôn cùng.
Dằn vặt lâu như vậy, mấy ai chịu nổi đâu.
"Tôi đã từng yêu một người, rất yêu người đó, đến nỗi tôi chỉ muốn gào thét lên cho cả thế giới biết đó là người yêu của tôi, cô ấy thật tuyệt vời, thật xinh đẹp, là người yêu của tôi đấy. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu cả, vì tôi là một kẻ hèn nhát, ích kỉ hơn ai hết, lại còn thật đáng khinh thường, người như tôi không xứng đáng có được cô ấy, hay xứng đáng với tình cảm của bất cứ ai. Tôi che giấu tình yêu của tôi như thể đó là một tội lỗi vì không muốn dì biết, đã vậy tôi còn khốn nạn đến mức đi sỉ nhục, chế giễu những người có tình yêu như tôi trước những con sâu mọt kia, để cho chúng thấy tôi thật 'bình thường', để dì tôi sẽ không nghi ngờ, sẽ không phát hiện được gì, vì tôi 'bình thường' mà. Ha, loại người gì lại có thể làm được chuyện như vậy chứ, chỉ có tôi thôi, một kẻ đáng thương, thảm hại. Cô, chẳng phải đã chứng kiến rất rõ ràng sao?" Dứt lời, Taylor liền buông Mackenzie ra, ủ rũ ngồi ở một góc mà cầm lên chai rượu uống một ngụm thật lớn, ả muốn xua tan đi cảm xúc trong lòng bằng rượu, nhưng có vẻ không thành công lắm, ả vẫn thấy khó chịu, vẫn thấy bản thân là người thảm hại đến cực điểm, rồi không biết từ lúc nào, nước mắt đã bắt đầu rơi trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của ả, khiến người nhìn vào liền đau lòng.
"Cô biết không, King..." Taylor cố lau đi nước mắt, nói với Mackenzie bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, không để sự nghẹn ngào lấn át:
"Từ lúc cô trưởng thành tôi đã phải ép bản thân ghét cô, ghét cô thật nhiều. Bởi vì tận sâu trong lòng tôi biết nếu như tôi không ghét cô, thì tôi sẽ... yêu cô mất thôi." Đến đây, đầu ả cúi gằm xuống không nhìn cô nữa, hẳn là vì không dám đi?
"Mackenzie, chúng ta trở lại như trước đây được không? Như vậy tôi sẽ không cần đắn do hay do dự với dì của tôi, tôi sẽ nói dì rằng tôi không phải..." Taylor nói nhỏ đến mức Mackenzie chỉ có thể nghe vài từ rồi tự đoán, người này chắc cũng biết yêu cầu này vô lý đến nhường nào.
Mackenzie không nói gì ngay sau đó, mà cô lại nhích đến gần Taylor, rồi vươn tay chạm vào cằm ả, nâng mặt ả lên để ả phải ngẩng đầu nhìn vào cô:
"Taylor, thành thật nhiều khi sẽ không tệ như em nghĩ. Dì em yêu thương em nhiều như vậy, chắc chắn dì ấy sẽ chấp nhận được em, vì em chỉ yêu người cùng giới mà thôi, tình yêu của em cũng chả khác gì những người xem như là 'bình thường' cả, nó chẳng hề ảnh hưởng đến tính cách hay thành tích xuất sắc của em từ trước tới giờ. Em vẫn là em, Taylor Mckinley, một cô gái luôn toả sáng rực rỡ, luôn khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ, ghen tị với sự xinh đẹp, thông minh, ưu tú của em." Ánh mắt Mackenzie nhìn Taylor rất đỗi dịu dàng, nồng đượm tình cảm, một thứ tình cảm rất chân thành, điều này đã khiến lòng ả của một lần nữa dậy sóng không yên.
Ả rung động, ả lại không kiềm lòng được trước cô, ả không muốn rời bỏ cô, nhưng nếu ả lún sâu vào cô, kết cục liệu có khác với người kia không? Liệu ả có can đảm nói cho dì ả biết mọi chuyện không? Hay ả lại lựa chọn im lặng, rồi giết chết đi tình yêu của ả?
Ả không biết, ả chưa bao giờ thử nên ả không biết.
Ả có nên thử không? Vì tình yêu của ả..
"Mà, tôi không phải vì muốn em yêu tôi nên mới bảo em thành thật với dì mình đâu đấy. Thật tình mà nói, em có thể không yêu tôi, tôi biết với em bây giờ thật khó để yêu ai đó, tôi chỉ mong em đừng trốn tránh tôi, mà hãy chấp nhận tôi ở bên cạnh em. Taylor, đừng khiến bản thân khổ sở như vậy nữa." Chẳng đợi Taylor trả lời điều chi, cô liền ôm lấy ả vào lòng, khẽ thì thầm:
"Yêu thương bản thân hơn một chút có được không? Thành thật với dì của em, sống như những gì em mong muốn, không phải sống vì sự mong mỏi hay ánh mắt của ai khác."
Taylor rất lâu sau không đáp lại lời của Mackenzie, lâu đến nỗi cô nghĩ ả đã ra quyết định, đó là tiếp tục sống dày vò bản thân như vậy, cho nên ả mới không phản ứng với cô. Nhưng cảm giác thất vọng không kéo dài lâu lắm, khi cô cảm nhận được có một vòng tay mảnh khảnh đang ôm chặt lấy eo của cô.
Vẫn không một lời đáp, nhưng với cô một cái ôm như vậy là đủ rồi.
Ả không khước từ, ả đang suy xét, ả cũng muốn như thế.
Như vậy đã tốt rồi.
"Ting ting." Khoảnh khắc tốt đẹp kết thúc khi điện thoại của Mackenzie chợt reo lên.
Nhìn cái tên hiển thị là Ernesta Dalziel, Mackenzie liền biết có chuyện không thể nào không nghe máy, nhưng mà Taylor...
"Nghe máy đi, tôi không sao rồi." Taylor phẩy phẩy tay nói khi thấy Mackenzie cứ nhìn mình rồi do dự chưa chịu bắt máy. Ả định đi chỗ khác để bình ổn tâm tình, cũng như để cô có không gian riêng tư nghe máy, nhưng Mackenzie lại nắm lấy tay ả không cho ả đi, rồi cô mới nghe điện thoại của người kia:
"Có chuyện gì thế?"
Sau vài phút nói chuyện, ả phát hiện dường như nội dung cuộc trò chuyện không được tốt lắm, vì Mackenzie cứ nhíu chặt mày không thả lỏng.
Ả nghe loáng thoáng rằng chuyện liên quan đến Danielle?
Sau khi cúp máy, Mackenzie liền quay sang nhìn ả, nghiêm túc hỏi:
"Em cho tôi số điện thoại của Luciana được không?"
Thấy dáng vẻ của cô, ả đoán hẳn là chuyện phải rất quan trọng, nên Taylor không hỏi gì mà trước lấy điện thoại ra tìm số của Luciana, rồi đưa cho Mackenzie.
"Cảm ơn em."
Lấy được số điện thoại từ Taylor, Mackenzie liền nhanh chóng gọi cho Luciana, lần này do cố tình nghe trộm nên Taylor đoán được đại khái mọi chuyện.
Danielle uống say ở bar Irish sau đó bị hai tên khốn đưa đi, Luciana hiện tại ở rất gần chỗ quán bar Irish, nên có thể đến sớm ngăn lại được chuyện tồi tệ sắp sửa diễn ra.
Còn chuyện tại sao Mackenzie lại nhờ được Luciana dễ dàng đi giúp Danielle, thì Taylor lại không lần ra nguyên do.
Đây có phải là chuyện mà Mackenzie và Luciana đã giấu ả khi ả hỏi tới?
Shhh, bỏ đi, ả không muốn quan tâm.
"Taylor, tôi xin lỗi, nhưng mà chúng ta trở về được không?"
Nhìn Mackenzie có vẻ đang rất lo lắng, Taylor nhún nhún vai thản nhiên nói:
"Dĩ nhiên." Bạn thân xảy ra chuyện mà, ai mà chẳng lo lắng đâu, ả không nên để ý đến, nói đúng hơn là ả không nên ghen về chuyện này.
"Để tôi lái cho, đi nhanh hơn." Taylor tốt bụng đề nghị, dù ả có ghét Danielle, nhưng đây là chuyện không nên xảy ra với bất cứ ai, nên ả sẽ giúp những gì có thể.
"Được không? Lúc nảy em uống nhiều..." Mackenzie có hơi chần chừ, cô không phải gấp muốn đi ngăn chặn chuyện sắp xảy ra, chuyện đó có Luciana lo rồi, nhưng cô cũng phải nhanh chóng đến để giải quyết hai tên kia, nghe Ernesta bảo một người là em họ của chị ta, người kia là bạn của hắn. Em họ của Ernesta, Mackenzie dĩ nhiên biết đó là ai, cũng vì vậy cô biết tại sao người nọ dám làm càn với Danielle như vậy.
"Chỉ là rượu trái cây, nhằm gì." Taylor không chút để ý nói, thực sự chút rượu nhẹ này như nước trái cây với ả mà thôi, say gì nổi.
"Vậy, phiền em."
"Phiền cái gì, cô ôm tôi cho chắc đi. Tôi sẽ chạy nhanh hơn lúc nảy đấy!"
================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top