18. "Phải, tôi nói tôi thích em..."

Nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, Taylor không khỏi nhíu mày dời ánh mắt nhìn sang phòng tắm, Mackenzie thật là muốn Taylor vào vác cô ra à!? Đã qua năm phút rồi cô vẫn ở lì trong phòng tắm.

Đợi thêm mấy phút nữa vậy, mấy phút nữa vẫn không chịu ra, thì Taylor thực sự sẽ đi vào mang cái của nợ đó ra.

Và sau ba phút, Mackenzie vẫn chưa chịu ra, đúng là đang đợi ả đây mà.

Được, Taylor chiều theo ý của Mackenzie.

Tức thì, Taylor đứng dậy đi đến trước cửa phòng tắm, định hùng hùng hổ hổ mở cửa thì ngờ đâu, người bên trong đã mở cửa trước cả ả.

"Ồ, em đến bế tôi đi ra đấy à?" Mackenzie mỉm cười nói khi vừa mở cửa phòng tắm ra đã thấy được khuôn mặt cáu bẩn đến xinh đẹp của Taylor, rồi cô vui vẻ dang hai tay ra, tiếp:

"Nào, đến đây bế công chúa của em đi nè."

Không thèm để ý đến Mackenzie muốn đùa giỡn, Taylor chỉ vươn tay nắm lấy một tay của cô rồi kéo đi, vừa kéo ả vừa càu nhàu với cô:

"Cô lề mề thật đấy King, định ngủ trong đó luôn à? Hay đang đếm hôm nay mình mọc bao nhiêu cọng tóc!?"

"Đâu, đếm xem em chừng nào mới đến ôm tôi đi á."

Taylor thật chịu thua với con người này, câu trước câu sau liền không tha mà phải thả thính ngập trời với ả.

"Vậy bây giờ vừa lòng cô chưa?"

Đáy mắt dừng tại cái bàn tay đang nắm lấy tay mình của Taylor, Mackenzie nhàn nhạt trả lời:

"Vừa lòng, rất vừa lòng." Còn tưởng ai kia sẽ mặt nặng mày nhẹ với Mackenzie trước cửa phòng tắm rồi thôi chứ, không ngờ Taylor sẽ nắm lấy tay cô, sao lại có thể không hài lòng đây.

"Em định đi đâu?" Mackenzie hỏi khi cả hai đang đi xuống cầu thang.

"Không biết, ra khỏi nhà trước rồi tính." Taylor nói xong cũng đang suy nghĩ xem ra khỏi nhà thì đi đâu được. Đi học? Không, Không thể đi học với khuôn mặt đang rất gớm ghiếc này được. Đi mua sắm? Càng không, ả không có tâm trạng cho lắm. Đi lượn đâu đó? Mà lượn một mình rất chán, nhưng hiện tại thì Taylor lại không muốn gặp ai cả, với cái nhan sắc đang xuống thấp này, ả thực sự không nhìn nổi ai.

Nghĩ nghĩ một hồi lại không nghĩ ra cái gì, Taylor liền bị chìm trong mớ suy nghĩ của chính bản thân, và ả hoàn toàn loại bỏ Mackenzie ra khỏi kế hoạch đi đâu đó của bản thân sau khi rời khỏi nhà, vì ả nghĩ ra khỏi nhà rồi sẽ đường ai nấy đi, chứ Mackenzie cứ bám dính lấy ả làm gì đâu!?

"Ồ, chuẩn bị đi trốn dì Sophie đấy à?" Cả hai vừa xuống nhà đã gặp ngay Anastasia, dường như Anastasia là đang đứng đây đợi hai người từ nảy đến giờ vậy!?

"Cảm ơn chị, Anastasia!" Taylor nhìn Anastasia nói, giọng điệu của ả nghe ra thì thấy ả đã có vẻ dịu giọng hơn thường ngày rất nhiều với Anastasia.

"Khỏi cảm ơn tao, cơ mà cái gì đây? Đừng ngoan ngoãn với tao như vậy, mày làm tao sợ đấy." Anastasia làm ra vẻ sợ hãi mà trêu chọc Taylor, khi thấy Taylor đang làm ra một bộ dáng ngoan hiền với Anastasia.

Gì đây chứ, đừng có thảo mai như vậy với Anastasia, cô nổi hết cả da gà rồi.

"Bà đúng là thích nghe tôi chửi hơn mà, Ana! Bà là M à?" Đảo mắt một vòng, thái độ Taylor liền thay đổi tức thì, ả trở về với vẻ xấc láo thường ngày với Anastasia.

"Lẽ ra mình nên giỏi chịu đựng hơn mới phải." Anastasia lẩm bẩm than thở, mới có mấy chục giây thôi, nhưng cô thật tình nhớ bộ dáng thảo mai kia, ngoan ngoãn vẫn tốt hơn xấc xược mà nhỉ!?

Mà thôi, nghĩ là nghĩ như thế, chứ Anastasia nào muốn Taylor tỏ ra giả tạo với mình đâu, bộ dáng này mới đúng là Taylor mà cô biết, dù nó hơi xấc láo một chút, mà Anastasia cũng quen rồi, không sao.

"Chào chị, Anastasia." Mackenzie bấy giờ mới lịch sự chào hỏi Anastasia một tiếng.

"Ồ, chào King." Anastasia cũng không mặn không nhạt chào với Mackenzie một câu.

"Tụi tôi đi đây, có gì bà nói với dì giúp tôi. Lần sau tôi sẽ mua sushi cho bà ăn, tạm biệt!" Thấy hai người kia chào hỏi xong, Taylor nói rồi liền kéo Mackenzie đi ra khỏi nhà, không đợi Anastasia nói thêm cái gì, vì ả cảm giác để Anastasia mở miệng nói thêm một câu nữa với Mackenzie, thì cô sẽ lại móc mỉa Mackenzie giống như hôm qua cho xem.

Cho nên nhanh đi khỏi vẫn là tốt hơn, ả không muốn là người đứng giữa rồi vô tình hứng lấy hai ánh mắt sắc lạnh quăng vào nhau của hai người đó đâu, nhìn sợ muốn chết, đặc biệt là ánh mắt của Mackenzie.

Ra đến bên ngoài, Taylor liền buông tay Mackenzie ra, nói:

"Được rồi, chia ra tại đây đi, tạm biệt nhé, King!." Xong Taylor xoay người đi về hướng bên phải, bỏ đi một mạch, ả còn không quên đeo khẩu trang vào để tránh những người hàng xóm lắm mồm lắm miệng. Những người đó mà thấy mặt ả bầm dập như vậy, nhỡ đâu sẽ hỏi hay nói gì đó với dì ả thì chết dở.

Taylor cứ vậy mà đi, bỏ lại Mackenzie đứng đấy vừa tức giận vừa buồn cười nhìn ả, nói bỏ liền bỏ cô như vậy ư?

Được lắm, rất là được luôn!

Đừng có mơ!!!

"Taylor, em đi chậm một chút được không, tôi đuổi không kịp em." Mackenzie vừa đuổi theo Taylor vừa thở bực nhọc nói. Taylor đi trên đường cứ như là bị ma đuổi vậy, nhanh kinh khủng khiếp. Người ít vận động như Mackenzie thực sự đuổi không kịp Taylor.

"Gì, cô đi theo tôi làm gì nữa?" Nghe tiếng Mackenzie gọi mình ở đằng sau, Taylor quay đầu lại nhíu mày hỏi cô. Rảnh rỗi lắm sao? Dính lấy ả như vậy.

"Em có nghĩ ra phải đi đâu chưa? Nếu chưa nghĩ ra, thì em có thể ghé chỗ của tôi, gần đây thôi." Thấy Taylor đã chịu dừng lại nhìn mình, Mackenzie vui vẻ nói với ả, cô vẫn đang cúi người thở hì hục. Taylor đúng là đi nhanh quá thể đáng, người chăm vận động, chăm thể thao có khác.

"Hả? Gần đây? Nhà họ King của cô gần đây?" Taylor tròn mắt ngạc nhiên mà hỏi Mackenzie, sao mà nhà King của cô lại có thể gần đây được? Không thể nào, nếu là vậy thì ả phải biết chứ. Mà với cái sự phô trương của nhà King, thì xung quanh nơi đây đâu có nhà nào đủ lớn đâu? Nói nhà King khiêm tốn ở chỗ này, ả lại càng không tin nổi, họ King chẳng bao giờ khiêm tốn cả, nhìn Mackenzie là thấy rõ ràng rồi.

Vậy là Mackenzie nói dối à?

Đâu lý nào.

"Không, nhà riêng của tôi, bình thường không có việc gì thì tôi hay ở đó." Biết Taylor đang nghĩ gì trong đầu, Mackenzie trả lời Taylor với dáng vẻ rất bình thản, từ tốn, không chút khoe khoang gì.

"Ồ..." Taylor dài giọng đáp. Nhà riêng, Mackenzie đã có nhà riêng luôn rồi đấy, đúng là giàu xụ có khác, ở tuổi này đã vừa có xe đẹp vừa có nhà riêng, trong khi ả còn chẳng có cái mốc xì gì.

"Vậy đi nha?"

"À ừm..." Taylor vẫn còn có chút do dự, mà không đi đến chỗ Mackenzie, ả thật tình cũng không biết phải đi đâu bây giờ, đi lòng vòng gì đó ả chẳng muốn tí nào, vì đi một mình có gì vui đâu.

"Thôi nào, dù sao em cũng chưa nghĩ ra mình phải đi đâu, vậy thì cứ tới chỗ tôi đi, cũng tiện mà, không cần phải đi lòng vòng ngoài đường như thế. Sau khi nghĩ được mình phải đi đâu thì đi, tôi cũng không có bắt cóc em được, em sợ gì chứ." Thấy Taylor do dự chứ không phải là quả quyết từ chối, nên Mackenzie rất nhanh đưa ra vài lời thuyết phục ả tới nhà riêng của cô, đến được nhà cô rồi, cô sẽ lại tiếp tục dụ dỗ người này đi đâu đó với cô, suy đi nghĩ lại thì ý tưởng này không tồi chút nào. Trực tiếp kêu người này đi với Mackenzie, chắc chắn là không thể nào, đành phải phí công như thế này thôi.

Nghe Mackenzie nói mấy câu, Taylor đã dần lung lay. Được rồi, không biết đi đâu thì ở nhờ nhà Mackenzie một tí cũng không hại gì cho cam, nên suy nghĩ chừng vài phút, ả đã phất phất tay nói với cô:

"Vậy thì đi." Xong ả tiếp tục bước đi không đợi Mackenzie, dù rằng ả chẳng hề biết nhà của Mackenzie ở đâu.

Thấy người này lại một mạch bỏ đi, Mackenzie vội vàng đuổi theo, vừa đuổi cô vừa kêu lên với Taylor:

"Này, em chờ tôi với, Taylor! Em đâu biết nhà tôi ở đâu đâu, đi nhanh như thế làm gì, tôi đuổi không kịp."

Taylor từ từ thả chậm lại cước bộ, rồi ả ghét bỏ quay qua nhìn Mackenzie, người đã thành công đuổi kịp ả, đang đi theo bên cạnh ả.

"Cô chậm còn hơn rùa nữa đấy King!" Ánh nhìn rõ chê trách, rõ ghét bỏ nhìn Mackenzie.

"Gì chứ, do em quá nhanh thôi chứ bộ." Mackenzie làm một bộ mặt oan ức nói, vận động kém đâu phải do cô muốn, Taylor cũng là đi quá nhanh rồi.

"Hừ!" Taylor tuy vẫn một bộ dáng ghét bỏ nhìn Mackenzie, nhưng ả cũng không đi nhanh nữa, mà bước đi chầm chậm cực kỳ, không để Mackenzie nhọc lòng đuổi theo mình.

Dĩ nhiên Mackenzie nhìn ra được chút hành động này của Taylor, nên liền có chút vui vẻ, cái người xấu tính này đúng là đồ chỉ giỏi cứng miệng, trong lòng thì mềm như cục bông.

Ngoài mặt làm ra vẻ mặt khó chịu với cô không thôi, nhưng vẫn là để ý đến cô không rời mắt, như khi Mackenzie chỉ cần đuổi không kịp ả mấy bước thôi, ả sẽ dừng lại vài giây chờ cô rồi mới tiếp tục đi, khi đi cũng sẽ tận lực đi chậm lại.

Cứ vậy, cả hai đi qua vài con đường liền tới nhà riêng của Mackenzie, ngôi nhà không phô trương như Taylor đã nghĩ, mà nó rất đơn giản và tinh tế.

"Ngôi nhà này là quà sinh nhật tôi tự xin, nên tôi có thể tùy ý chọn nhà và trang trí nó theo ý tôi. Em thích nó không?"

"Ừm, thích." Vào trong, nhìn cách bài trí trong nhà của Mackenzie, khóe môi của Taylor không khỏi cong cong lên, vì cách bài trí này ả rất thích, vừa đơn giản tiện nghi vừa ấm cúng không thôi.

"Thật tốt là em thích nó." Mackenzie ở phía sau mỉm cười nhàn nhạt nói, trước đó cô cũng đã đoán hẳn là Taylor sẽ thích nơi đây của cô, vì nó kha khá giống cách bày trí nhà của ả bên kia.

"Đói bụng chưa? Để tôi nấu gì nhé?" Tựa người trước cửa phòng bếp, Mackenzie nghiêng nghiêng đầu hỏi Taylor khi ả đang nằm dài ở cái ghế sô pha ngoài phòng khách.

"Chị biết nấu ăn?" Taylor bật người ngồi dậy, phản ứng rất ngạc nhiên mà hỏi Mackenzie, rồi nhìn Mackenzie với ánh mắt dò xét, vô cùng không tin.

"Làm sao lại không!?" Mackenzie hơi nhướng mày, nhưng thái độ rất là thản nhiên vui vẻ với Taylor, trong mắt còn có ý cười nồng đậm. Lại cái kiểu câu hỏi với sự kinh ngạc gì đây? Phản ứng buồn cười này của ả, làm trong đầu cô không khỏi nhớ đến đêm hôm qua, Taylor còn thậm chí không nghĩ cô sẽ tự mình đi siêu thị luôn cơ, giờ nghi ngờ cô không biết nấu ăn cũng không ngạc nhiên gì.

Mà sao lâu lâu ả cứ ngu ngu ngốc ngốc như thế không biết, nhưng cũng đáng yêu lắm đó chứ.

"Nhìn cô không giống dạng thích xuống bếp." Taylor chột dạ nhún nhún vai nói, bản thân không biết này nọ liền nghĩ người khác cũng như mình, suy nghĩ ngu ngốc gì thế không biết. Ngẫm lại thì ả nghĩ cô chắc chắn sẽ không tệ như ả, muối với đường còn không biết phân biệt.

"Nếu em không tin tôi tới vậy, em có thể tự mình nấu, sẵn cho tôi ăn ké luôn." Mackenzie chống cằm nhìn Taylor, trên môi vẫn treo một nụ cười trêu chọc và chút gì đó dịu dàng với ả.

Vừa nghe Mackenzie đề nghị để ả nấu ăn, Taylor không chút do dự từ chối:

"Tôi tin cô, tin cô." Tay chân của ả còn rất mau lẹ mà đẩy thẳng Mackenzie vào phòng bếp, rồi dặn dò cô ít điều:

"À làm gì đó có rau củ nhiều cho tôi được rồi, hoặc salad không cũng được, tôi không ăn nhiều thứ dầu mỡ."

"Cục cưng của tôi không muốn ăn gì ngon sao!? Tôi nấu ăn ngon lắm đó, đừng lãng phí đãi ngộ nha." Mackenzie cố quay đầu lại nói với Taylor, cái kẻ đang không ngừng đẩy cô vào phòng bếp.

"Tự tin gớm nhỉ." Không để ý đến cách gọi thân mật của Mackenzie, Taylor dường như chỉ chú tâm đến chuyện cô rất tự tin rằng cô nấu ăn rất ngon, nên giọng điệu Taylor có chút khinh thường nói.

"Tất nhiên, vốn dĩ tôi nấu ngon thật mà. Sao nào, muốn ăn gì? Trong tủ lạnh của tôi có nhiều thứ lắm, nhưng nếu không có nguyên liệu, thì tôi cũng sẽ ra siêu thị mua. Được rồi, cục cưng ăn gì nè?" Đôi mắt Mackenzie lấp lánh chớp chớp nhìn Taylor đầy mong chờ.

Nhìn vào ánh mắt này của Mackenzie, sao Taylor cứ có cảm tưởng Mackenzie như là một con cún con ấy nhỉ?

Mà khoan đã. 

Cục cưng? Nảy giờ ả cứ tưởng ả nghe nhầm, ai cho gọi mà Mackenzie lại gọi thuận miệng như vậy chứ???

"Cục cưng?" Taylor nheo nheo mắt nhìn Mackenzie.

Hơi liếm liếm môi, Mackenzie mỉm cười không chút chột dạ nói:

"Trước đó gọi em không phản đối còn gì, tôi tưởng em thích tôi gọi em như thế, không phải hả cục cưng?"

"Không!!! Do tôi nghe không rõ, cô đừng có gọi nữa."

"Ồ, vậy em muốn ăn gì nè?"

Con cún Mackenzie đang ra sức 'vẫy đuôi' nhìn chằm chằm Taylor, hết sức ngoan ngoãn, hết sức mong chờ được 'ra lệnh'.

Taylor có thể làm gì đây!?

"À... ừm, tôi không biết, tùy cô chọn đi, mà đồ ăn ít calo, cảm ơn." Nói xong, Taylor liền bỏ đi ra ngoài phòng khách một mạch, ra tới phòng khách, Taylor liền đặt một tay lên ngực mình thở phào một hơi, xuýt chút nữa đã không nhịn được sờ sờ đầu Mackenzie rồi. Quỷ quái gì không biết, tự nhiên lại muốn sờ đầu, cưng nựng Mackenzie.

"Không thú vị chút nào." Mackenzie bĩu môi nhìn bóng dáng người nào đó khuất khỏi tầm mắt của mình nói, rồi cô đi đến tủ lạnh xem xem một chút, coi có thể nấu gì cho đồ khó ưa đến đáng yêu đấy ăn.

Làm món Mexico nhỉ? Taco hay Burrito?

Burrito đi, làm thêm salad cá hồi, tráng miệng chắc làm kem protein cho em ấy ăn.

Cũng may thằng George hay đến đây mè nheo đòi mình làm đồ ăn cho nó, nên mới có mấy thứ dinh dưỡng, ít calo như này cho em ấy, không là phải đi siêu thị rồi.

Được rồi, bắt tay vào làm thôi.

Sau khi Mackenzie đem hết mấy thứ cần thiết để nấu ra khỏi tủ lạnh, cô liền mặc tạp dề vào, bận rộn nấu ăn trong tâm trạng rất vui vẻ, thoải mái, miệng còn ngâm nga hát.

Còn Taylor, lại đang nằm dài trên sô pha ngoài phòng khách chờ đợi, ả buồn chán muốn cầm điện thoại lướt xem gì đó, thì ả không khỏi ngạc nhiên khi thấy tận hai mươi cuộc gọi từ Luciana???

Chuyện gì đây?

"Ting ting." Lại là Luciana gọi đến, Taylor rất nhanh bắt máy:

"Alo Lucia, làm gì mà gọi tao lắm thế?"

"Đệch, sao bây giờ mày mới nghe máy hả? Chuyện đó rốt cuộc là sao vậy?" Luciana vừa nghe được giọng Taylor, cô ta liền gấp gáp quát cả lên.

"Làm sao cơ? Chuyện gì là chuyện gì???" Hơi nhíu mày, Taylor hỏi, chuyện đó? Là chuyện gì chứ?? Ả đã bỏ qua cái gì rồi ư? Mới nghỉ có hai ngày thôi mà.

"Mẹ nó, mày vẫn chưa biết à? Sáng hôm nay có cái con nào đấy đăng hình của mày đó, hình mày hôn một bà khóa trên, nhìn hôn vô cùng vô cùng thắm thiết, Taylor! Đệch, mày nói thật cho tao biết đi, mày đồng tính phải không Taylor? Tao nghi lắm mà, tao chưa từng thấy mày cặp với thằng đếch nào cả, giờ lại lộ ra cả đống ảnh này, có đánh chết tao cũng không tin mày thẳng!!!"

"Mày... mày nói cái? Mày vừa nói cái gì???" Taylor run run hỏi lại như không tin được những điều mình vừa nghe là sự thật, không phải đâu mà đúng chứ? Làm sao mà đống ảnh đó có thể lộ ra?

Làm sao mà...

"Tao không có đùa, mày cũng không nghe lầm, Taylor! Bây giờ cả trường ai cũng đều biết mày... ừm, tao cứ nghĩ hôm nay mày không đi học là vì chuyện này..." Luciana cũng có hơi ngạc nhiên khi Taylor chưa biết chuyện gì xảy ra, ả lại còn phản ứng như thế này, không quát tháo, không mắng chửi, mà chỉ lại run rẩy, sợ hãi. 

"Mày ổn chứ? Đang ở đâu đó, có cần tao đến không?" Sau một lúc lâu im lặng, Luciana quan tâm hỏi, giọng nói có chút dịu dàng với Taylor. Hơn ai hết, Luciana biết những gì ả sắp đụng phải, một mớ người chẳng ra làm sao sẽ dè bỉu, khinh khi ả, thậm chí còn sẽ có đám người quá đáng hơn nữa, một người kiêu ngạo, một người luôn ở trên cao như ả, làm sao mà chịu nổi những điều như vậy, thực sự Luciana có chút thương cảm. 

"MACKENZIE KING!!!"

Đáp lại Luciana chỉ là tiếng gằn của Taylor, rồi ả cúp máy.

Mackenzie King!?

Mackenzie thì có liên quan gì đến chuyện này?

Dù sao cũng thấy hơi lo lắng cho Taylor, Luciana không suy nghĩ gì nhiều, liền muốn đi đến nhà của ả.

Nghĩ là làm, Luciana nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi xách, rồi thay vì phải vào lớp học, cô ta lại đi về hướng bãi đổ xe mà đi.

Ở bên kia, sau khi Taylor kêu tên của Mackenzie lớn như thế, cô không thể nào không nghe, cho nên cô bỏ lại mấy thứ đang làm dang dở,  đi ra nhìn xem ả làm sao mà gọi cô một cách hằn học như vậy!?

Đã có chuyện gì rồi? Mới lúc nảy còn yên bình lắm mà!?

"Sao vậy Taylor?" Mackenzie đứng trước mặt Taylor, rất vô tội mà hỏi ả.

Taylor thì khi thấy Mackenzie đứng trước mặt mình, ả liền như nổi điên mà nhào tới chỗ cô, nắm lấy cổ áo cô, tức giận nói:

"Cô, là cô phải không, cô đăng những tấm ảnh đó phải không??? Vì sao chứ, vì sao lại đăng, cô đã nói cô sẽ không đăng, cô nói cô đã xóa, đã xóa... vì sao lại đăng lên, vì sao lại làm như vậy? Tất cả, tất cả đều là giả dối, tất cả đều là vở kịch của cô đúng chứ?? Giả vờ thích tôi, giả vờ quan tâm đến tôi, sau rồi lại đâm sau lưng tôi, như vậy cô rất vui phải không? Cũng khổ cực cho cô quá rồi nhỉ..." Không biết từ lúc nào, từ tức giận đã thành nức nở, ả khóc, khóc rất nhiều, gò má ả vương đầy nước mắt, Mackenzie muốn đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của ả, xinh đẹp đến đau lòng ấy, nhưng ả lại gạt đi, rồi quát lên với cô:

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!!!"

Bàn tay của Mackenzie liền rơi vào hư không, nghe Taylor nói, cô đã biết được ít nhiều chuyện gì đã xảy ra, chỉ là cô thực sự không biết gì cả. Những tấm hình đó cô thực sự đã xóa rồi, cô nào muốn tổn thương Taylor nữa đâu, lúc trước là do cô không hiểu, bây giờ đã hiểu tình cảm mình đối với ả là gì rồi, thì cô cần gì phải tiếp tục thương tổn ả.

Nhưng là ai? Ai làm chuyện này?

Những tấm hình đó vốn dĩ chỉ có...

Nghĩ đến tên một người, bàn tay Mackenzie không khỏi siết chặt lại.

À, cô không làm, nhưng ngọn nguồn mọi chuyện cũng là do cô mà thôi, người đó vì cô mà làm như vậy.

"Taylor..." Mackenzie lại muốn chạm vào gò má của ả, muốn nói với ả điều gì đó, nhưng ả nhất quyết gạt phăng đi cánh tay của cô, rồi ả nói khi nước mắt vẫn đang thi nhau rơi không ngừng:

"Cô đừng đụng vào tôi, cô còn muốn diễn kịch gì nữa đây? Xong rồi, đã xong rồi, bây giờ cả trường đều đã thấy rồi, cô không cần phải đóng kịch nữa." Đôi mắt đỏ hoe của Taylor không có gì ngoài sự thất vọng đến cùng cực nhìn thẳng vào Mackenzie, rồi ả cười, cười thật giễu cợt bảo:

"Haha, vui rồi nhỉ, hẳn là cô đang rất vui, tôi thua thật rồi, thực sự thua cô." Rồi ả nặng nề buông tay cổ áo cô ra, đầu cúi gục xuống, ả muốn rời khỏi chỗ này, trốn ở một góc nào đó không ai có thể nhìn thấy, nhưng chưa kịp làm gì, thì Mackenzie đã kịp giữ tay ả lại, nắm chặt lấy đôi bàn tay của ả đặt lên trên ngực mình, cô khẽ nói:

"Taylor, em nghe tôi nói..."

"Buông tôi ra!!!" Mackenzie chưa kịp nói hết câu, cô đã phải nhận một phản ứng rất dữ dội từ Taylor, ả đang kịch liệt chống đối cô, vùng vằng muốn thoát khỏi đôi bàn tay của cô.

"Cô buông tôi ra!!! Tôi không muốn nghe gì nữa cả, tất cả đều là dối trá mà thôi!!" Taylor thét lên.

"Không phải, Taylor, em..." Thấy Taylor như vậy, Mackenzie thực sự đang rất cố gắng giữ chặt ả bên người, cô muốn giải thích, nhưng ả cứ không muốn nghe, ả gằn lên trong tức giận, trong buồn bã:

"Cô nói, cô nói cô thích tôi...." Lại một nụ cười không nén được tia giễu cợt.

"Thích tôi, haha." Giọng của ả nghe có gì thật buồn, buồn đến xé nát lòng cô.

"Phải, tôi nói tôi thích em, Taylor, tôi thích em, tôi thực sự thích em, thích em, thực sự rất thích em. Taylor, thề có Chúa, tôi thích em..." Mackenzie ôm lấy Taylor vào lòng thật chặt, cô nói, nói không ngừng câu 'tôi thích em' cho ả nghe, muốn ả hãy tin cô, một chút thôi cũng được, rằng cô thích ả, thích ả rất nhiều, và cô không có làm chuyện kia, cô không tổn thương đến ả.

Nhưng Taylor lại không nghe lọt tai những từ yêu thương, tỏ tình ấy, sự tức giận, sự thất vọng tràn trề đã khiến ả mất bình tĩnh, ả không nghe hay cảm nhận được gì từ cô nữa cả, ả chỉ chống cự, ả chỉ muốn rời khỏi đây, rời khỏi cô.

"Buông tôi ra!!!"

Cho nên Taylor lấy hết sức lực, vùng ra khỏi vòng tay của Mackenzie, động tác của ả mạnh đến nổi, đã đẩy ngã Mackenzie té ra sàn nhà, một cánh tay của cô song đó bị đập trúng cạnh bàn, đau đến mức cô phải rên lên một tiếng.

Taylor cũng hơi giật mình sững lại khi biết mình đã làm đau Mackenzie, nhưng ả không đi đến đỡ cô, mà chỉ nhìn cô nói:

"Xin lỗi." Rồi ả bỏ đi, chạy khỏi nhà của Mackenzie, bây giờ ả chỉ muốn ở một mình mà thôi.

Lời giải thích, lời yêu thương gì đó ả không muốn nghe, càng không muốn nhìn thấy Mackenzie, ả đủ mệt mỏi rồi.

========================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top