15. Diễn Trò
Mình có nên đưa nó qua cho cô ta không? Cô ta có cần nó không? Phải cần chứ nhỉ? Nếu mình nhớ không lầm thì... vết rách ở sống mũi, bên mắt, khóe miệng... hình như cũng có.
Shhhh, phòng mình còn chẳng có hộp cứu thương nào, nếu không thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi, nhắn tin một cái là xong.
Đằng này...
Bỏ đi, cô ta vì mình mới thành ra như thế, không thể bỏ mặc cô ta như vậy.
Đưa hộp cứu thương thôi mà, đưa cái rồi đi về phòng ngủ, dễ như ăn bánh, có gì khó khăn đâu mà cứ nghĩ ngợi. Đúng vậy, nó dễ như thế thôi, chỉ cần mày không quan tâm là được, Taylor, mày không cần quan tâm đến tới cô ta, sẽ chẳng có gì ngoài rắc rối cả đâu.
Dù đã tự an ủi bản thân rất nhiều lần như thế từ lúc đi tắm xong tới giờ, nhưng lần nào Taylor cũng chỉ ngồi đấy, rồi nhìn chằm chằm hộp cứu thương, rồi lại nghĩ ngợi đâu đâu, chứ không làm gì nữa. Đơn giản mà nói ả vẫn không muốn đi gặp Mackenzie lúc này, nhưng ả lại không thể bỏ mặc cô với những vết thương đó, những vết thương mà cô phải chịu vì ả, thật khó nghĩ, thật khiến ả điên cả đầu.
Tại sao cô lại quan tâm đến tôi chứ? Tại sao lại thích tôi, Mackenzie??? Cô thừa biết tôi chả tốt lành gì kia mà, tôi là một con khốn, tại sao lại... Ưghhh, vậy mà người ta bảo tôi điên!!! Nhìn đi, có người còn thần kinh hơn tôi nữa kìa!!!
Mẹ kiếp, Mackenzie, cô khiến tôi nổi khùng mất thôi!!! - Lần này Taylor dứt khoát hành động mà không ngồi một đống ở đó nữa, vì nếu cứ vậy ả nghĩ ả sẽ suy nghĩ hết cả đêm luôn ấy chứ chẳng chơi.
"Cốc, cốc, cốc." Taylor gõ cửa phòng mình một hồi lâu nhưng lại không có ai trả lời, lại càng không có ai mở cửa, Mackenzie đã ngủ rồi!? Không đúng, Mackenzie ngủ say như vậy sao? Ả gõ cửa ồn ào vậy mà chẳng nói năng gì, ít nhất cũng phải bảo 'tôi ngủ rồi, đừng làm phiền.', chứ sao lại im lặng như vậy?
Này.. cô ta không bị ngất xỉu đó chứ? - Nghĩ như thế, Taylor liền có chút lo lắng vội mở cửa, cũng may là cửa không khóa, và ngay lúc Taylor mở cửa ra, rồi gấp gáp đi vào, thì ả đã lập tức chạm phải ánh mắt hơi ngạc nhiên của Mackenzie, cô đang đứng ở giữa phòng, tay cầm điện thoại, cửa ban công thì mở toang, chẳng lẽ nảy giờ do cô đứng ở ban công nghe điện thoại nên không nghe thấy ả gõ cửa? Đến lúc nghe được định đi mở cửa thì ả đã xông vào?
"À, không có gì đâu. Được rồi, ông cứ làm theo lời dặn của tôi đi, càng nhanh càng tốt..."
Taylor thấy Mackenzie vẫn còn bận nghe điện thoại, nên thầm thở phào, định để hộp cứu thương trên bàn rồi rời đi, cô chắc tự biết làm gì với cái hộp này. Nhưng chưa kịp chuồn êm, thì Taylor đã bị Mackenzie nắm chặt tay giữ lại!?
Ôi, gì đây??? Mackenzie muốn làm gì ả vậy???
"Đừng lo lắng, Vector, tôi tự biết nói sao với ba tôi, sẽ không có gì đâu. Dalziel không là vấn đề." Dù trông Mackenzie đang nói chuyện điện thoại với ai đó tên Vector rất tập trung, rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt của cô lại luôn không rời khỏi người Taylor, một ánh mắt chăm chú, một ánh nhìn có chút dịu dàng muốn ả ở lại, Taylor cũng vì thế mà từ vùng vẫy muốn thoát ra, lại thành một điệu bộ oán giận nhìn cô, trông uất ức không chịu được.
Được rồi, coi như ả nhịn cô, nhưng chỉ lần này thôi, ả tự nhủ, vì ả nghe loáng thoáng là Mackenzie đề cập tới ba của cô, ả đoán có vẻ là cô đang nói đến một vấn đề gì đó nghiêm túc, nên ả mới chịu nhường nhịn, chứ không là sẽ như mọi thường là ồn ào đi gây chuyện, mắng chửi Mackenzie rồi.
Nhưng như thế này mày lại quá dễ dãi với cô ta, Taylor!!! Để một 'người không thân thiết' như cô ta nắm tay, rồi lại chẳng làm gì, chẳng ghét bỏ.
Mẹ nó, biết ngay là sẽ thế mà, đây chính là lý do mình không muốn gặp cô ta chút nào. - Taylor đảo mắt có chút chán nản nghĩ. Dường như ả đã biết chứ không phải không, rằng đối với Mackenzie, ả không còn ghét cô nữa, thay vào đó là một loại cảm xúc khác, một loại cảm xúc mà ả chỉ muốn trốn chạy khỏi nó, không muốn đối mặt.
"Ừ, có gì tôi về rồi nói sau, thôi nhé, tôi cúp máy đây, chúc ông ngủ ngon." Cuối cùng Mackenzie cũng nói chuyện điện thoại xong với Vector, cô vừa buông điện thoại xuống, thì đã nghe ai kia nói với một thái độ rất không tốt:
"Buông ra coi."
"Rồi để em chạy đi à? Không!" Mackenzie ngẩng đầu lên, hơi nhếch môi mỉm cười nhìn Taylor nói có chút vui đùa, và điều đó làm ả chỉ muốn đấm cho cô một phát, người gì đâu từ kiểu cách đến nụ cười nhìn khó ưa phải biết. Bộ thấy ả dạo đây quá dễ tính, nên coi ả như mèo bệnh rồi muốn làm gì thì làm??? Muốn trêu sao thì trêu?
"Điên à, cô muốn gì đây hả!? Buông ra!" Taylor cáu kỉnh, ả bắt đầu vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay của Mackenzie.
Tất nhiên, Mackenzie không dễ gì chịu buông tay Taylor ra, dù ả có đang chống cự quyết liệt như thế nào.
"Tôi muốn em ở lại, Taylor. Nào nào, mèo con bình tĩnh nào, tôi có làm gì em đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà." Mackenzie thực sự cảm thấy chịu thua với con mèo xù lông này phải biết, chưa làm gì cũng đã muốn bỏ của chạy lấy người, cũng may là cô đã rất nhanh tay bắt lại kịp thời.
"Nói gì? Có gì để nói? Nửa đêm rồi cô còn muốn nói chuyện quái quỷ gì, tôi không rảnh đâu, tôi muốn đi ngủ." Thôi không giãy giụa vô ích nữa, Taylor chỉ lườm lườm Mackenzie rồi nói với một tông giọng rất chi là cộc cằn.
Nhìn thái độ của Taylor, rồi ánh mắt lại dừng ở chỗ hộp cứu thương vài giây, Mackenzie hơi cười cười làm ra vẻ không biết gì hỏi Taylor:
"Ừm... em để gì trên bàn cho tôi thế?"
"Bộ không thấy hay sao mà hỏi, cái hộp nó đâu có nhỏ đâu, chữ thập đỏ to đùng kìa." Taylor có chút không tin liếc nhìn Mackenzie, nói dối trắng trợn như vậy mà cũng nói cho được, lừa con nít ba tuổi ư!? Cô mà không biết cái hộp đó là gì, thì Taylor đi đầu xuống đất ngay cho coi.
"Ai biết em để thứ gì bên trong hộp chứ, lỡ như em để hoa, để thư, hay bánh, hay kẹo, vân vân và mây mây các thứ thì sao!? Ít ra em phải nói gì đó với tôi chứ." Mackenzie nhún nhún vai nói.
"Lạy Chúa, thằng Marcus đánh cô đến độ chập mạch luôn rồi hả King??? Hộp cứu thương thì chỉ có dụng cụ y tế chứ làm đéo gì có ai bỏ mấy thứ vô dụng đó vô trong hộp, má nó thần kinh vừa thôi!!!" Mackenzie bộ đang tính chọc điên ả hay gì đây? Nảy giờ toàn nói mấy chuyện vớ vẩn hết sức.
Đang dư hơi lắm à?
"À... thì ra là thế, vì em không nói nên tôi không biết." Mackenzie dài giọng đáp, dáng vẻ vẫn rất vô tội, Taylor nhìn chỉ thấy chướng hết cả mắt. Ả quên mất, Mackenzie vốn là một kẻ giả tạo thích diễn trò, bây giờ rõ là đang muốn trêu tức ả, nhưng lại làm cái vẻ ngây ngây ngô ngô khiến người khác thấy cô vô tội vãi linh hồn, nhưng sự thật thì cô, Mackenzie King đếch có vô tội như thế.
Mà bỏ đi, ả chẳng muốn dây dưa cùng Mackenzie lúc này, tốt nhất là ả nên rời khỏi đây sớm, không thôi lại xảy ra chuyện gì nữa, ả thật không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể giả điên được một lần thôi, và ả đã sử dụng cái lần đó cho lúc nảy rồi.
Mà nhìn dáng vẻ của Mackenzie, ả liền đoán được cô sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho ả, cho đến khi cô nhận được một câu trả lời thích đáng từ ả. Taylor lại không muốn cái gì rõ ràng vào lúc này, vì ả không xác định được điều gì, cảm xúc của ả vẫn đang rất rối rắm, rất mâu thuẫn khi nghĩ về cô, Mackenzie King. Nó không chỉ đơn giản là thích như những người trước kia ả đã từng, mà nó nhiều hơn thế, một loại cảm xúc quá đỗi xa lạ khiến ả không biết phải làm sao.
Mackenzie... tại sao lại thành ra như thế này rồi!? Đệch, đáng lý cô nên ghét tôi mới phải, tại sao lại thích tôi kia chứ. Cô không nên thích tôi, cô biết mà, biết rõ mọi thứ mà...
"Sao thế, sao đột nhiên lại nhìn tôi như thế!?" Mackenzie lấy làm lạ khi Taylor đột nhiên không phản ứng gì, mà chỉ nhìn cô chằm chằm rồi thở dài chán nản.
Làm sao vậy? Sao lại đột ngột thay đổi cảm xúc như thế? Sao lại muộn phiền như vậy?
Từ trong ánh mắt của Taylor, không cần lâu lắm Mackenzie đã biết được nguyên do, là vì cô, cô khiến ả bận tâm, khiến ả phiền lòng, khiến ả không biết phải đối mặt như thế nào cho đúng.
Vậy ra em có thích tôi, có quan tâm đến tôi nhưng lại không muốn ở bên cạnh tôi, vì với em như thế là rất phiền phức nhỉ? Chúng ta biết quá rõ tính tình của nhau, cho nên cũng biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào tiếp theo.
Em sợ hãi với điều đó à? Còn tôi thì không.
Vì tôi chắc chắn sẽ khiến em phải chọn tôi chứ không phải bọn họ.
"Taylor?"
"Không có gì, nếu cô biết rồi thì tự xử đi. Tôi đi ngủ đây, buông tay tôi ra giùm." Taylor muốn đi khỏi đây lắm rồi, nhưng ai kia lại cứ cứng đầu nắm lấy tay ả không chịu buông ra.
"Em không định giúp tôi sao?"
Không đáp lại Mackenzie, Taylor chỉ đơn giản nhướng mày nhìn cô, như thể cô đang nói điều gì đó rất vô lý mà ả chẳng thể lý giải nổi, dù chỉ là một chút.
"Tôi... ừm, tôi vẫn còn hơi choáng đầu, em có thể giúp tôi không?"
"Không." Taylor không cần suy nghĩ liền đáp.
"Em..." Mackenzie có chút buồn cười, cô nghẹn lời với ả thực sự, nhưng cô biết, ả là loại người miệng cứng lòng mềm, cô đã chủ trương mặt dày đến mức này, dày thêm nữa cũng không sao cả, đạt được mục đích là được, cô không ngại. Giờ mà buông ả ra để ả đi, thì rất uổng phí công sức diễn trò nảy giờ của cô.
"Đầu tôi thực sự còn đau lắm, Taylor... làm ơn giúp tôi được không!?"
Ánh mắt Taylor vẫn còn tia do dự không đáp.
"Taylor..." Mackenzie gọi ả một tiếng, rồi không một lời cảnh báo, cô đột nhiên loạng choạng muốn ngã, Taylor dĩ nhiên theo phản xạ đỡ lấy cô, và chỉ chừng ba mươi giây sau đó, Mackenzie đang tựa vào vai Taylor, bộ dạng của cô trông thật yếu đuối, mỏng manh làm người khác chỉ có thể thương chứ không thể ghét được.
"Taylor, đau quá..." Mackenzie khe khẽ rền rĩ.
Taylor vẫn chưa chịu hé nửa lời, cũng không phản ứng gì.
Chậc, bây giờ ả mà đẩy Mackenzie ra rồi bỏ mặc cô, cô cũng đành chịu thôi, vì cô hết cách rồi. Cơ mà Taylor sẽ không làm như vậy đâu đúng chứ!? Mackenzie có loại trực giác tin rằng ả sẽ không làm vậy với cô. Sẽ là bất cứ ai, nhưng không phải cô.
Taylor nhìn sườn mặt có đầy vết tích trầy xước của Mackenzie trên vai mình một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì, rồi rốt cuộc sau gần mười phút trôi qua, ả cũng chịu mở miệng nói với cô:
"Cô phiền phức thật đấy, Mackenzie, diễn đủ trò." Phải, Taylor đã nhìn ra người này đang cố tình, cố tình muốn giữ ả lại, dù có cần phải làm bao nhiêu trò ngu ngốc đi chăng nữa, kể việc diễn một vở kịch dở tệ hại này.
"Em ở lại là được, không phải sao!?" Mackenzie không có vẻ gì ngạc nhiên, hay quan tâm chuyện mình bị phát hiện, thay vào đó cô lại còn mỉm cười rất vui vẻ nói, song không biết vô tình hay cố ý, môi cô đã chạm nhẹ vào cổ của Taylor, làm ả hơi giật mình, còn chưa tiêu hoá được cái hôn đó, Taylor lại cảm thấy nhột nhột khi ai đó lại 'vô tình', cứ phả hơi vào cổ ả, thì thầm:
"Taylor, đỡ tôi lại giường được không..."
"Ừm... đã diễn thì phải diễn cho xong chứ nhỉ!?" Cô bật cười, tiếng cười khe khẽ thổi ở bên tai ả, tựa như lời thì thầm của ác quỷ, dụ dỗ, mê hoặc.
Ả có thể khước từ sao?
Không.
Taylor cảm thấy bản thân ả tự đào hố chôn mình rồi.
======================
Đáng lý tui định đăng chap mới làm quà trung thu, nhưng tới giờ mới phát hiện truyện chưa được up :< Hờn wattpad dễ sợ.
Dù sao thì cũng chúc mọi người trung thu vui vẻ, dù có vẻ đã muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top