11. Ghen Ghét
"Sao thế, tôi sắp về rồi."
"À, ghé siêu thị mua giấy vệ sinh đi, hết rồi, mua cho tao mấy gói đồ ăn vặt luôn. Mua kem nữa, kem chocolate." Anastasia thật lười biếng nói qua điện thoại.
"Bà không thể gọi sớm hơn à???" Taylor tức giận, qua cái ngã tư này là về nhà của ả rồi còn đâu. Lúc nảy ả đi ngang qua siêu thị thì không gọi.
"Thôi mà, em gái yêu quý của chị, mua cho chị đi mà." Anastasia đột nhiên nũng nịu với Taylor, cái giọng nhừa nhựa này khiến ả cảm thấy nổi cả gai óc.
"Bà làm tôi buồn nôn đấy, Anastasia." Taylor nói, một sự khó chịu không thể nào che giấu nổi.
Anastasia đoán rằng khuôn mặt của Taylor hiện tại chắc đang nhăn lại như ăn phải ớt cay, điều đó làm cô rất thích thú, nhưng thôi, không trêu ghẹo nữa, vì chính cô cũng thấy phát ốm với giọng điệu này của mình, cô còn chẳng bao giờ làm thế với Richter, bạn trai của cô.
"Tao có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mày bây giờ trông buồn cười như thế nào, Taylor. "
"Haha, vui quá cơ." Taylor nhạt nhẽo đáp.
"Lết cái mông chết tiệt của bà ra lấy đồ ăn đi." Taylor nói thêm khi bây giờ ả đã đứng cửa nhà của mình.
"Sao mày không đem vào!?"
"Lết ra đây, không thì tôi vứt nó đi đấy! Hamburger thịt bò, phô mai hai lớp nhỉ?" Đây là đang uy hiếp trắng trợn đối với đồ ăn của Anastasia, và cô biết Taylor sẽ chẳng do dự gì vứt đống đồ ăn đó ngay, vì ả chúa ghét chúng.
"Được rồi, tao ra liền đây, chờ xí. Mày khó chịu vãi." Nói rồi Anastasia cúp máy, xong cô chạy như bay ra ngoài như sợ chỉ cần chậm một giây thôi, thì túi đồ ăn của cô sẽ nằm yên vị trong thùng rác.
"Cạch."
"Ồ, nhanh vậy chị yêu!?" Taylor hơi cười cười khẽ thốt khi thấy Anastasia chưa đầy ba mươi giây đã lao ra đây mở cửa đứng trước mặt mình.
"Không nhanh để mày ném nó đi à. Cảm ơn nhé, bé cưng, giờ thì đi đi." Cầm lấy cái túi đồ ăn từ tay Taylor, Anastasia vừa nói vừa đẩy đẩy Taylor đi như đuổi người.
Ê, ả nhớ đây là nhà ả mà?
"Hừ." Nhưng vì không muốn cãi nhau với Anastasia ở trước cửa nhà, ảnh hưởng tới hàng xóm, nhiều khi còn bị nhiều chuyện về kể cho dì ả nghe, nên Taylor chỉ hừ nhẹ rồi bỏ đi.
"Tội cho mấy thằng thích nó ghê." Nhìn bóng dáng quá ư là đẹp mắt của ả lả lướt trên cái ván trượt, Anastasia thầm cảm thán.
____________________
Quên mất cái siêu thị mini gần đây không bán loại giấy mình dùng, phải ra cái siêu thị lớn mới có. Mẹ kiếp, phiền chết được.
Trong chốc lát, Taylor đã rẽ sang đường lớn. Tại đây, Taylor gặp được Kevin, cậu hàng xóm ở cách ả vài căn nhà. Kevin đang đi xe đạp, cậu bảo cậu đang đi tới câu lạc bộ gì đó nằm trên đường XXX, nghe vậy Taylor liền ngỏ ý muốn đi nhờ vì đường đó thuận đường với cái siêu thị ả đang muốn đến, rất may Kevin thoải mái đồng ý, thế là cậu đạp xe, Taylor thì ở đằng sau nắm lấy yên xe sau để cậu kéo đi khi ả vẫn còn đứng trên chiếc ván trượt của mình, nhìn vui phải biết. Trên đường Kevin có cùng Taylor trò chuyện đôi câu, toàn nói về những chuyện tầm phào trên đời, không khiến ả thấy khó chịu cho mấy, ngược lại có chút thoải mái.
"Sắp đến nơi rồi, cảm ơn nhiều, Kevin." Taylor nói khi ả sắp buông tay, chuẩn bị rẽ sang phải.
"Không có gì, lần sau nói chuyện tiếp nhé!" Kevin vẫy tay chào Taylor, chỉ chờ có thế ả liền buông tay khỏi yên xe của Kevin. Khoảng cách Taylor và Kevin xa dần, khi ấy Taylor mới vẫy tay chào tạm biệt cậu, và cậu quay đầu nhìn ả nở một nụ cười vui vẻ rạng rỡ.
Đúng là một chàng trai ngọt ngào.
Rồi Kevin đã khuất dạng với nụ cười của cậu sau khi rẽ sang đường nhỏ bên trái.
Taylor lúc này mới đạp chân lướt cái ván trượt rẽ sang con đường lớn bên phải, đi được một đoạn thì đã đến cái siêu thị mà ả muốn tới.
Bên trong rất đông người qua lại, nhìn khung cảnh ngập tràn người như thế này khiến Taylor có chút nghẹt thở, nhưng ả chẳng phải là một đứa trẻ tám tuổi để sợ hãi nữa rồi.
Hất nhẹ vài lọn tóc vương trên mặt vì gió, Taylor thoải mái đi vào trong, đẩy một chiếc xe đẩy, ả bắt đầu lần mò những thứ cần mua, đầu tiên là mua mấy món đồ mà Anastasia đã dặn.
Giấy vệ sinh rồi này, khoai tây, Cheetos, giờ thì là nước ngọt nhỉ?
Coca-cola hay Pepsi? Hmm, Pepsi-cola đi. - Tên gọi của thức uống này làm Taylor nhớ tới Lana Del Rey, một trong những nữ ca sĩ ưa thích của ả. Bài hát đó tên gì nhỉ, đúng rồi, Cola.
My pussy tastes like Pepsi cola - Ca từ rất gây ấn tượng với Taylor khi lần đầu ả nghe, rất táo bạo. Lấy thêm vài lon nữa đặt trong xe đẩy, Taylor biết Anastasia sẽ không uống hết đống này, nhưng ả vẫn lấy tận năm sáu lon, vì có thể để vài lon dư ở trong tủ lạnh, dù không uống thì lâu lâu nhìn ả tự thấy vui mắt.
Lấy xong nước ngọt, Taylor liền di chuyển, ả không muốn đứng quá lâu tại quầy nước vì có vài tên đang nhìn ả, ánh mắt hệt như Anastasia, tại sao bọn con trai không thể nhìn ả như cái cách mà Kevin nhìn ả chứ? Một loại ánh mắt không khiến ả thấy khó chịu. Mà bỏ đi, ả nên đi tới chỗ bán kem.
Kem chocolate cho Anastasia, bà chị họ này của ả luôn cực thích những thứ đồ ngọt có vị chocolate, Taylor ở chung lâu ngày cũng bị ảnh hưởng theo, nhưng không phải cái gì từ chocolate cũng ăn, ả chỉ ăn chocolate đen thôi, không quá ngọt, rất đúng khẩu vị của ả, mà như Anastasia nói thì gọi là nhạt nhẽo, vô vị.
Mình cần mua sữa chua. - Taylor nghĩ. Tới chỗ chất đầy các loại sữa chua, Taylor đã định lấy ngay một lốc sữa chua không đường quen thuộc, nhưng rồi ả chợt khựng lại, vì đâu đó trong đầu ả đang vang vọng lại những câu nói của Anastasia, đôi khi ả cũng nên thả lỏng bản thân đôi chút.
Nghe nói đồ ngọt có thể giúp tâm trạng tốt lên. - Taylor tự nhủ rồi cánh tay của ả liền chuyển sang loại ít đường, vừa lúc tay ả chạm tới lốc sữa chua ít đường thì một bàn tay của ai đó cũng vô tình lấy trúng lốc đấy.
!!!???
Taylor cũng không nhìn xem là ai, ả chỉ tỏ ra rất lịch sự mà nhường lốc sữa chua cho người đó, dù sao cũng còn đầy ở trên kệ, chẳng cần giành làm chi, vô nghĩa.
"Mckinley!?"
Người nọ đứng ở rất gần Taylor, ả thì đang cúi người quay lưng lại với người nọ, nếu người nọ không lên tiếng thật tình ả sẽ không nhận ra đối phương, nhưng vì đã lên tiếng, ả không thể nào giả điếc, cũng chả trốn đi đâu được.
"Hôm nay mày trúng độc đắc rồi, Taylor." Ả tự lẩm bẩm với bản thân, rồi mới quay lại nhìn người nọ, mái tóc đen mềm mại, bộ dáng cao gầy với cái thun trắng thoải mái, khoác ngoài là một chiếc áo khoác da màu đen, rồi quần jean rách hơi rộng, và đó là cô, Mackenzie King.
"Mackenzie, chào, trùng hợp ghê. Tôi không biết cô cũng đi siêu thị đấy!" Taylor đứng thẳng người, cố mỉm cười nhìn Mackenzie, thái độ nhìn rất tốt, nhưng với Mackenzie thì trông nó giả tạo chẳng chịu được, và cái kiểu câu hỏi ngớ ngẩn gì đây? Muốn mỉa mai cô là người giàu sẽ không đi tới những nơi như vậy sao!? Hay chỉ đơn giản là Taylor đang cố kiếm chuyện gì đó để nói với cô?
Mình chọn cái thứ hai, vì cô ta bây giờ cười y như một con dở người, còn chưa chịu dẹp cái nụ cười ngu xuẩn đó nữa mới hay. - Mackenzie không khỏi buồn cười nghĩ.
"Cô không cần làm như vậy với tôi đâu, Mckinley..." Mackenzie định nói tiếp là cô thích bộ dáng cộc cằn, khinh người của Taylor hơn, nhưng nghe có vẻ kì cục nên thôi vậy.
"À mà tôi cũng như bao người thôi, đôi lúc sẽ tự đi mua những thứ mình thích." Mackenzie đè lại câu nói quái gở kia thay bằng một câu có vẻ 'bình thường' hơn, giữa Mackenzie và Taylor nói chuyện như vậy mới là bình thường.
"Nhìn tôi ngu lắm nhỉ?" Taylor hỏi, vai ả đã buông thỏng xuống không còn căng thẳng, cái môi hơi mỏng của ả cũng theo đó về với vẻ thường ngày, không ngoác ra cười như một con thần kinh nữa. Đối với ả, diễn kịch thân thiện với Mackenzie là một loại áp lực, rất khó chịu, nhưng người ta đã cư xử tử tế với ả đêm qua, hôm nay ả không thể tạt cho người ta một gáo nước lạnh được, nên dù không muốn thế nào ả phải diễn kịch một chút. Cũng may thay là Mackenzie không thích ả như vậy, đúng hơn, hẳn là cô thấy trông ả quá ngu ngốc khi cố làm như vậy nên chịu không nổi, thà để ả là một đứa khó ưa còn hơn.
"Cực kì." Mackenzie ngắn gọn đáp, cô đang cười, hơi mỉm một chút thôi, nhưng ả thấy được đây một nụ cười thoải mái, rất vui vẻ, và nụ cười này khiến Taylor thấy quê quê sao đó, tự nhiên đi làm quý cô thân thiện chi rồi...
Mình thật ngu chết mợ đi được.
"Làm ơn quên nó đi." Taylor lấy tay che mặt mình lại, cúi cúi đầu, ả nói một cách ngượng ngùng, không hiểu sao ả thấy cách này cũng chả làm ả bớt ngượng đi tẹo nào. Hôm nay ả làm sao thế không biết, cứ hành xử kì lạ với Mackenzie, do còn mệt mỏi chăng?
Mackenzie đã cố gắng không cười quá nhiều, nhưng nhìn bộ dáng của Taylor bây giờ, cô thật tình nhịn không được nữa mà phải bật cười, có ai ngờ một ngày cô sẽ thấy được Taylor Mckinley như vậy chứ. Trông cũng đáng yêu phết.
Còn đang định nói thêm vài câu trêu chọc Taylor, trước khi bộ dạng dễ thương này bị thay thành bộ dạng dễ ghét thường ngày thì đột nhiên, Taylor ngã nhào về phía cô, khiến cô không thể nào không ôm lấy ả.
Thì ra là một đám trẻ đùa giỡn va phải xe đẩy của ả, ả đang đứng ngay cạnh xe đẩy nên bị đụng trúng, rồi sau đó ả ngã, ngã vào lòng Mackenzie.
Tóc của Taylor rất thơm, thoang thoảng mùi dừa và hương hoa lan tươi mát, trong đầu Mackenzie chợt loé lên vài suy nghĩ, rằng cô có thể ôm ả cả ngày như vậy mà không thấy chán, ai lại có thể chán khi ôm một người vừa thơm vừa xinh đẹp trong lòng đây. Bây giờ Mackenzie mới hiểu tại làm sao mà đám con trai trong trường luôn mê mệt ả như vậy, dù tính tình ả rất tệ.
Cảm giác tốt đẹp này không kéo dài lâu lắm, vì Taylor đã vội đẩy Mackenzie ra, cô rất vô tội mà giơ hai tay mình lên như thể cô không cố ý, mà thật tình là vậy, đỡ người cũng là có tội sao!? Thế thì Taylor quá ngang ngược rồi.
Hai ánh mắt chạm vào nhau vài giây, rồi ả lên tiếng trước:
"Tôi phải đi đây, tạm biệt."
Taylor ấy vậy mà không tức giận gì với cô cả, ả nói xong liền vội bỏ đi như ma đuổi, cô thấy ả dường như đang bối rối thì phải!? Bối rối, có gì đó kì lạ mà nhỉ!?
Mackenzie đứng đấy chăm chăm nhìn Taylor đang khuất dần trong tầm mắt, cô muốn đuổi theo, nhưng lại không có lý do gì để đuổi theo, mà cô đuổi theo để làm gì đây?
Hình như mình bận tâm quá nhiều về cô ta rồi...
"Mac, sao đi lấy sữa chua thôi mà cậu lâu vậy?"
Một tiếng gọi thoáng làm Mackenzie giật mình, cô trông thấy Danielle từ đâu đi đến bên cạnh cô hỏi, dáng vẻ rất tự nhiên, chỉ như là nàng chờ cô không được nên mới đến đây tìm cô mà thôi, rất hoàn hảo. Hoàn hảo đến cả cô cũng không phát hiện ra nàng chỉ đang giả vờ, thật ra nàng đã tới sớm hơn, đứng cách Mackenzie không xa lắm, chỉ là cô không để ý tới mà thôi, và nàng đã trông thấy tất cả, Mackenzie cùng người nọ.
"Danie, ừm, mình gặp một người." Mackenzie quay sang nhìn Danielle, mỉm cười nói.
"Bạn của cậu à, đi rồi sao?"
"Đi rồi." Mackenzie thở dài, tại sao cô lại mất hứng như vậy? Là do Mckinley gây ra sao, tại sao cô không thể gạt ả ra khỏi tâm trí cô đây?
Mckinley, Taylor Mckinley, ughhhh, mình không thể ngừng nghĩ về cô ta.
Mình muốn đuổi theo cô ta tới như vậy sao? Nhưng để làm gì?
"Vậy giờ chúng ta về được chưa? Tớ đã lấy xong những thứ mình cần rồi."
"À..." Mackenzie chỉ đáp lại một câu cụt ngủn, không đồng ý cũng không từ chối, nhìn dáng vẻ của cô dường như tâm trí đang không ở đây, cô đang tập trung suy nghĩ gì đó.
"Mac, Mac!? Cậu có nghe tớ nói không?"
"Danie này, cậu gọi cho Vector đưa cậu về nhé, mình chợt nhớ ra mình có chút chuyện phải làm." Nói rồi Mackenzie rời đi không đợi Danielle có đồng ý hay không, có lẽ cô chẳng nhớ để mà để ý đến việc đó.
Nhìn Mackenzie cứ như vậy bỏ mình đi, Danielle không biết diễn tả tâm trạng bản thân như thế nào cho phải, tức giận, ghen ghét, thất vọng, sợ hãi, tất cả chỉ vì một người mà Danielle chưa bao giờ để vào trong mắt, Taylor Mckinley. Không để vào trong mắt là vì Danielle biết Mackenzie ghét Taylor, nhưng liệu có đúng?
Khoảnh khắc Danielle nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, rồi Mackenzie ôm lấy Taylor, có một sự hài hoà nào đó giữa hai người bọn họ mà Danielle thoáng chốc giật mình. Một suy nghĩ điên rồ, nực cười thoáng qua trong đầu nàng ngay tức thì, rằng hai người họ lúc ấy khác gì người yêu đâu? Quần áo phù hợp như một cặp đôi, rồi họ mỉm cười, cử chỉ 'thân mật', nàng có phải điên rồi không???
Không, sẽ không đâu. Chắc chắn do nàng nghĩ nhiều thôi, Taylor Mckinley, không thể nào Mackenzie để ý đến con ả đấy. Sẽ là bất kì ai, nhưng sẽ không là Mckinley.
Danielle không chấp nhận việc như thế xảy ra, nếu đã yêu con gái thì tại sao không phải là nàng mà là Mckinley???
Mac, tại sao, tại sao chứ...
Tình yêu của Danielle dành cho Mackenzie là một tình yêu tuyệt vọng, nàng biết, vì Mackenzie sẽ không bao giờ yêu nàng như cái cách nàng muốn, người yêu. Cô chỉ xem nàng là người thân của cô, chỉ ở đó mà thôi, tất cả các cô gái thân thiết với Mackenzie đều chỉ dừng lại ở cái vạch đó. Nhưng thực sự có đúng như vậy? Khi Mckinley dường như đã đi qua cái lằn đó một cách dễ dàng!? Tại sao lại là Mckinley? Có thể là nàng kia mà, nàng yêu thương, nàng hiểu Mackenzie hơn hết, tại sao không phải là nàng??? Tại sao lại là một con ả chả tốt đẹp gì?
Tớ sẽ cho cậu thấy, cậu chọn sai người rồi, Mac!
Mac của tớ, nếu có thể cậu chỉ có thể là của tớ. Tớ yêu cậu, yêu hơn ai hết. Mckinley không xứng, con ả tồi tệ đó vĩnh viễn không xứng!!!
===================
Sắp drama rồi đó mấy bạn ⊂(・﹏・⊂)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top