6. Sociopath???
Trên con đường về lại căn hộ của Samantha, Nicole cảm thấy thật chẳng dễ chịu gì. Vì trong đầu Nicole có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi Samantha, về ả sát thủ kia. Vì cái gì Samantha lại tha cho ả nhiều lần như vậy? Vì cái gì chứ??? Samantha chưa từng như thế bao giờ, cô chưa từng cư xử kì lạ, tha bổng cho mục tiêu của mình chạy vòng vòng ở ngoài thế kia, thay vì phải bắt ả lại, tra tấn, và tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ ám sát. Nhưng sau cùng, Samantha lại thả ả đi, bằng một cách nào đó cô để ả đi thật dễ dàng. Nicole sẽ không nghi ngờ lòng trung thành của Samantha đối với cô Ronan, Nicole chỉ thắc mắc là tại sao mà thôi? Samantha chỉ có hai ngoại lệ, ai cũng biết điều đó. Brooklyn Ronan, Roveran Gracias. Và bây giờ, Carmen Collen là ngoại lệ thứ ba?
"Nicolette?"
Samantha biết sẽ không dễ dàng gì đối với Nicole khi cô đã nhiều lần thả mục tiêu đi. Hẳn là cô gái trung thành này có nhiều thắc mắc, cần một lý do hợp lí cho tình huống điên rồ do cô tạo nên. Cô cần trả lời cẩn thận, và chính đáng. Nicole là cô gái trung thành hiếm có.
Chần chừ trong giây lát, Nicole cuối cùng cũng quyết định hỏi Samantha về ả Carmen Collen:
"Tại sao lại tha cho cô ta? Cô ta là sát thủ, là kẻ đã xuýt giết chết cô Ronan."
"Tôi đã hỏi Collen, người cô ta muốn giết là ông Hans, không phải Ronan. Chuyện này không thuộc về vấn đề của chúng ta nữa, đó là vấn đề của ông Hans, công ty của ông ta." Samantha trả lời. Trông cô có vẻ buồn chán, vì ngón tay cô đang không ngừng gõ và tạo nhịp về một bài hát nào đó.
"Chị tin cô ta sao???"
Nicole chẳng thể tin nỗi rằng một ngày Samantha sẽ dễ tin người như vậy.
"Tôi đã không tin, nhưng em thấy đấy, khi tôi ở đó, người của ông Hans cũng đến. Tại sao họ lại đến? Để hỗ trợ? Giúp Ronan bắt được sát thủ càng sớm càng tốt? Nói cho tôi biết đi, Nicolette, em thấy ông Hans là một người tốt đẹp thế sao? Tôi thì không. Cho nên bây giờ, Collen là chuyện của ông ta, không phải việc của chúng ta. Em đồng ý chứ?"
"Em tin chị." Nicole không trả lời câu hỏi của Samantha, mà cô nhìn Samantha một cách tin tưởng nói. Nhưng tận sâu trong lòng Nicole, cô vẫn còn băn khoăn vài chuyện, và những chuyện này, dám cá khi cô hỏi Samantha cũng sẽ không trả lời, nên Nicole đành giữ những băn khoăn này ở trong đầu vậy.
"Cảm ơn em." Samantha nói thật nhẹ, rồi Samantha lại lơ đễnh nhìn vào hình xăm của mình. Đó là một lời nói dối hay là sự thật? Em là Sameen hay chỉ là... hay chỉ là dừng lại ở đó mà thôi!? Samantha không biết, nó quá mơ hồ, mọi chuyện quá mơ hồ, cô không thể xác định thêm được gì ngoài cái tên Sameen nữa cả. Có lẽ, đối với mọi chuyện xảy ra với cô, chỉ nhớ một cái tên, một con người không thôi thì không bao giờ là đủ.
Nhưng...
Đó là đối với mọi chuyện xảy ra, còn với cô, có em trong kí ức của cô thế là đủ rồi.
___________________________
Vivian đã may lại vết thương cho Sameen xong cả hàng giờ trước, nhưng nàng vẫn nằm đó, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Là tác dụng của thuốc quá mạnh hay là nàng đang cố tình???
Có Chúa mới biết.
Khi đã nhìn Sameen chán chường, Vivian cũng thực sự không đủ kiên nhẫn để mà đứng chờ Sameen tỉnh dậy, nên Vivian đã đi đến tủ lạnh lấy cho mình một chai bia mà cô đã để nó ở trong đó hàng tháng trời không thèm uống, rồi cô lại đi đến chỗ Sameen nằm, ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Tôi không có thời gian chờ em cả ngày đâu, tỉnh dậy đi." Nhìn Sameen vẫn nhắm nghiền đôi mắt mình, Vivian khẽ nói.
Ba mươi giây sau đó, khi Vivian uống nốt ngụm bia, thì đôi mắt của Sameen đã khẽ lay động, rồi mơ màng mở ra. Vẫn là đôi mắt đen trong suốt ấy, vẫn trống rỗng và vô hồn như vậy. Vivian cũng vẫn như trước kia, không tài nào thấy được gì sau đôi mắt ấy. Không có đau thương, không có sự hối tiếc, nó chỉ... chỉ như thế thôi.
Vivian đã từng tự hỏi, liệu người kia khi gặp lại nàng sẽ phản ứng như thế nào??? Vì sau tàn dư từ vũng máu năm đó, đứa trẻ đáng yêu khi ấy dường như biến mất không còn lại gì, thay vào đó là sự trống rỗng, vô cảm xúc với mọi chuyện. Biểu cảm duy nhất của đứa trẻ này thể hiện được mà theo Vivian biết, thì chỉ có tức giận mà thôi. Giết và tức giận với tất cả. Đó là những năm tháng Sameen phải trải qua ở tổ chức. Hiện tại cũng không khác gì cho mấy... chỉ là bằng cách nào đó, sự giận dữ ấy đã dịu đi rất nhiều. Là do người kia chăng?
"Hi vọng em hài lòng với đường may của tôi trên da em. Nó không được thẩm mĩ cho lắm, nhưng biết sao được, tôi không thể thuê bác sĩ." Vivian mỉm cười nói. Nhưng đáp lại Vivian chỉ là sự im lặng, đôi mắt đen ấy đã không dừng lại ở Vivian, mà nó dừng lại đâu đó nơi trần nhà.
Chết tiệt... - Khi đang dần tỉnh táo, Sameen cảm nhận được cơn đau đang ập đến.
"Đừng phớt lờ tôi như thế."
"Câm cái miệng của cô lại đi Vivian, nó làm tôi khó chịu đấy! Tôi không phải Ace, có thể nghe cô lải nhải." Sameen có chút cáu gắt nói.
"Rất tiếc là Ace bây giờ cũng chẳng thèm nghe tôi nói nữa. Thôi nào, tôi còn chưa nói đến năm câu cơ mà."
"............." Lần nữa, Sameen chẳng thèm đáp lại lời của Vivian.
"Một người "đã chết" đột nhiên đội mồ sống dậy không tốt đâu, Sameen. Đặc biệt là em, em biết tôi đang nói gì mà đúng chứ? Cole đã xoá tất cả dữ liệu về việc treo thưởng em, nhưng tôi không chắc tôi có nhanh hơn tổ chức hay không!? Sameen, em nên quên mọi thứ đi. Giết những người đó chẳng làm mọi việc tốt hơn." Vivian đột nhiên rất nghiêm túc mà nói với Sameen, dáng vẻ đùa cợt kia của cô bay biến đi như chưa từng tồn tại.
Khẽ ngồi dậy với một cái nhíu mày vì đau, Sameen cũng rất nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt Vivian nói:
"Tôi sẽ nghe theo cô, Vivian nếu là trước kia tôi sẽ như vậy, nhưng bây giờ? Tôi sẽ không dừng lại."
"Và điều gì khiến em bất chấp như thế?"
Quả nhiên, nhóm của Vivian đã thực sự rời khỏi tổ chức!? Nếu không thì việc của chị, hẳn là Vivian phải biết được.
"Cô đừng bận tâm đến... nếu đã rời khỏi, cô không nên dính dáng thêm nữa." Khẽ đảo mắt, Sameen có chút né tránh nói.
"Ồ? Việc liên quan đến tổ chức sao?"
Không nói gì, Sameen xem im lặng như là câu trả lời của mình.
"Em có thể nói, hoặc tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Rời khỏi, không có nghĩa là không thể biết gì nữa."
"Đừng cố đi vào thảm kịch này, Vivian." Sameen cảnh cáo. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp sau tất cả, vậy nên dính đến nó là một hành động của những kẻ ngu đần. Nàng hy vọng Vivian không phải kẻ ngu đần.
"Tôi nào có đi đâu, tôi chỉ hỏi thôi mà." Vivian nhún nhún vai, mỉm cười nói.
"Phải rồi, em đói không? Tôi có mua loại hamburger mà em thích đấy! Thật là, để có hỗn hợp ưa thích của em, em không biết tôi đã khó khăn thế nào đâu. Bà thím ấy thật đáng sợ, tôi chỉ làm phiền một chút thôi mà cũng đã khó chịu, may là có những cái bánh để bà ta trút giận, không thì tôi bị bà ta ném dao vào mặt rồi." Vivian bắt đầu luyên thuyên khi đi lấy thức ăn cho Sameen, nhưng Sameen chả bận tâm gì cho cam, vì thức ăn là thứ nàng chú ý nhiều hơn. Từ nhỏ khi trải qua những chuyện kinh khủng kia, nàng bắt đầu có mối quan tâm đặc biệt với thức ăn hơn là con người.
"Đây." Vivian đưa một túi giấy to cho Sameen. Nhưng Sameen đã không nhận ngay sau đó mà...
Nhìn Vivian một lúc lâu như dò xét, Sameen mới giật lấy túi giấy. Ngay lập tức nàng mở túi ra, mùi thơm của những cái bánh cũng theo đó lan tỏa. Không chần chừ gì thêm, Sameen nhanh chóng mở lớp giấy bên ngoài chiếc bánh, rồi nàng ăn ngấu nghiến chiếc bánh hamburger thơm lừng đầu tiên trong số năm cái mà Vivian mua cho nàng. Liệu có nhiều quá không? Vivian không nghĩ vậy, đứa trẻ này còn có thể ăn nhiều hơn thế.
"Để tôi đi lấy nước cho em, coca nhé?" Vivian hỏi, nhưng Sameen lại chỉ cúi đầu ăn, không quan tâm đến Vivian. Thấy thế Vivian cũng không giận mà cô đi đến tủ lạnh rót một ly coca cho Sameen. Khi Vivian đang định đem vỏ lon nước vứt vào thùng rác , thì cô lại nghe Sameen hỏi:
"Emilia, cô ấy chết rồi sao?"
Nhắc đến người có tên Emilia, Vivian có hơi sững người, đôi mắt thì hiện lên một vẻ đau thương khó tả, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc Vivian phơi bày cảm xúc của mình. Sau khi bình tĩnh, Vivian khẽ nhếch môi đáp:
"Ừ, chính tôi đã giết chết Emilia."
Khẽ dừng lại mọi động tác, Sameen có hơi nhíu mày khi nghe Vivian trào phúng nói như vậy. Nhưng nàng cũng chẳng mở miệng phán xét điều gì, mà chỉ tiếp tục im lặng và ăn nốt phần hamburger còn xót lại.
"Em thực sự chẳng thay đổi gì, một xíu sự quan tâm cho người ta cũng không có." Vivian nhìn mọi hành động của Sameen mà ra vẻ buồn rầu, thở dài nói.
Ngước mặt lên nghiền ngẫm nhìn Vivian một lúc, rồi không biết vì điều gì, Sameen đột nhiên nở nụ cười kì quái, rồi nói với Vivian:
"Cô cũng nực cười quá rồi, Vivian... tôi là một kẻ tâm thần, cô nhớ chứ? Đừng xin xỏ sự quan tâm từ một kẻ tâm thần, nghe buồn cười lắm."
"Thế sao?"
"Ồ... rối loạn nhân cách phản xã hội nhỉ? Có nghĩa về mặt lý thuyết, thì em là một kẻ tâm thần, không thể quan tâm hay chăm sóc bất kì ai, nhưng em có mà đúng chứ? Không phải với tôi hay Ace, nhưng với người đó, em có quan tâm phải không?"
"Được rồi, em không thương hại, tỏ lòng thương tiếc với tôi cũng được, nhưng mà... đừng như thế, đừng xem mình là động vật máu lạnh, em không như thế, ít nhất... có một chút là như vậy."
"Coi cô nói kìa, quái vật vẫn mãi là quái vật, một chút gì chứ? Vivian, tôi khác cô. Tôi chẳng bận tâm cái c*t gì cả, Samantha Groves, chỉ dừng lại ở đó thôi. Tôi không tốt, cũng chả phải thấy mình nên tốt như xã hội muốn định hình, dù chỉ là một chút." Sameen không quan tâm nói, rồi nàng lại tiếp tục cúi đầu ăn cái hamburger thứ ba của mình. Vivian thấy thế cũng chỉ cười nhạt, rồi cô mới đi lại ngồi cạnh Sameen, đặt ly coca lên bàn. Cả hai kể từ lúc ấy, không hẹn mà cùng nhau im lặng. Sameen nói không sai. Quái vật vẫn mãi là quái vật, dù có tốt đẹp hơn đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi điều gì ở quá khứ hay hiện tại. Cô nên thôi đạo đức giả đi thì hơn.
Mà....
Ai mới là quái vật kia chứ? Cô hay Sameen? Một người giết chết chị mình, hay một kẻ tâm thân không cảm thấy hối hận vì những chuyện mình đã làm đối với người khác là rất kinh khủng?
Cô đoán cô đã tự biết câu trả lời.
======================
Haha, mất tích lâu quá rồi, không biết có ai còn nhớ không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top