3. Sameen Shaw, Chị Còn Nhớ Cái Tên Đó Chứ?

"Em đã không bắt được tên bắn tỉa?" Brooklyn hỏi khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền lại nghỉ ngơi.

"Em xin lỗi..." Samantha cúi đầu nói với Brooklyn, người đang ở bên cạnh mình vẫn rất bình tĩnh dựa người ra sau ghế, một chút cũng không hề hiện lên vẻ tức giận gì đối với Samantha.

"Về nhà thôi, hôm nay không đi đâu nữa cả, huỷ hết đi. Và... " Ngừng một lúc, Brooklyn chợt mở đôi mắt hổ phách của mình ra, rồi cô ấy chuyển người nhìn sang Samantha với ánh mắt thật dịu dàng trong khi đầu vẫn dựa vào cái ghế, Brooklyn chợt đưa tay khẽ sờ lên khuôn mặt Samantha khẽ nói:

"Và đừng xin lỗi, tôi có trách gì em đâu?"

Samantha thấy Brooklyn như thế, cô cũng không có né tránh ánh nhìn hay hành động thân mật của Brooklyn, mà cô chỉ mỉm cười cầm lấy bàn tay của Brooklyn đang sờ lên khuôn mặt mình gỡ xuống, rồi cô nói:

"Để em đưa Brooklyn về nhà."

Không đợi Brooklyn có đồng ý hay không, Samantha đã đi xuống xe dặn dò cấp dưới của mình, rồi cô lại quay vào xe, nhưng lần này cô lại ngồi vào ghế lái chứ không ngồi cạnh Brooklyn nữa.

"Kì nghỉ của em thế nào?" Brooklyn hỏi khi Samantha vừa cho xe chạy đi.

"Em nghe nói chị đã nổi điên lên khi không thấy em?" Samantha không có trả lời câu hỏi của Brooklyn mà còn hỏi ngược lại cô ấy, ánh mắt còn hiện lên vẻ vô cùng thích thú.

"Tôi lo lắng cho em... rất nhiều."

Samantha nghe Brooklyn nói thế cảm thấy có gì đó không ổn, nên cô liền vờ như không để ý đến lời nói của Brooklyn, lãng sang chuyện khác hỏi:

"Còn cảm thấy đau không?"

Brooklyn thấy Samantha đánh trống lãng, bản thân cũng không có ngoan cố đi nói tiếp chuyện tình cảm, nên liền mỉm cười, xem như trước đó không có gì nói với cô:

"Chỉ là một vết sướt nhỏ, không đáng nói đến. Mọi chuyện chẳng có gì to tát đâu."

"Hẳn là chẳng có gì, em mới không tin như vậy." Samantha cười khinh khỉnh nói.

Như hiểu được ý của Samantha, Brooklyn chỉ mỉm cười, rất thản nhiên mà lần nữa dựa ra sau ghế tùy ý nói:

"Dom biết làm sao để lo chu toàn bên phía nhà báo, em đừng bận tâm. Họ dù có viết được, thì em cứ mặc kệ họ đi, họ cũng chỉ là làm việc ăn lương thôi mà." Dáng vẻ của Brooklyn lúc này như là thực sự cô ấy chả bận tâm đến những gì người khác nói hay viết gì về mình, Samantha thấy thế cũng muốn không bận tâm về vấn đề đó nữa.

Đột nhiên như nhớ ra điều gì, Brooklyn chợt nhíu nhíu đôi mày chăm chú nhìn Samantha rồi hỏi:

"Lúc nảy Nicole có nói em bị thương, em có sao không đấy?"

"Không có gì. Đến rồi này, để em đưa chị lên?"

"Em có việc sao? Tôi thấy em gấp gáp hơn bình thường rất nhiều."

"Việc vặt thôi ý mà, đi nào."

Thấy cái vẻ Samantha như không muốn nói với mình cô đi đâu, muốn làm gì, Brooklyn cũng không nghĩ mình sẽ gặn hỏi hay quản đến, vì cô ấy rõ biết việc đó quá thừa thải. Samantha Groves cô là ai kia chứ? Một hacker, một "sát thủ" chuyên nghiệp như cô sẽ dễ dàng để người khác điều tra mình làm gì sao? Ngây thơ quá rồi.

"Tôi quản không được em, nhưng nhớ cẩn thận. Và một điều nữa hãy nhớ là... cho dù cả thế giới này không quan tâm đến em thì vẫn còn tôi lo lắng, chờ đợi em bình an trở về."

"Em chỉ mới đi có vài tháng, tại sao chị lại thay đổi một chút rồi? Nói rất nhiều... còn là toàn nói những câu sến sẩm."

"Vậy sao? Có lẽ là do tôi yêu em đến điên rồi chăng? Thay đổi cũng là lẽ đương nhiên, không phải sao?"

Samantha như muốn nói cái gì đó với Brooklyn nhưng rồi cô lại thôi, sau cùng chỉ nói được một câu liền bỏ đi:

"Em đi đây... "

Còn Brooklyn thì chỉ ngồi đó cười như không cười nhìn bóng lưng Samantha khuất dần sau cánh cửa.

_oOvOo_

"Ê này, này Root!!! Chị đã ngồi cả hai ngày liền trên máy tính rồi đấy, chị tìm ai thế? Tại sao không để em giúp? NÀY!!!" Jason cáu kỉnh quát lên, tay còn liên tục gõ vào cửa phòng của Samantha.

Con người này... con người này thực sự đôi lúc quá quái lạ, quái lạ đến nỗi làm người khác phải lo lắng. Dù cho hai ngày qua cậu có nói hay hỏi gì, người này vẫn không thèm trả lời, thậm chí, còn khóa cửa phòng không cho cậu vào phòng nhìn. Rốt cuộc có cái gì bí mật tới như vậy? Ngay cả cậu, Jason, cô cũng không nói tiếng nào?

Ngay lúc Jason đã đến giới hạn chịu đựng, nghĩ định phá cửa đi vào, thì đột nhiên cửa phòng mở ra, khuôn mặt ai kia vẫn sáng lạng như lúc bình thường mà mỉm cười nhìn cậu nói:

"Cậu nghĩ phá cửa muốn đi vào sao? Ngoan đi làm việc của mình đi, đừng để tôi đạp cậu ra đường ngồi."

Jason nghe thế liền lùi lại vài bước nhìn Samantha với ánh mắt dè chừng, rồi cậu mới bĩu môi nói:

"Em chỉ lo cho chị mà thôi, chị xem đi, đã hai ngày chị không bước ra khỏi phòng rồi."

"Làm sao? Lần đầu tiên thấy tôi làm việc à? Đi làm việc của cậu đi, đừng làm ồn." Samantha thật mất kiên nhẫn mà đuổi Jason đi. Và ngay khi dứt câu không đợi Jason trả lời, Samantha đã đóng sầm cửa lại, tiếp tục công việc ở lì trong phòng mình.


"Hừ, khó chịu." Jason lầm bầm nói rồi cậu cũng không làm phiền Samantha nữa, nhưng trước khi đi khỏi, cậu đã nhắn tin cho ai đó, và nó chỉ vỏn vẹn vài câu:

< Đã 2 ngày rồi không ra ngoài. >

Cô gái đó là ai vậy nhỉ? Sao chị ấy lại che giấu mình?

Jason vừa đi, vừa đăm chiêu suy nghĩ khi lúc nảy cậu đã loáng thoáng thấy được ảnh của một cô gái trên màn hình laptop của Samantha.

..................

*Rào... rào*

Khẽ trùm mũ áo lên đầu, Sameen từng bước từng bước lười biếng lê thân về căn hộ của mình. Hôm nay thời tiết cũng tệ như tâm trạng của Sameen vậy, lại đi thu hoạch, nhưng lại không có gì. Sameen đã phải đi khắp cả thành phố để đi tìm thông tin về chị, dĩ nhiên, nhưng lại chả có tin tức tốt gì, mà nàng lại còn bị phiền muốn chết, nếu không vì chị, nàng đã giết hết đám người phiền phức đó cho xong.

Lũ người vô tích sự!!!

Trời quái gì cứ mưa mải miết thế này nhỉ? Muốn chọc tức nàng sao? Sameen bây giờ con chưa đủ tệ?

Áo đã bị ướt sũng một mảng, tâm tình Sameen càng lúc càng tệ không gì bằng.

Người phụ nữ phiền phức - Sameen thầm nghĩ khi đằng sau, nàng nghe có tiếng bước chân đi theo mình. Thề có Chúa, chỉ cần bà chủ nhà khó chịu kia nói một câu, Sameen lập tức phóng thẳng dao găm từ trong túi vào phía người đàn bà đó, người như thế nào lại phiền như vậy chứ?

Nhưng như phát hiện ra có gì đó không bình thường, Sameen chợt khựng lại.

Không ổn.

Khi biết được người ở sau không phải là chủ nhà phiền toái, Sameen định cầm con dao găm nhỏ từ trong túi áo ra tấn công người nào đó phía sau mình, thì nàng chợt cảm thấy cơ thể mình tê liệt đi, đằng sau thì có một giọng nói vang lên rất quen thuộc:

"Nhớ tôi không, Carmen?" 

Sau đó nàng đã được chị đưa... à không, là được chị vác nàng lên căn hộ của mình. Cảm giác bị sốc ngược lên thật chẳng dễ chịu gì cho cam. Nếu là người khác, Sameen đã không từ bất cứ điều gì để mà phải giết chết đối phương, nhưng đây là chị, Samantha Groves, nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc để chị vác mình lên như một con vịt chết chờ mổ thịt.

Carmen? - Đã bao lâu rồi nàng không được gọi bằng cái tên này rồi nhỉ?

"Phải mất đến ba ngày tôi mới tìm được cô, Carmen. Thật đau đầu, cô biết chứ?" Samantha vừa nói, vừa đặt Sameen xuống cái ghế mà nàng thường để gần ở cửa sổ, và rồi cô dùng dây nhựa trói hai tay nàng lại.

Sameen vẫn ngồi đó ngoan ngoãn không phản kháng gì, cũng dường như không có khả năng nhiều lắm khi lúc nảy nàng đã bị chị dùng súng điện dí cho một cái vào cổ. Hmm, không tệ, lần gặp lại lần này coi như không tệ như nàng nghĩ. Nói đúng hơn là nàng không ngờ sẽ gặp lại chị nhanh như vậy.

"Tôi đã đọc hồ sơ của cô, và... tôi khá là hâm mộ cô đấy, nên..."

"Tôi thực sự không muốn làm hại cô."

"Carmen, nói tôi cho nghe đi, ai đã thuê cô giết Brooklyn Ronan? Tôi chỉ cần một cái tên, và rồi sau đó, chúng ta xong chuyện." Samantha vẫn duy trì nụ cười nhìn Sameen mà nói, tay cô còn chống lên đùi Sameen nhìn nàng để khoảng cách hai gần càng thêm gần. Và với cái khoảng cách như thế này, cô có thể lần nữa quan sát Sameen một cách rõ ràng nhất. Một cô gái đã khơi gợi cho Samantha một cảm xúc kì lạ... kì lạ đến nỗi làm Samantha phải hiếu kì muốn đích thân truy tìm cho bằng được.

Tôi muốn biết thêm nhiều về cô, ngoài những thông tin kia, tôi còn muốn biết nhiều hơn nữa. - Đó là những suy nghĩ của Samantha khi cô xem thông tin về nàng.

Sameen tại thời điểm này biết mình đang ở tình thế rất bất lợi, tuy vậy, nàng cũng không định mở miệng nói chuyện với Samantha. Vì nàng vẫn chưa rõ, rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với chị..?

Thấy nàng vẫn duy trì im lặng, ánh mắt vẫn như vậy hờ hững không thèm để ý đến mình, Samantha mới mỉm cười nói tiếp, thái độ xem cũng không có vẻ gì là tức giận:

"Tôi muốn làm bạn cô, Carmen, tôi muốn biết thêm về cô, về những bí mật... những gì cô đang giấu sau đôi mắt đó? Điều gì làm cô căm hận, điều gì làm cô phải chịu đựng đau khổ đến thế? Nhưng... sau tất cả, chúng ta chẳng phải nên giải quyết chuyện ám sát trước?"

Là chị, không thể nào có sự giống nhau như thế giữa người với người, nhưng...

Đây...

Tại sao mọi chuyện lại có vẻ phức tạp hơn mình nghĩ?

......

Một lúc lâu im lặng để nhìn chị, Sameen chợt lên tiếng phá để vỡ bầu không khí ngột ngạt này:  

"Paul Hans là mục tiêu của em, không phải Brooklyn Ronan."

Paul Hans? Đó không phải là bạn làm ăn của Brooklyn sao?

"Tại sao lại là hắn? Ai đã thuê cô?"

"Tại sao chị lại quan tâm?" Sameen không trả lời mà hỏi ngược lại chị. Phải rồi, chị quan tâm làm chi? Đó có phải chủ của chị đâu? Chị đang quan tâm đến nàng đó sao? Nhưng mà... thực sự là chị đang quan tâm đến nàng? Tất nhiên là không.

*Tít... tít*

Ngay lúc Samantha định nói gì đó với Sameen, thì điện thoại của cô chợt đổ một tiếng chuông như thông báo tin "chẳng lành" đang đến.

"Xem kìa, chúng ta có khách, người của ông Hans... " Samantha vừa cầm điện thoại, vừa mỉm cười nói như thể sắp có chuyện gì làm cô sẽ vui lắm.

"Chết tiệt, tôi ghét những người không mời mà tới, đặc biệt là đang ở giữa cuộc trò chuyện của tôi. Tôi xin phép một chút nhé?" Nói rồi Samantha liền rút từ sau lưng ra khẩu súng. Đi đến bên cửa, Samantha nhìn màn hình điện thoại quan sát bọn người bên ngoài một chút qua camera mà cô đã gắn ở bên ngoài nhà Sameen, rồi cô chợt bất ngờ mở cửa thật mạnh, và điều đó đã làm một tên trong số đó bị cửa đập đến choáng váng ngã ra đằng sau. Những tên đi sát phía sau tên đó cũng đều không cẩn thận ngã theo như những quân cờ domino, nhưng cũng có những tên nhanh chóng né được liền nổ súng bắn về phía cô. Samantha cũng đã rất nhanh trốn sau cánh cửa để né đi những đường đạn tấp nập, thế nhưng, những chiếc camera của cô thì không thể chạy đi đâu được, nên chúng đã bị những đường đạn chệch  phá nát, cũng vì thế mà cô mất đi tầm nhìn. Nhưng việc đó cũng không kéo dài quá lâu sự nhân nhượng của cô đối với bọn chúng.

Xem những hình bóng được phản chiếu từ trong màn hình điện thoại, và rồi sau đó mỗi một viên đạn của Samantha bắn ra, thề có Chúa, nó đều không phí phạm một viên nào cả, mỗi một viên, đều chuẩn xác ghim vào đầu gối của những tên đó.

Mẹ kiếp, lại hỏng điện thoại!

Có lẽ lần sau mình nên để một cái gương trong túi.

Ngay lúc cô định phủi tay đi lại vào nhà của nàng thì đột nhiên...

"Sam, cẩn thận!!!" Sameen bất ngờ thét lên khi nàng thấy tên lúc nảy bị cô đẩy ngã đang cầm súng định bắn vào cô. Đôi mắt nàng còn không giấu được sự lo lắng, và Samantha đã vô tình thấy được nó trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi nhưng... như vậy không phải đã đủ rồi sao?

Theo cơ chế tự vệ, Samantha như có phản xạ mà lập tức bắn vào tên đó, và phát súng ấy, may mắn bắn thẳng vào lòng bàn tay của hắn, chứ không phải tim. Giết thuộc hạ của bạn của chủ mình, không hay cho lắm nhỉ?

Cảm thấy mọi việc như đã hoàn toàn kết thúc, lúc này Samantha mới có thể quay đầu lại nhìn Sameen, và đăt ra vô số câu hỏi.

Tại sao... tại sao nàng biết tên cô? Không, nàng có thể điều tra về cô, biết về cô là điều chẳng ngạc nhiên gì nhưng... tại sao đôi mắt ấy... đôi mắt ấy  khi đó lại hoảng loạn như vậy? Tại sao cô thấy được trong đó là sự lo lắng, sợ hãi? Tại sao... tại sao cô lại thấy một thứ gì đó... một thứ gì đó làm cô cũng không tự chủ được mà đau lòng? Đau đến bất giác muốn rơi nước mắt?

Từ lúc tỉnh dậy cho tới bây giờ, cô có bao giờ khóc đâu? Dù hoảng sợ thế nào, cô cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng... tại ngay khoảnh khắc này đây, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt đen vô tận ấy, trong vô thức, nước mắt cô lại khẽ rơi không một lí do.

Samantha cứ mãi đứng đó lặng nhìn Sameen, rồi bất giác, cô không tự chủ được mà hỏi:

"Em biết tôi?"   

Sameen nghe cô hỏi như vậy, nàng cũng chỉ im lặng. Và rồi đột nhiên, với đôi mắt còn đọng lại sự hoảng loạn, nàng chợt nở nụ cười, nụ cười có vẻ gì rất vui, nhưng cũng đầy bất lực không biết phải làm sao, và đến cuối cùng vẫn là sự im lặng, nàng vẫn chọn không hé một lời nào với Samantha.

"Em là ai?" Giọng của Samantha có chút run rẩy hỏi lại. Đôi mắt thì tràn ngập sự bối rồi cùng nghi ngờ.

Rốt cuộc em là ai? 

Tại sao... tại sao ngay từ lúc đầu cho tới bây giờ, tôi lại thấy em quen thuộc như vậy?

Vẫn chẳng có gì ngoài sự im ắng bao trùm lấy đến nghẹt thở, đến khó chịu.

"Nói cho tôi biết, em rốt cuộc là ai???"

"Mẹ kiếp, đừng im lặng nữa!!!"

"Sameen... Sameen Shaw, chị còn nhớ cái tên đó chứ?"

=====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top