1. Những Điều Còn Lại Ở Quá Khứ.
California, United States, 2016.
Hôm nay có lẽ là một ngày không đẹp, trời đổ mưa quá nhiều, và cho đến bây giờ, nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cũng vì điều đó mà ở một chung cư nhỏ của thành phố, có một người đang rất phiền chán vì cái thời tiết chết tiệt hôm nay.
"Này cô Shaw, cô Shaw, tháng này cô vẫn chưa đóng tiền nhà cho tôi đấy!" Tiếng một người phụ nữ cất lên với cái giọng chua lảnh khi thấy bóng dáng của một cô gái đang đi lên cầu thang, cô ấy đi dưới cơn mưa cùng với cái áo khoác đen đang ướt đẫm nước.
Đi ngang qua người phụ nữ ấy, Sameen không mấy thân thiện khẽ liếc mắt nhìn người phụ nữ, rồi nàng không nói gì mà chỉ cứ thế quay lưng đi, tiếp tục chậm rãi bước lên cầu thang.
"Cô ta trông cứ ghê ghê bà nhỉ?" Tiếng một người phụ nữ khác lại cất lên, cái giọng thì khàn đi vì hút thuốc quá nhiều.
"Ừ, không biết người từ đâu đến."
"Cô ta hẳn cũng không làm việc gì đàng hoàng đi?"
Những giọng nói xầm xì đó cứ thế nhạt dần khi Sameen lên đến căn phòng của mình, một căn phòng không mấy sáng sủa khi bước vào cũng bởi vì những tấm màn che ở cửa sổ, chúng đã che lấp đi phần ánh sáng yếu ớt còn lại giữa trời giông bão này.
Treo chiếc áo khoác ướt sũng lên giá treo đồ, Sameen lê từng bước đến cái ghế được đặt đối diện cửa sổ, rồi nàng thẩn thờ ngồi đó với đôi mắt lơ đễnh ở đâu trong không khí, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Một lúc lâu sau đó, con người tưởng như vô hồn này lại cử động lấy cái gì đó từ trong túi quần của mình. Đó là một cái dây chuyền, mặt dây chuyền thì có hình chữ nhật, có thể mở ra và trong đó là tấm hình của một cô gái rất xinh đẹp, nụ cười của cô gái ấy rực rỡ như ánh nắng mặt trời dịu nhẹ của mùa Thu.
"Samantha, Samantha..." - Nắm chặt lấy sợ dây chuyền ôm ở trong lòng, Sameen khẽ gọi trong sự tuyệt vọng, trong đau thương.
Nàng đã tìm chị bao lâu rồi? Nàng cũng không nhớ nỗi nữa. Nàng chỉ biết bản thân đã mải miết đi tìm bóng hình của chị kể từ khi mình nhớ ra tất cả mọi chuyện, nhưng cuộc tìm kiếm theo năm tháng cứ thế dài đăng đẳng, không hề có điểm dừng.
Samantha, chị bây giờ như thế nào? Còn sống hay đã chết? Chị đang ở đâu? Bọn người đó đã làm gì chị?
Em nhớ chị... nhớ chị rất nhiều, chị có biết không??? Em tìm chị sắp phát điên rồi, chị có biết không, chị có biết không, Samantha Groves???
*Tách... tách*
*Rầm... rầm*
Tiếng mưa, tiếng sấm ngoài kia bắt đầu dữ dội hòa mình, từng giọt nước cứ nặng nề mà quất vào cửa sổ, tiếng sấm dữ dội vang vọng làm bầu không khí nơi đây đặc biệt lạnh lẽo, đáng sợ. Nhưng mà, Sameen vẫn như là không đoái hoài gì đến.
Samantha, Samantha... người thân duy nhất của nàng, điều tốt đẹp duy nhất còn sót lại... tại sao, tại sao họ lại cướp đi chị??? Tại sao họ lại để nàng quên đi chị?
Samantha...
Là chị, một con người xinh đẹp với nụ cười ngông cuồng không khuất phục trước ai. Cũng là chị, một bóng hình đang mờ nhạt dần trong tâm trí nàng. Đến cả trong mơ, nàng cũng chỉ còn thấy được cái bóng nhạt nhòa của chị. Một cái bóng ẩn khuất sau bóng tối, nhạt nhòa và mờ ảo, mà nàng, lại cứ thế mụ mị, không biết bản thân đang tìm kiếm điều mơ hồ gì với cái bóng đang dần tan đi trong bóng tối ấy. Phải, chị cứ như bị cái bóng tối ấy dần nuốt chửng. Có lẽ suốt đời này, nàng đã quá trễ để mà đi tìm chị...
Đã quá trễ... đã quá trễ rồi phải không???
Nghĩ đến đó... không biết từ lúc nào, bất giác, đôi mắt của Sameen đã chợt phủ đầy sương, và hình ảnh xung quanh nàng cũng bắt đầu nhạt nhòa. Nàng dường như cũng phát hiện ra mình đang khóc nên đã vội vã lau đi những giọt nước mắt ấy, rồi Sameen lại lặng lẽ cúi đầu nhìn sợi dây chuyền của mình, vẫn nụ cười xinh đẹp ấy, nhưng mà... trên thế gian này, liệu nụ cười đó có còn tồn tại không, hay là đã biến mất từ lâu?
Samantha, ba, mẹ, mọi người đều bỏ Sameen mà đi hết rồi sao?
~~<<oOo>>~~
Fort Myers, Florida.
9:00 AM.
"Rover, anh gọi Root tới đây nhé, cô chủ muốn gặp cô ấy."
"Được rồi, anh đang đến chỗ của cô ấy đây, nhưng có gọi được cô ấy không thì tuỳ... em biết rõ Root mà..." Nói xong, Rover liền cúp máy. Anh ngước nhìn căn biệt thự ở phía đằng xa mà ngán ngẫm thở dài, sao cứ phải là anh đi gọi cái con người kì quặc đó vậy?
Đến căn biệt thự với lối kiến trúc kiểu Pháp, Rover nhanh chóng bấm mật khẩu bằng những con số quen thuộc rồi anh đi vào. Căn biệt thự có vẻ yên ắng lạ thường. Không phải là chủ nhân của nó đã đi vắng đấy chứ? Vậy là anh đến đây thành công cóc rồi?
Bước chân vào sân vườn, Rover định đi thẳng vào nhà để tìm con người kì quặc kia, nhưng rồi như có một cái gì đó lại thôi thúc anh ra hồ bơi. Anh có một linh tính rằng con người kia lại nhấn chìm mình xuống đáy nước...
"Samantha, Samantha Groves!!!" Rover tuy đã lường trước được mọi chuyện, nhưng anh cũng không khỏi hoảng sợ kêu lên khi thấy một bóng dáng mảnh khảnh của người nào đó với cái áo sơ mi trắng đang chìm xuống ở giữa hồ.
Tiếng kêu của Rover dường như là sự thức tỉnh đối với Samantha, cô như người trong mộng mà giật mình tỉnh giấc, và Samantha cảm thấy thật mừng vì Rover đã lại đến kịp lúc, vì lần nữa cô lại đang tự nhấn chìm bản thân xuống cái bể bơi sâu hun hút này.
"Mặt anh trông phát khiếp, Rover!" Samantha cười cười nói với Rover khi khuôn mặt anh tái mét đi vì sợ. Hẳn là cũng bởi vì cô nhỉ?
"Em không thể thôi cái trò này sao? Nó làm anh chết khiếp đấy. Mấy lần em xuýt chết vì cái này rồi? Root, nó nguy hiểm đấy!"
Oop, anh lại cằn nhằn cô nữa rồi!
Rời khỏi cái hồ bơi, đi đến bên Rover, Samantha vỗ vỗ vai anh nói:
"Thư giãn đi, Rover. Em vẫn ổn mà." Trên môi cô vẫn còn giữ nguyên nụ cười để anh cảm thấy yên tâm.
"Tự nhấn chìm mình xuống đáy nước sâu thì chẳng ổn tí nào đâu, Root! Em lại nhớ về chuyện trước kia sao?"
"Anh tới đây có chuyện gì à? Không phải tự nhiên rảnh rỗi thăm em đi?" Samantha lãng đi câu hỏi của Rover như không muốn nhắc lại chuyện lúc nảy.
"Dĩ nhiên là anh đến thăm em, nhưng mà.. Dom gọi bảo Brooklyn tìm em." Rover nhún nhún vai, tỏ ra thật vô tội nói với Samantha. Thực sự thì anh cũng chỉ đến đây gặp Samantha mà thôi, nhưng mà không biết Brooklyn lấy tin từ đâu mà biết anh đến đây tìm Samantha. Con người đó quả thật không đơn giản như vẻ ngoài tí nào. Rover đã nhận ra điều đó ngay từ cái lần đầu anh gặp Brooklyn Ronan.
Samantha nghe đến cái tên Brooklyn cũng không nói gì, mà chỉ dừng động tác một chút rồi lại như trước đó, lơ đễnh nhìn đâu đó dưới mặt nước phẳng lặng.
"Haizzz, anh đi cất đồ vào tủ lạnh cho em." Thấy Samantha lại đang có cái vẻ thả hồn trên mây, Rover dường như đã quen mà dừng lại câu chuyện của mình mà lặng lẽ đi vào nhà cất những món thú vị mà anh mới mua từ Đức về cho Samantha.
Còn cô thì vẫn cứ ngồi đó với đôi mắt chăm chú vào một cái hình xăm trên cánh tay mình "Sameen" ... cái tên mà ngay khi cô thức tỉnh với cái đầu trống rỗng, thì nó đã hiện ra như một lẽ đương nhiên là cả đời cô phải nhớ cái tên này, dù những kí ức kia cứ biến mất hết đi chăng nữa.
Cô không biết em là ai, không biết vì sao cái tên em xuất hiện trong đầu mình, cô chỉ biết được một điều, rằng em rất quan trọng, quan trọng hơn cả Brooklyn hay Rover, những người thân thiết với cô ở hiện tại.
Sameen - Cái tên cô đã nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần, nhưng kết quả vẫn như vậy, không gì đáp lại ngoài cái tên ấy.
Cô đã có đi tìm em, tìm một cách vô vọng và ngu ngốc. Thế giới này có 7,29 tỷ người, tìm một người trong biển người, không còn gọi là ngu ngốc sao? Ngay cả bản thân mình, cô còn không biết mình là ai, ở đâu, thì việc đi tìm em, có kết quả chăng?
"Root, vẫn còn thẩn người à? Anh nói này, em nên đi gặp Brooklyn đi. Lần cuối cùng anh gặp cô ta thì cô ta đang phát điên lên vì việc em bỏ đi đấy."
"Vài ngày nữa em sẽ về, em là một công dân ăn lương có chừng mực... em biết khi nào kì nghỉ của mình nên kết thúc, anh đừng lo. Bên cạnh đó, Brooklyn sẽ chẳng làm gì em đâu, cô ấy chỉ tức giận thế thôi." Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Samantha phất tay nói với Rover như không có gì.
"Ừ, vào ăn đi, anh có làm vài món đơn giản cho em. Mà này, em vẫn thường xuyên liên lạc với Jason chứ?"
"Vẫn còn, vẫn còn. Cậu ta trông có vẻ rất nhớ... ai đó." Samantha nói rồi mỉm cười nháy mắt với Rover, như thể cô đã biết tỏng của anh rồi.
"Hừ, đừng nghĩ sẽ chọc được anh." Rover khẽ lườm Samantha với đôi mắt lam nhạt hiền lành của mình.
"Em có chọc anh sao? Tự anh nhận đấy nhé." Samantha làm ra vẻ vô tội nói.
"Thôi được rồi, anh trai. Vào nhà ăn món anh nấu thôi, em chết đói rồi, nhớ những món ngon anh nấu muốn chết đi được." Samantha đi lại ôm cổ Rover thân thiết nói như muốn giản hòa, và làm anh vui vẻ khi thấy khuôn mặt anh xị đi vì cô cứ trêu chọc anh miết, từ lúc anh đến đến giờ, cô cũng chưa từng hỏi thăm anh.
"Anh còn nghĩ em quên người anh này rồi."
"Không có, không có. Em bận việc riêng thôi."
"Lại đi tìm cô bé đó à?" Rover đột nhiên hỏi khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn.
"Ngu ngốc và vô vọng, đúng chứ?" Samantha không có trả lời mà hỏi ngược lại anh, cũng như là đang hỏi mình.
"Nếu đó là người quan trọng đối với em, thì không đâu, Root!"
Nghe Rover nói, Samantha liền đảo mắt nhìn sang cánh tay mình, lần nữa, cô thầm nhủ bản thân sẽ không bỏ cuộc... dù là người trong biển người đi chăng nữa.
=====================
Dạo này lo học rồi lo việc ở trường nên không viết được gì nhiều, xin lỗi mọi người :(((( Mà mọi người đọc xong nhớ bình luận nhận xét cho tui nha :)))))) *hôn*
P/s: Blue Eyes chưa xong mà đã ham hố lo nhảy qua đây trước rồi =))))) Đùa đấy, chứ chap mới của Blue Eyes đang viết, chỉ là bị phá hoài nên chậm hơn truyện này ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top