Câu chuyện thứ tư: Bà tiên cố chấp

"... Hãy cố gắng để lọt vào mắt xanh của hoàng tử. Chỉ cần trở thành vợ của hoàng tử, con sẽ có được hạnh phúc."

Tất cả bé gái ở vương quốc ấy đều lớn lên trong lời răn dạy như vậy. Đó là sự thật hiển nhiên, không ai nghi ngờ, và cũng không được phép nghi ngờ nó. Khi được hỏi về ước mơ khi lớn lên, hầu hết bé gái đều trả lời rằng: "Con muốn trở thành vợ của hoàng tử!"

Nói "hầu hết" là vì đôi khi cũng sẽ có vài câu trả lời khác biệt, như là: "Vì sao cứ phải kết hôn với hoàng tử thì mới hạnh phúc chứ? Ngay lúc này cho dù còn chẳng biết mặt mũi hoàng tử ra sao, con cũng đang sống vô cùng hạnh phúc rồi!"

Những bé gái trả lời như thế đều thuộc tầng lớp bình dân và dĩ nhiên sẽ chẳng ai để vào mắt. Đến cả những tiểu thư quyền quý nhất còn chưa chắc đã có cơ hội thành vợ hoàng tử thì mấy đứa nghèo hèn có tư cách gì mà nói câu ấy?

Thế là thời gian cứ thế trôi qua, các bé gái vẫn tiếp tục lớn lên với ước mơ giống hệt nhau đó.

Ai cũng muốn có hoàng tử, nhưng hoàng tử lại chỉ có duy nhất, vậy thì phải làm thế nào đây?

Chẳng thể làm được gì cả.

Những cô gái thất bại trong việc tìm kiếm hạnh phúc chỉ có thể ôm mặt và khóc thương cho ước mơ hơn mười năm của mình. Rất nhiều giọt trong suốt mang theo ước vọng lụi tàn đã rơi xuống. Cuối cùng trong những giọt lệ ấy, một linh hồn đã được sinh ra.

Đó chính là bà tiên.

Bà tiên thấu hiểu tâm tư của các cô, nên bà càng mong muốn các cô được hạnh phúc. Nhưng cho dù bà tiên có phép thuật cao siêu đến đâu, bà cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng hoàng tử chỉ một. Nói cách khác, bà tiên cũng bất lực. Vậy nên nếu có thể, bà tiên nghĩ, bà phải khiến những cô gái được chọn có được hạnh phúc.

Bà tiên nghĩ vậy và cũng quyết định làm theo. Bà hài lòng mỗi khi dòng chữ "Từ đó công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi" xuất hiện ở cuối trang sách. Và cứ mỗi khi một cặp đôi đến với nhau, sức mạnh của bà tiên lại tăng thêm một chút.

"Thật tuyệt vời!"

Bà cảm thán.

Nhưng điều tuyệt vời ấy không diễn ra được lâu, vì một cô gái bướng bỉnh đã xuất hiện.

Ban đầu bà chỉ nghĩ cô ta cũng giống những cô gái bình dân bà từng biết, đợi đến khi cô ta gặp được hoàng tử thì sẽ thay đổi ý nghĩ ngay thôi, nhưng sau khi câu chuyện bị thay đổi bởi cô ta, bà tiên mới nhận ra nguy cơ và tìm cách làm mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có.

Rồi sau đó, cứ thi thoảng lại có vài cô gái tương tự như vậy xuất hiện. Lâu dần, bà tiên cũng bắt đầu quen, phép thuật của bà cũng đã mạnh lên và bà không còn sợ bọn họ sẽ làm loạn dự tính của bà nữa.

... Thật sự sẽ như vậy sao?

Một ngày, lại có cô gái nhà quý tộc chợt đi lệch khỏi quỹ đạo.

"Con vẫn có thể sống hạnh phúc mà không cần đến hoàng tử!"

Bà tiên cười nhạt.

"Con muốn kết hôn với một công chúa!"

Nụ cười của bà tiên liền cứng lại.

"Không thể!"

"Vì sao ạ?"

"Vì nó là sai trái! Công chúa yêu công chúa thì còn ra thể thống gì!"

"Nhưng con không thấy nó sai trái. Vậy là được rồi."

"Con đúng là cố chấp!"

"Kẻ duy nhất cố chấp ở đây chính là bà."

"Rốt cuộc vì sao mà con lại thành ra thế này!?"

"Con chẳng làm sao cả, chỉ có bà một mực khăng khăng về chuyện công chúa thì phải yêu hoàng tử mà thôi. Suy nghĩ đó thật ngu ngốc, con không thể chấp nhận nó, vì con không ngu ngốc như bà."

Bà tiên giận dữ đến mức không nói thành lời. Bà thở hồng hộc và bắt đầu đe dọa sẽ xóa ký ức của cô về nàng công chúa kia – bà không hề muốn dùng phương pháp này, nhưng bà không còn cách nào khác.

Cuối cùng thì cô gái quên nàng công chúa kia và rồi kết hôn với một quý tộc.

Dù không phải hoàng tử nhưng một quý tộc cũng được. Bà tiên tạm chấp nhận kết quả đó và đi tìm một cô gái khác có thể trở thành "công chúa" và kết hôn với hoàng tử.

Nhưng – lại một lần "nhưng" nữa, và lần nhưng này thực sự đã làm thay đổi toàn bộ câu chuyện.

Cô gái lấy lại được ký ức mà bà tiên đã xóa đi.

Và cô phản kháng.

Lần này là bằng cả mạng sống của cô.

Đối mặt với bà tiên, cô gái không hề run sợ. Ánh mắt đầy kiên quyết, cô nói:

"Đó là lời nguyền, không phải định mệnh. Ta có thể bị sức mạnh của ngươi chi phối, nhưng những đứa trẻ ấy thì không! Ngươi có biết tại sao lại có hôm nay ngày mai không? Đó là bởi sức mạnh của ngươi chỉ có thể kiểm soát được một khoảnh khắc mà không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc đích thực ở cuối con đường. Sự ảo tưởng của ngươi tạo nên một thế giới giả dối. Câu chuyện này chỉ có thể kết thúc khi những đứa trẻ ấy tìm ra câu trả lời và phá vỡ xiềng xích bấy lâu ngươi vẫn dùng để giam cầm chúng!"

Sau đó, mặt trời tỏa sáng, gió vù thổi qua, tiếng cửa sổ lạch cạch đập vào tường, váy trắng hòa lẫn với rèm cửa trắng tinh, cô gái nhảy khỏi cửa sổ... tự sát.

Nhưng khi ấy cô gái đã là người có chồng, bà tiên không quan tâm đến sinh mạng của cô nữa. Cô ta đã không còn tư cách để làm công chúa. Nhưng con gái cô ta thì có thể. Bà tiên nhận định.

Và con gái của cô gái đã tự sát kia... tên là Lọ Lem.

Mái tóc rực rỡ như tia nắng và đôi mắt xanh trong trẻo tựa bầu trời, lại rơi vào hoàn cảnh khổ cực vì bị mẹ kế và các chị đày đọa. Một câu chuyện về sự nỗ lực không ngừng và cuối cùng nhận được tình yêu của hoàng tử... Bà tiên luôn yêu thích những câu chuyện như thế.

Thế nhưng, vì sao Lọ Lem lại không hề lạc quan yêu đời? Vì sao Lọ Lem lại luôn muốn chết đi? Vì sao Lọ Lem lại dối trá? Và vì sao–––– Lọ Lem không yêu hoàng tử?

Không thể chấp nhận được!

Thay vì xóa ký ức, bà tiên quyết định dùng phép thuật để quay ngược thời gian và định hướng để Lọ Lem đi đúng đường ngay từ đầu. Có điều giống như mẹ cô, Lọ Lem cũng sở hữu một năng lực đặc biệt: Khi giọt nước mắt rơi xuống, những ký ức của "kiếp trước" sẽ quay về. Lọ Lem sẽ nhớ ra tất cả, và rồi cô sẽ lại tiếp tục phản kháng.

Bà tiên không nhớ mình đã quay ngược thời gian bao nhiêu lần và đã xóa ký ức của Lọ Lem bao nhiêu lần, nhưng vào phút cuối cùng, cô vẫn luôn nhớ ra tất cả. Và bà tiên nhận ra phép thuật của bà ngày càng yếu đi. Đó là lời nguyền của cô ta – mẹ của Lọ Lem!

Thế nên bà chuyển hướng sang Bạch Tuyết – nàng công chúa mà Lọ Lem yêu bằng cả trái tim.

Bạch Tuyết bề ngoài yếu đuối nhưng nội tâm thậm chí còn mạnh mẽ hơn Lọ Lem gấp nhiều lần. Bà tiên nhận ra bà không thể làm được gì.

Rồi bà nhớ đến hình như ở dưới biển cả sâu thẳm, có một nàng tiên cá biết khóc. Tiên cá không có nước mắt, duy có nàng út là ngoại lệ. Đó là lý do bà Thái Hậu không cho phép nàng lên bờ. Bà Thái Hậu sợ rằng khi giọt nước mắt của nàng út rơi xuống, nàng sẽ tan thành bọt biển. Nhưng bà tiên thì thích điều đó. Một câu chuyện bi kịch xen lẫn vào những cái kết hạnh phúc bà từng tạo ra... xem chừng cũng không tệ. Vậy là bà giả thành mụ phù thủy và cướp đi giọng nói của nàng tiên cá, đổi lại là đôi chân của con người dành cho nàng.

Mặc dù nàng tiên cá luôn tìm kiếm tình yêu, nhưng nàng lại không yêu hoàng tử. Chỉ cần nàng ta không yêu công chúa là được, bà vẫn có thể khiến hoàng tử kết hôn với nàng ta.

Thế rồi có một lần, trong một phút nóng giận, bà tiên đã ra tay với Bạch Tuyết – chỉ cần một câu thần chú, sinh mệnh của nàng công chúa U Buồn lập tức biến mất. Và nàng tiên cá đã khóc thương. Nước mắt của nàng, kỳ diệu thay, có thể khiến Bạch Tuyết sống lại. Đổi lại, sinh mệnh của nàng tiên cá sẽ biến mất – nàng sẽ tan thành bọt biển.

Mặc dù quá trình không giống như dự định, nhưng kết quả vẫn là nàng tiên cá tan biến thành bọt biển, bà tiên vẫn khá hài lòng. Bà thậm chí còn nghĩ nàng tiên cá đang giúp mình. Nàng tiên cá khi biết được suy nghĩ của bà chỉ mỉm cười và nói: Tôi làm vì chính tôi. Đó là vì tôi muốn thế. Không liên quan gì đến bà.

Bà tiên vừa tức giận lại vừa đau đớn. Bà chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho những nàng công chúa mà thôi, vì cớ gì mà bọn họ không chịu hiểu chứ? Bọn họ thực sự... không xứng đáng có được tư cách làm công chúa!

"Bà hiểu sai về tư cách của một công chúa rồi, bà tiên."

Người mà bà tiên chẳng mấy quan tâm – hoàng tử – chợt nói với bà như thế.

"Tư cách ấy thuộc về chính bản thân bọn họ, nên chỉ có bọn họ mới có quyền quyết định nên giữ lại hay bỏ đi... Tương tự, hạnh phúc phải thứ tự tay giành lấy thì mới gọi là hạnh phúc thật sự. Những việc bà đang làm... chỉ là tạo dựng nên một hạnh phúc dối trá mà thôi."

Bà tiên thét lên, "Cổ tích là câu chuyện của những công chúa! Hoàng tử chỉ nên ngồi yên một chỗ và xuất hiện đúng lúc mà thôi! Ta có thể giết ngươi bất cứ lúc nào và thế chỗ bằng một hoàng tử khác, vậy nên im lặng đi!"

Bà không tin vào những lời của hoàng tử, bà được sinh ra từ khát khao của những cô gái không thể trở thành công chúa nên bà hiểu họ hơn ai hết. Lọ Lem và Bạch Tuyết chỉ đơn giản là bị lời nguyền tác động mà thôi, bà tiên tin rằng một ngày nào đó, phép thuật của bà sẽ chiến thắng.

Vì nhiệm vụ của bà là giúp công chúa tìm được hoàng tử của đời mình, nên nếu hai người họ không yêu nhau, vậy thì bà tiên còn có lý do gì để tồn tại trên thế gian này nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top