Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (9)

"... Bà đang nói gì vậy, bà tiên? Bây giờ là hơn mười hai giờ đêm, buổi dạ hội đã kết thúc lâu rồi."

*

Lọ Lem không biết trống ngực mình lúc này đập rộn vì điều gì. Có thể là vì sợ hãi, căng thẳng, sung sướng hoặc là mong chờ vào tương lai.

"Công chúa!"

"Công chúa Bạch Tuyết!"

Tiếng hét của bảy chú lùn truyền đến từ đằng sau. Bọn họ sắp đuổi kịp hai người rồi.

Sau khi rời khỏi hoàng cung bằng cổng sau, Lọ Lem và Bạch Tuyết tức thì chạy như bay hướng vào rừng, nhưng dù vậy vẫn không thể thoát được bảy chú lùn.

"A!"

Bạch Tuyết kêu lên một tiếng nho nhỏ, đôi chân trầy xước vì không biết bao nhiêu lần vấp phải rễ cây.

"Em không sao chứ?" Lọ Lem lo lắng hỏi.

Không nói nhiều lời, Bạch Tuyết vội cởi đôi giày pha lê rồi đưa nó cho Lọ Lem. Nàng nói:

"Em nghĩ chúng ta nên chia nhau ra chạy trốn. Bảy chú lùn muốn bắt em nhưng không có nghĩa sẽ không làm hại đến chị. Đôi giày pha lê này vô cùng quan trọng với em, em sợ lát nữa không cẩn thận sẽ làm vỡ nó, nên giờ em đưa nó cho chị, đừng từ chối, chúng ta sẽ còn gặp lại cơ mà? Nếu may mắn em có thể cắt đuôi được bảy chú lùn, nhưng cho dù có bị bắt thì em vẫn có cách để trốn ra. Yên tâm, chị phải tin ở em, bọn họ chưa biết gì về kế hoạch chạy trốn của chúng ta cả. Hẹn chị đêm mai, trước hoàng cung... a, tiệm bánh mì gần hoàng cung ấy hả? Được, vậy thì giờ này ngày mai, trước tiệm bánh mì gần hoàng cung, chúng ta cùng nhau bỏ trốn."

Chỉ kịp đáp vội một chữ "Được" rồi cả hai liền tách nhau ra. Bạch Tuyết rẽ bên phải, hô to một tiếng "Bên này" lôi kéo sự chú ý của bảy chú lùn, còn Lọ Lem thì tiếp tục chạy thẳng về phía trước.

Đây là một con đường lạ lẫm Lọ Lem chưa từng biết tới, nhưng cô không thể dừng lại, chỉ có thể thầm hi vọng sẽ tìm thấy lối ra khỏi rừng.

Chẳng biết chạy bao lâu, trước mắt Lọ Lem chợt xuất hiện ánh sáng nho nhỏ. Dù trong lòng thấy vô cùng kì lạ nhưng bước chân thì vẫn tiến tới.

Giống như lần đầu bước vào khoảng đất trống nơi đã gặp Bạch Tuyết, lần này Lọ Lem cũng vô cùng kinh ngạc bởi xuất hiện trong tầm mắt cô là một hồ nước phát sáng nằm ở trong rừng.

Cành lá rậm rạp che khuất ánh trăng nhưng ánh sáng tỏa ra từ hồ nước này vẫn soi sáng cả một khoảng không gian.

Càng bước lại gần, trái tim Lọ Lem càng đập mạnh.

Cảm giác này thật kì lạ. Giống như đã từng thấy nó trước kia rồi.

Mặt nước lấp lánh như bạc, rõ ràng nước rất trong nhưng Lọ Lem lại chẳng thể nhìn thấy đáy.

"Cuối cùng con đã đến, con gái."

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng khiến Lọ Lem giật bắn người. Cô hoảng hốt xoay người, nhất thời phải lấy tay che mắt. Ánh sáng phát ra từ người sở hữu giọng nói kia còn chói hơn hồ nước này.

"A, ta làm con sợ sao? Thật xin lỗi, chỉ là ta đã đợi con rất lâu rồi."

Đó là câu đầu tiên Lọ Lem nghe được khi đã quen dần với ánh sáng. Cô hé mắt nhìn người nọ.

Một màu trắng lấp lánh, mái tóc ngả màu trong suốt tuôn như suối, làn da trắng muốt, đôi mắt trong như pha lê, bộ váy dài trắng tinh dài đến cổ chân, và cả đôi cánh khẽ động kia nữa.

Lọ Lem vô thức thốt:

"Cô là ai?"

"Như con thấy," Người đó mỉm cười dịu dàng. "Ta là bà tiên."

"Bà... tiên ấy ạ?"

"Đừng nhìn vẻ ngoài của ta như vậy, trên thực tế ta đã sống cả ngàn năm rồi."

Lọ Lem nheo mắt nhìn người tự xưng là bà tiên – cho dù nhìn thế nào thì vẻ ngoài này vẫn rất trẻ, có lẽ chỉ tầm tuổi mẹ của cô, nhưng nếu người đó đã muốn được gọi như vậy thì Lọ Lem cũng không thắc mắc nữa.

"Vậy... bà tiên, khi nãy bà nói bà đã đợi con... tức là sao ạ?"

"Hử? Con không biết sao?"

"Tại sao con lại phải biết?"

Bà tiên nheo mắt nhìn cô. "Lọ Lem đúng chứ? Ta sẽ không nhận sai, cả vương quốc này chỉ có con tên Lọ Lem. Lọ Lem đáng thương mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, phải sống như thân phận người hầu tại chính nhà mình..."

"Khoan đã." Lọ Lem ngắt lời bà. "Tại sao bà biết rõ về con như vậy?"

"Tại sao lại không? Ta là bà tiên, bà tiên luôn tường tận tất cả mọi thứ."

Lọ Lem cảm thấy điều này thật khó tin, nhưng cô vẫn thử hỏi:

"Vậy bà còn biết gì về con nữa không?"

"Ồ, con muốn nghe sao? Tất nhiên là ta sẽ kể rồi. Xem nào, Lọ Lem, mẹ mất sau khi sinh ra con, sau đó cha tái hôn nhưng rồi cũng qua đời năm con năm tuổi, năm tuổi đúng không nhỉ? A, những chi tiết nhỏ nhặt này ta không nhớ rõ lắm, nhưng có một điều ta hoàn toàn chắc chắn, đó là sau khi cha mất, con liền bị đối xử vô cùng tệ bạc bởi ba mẹ con dì ghẻ..." Bà tiên nói một tràng dài, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng. "Rồi ngày định mệnh đã tới, nhà vua tổ chức dạ hội tại hoàng cung để kén vợ cho hoàng tử, Lọ Lem cũng giống như bao thiếu nữ khác trong vương quốc muốn tham gia dạ hội, thế nhưng ba mẹ con dì ghẻ đời nào dễ dàng cho cô đi cùng như thế? Bọn họ tìm mọi cách để buộc Lọ Lem chấp nhận phải ở nhà. Lọ Lem đáng thương chỉ còn biết khóc lóc tủi thân..."

"Nhưng! Phép màu đã xảy đến." Bà tiên hưng phấn bay một vòng quanh Lọ Lem. "Bà tiên đã xuất hiện và vung đũa phép giúp Lọ Lem đến dạ hội để tìm được chàng hoàng tử của đời mình!"

Rồi ánh mắt bà từ ái nhìn Lọ Lem. "Nếu ta nhớ không nhầm thì hôm nay chính là ngày tổ chức dạ hội đúng chứ? Tuy có hơi ngoài ý muốn – ta không nghĩ con sẽ tự đến tìm ta, trên thực tế chỉ cần con khóc thì ta sẽ xuất hiện giúp con mà. Nhưng không sao, thế này cũng được, đợi ta chút Lọ Lem, chỉ cần một cái phẩy đũa phép thôi là con sẽ có tất cả: xe ngựa, váy đẹp và kẻ hầu nữa. Nhưng nên nhớ con phải trở về trước mười hai giờ đêm, bởi vì sau mười hai giờ đêm, phép thuật của ta sẽ biến mất. Vậy thì trước tiên là một bộ váy, nói cho ta xem con thích màu gì?"

"... Bà đang nói gì vậy, bà tiên?" Lọ Lem khó hiểu nhìn bà. "Bây giờ là hơn mười hai giờ đêm, buổi dạ hội đã kết thúc lâu rồi."

"Cái gì?"

Đôi cánh đang lượn khắp không gian đột ngột ngừng lại.

"Con vừa nói, cái, gì?"

Biểu cảm hiền hậu trên gương mặt nãy giờ cũng tan biến, bà lạnh lùng nhìn chằm chằm Lọ Lem.

Lọ Lem cố giữ vẻ trấn tĩnh nhìn bà:

"Chẳng phải khi nãy bà nói rằng bà biết hết tất cả mọi thứ trên đời sao? Chẳng lẽ bà không biết buổi dạ hội đã bị bảy chú lùn phá đám?"

"Không, ta không quan tâm đến chuyện buổi dạ hội bị ai chen ngang, điều ta muốn hỏi..." Bà tiên gằn từng chữ. "Là con đã tham gia buổi dạ hội rồi ư?"

"Tất nhiên rồi? Không có lí do gì khiến con không thể tham gia cả."

"Không thể nào! Ba mẹ con dì ghẻ chắc chắn sẽ tìm cách ngăn con đi chơi..."

"Không." Lọ Lem ngắt lời. "Ngoài châm biếm vài câu ra thì bọn họ không làm gì khác cả."

"Không không không không..." Bà tiên liên tục lặp lại một từ. "Chắc chắn đã có nhầm lẫn ở đâu đó. Trong tầm hiểu biết của ta không hề có chuyện này. Đáng lẽ con không thể đến buổi dạ hội và phải nhờ sự giúp đỡ của ta mới đúng...!"

"Bà tiên." Lọ Lem nghiêm giọng. "Con không biết lí do tại sao bà lại tin tưởng vào những gì bà nghĩ đến thế, nhưng có lẽ đã có hiểu lầm nào đó rồi."

"Không thể có nhầm lẫn nào hết!" Bà tiên gắt, nhận ra ánh mắt Lọ Lem cảnh giác nhìn mình, gương mặt bà dịu lại. "Ý ta là... chà, con đã đọc truyện cổ tích bao giờ chưa? Trong những câu chuyện đó luôn có nàng công chúa xinh đẹp và tốt bụng nhưng bị đày đọa đến cùng cực, chỉ biết khóc than cho số phận của mình. Mỗi khi nàng khóc, phép màu sẽ hiện ra: bà tiên vung đũa phép giúp nàng gặp được một hoàng tử của đời mình, và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."

"Vậy nên...?"

"Nàng công chúa ấy chính là con – Lọ Lem." Bà tiên khẳng định. "Đáng lẽ hôm nay con sẽ không được đi dạ hội, con sẽ khóc vì buồn bã – chỉ khi con khóc, ta mới có thể hiện ra giúp đỡ con. Con sẽ trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhất đêm nay. Hoàng tử sẽ yêu con, và con sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất vương quốc này!"

"Có lẽ bà đã nhầm con với ai khác rồi."

"Không, bà tiên không bao giờ nhầm lẫn."

Lọ Lem đột nhiên thấy buồn cười. "Bà nói bà không bao giờ nhầm lẫn, nhưng chẳng phải từ nãy đến giờ bà toàn nói những điều không có thực sao?"

"..."

Không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Bà tiên nhìn chằm chằm Lọ Lem, đôi mắt bà trong như pha lê khiến Lọ Lem không thể nhìn ra tâm tư gì trong ấy.

"Lọ Lem."

Sau một hồi im lặng, bà tiên lên tiếng, trong giọng nói chỉ có sự lạnh lùng đáng sợ.

"Ta hỏi con, ngày hôm nay dì ghẻ có giao thêm việc cho con không?"

"Có giao thêm, nhưng con đã hoàn thành hết rồi."

"Con hoàn thành công việc trước hay sau khi ba mẹ con dì ghẻ rời khỏi nhà?"

"Sau một lúc."

"Vậy con đến hoàng cung bằng cách nào?"

"... Chẳng phải bà tự xưng là bà tiên sao? Chẳng lẽ bà không biết con đã đến hoàng cung bằng cách nào?"

"Ta biết, đáng lẽ con phải đến hoàng cung bằng xe ngựa của ta, khoác trên người chiếc váy của ta, mang theo cả người hầu do phép thuật mà ta biến ra." Bà tiên nói. "Nhưng chuyện gì đã xảy ra hả? Tại sao con không khóc? Con từ chối sự giúp đỡ của ta ư?!"

Lọ Lem cũng lạnh mặt đáp lại:

"Con không hiểu bà đang tức giận chuyện gì. Tại sao con phải khóc trong khi vẫn có thể tham gia dạ hội bình thường? Và cả câu chuyện cổ tích về nàng công chúa Lọ Lem nào đó, tại sao bà nghĩ đó là câu chuyện về con? Tuy hoàn cảnh của cô ta có chút giống con nhưng không có nghĩa đó là con: Con không yêu hoàng tử."

"Con không yêu hoàng tử?" Bà tiên cao giọng, trong giọng nói là một sự sửng sốt không thể che giấu. "Vậy con yêu ai?"

Lọ Lem ngay lập tức trả lời:

"Con yêu một nàng công chúa."

Bà tiên đầu tiên là mở to mắt, sau, bà dần bình tĩnh lại, nói:

"Ta đã mong những điều ta đã nghĩ không phải sự thật, nhưng xem ra chuyện đó đã xảy ra rồi. Lọ Lem, con đang đi nhầm đường."

"..."

Lọ Lem nhất thời không biết phải nói gì. Cảm giác khó hiểu cùng bất an đang xâm chiếm lòng cô, Lọ Lem chỉ là đang chạy trốn thì phát hiện ra hồ nước này, kết quả lại kẹt trong một mớ nghi vấn từ một bà tiên?

"Bà nói con đi nhầm đường? Vậy đi đúng đường là thế nào? Là con sẽ yêu hoàng tử ư?"

"Chính xác là như vậy. Công chúa yêu hoàng tử, đó là lẽ hiển nhiên. Từ trước tới nay chưa từng thay đổi."

"Nhưng con không phải công chúa, thưa bà. Con chỉ là một con bé ở xó bếp tên Lọ Lem. Vậy nên Lọ Lem sẽ không yêu hoàng tử. Lọ Lem yêu công chúa."

Bà tiên lắc đầu:s

"Nhầm rồi! Đó hoặc là cảm xúc nhất thời, hoặc là con đang tự huyễn bản thân mà thôi!"

"Tại sao bà có thể chắc chắn như vậy? Cho dù có là bà tiên cũng không thể nào hiểu thấu được tâm tư người khác." Lọ Lem phản bác. "Bà thậm chí chỉ có thể xuất hiện khi con khóc, nếu đêm nay con không vô tình lạc đến đây thì có khi còn không gặp được bà! Và bà còn không biết được hiện tại buổi dạ hội đã kết thúc, con và hoàng tử cũng chẳng có gì liên quan đến nhau. Chính bà mới là người đang tự huyễn bản thân đấy, bà tiên."

Giống như bị chạm phải vảy ngược, gương mặt bà tiên nháy mắt nứt toạc giống như tấm gương vỡ, bà hét lên giận dữ:

"Ta đã nói là con đang sai lầm!"

"Bà thậm chí không thể chứng minh được con đang sai lầm chuyện gì."

Ngược lại, Lọ Lem lẳng lặng đứng đó bình tĩnh trả lời bà tiên.

"Quá nhiều thứ sai lầm. Lọ Lem, ta đã sống cả ngàn năm, chứng kiến nhiều điều đủ để đưa ra cho con lời khuyên thế này: Hãy quay lại con đường đúng đắn, bây giờ vẫn còn kịp, phép thuật của ta hoàn toàn có thể giúp con."

Lọ Lem cười nhạt:

"Bà luôn miệng nói đáng lẽ, giúp đỡ, nhưng kì lạ là con không hề biết câu chuyện bà kể, cũng chưa từng mong muốn được giúp bởi một bà tiên."

"Con quá ương bướng, Lọ Lem." Đôi tay bà miết nhẹ đũa phép. "Tuy rằng rất đau lòng khi phải sử dụng phép lên con... nhưng ta không còn cách nào khác. Tất cả cũng vì tốt cho con thôi."

Nói rồi bà chĩa đũa phép về phía Lọ Lem, miệng lẩm bẩm câu thần chú nào đó.

Lọ Lem biết bản thân đã không còn đường lui, cô nói:

"Trước đó, con có thể hỏi một câu cuối cùng không?" Không để bà tiên trả lời, Lọ Lem tiếp. "Bà có biết trước khi mẹ con chết, mẹ đã nói gì không?"

Ngưng một thoáng, bà tiên trả lời:

"Tất nhiên là mẹ mong con sống vui vẻ, lạc quan và chăm chỉ lao động, cuối cùng là tìm được một chàng hoàng tử của đời mình và hạnh phúc đến đầu bạc răng long."

"Vậy sao?" Lọ Lem thì thầm. "Đó đáng lẽ phải là những kí ức con phải thấy nhỉ?"

Trước khi câu thần chú của bà tiên hoàn thiện, những kí ức như sóng trào chợt lấp đầy tâm trí, tất cả như mảnh ghép xếp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Lọ Lem nhìn ánh sáng của phép thuật bay về phía này, đôi môi khẽ nhếch lên – mỉm cười nhìn thẳng vào bà tiên, mang theo tự tin cùng thách thức:

"Dám đánh cược không, bà tiên?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top