Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (7)

Chỉ là, cho dù có cố gắng thế nào, chiếc giày vẫn không thể vừa được bàn chân của Lọ Lem.

*

Mọi thứ thay đổi kể từ ngày gặp gỡ Bạch Tuyết dưới đêm trăng hôm ấy. Trong rừng, Lọ Lem vừa chạy vừa hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra.

Tính ra, Lọ Lem mới chỉ chân chính gặp Bạch Tuyết vỏn vẹn ba lần, lần thứ nhất là vô tình, lần thứ hai là lúc nhân cơ hội ba mẹ con tham gia dạ hội, lần thứ ba thì là lén lút rời khỏi nhà ngay trong đêm. Nếu như là một năm trước, không, có lẽ chỉ một tháng trước thôi, Lọ Lem sẽ không bao giờ tin có ngày cô có thể lớn gan đến thế. Bởi nếu mẹ kế phát hiện ra chuyện này, có lẽ cả đời này Lọ Lem đừng mơ được đặt chân ra khỏi cửa nữa.

Với tính cách của mụ, rất có thể sẽ làm như vậy.

Thế nhưng hiện tại, Lọ Lem không quan tâm. Không phải Lọ Lem không sợ, chỉ là việc đó đã không còn là ưu tiên thứ nhất mà cô phải để tâm nữa. So với nó, cô càng mong chờ một buổi tham dự buổi vũ hội với Bạch Tuyết hơn.

Khung cảnh quen thuộc hiện ra, Lọ Lem biết mình đã đến nơi. Cô loáng thoáng nghe thấy giọng của Bạch Tuyết, bàn tay cô chạm vào cành cây trước mặt muốn gạt ra, nhưng kịp thời dừng lại. Bởi vì ngoài Bạch Tuyết, Lọ Lem còn nghe thấy giọng của những người khác nữa - giọng của bảy chú lùn.

Lòng Lọ Lem chùng xuống, trong chốc lát không biết phải phản ứng thế nào. Trong ánh mắt của Bạch Tuyết luôn có sự đề phòng và kiêng kị với bảy chú lùn, dù không biết lí do tại sao, nhưng Lọ Lem biết nếu bảy chú lùn ở đây, cô và Bạch Tuyết sẽ không thể cùng đến hoàng cung được.

"Đừng có lo, ta sẽ không rời khỏi đây đâu."

Lọ Lem nghe thấy tiếng Bạch Tuyết. Có lẽ nàng đang cố thuyết phục bảy chú lùn.

Lọ Lem đứng yên tại chỗ, chờ đến khoảng mười lăm phút sau, sau khi xác định bảy chú lùn đã rời đi, cô mới cẩn thận tiến vào khoảng đất trống.

Mặt trời vừa khuất bóng, đây là lần đầu tiên Lọ Lem tới đây vào lúc trăng chưa lên. Bước chân cô không nhanh không chậm tiến tới trước cửa nhà, khi bàn tay vừa giơ lên định gõ, thì "cạch" một tiếng, cửa mở ra và Bạch Tuyết xuất hiện trong tầm mắt của Lọ Lem.

"Vừa đúng lúc."

Bạch Tuyết nở nụ cười chào mừng Lọ Lem.

"Vừa đúng lúc bảy chú lùn rời đi sao?" Lọ Lem hỏi.

Bạch Tuyết tự nhiên trả lời: "Em phải thuyết phục mãi, họ mới chịu rời đi."

Lọ Lem không hỏi nữa, Bạch Tuyết nói: "Chúng ta lên tầng thay đồ nhé?"

Lọ Lem gật đầu, rồi cả hai cùng bước lên cầu thang. Ở tầng một cảm giác không rõ lắm, nhưng lên tầng hai mới thấy mùi gỗ đậm hương hơn. Dù sao thì, Lọ Lem thích mùi này.

Căn nhà này vốn nhỏ bé, tầng hai lại xếp cả bảy chiếc giường khiến không gian có vẻ càng chật chội hơn.

"Bảy chiếc giường... bảy chú lùn, vậy em ngủ ở đâu thế Bạch Tuyết?"

Lọ Lem nhìn lướt qua bảy chiếc giường tương đương với hình dáng của bảy chú lùn, hỏi.

"Em ngủ ở đây." Bạch Tuyết chỉ vào chiếc giường lớn nhất, rồi giống như nhận thấy thắc mắc của Lọ Lem, nàng tiếp. "Vốn bảy chiếc giường này là của bảy chú lùn, nhưng từ ngày em đến, ban đêm bọn họ đều ngủ ở dưới tầng. Sao vậy, chị ngạc nhiên sao?"

"Không hẳn..." Lọ Lem nói. "Chỉ là cảm thấy với tính cách của em, hẳn là sẽ không để bọn họ nằm ngủ ở dưới nhà trong khi ở đây vẫn còn thừa giường."

"Chị nói không sai, nhưng đây không phải ý tưởng của em hay bảy chú lùn, mà là mẹ em muốn như vậy. Điều mẹ em muốn, bảy chú lùn sẽ luôn luôn tuân lệnh."

Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết nhắc đến gia đình của mình, và Lọ Lem cảm thấy cô đã hiểu được phần nào lí do vì sao Bạch Tuyết không thích bảy chú lùn rồi.

"Em bị mẹ kiểm soát?"

Câu hỏi vô tình thốt ra của Lọ Lem khiến khuôn mặt vẫn luôn tươi cười của Bạch Tuyết bất chợt căng cứng. Nhưng sự im lặng không kéo dài lâu, "Chị cứ coi là vậy đi", Bạch Tuyết trả lời một câu không rõ nghĩa. Lọ Lem hiểu rằng nàng không muốn nói về vấn đề này. Cho dù tò mò đến đâu, Lọ Lem vẫn tôn trọng mong muốn của nàng, cô không hỏi nữa. Chủ đề này liền chấm dứt.

Bạch Tuyết bước đến chiếc giường lớn nhất, cúi người và lôi từ dưới gầm một chiếc rương, khi nhìn thấy bên trong là chiếc váy cùng với những món đồ trang sức, Lọ Lem bất giác bật cười.

"Có chuyện gì sao?" Bạch Tuyết hỏi.

"Không, chỉ là chợt nhớ tới tôi cũng hay giấu đồ dưới gầm giường như vậy."

"À." Bạch Tuyết cười. "Quả nhiên là gầm giường là nơi giấu đồ tốt nhất nhỉ?"

Rồi Bạch Tuyết rất tự nhiên đưa tay muốn cởi đồ, Lọ Lem thấy thế mới sửng sốt hỏi: "Cứ thế mà thay à?"

Bạch Tuyết ngừng động tác, chớp mắt không hiểu nhìn Lọ Lem: "Ừm?" Rồi như nghĩ ra chuyện gì, nàng mỉm cười không đứng đắn: "Chị ngại sao? Yên tâm, em không nhìn trộm chị thay đồ đâu."

Gò má Lọ Lem đỏ ửng. "Tất nhiên là không rồi!" nhưng dáng vẻ bối rối đã phản bội lại cô.

Bạch Tuyết không nói gì, nhưng Lọ Lem biết lời nói vừa rồi không thể qua được mắt nàng.

Lọ Lem và Bạch Tuyết cùng ăn ý quay lưng về phía nhau, loạt soạt một lúc, váy đã thay xong.

Ngay sau đó Lọ Lem xoay người, trùng hợp thấy Bạch Tuyết cũng vừa mới quay về phía này.

"A." Bạch Tuyết cảm thán. "Quả nhiên là vương quốc Hạnh Phúc và U Buồn luôn luôn đối lập nhau nhỉ? Ngay cả váy dành cho vũ hội cũng khác nhau như vậy."

Lọ Lem không phản bác Bạch Tuyết, bởi cô vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng lúc này.

Lọ Lem biết Bạch Tuyết rất xinh đẹp, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới thì ra chỉ thay một chiếc váy thôi mà vẻ đẹp ấy lại có thể đạt tới một tầm cao mới như vậy. Nếu như trước kia nàng là công chúa, vậy thì bây giờ lại càng giống như nữ hoàng.

"Thiếu nữ ở vương quốc U Buồn khi đi dạ hội thường mặc váy đen ư?"

Lọ Lem nhìn chiếc váy Bạch Tuyết khoác trên người, bông đùa. Nếu như của Lọ Lem là một màu trắng tinh khôi thì Bạch Tuyết lại chọn chiếc váy đen tuyền lấp lánh những hạt đá quý.

"Đúng vậy."

Lọ Lem không nghĩ cô lại đoán đúng. "Vậy để tôi đoán tiếp nhé, thiếu nữ U Buồn thích váy trễ vai phải không?"

Bạch Tuyết trưng ra một vẻ mặc ngạc nhiên. "Nghe chị nói, em không nghĩ chị lại là người dân Hạnh Phúc đâu. Đúng thế, kiểu trễ vai rất được ưa chuộng ở vương quốc của em." Nàng khẳng định. "Còn Hạnh Phúc thì sao? Kiểu xẻ ngực?"

Lọ Lem mỉm cười thay cho câu trả lời.

Tiếp đến, Bạch Tuyết lại lấy ra trong túi một bộ tóc giả - màu vàng rực rỡ, nhưng vẫn nhạt hơn màu tóc của Lọ Lem. Nàng ngồi xuống giường, vẫy tay với Lọ Lem: "Chị đội tóc giả cho em đi."

Trong khoảnh khắc Lọ Lem không hiểu chuyện gì, nhưng rồi cô chợt nhớ ra một điều rằng: Cách để phân biệt người dân Hạnh Phúc và U Buồn là nhờ vào màu tóc. Người của vương quốc Hạnh Phúc mang màu tóc sáng rực lộng lẫy như ánh mặt trời, còn người dân U Buồn thì lại sở hữu mái tóc đen huyền ảo của bầu trời đêm.

Lọ Lem không còn cách nào khác ngoài tiến tới bên giường, bàn tay nhận lấy mái tóc giả của Bạch Tuyết.

"Tóc đen vẫn hợp với em hơn." Cô tiếc nuối nói.

"Đôi khi thay đổi cũng không tệ. Giờ thì màu tóc của em giống với của chị rồi." Bạch Tuyết thích thú trả lời.

Lọ Lem im lặng, một lát sau, cô nói:

"Xong rồi."

Bạch Tuyết soi mình trong chiếc gương nhỏ trên tay, nói:

"Chưa xong."

Rồi không để Lọ Lem kịp thắc mắc, nàng đưa tay về phía Lọ Lem.

"Còn thiếu cái này."

Lọ Lem ngạc nhiên trong giây lát, rồi cô cảm giác lồng ngực thoáng cái đã căng tràn một nỗi xúc động khôn tả.

Đó là chiếc nơ Lọ Lem đã tặng cho Bạch Tuyết.

"Sao vậy? Chị cảm động quá à?"

"Vì... chị không nghĩ em sẽ dùng nó như một món trang sức."

"Vì sao lại không? Chị đã tặng nó cho em mà." Bạch Tuyết nói một cách đương nhiên. "Chiếc nơ này đẹp hơn tất thảy những món trang sức đắt tiền mà em có."

"Tuy nói vậy..." Bạch Tuyết mở một chiếc hộp chạm khắc tinh xảo, bên trong là hai chiếc dây chuyền lấp lánh. "Em vẫn muốn một điều đặc biệt chỉ có ở chị và em."

Nàng đưa chúng đến trước Lọ Lem.

Hai chiếc dây chuyền bạc. Một mặt trời và một mặt trăng.

"Lọ Lem là mặt trời, và em là mặt trăng." Nàng nói, rồi giữ lại chiếc vòng với mặt chạm khắc mặt trời trong tay. "Nhưng em sẽ đeo chiếc dây chuyền này, để mỗi khi nhìn thấy nó, em sẽ lại nhớ đến Lọ Lem."

Lọ Lem nhận lấy chiếc dây chuyền với vầng trăng khuyết, đáp lời:

"Và rằng điều ấy có nghĩa chúng ta vẫn luôn ở bên nhau."

Bạch Tuyết trao cô cái nhìn say đắm. Rồi, một cách thần bí, nàng nói:

"Chưa hết đâu..."

"Vẫn còn gì sao?"

"Nhìn đây."

Một đôi giày pha lê xuất hiện trong tầm mắt của Lọ Lem. Bạch Tuyết nói:

"Em luôn chọn đôi này cho những buổi dạ hội, nhưng hiện tại nhìn chị, em lại cảm thấy có lẽ chị đi nó sẽ đẹp hơn rất nhiều! Dù sao thì giày pha lê kết hợp với váy trắng vẫn thích hợp nhất phải không?"

"Cái này không được đâu. Em vẫn luôn đi nó mà..."

Không để Lọ Lem từ chối, Bạch Tuyết dùng hành động để ngắt lời. Nàng khuỵu gối, nâng chân Lọ Lem - một dáng vẻ đầy trân trọng, cứ thế mà thử giày.

Chỉ là, cho dù có cố gắng thế nào, chiếc giày vẫn không thể vừa được bàn chân của Lọ Lem.

Lọ Lem cũng không ngạc nhiên, thoạt nhìn cũng thấy được chiếc giày pha lê này khá nhỏ bé, họa chăng năm năm trước thì cô còn có thể đi vừa.

Bạch Tuyết nhíu mày, lẩm bẩm.

"Mẹ em từng nói ngoài em ra thì không ai có thể đi vừa chiếc giày pha lê này, chẳng lẽ đó là sự thật?"

"Hử? Vậy ra em lấy tôi làm thử nghiệm à?"

Thực tình Lọ Lem không để tâm, nhưng có lẽ Bạch Tuyết hiểu lầm rằng cô tức giận, bèn vội nói:

"Không không! Em thực sự cảm thấy nó hợp với chị mà!"

"Yên tâm, tôi không giận."

"Thật chứ?"

"Thật."

Lúc này Bạch Tuyết mới thở phào.

"Nhưng thay vào đó..." Lọ Lem vừa lên tiếng liền thấy Bạch Tuyết vừa nhẹ nhõm được một giây đã lại nghiêm túc trở lại, cô nén cười, tiếp tục. "Em có thể giúp tôi vấn tóc không?"

"Vấn tóc ấy ạ? A, được chứ. Nhưng em không chắc sẽ không làm loạn tóc chị đâu."

"Thấy em nấu ăn giỏi như vậy, tôi cứ nghĩ về phương diện này em cũng rất tài giỏi."

"Hai chuyện đó đâu có gì liên quan."

"Đúng là không liên quan nhỉ? Chỉ là cảm giác vậy thôi."

Lọ Lem nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được Bạch Tuyết chải tóc. Mùi gỗ thoảng quanh mũi, lúc này Lọ Lem chợt nhớ ra vì sao cô lại thích mùi này đến vậy. Có lẽ là vì mùi hương ấy gợi nhớ đến quá khứ, về những kí ức mà Lọ Lem đã lãng quên.

"Tóc Lọ Lem mượt thật đấy." Bạch Tuyết thì thầm.

Lọ Lem mỉm cười. À. Không chỉ mùi gỗ, còn cả hương thơm làm yên ả lòng người của người con gái này nữa.

"Tóc em mượt hơn."

Nhưng dù có mượt thế nào chăng nữa thì cũng chẳng thể nào sánh với sự mềm mại của trái tim vào giờ khắc này.

Khi tất cả đã xong xuôi cũng vừa lúc tiếng chuông báo hiệu buổi dạ hội bắt đầu từ hoàng cung truyền đến.

Giọt nước mắt rơi xuống, gương thần mở lối cho hai người.

"Chúng ta đi chứ?"

Bạch Tuyết đưa tay về phía Lọ Lem. Lọ Lem nắm lấy tay nàng.

"Rất sẵn lòng."

Bỏ lại đằng sau căn nhà nhỏ giữa rừng, cả hai bước vào hoàng cung tráng lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top