Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (6)

"Câu chuyện này chỉ có thể kết thúc khi những đứa trẻ ấy tìm ra câu trả lời và phá vỡ xiềng xích bấy lâu ngươi vẫn dùng để giam cầm chúng."

*

Lọ Lem giật mình, sửng sốt quay người lại.

Trong bóng tối, Lọ Lem thấy rõ chị gái cô tựa ở đầu giường, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm về phía này.

"Em..."

Trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng, Lọ Lem không hề chuẩn bị tinh thần cho tình huống bị phát hiện như thế này.

"Nửa đêm em muốn đi vệ sinh, đi qua đây thì chợt nghe thấy tiếng của chị trong phòng, tưởng chị gọi em có chuyện gì nên mới ngó vào thử... Nhưng chắc có lẽ em nghe nhầm..."

Một lời giải thích gượng gạo. Lọ Lem không biết chị gái đã tỉnh từ lúc nào, nếu chị ta tỉnh giấc từ lúc Lọ Lem bước qua tấm gương thì không còn lời nào có thể bao biện được nữa.

Lọ Lem thầm rủa một tiếng.

Chị gái im lặng trong ba giây, ba giây mà Lọ Lem cảm giác như thời gian đã trôi qua ba thế kỉ. Chị gái im lặng càng lâu, Lọ Lem càng nghi ngờ rằng lớp mặt nạ của mình đã bị vạch trần.

Cuối cùng, có lẽ sau khoảng nửa phút, chị gái cũng lên tiếng:

"Nói xong rồi thì còn đứng đấy làm gì?" Trong ánh mắt kinh ngạc của Lọ Lem, chị ta xẵng giọng như thường ngày. "Biến đi, mày đang quấy rầy giấc ngủ của tao đấy."

Đến tận khi khép lại cánh cửa phòng, Lọ Lem vẫn chưa dám tin cô có thể dễ dàng rời đi như vậy.

Chị ta không nghi ngờ ư? Hay là thực sự tin vào lời nói dối của mình?

Nếu đổi lại là Lọ Lem, cô sẽ không bao giờ tin vào lời che đậy vụng về như thế. Chẳng lẽ chị gái của cô thực sự kém thông minh đến vậy?

Thở nhẹ một hơi, Lọ Lem sải bước về phòng mình.

Khép cửa phòng, cất sợi dây thừng, đóng cửa sổ. Lọ Lem nhìn ngoài trời, phỏng chừng trời sắp sáng, cô chỉ có thể nghỉ ngơi được khoảng ba giờ là cùng, nhưng Lọ Lem không quan tâm, trái tim cô còn chưa ngừng rộn ràng vì chuyến gặp gỡ vừa mới cách đây mấy phút cùng với Bạch Tuyết. Chỉ vừa mới thôi, Lọ Lem và Bạch Tuyết vẫn còn vui vẻ trò chuyện và hẹn gặp lại ở buổi dạ hội hai tuần nữa. Nhờ có phép thuật của nàng mà Lọ Lem không cần mất cả giờ chạy trong rừng để về đến nhà. Chỉ một giọt nước mắt là tất cả đều xong.

Nếu như... mình cũng có phép thuật như vậy... thì sao nhỉ?

Trong một khắc, Lọ Lem thầm mong muốn một điều kì diệu như thế. Nhưng rồi cô lại bật cười với chính ý nghĩ của mình. Không thể đâu, vì cô không xứng đáng.

Một kẻ dối trá như mình...

Ngáp một cái, Lọ Lem nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay Lọ Lem vẫn mơ. Nhưng không phải giấc mơ về Bạch Tuyết.

Đối tượng trong ảo ảnh lần này, là mẹ của cô.

Khoảng nửa năm sau khi hạ sinh Lọ Lem, mẹ của cô qua đời, nên kí ức của Lọ Lem với mẹ thực sự không nhiều. Hoặc là nên nói, ít đến đáng thương, Lọ Lem thậm chí còn không nhớ nổi mặt người đã dứt ruột sinh ra mình. Trong giấc mơ, Lọ Lem không nhìn rõ gương mặt của mẹ, cô chỉ thấy trong lòng mẹ là một đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc. Cảm giác thân quen khiến Lọ Lem biết được đứa trẻ ấy chính là mình.

Cả mẹ và đứa trẻ ấy đều là ảo ảnh, và chính bản thân Lọ Lem trong giấc mơ này cũng vậy. Hai người họ không phát hiện ra cô và Lọ Lem cũng không thể chạm vào những kí ức ấy.

Một lần nữa mở mắt, cảnh trong mơ liền thay đổi. Lọ Lem nghĩ rằng cô nhìn nhầm rồi, bởi vì cảnh tượng trước mắt thật sự vượt quá khả năng nhận thức của Lọ Lem.

Trước mắt Lọ Lem, mẹ kế và hai chị gái đang vui vẻ trò chuyện với mẹ của cô. Khung cảnh hòa hợp đến ngỡ ngàng.

Lọ Lem biết rõ mình đang nằm mơ, một giấc mơ kì quái. Không đời nào có chuyện ba mẹ con mẹ kế lại ẵm cô trên tay bằng một vẻ yêu thương như vậy được.

Lọ Lem cảm giác hít thở không thông như có thứ gì đó nặng nề chặn ngang lồng ngực. Vẻ mặt tươi cười đó không thể nào là giả được. Vậy thì tại sao ở thực tại lại khác xa với giấc mơ đến thế? Lọ Lem mơ hồ nhận ra điều gì, nhưng rồi sự thật ấy nhanh chóng bị che lấp bởi một màn sương dày đặc, và rồi cô tiếp tục lạc lối giữa màn đêm.

Không biết tại sao, Lọ Lem không hề nghĩ cảnh trong mơ đó chỉ là do cô tự tạo ra, chắc chắn nó có thật, hoặc là đã từng có thật.

Khung cảnh lại chuyển lần nữa. Và lần này là lần cuối trước khi Lọ Lem choàng tỉnh giấc.

Vẫn là căn phòng mẹ ở, cửa sổ mở toang, gió lạnh lùa vào làm Lọ Lem run rẩy cả trong giấc mơ.

Lọ Lem nghe rõ từng câu từng chữ của mẹ cô. Giọng nói cương quyết khiến cô tự hỏi rốt cuộc thứ gì đã khiến mẹ tức giận đến như vậy.

"Đó là lời nguyền, không phải định mệnh. Ta có thể bị sức mạnh của ngươi chi phối, nhưng những đứa trẻ ấy thì không! Ngươi có biết tại sao lại có "hôm nay" và "ngày mai" không? Đó là bởi sức mạnh của ngươi chỉ có thể kiểm soát được một khoảnh khắc mà không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc đích thực ở cuối con đường! Sự ảo tưởng của ngươi tạo nên một thế giới giả dối. Câu chuyện này chỉ có thể kết thúc khi những đứa trẻ ấy tìm ra câu trả lời và phá vỡ xiềng xích bấy lâu ngươi vẫn dùng để giam cầm chúng."

Sau đó, mặt trời tỏa nắng, gió vù thổi qua, tiếng cửa sổ lạch cạch đập vào tường, Lọ Lem nhìn thấy mẹ tiến một bước vào không trung, váy trắng hòa lẫn với rèm cửa trắng tinh, bên tai chợt nghe đâu đây khúc hát xa xưa của Tử thần.

Chớp mắt một cái, bóng hình mẹ biến mất nơi cửa sổ lầu ba. Nhanh đến mức Lọ Lem không thể bắt kịp.

Lọ Lem thấy rõ, trước khi rơi xuống, mẹ cô đã cười.

Bịch.

Mắt Lọ Lem mở to, xúc cảm lành lạnh của sàn nhà khiến cô biết mình đã về đến thực tại.

Trống ngực vẫn còn đập liên hồi. Một giấc mơ quá kì lạ, Lọ Lem không biết nó có thể coi là ác mộng hay không.

Lọ Lem chưa bao giờ biết đến chuyện này. Cô chỉ được kể lại rằng mẹ cô mất vì bệnh tật, nhưng những hình ảnh kia vẫn còn sống động trong tâm trí đã nói cho cô một sự thật: mẹ của cô đã tự sát.

Đầu Lọ Lem đau như búa bủa, cô đã quên mất điều gì ư? Đâu là thật, và đâu là giả dối?

Tiếng chim hót líu lo bên tai, sáng đã đến, Lọ Lem mệt mỏi bắt đầu một ngày mới với hàng tá công việc đang chờ cô.

Đánh thức cả nhà, cho gà ăn, dọn dẹp nhà cửa, ra phố mua đồ... Chẳng biết có phải do ảnh hưởng của giấc mơ đêm qua hay không mà Lọ Lem chỉ cảm thấy những công việc hôm nay chất đống và ý nghĩ lười biếng thì chiếm cứ cô suốt cả buổi. Không muốn làm nữa! Phần nào đó trong Lọ Lem kêu gào như vậy.

*

Chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày dạ hội được mong chờ nhất vương quốc. Tại dinh thự, ba mẹ con mẹ kế cũng bận rộn chuẩn bị váy vóc và lễ nghi hòng lọt vào mắt xanh của hoàng tử, một bước lên mây.

"Lọ Lem!"

Và vào những ngày này, tiếng réo gọi tên Lọ Lem không ngừng vang lên trong dinh thự. Vừa xong cho chị cả thì lại đến chị hai gọi, rồi mẹ kế cứ thi thoảng lại tìm thêm việc cho Lọ Lem làm.

Lọ Lem đứng trong phòng chị hai, nhìn chị ta liên tục lôi quần áo trong tủ ra, ướm thử trước gương vài giây rồi lại quăng về phía Lọ Lem. Trên giường cũng lộn xộn cả chục chiếc váy.

Sau một giờ, cuối cùng chị hai cũng tìm ra một chiếc ưng ý. Chị ta xoay xoay người, nhìn về phía Lọ Lem:

"Tím mộng mơ! Thế nào? Đẹp không?"

Lọ Lem đáp cho có lệ: "Đẹp."

Rồi cô chợt nhớ đến Bạch Tuyết, buổi dạ hội ngày hôm ấy nàng sẽ mặc chiếc váy như thế nào nhỉ? Cho dù chỉ là quần áo bình thường và không trang điểm thì trong mắt Lọ Lem, Bạch Tuyết vẫn luôn là người đẹp nhất.

Chị gái dường như thỏa mãn với câu trả lời của Lọ Lem, chị ta đắc ý "Đó là đương nhiên!" rồi ngâm nga một câu hát nào đó cho thấy tâm trạng không tệ.

"Nếu chị xong rồi thì em sang phòng bên chuẩn bị đồ cho chị cả."

Lọ Lem đặt đống quần áo vừa rồi chị hai ném sang đây xuống giường, nói. Xong, chẳng đợi chị hai phản ứng, Lọ Lem cất bước định rời đi.

"Từ từ!"

Lọ Lem dừng chân, lẳng lặng nhìn chị gái bới tung quần áo trên giường, cứ chốc chốc lại nhìn về phía cô. Năm phút sau, có lẽ đã tìm ra, chị ta "a" một tiếng, lấy từ trong núi váy trên giường mấy chiếc váy trắng, ném về phía Lọ Lem.

Lọ Lem không hiểu mà nhìn chị ta.

"Nhìn cái gì! Mày ngu tới mức không hiểu là tao cho mày chiếc này à?"

Lọ Lem sửng sốt, trong giây lát không biết phải phản ứng thế nào. Điều đầu tiên Lọ Lem nghĩ tới đó là cô đang nằm mơ. Bởi nếu không phải là mơ, thì tại sao đột ngột người chị mà cô cho là xấu tính lại hành động như vậy?

Chị gái giống như không nhận ra sự im lặng của Lọ Lem, tiếp tục: "Mấy chiếc này toàn là tao tự mua, mẹ không biết, tao biết mày hay may vá, thích sửa sao thì sửa. Dù sao màu trắng không hợp với tao, bỏ được đi thì càng nhẹ người."

Chị gái nhún vai ra vẻ không quan tâm.

Những chiếc váy này đều rất đẹp, Lọ Lem nhìn năm bộ trên tay, theo lời chị gái thì những chiếc váy này đều là chị tự mua - một người vốn lười ra phố mua sắm như chị hai lại có thể dễ dàng bỏ đi chúng ư? Lọ Lem không tin vào chuyện đó, nhưng cô không vạch trần lời nói dối vụng về của chị.

Thấy Lọ Lem vẫn đứng im như tượng, chị hai có vẻ mất kiên nhẫn: "Sao còn chưa đi? Được voi đòi tiên hả? Tao nói cho mà nghe, đừng có ảo tưởng đến chuyện tao cho thêm­--"

"Chị có biết về cái chết của mẹ em không?"

Lọ Lem đột ngột hỏi.

"Hả?"

Chị hai sửng sốt, "Cái gì cơ?" Chị ta hỏi lại.

"Em được kể là mẹ em mất vì một chứng bệnh sau sinh."

"Thì đúng rồi còn gì. Bệnh của mẹ mày nặng lắm." Chị gái đương nhiên nói.

Lọ Lem tiếp tục:

"Em đã mơ thấy mẹ tự sát."

"..."

Không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng.

"Trong giấc mơ ấy, em đã nhìn thấy mẹ tự sát, từ góc độ của đứa bé - chính là em - nằm trên giường." Lọ Lem nói bằng giọng khẳng định. "Điều đó chứng tỏ khi còn bé em đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy. Vậy mà suốt khoảng thời gian qua, mười năm, hoặc là hơn mười năm, trong trí nhớ của em chưa từng xuất hiện những kí ức đó."

"Có gì lạ đâu? Do mày quên thôi."

"Trước tiên không xét đến một kí ức nặng nề đến thế mà em lại không nhớ chút gì, thì cứ giả như em quên đi, vậy tại sao hôm mơ giấc mơ đó, em chỉ thấy chúng cực kì mới mẻ? Em chỉ có thể quên nếu những hình ảnh đó từng thuộc ở trong kí ức, nhưng chuyện mẹ tự sát dường như chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của em." Lọ Lem tiếp tục. "Và cả việc ba mẹ con chị từng đến thăm mẹ con em nữa."

Từ giấc mơ hôm trước, Lọ Lem không thể gạt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu. Vậy nên lúc này cô muốn hỏi cho rõ ràng, ít nhất là để xác định rốt cuộc tại sao ngay sau khi mẹ mất, ba mẹ con mẹ kế lại thay đổi nhiều đến vậy?

Lại là một khoảng yên tĩnh nữa. Lọ Lem còn đang dự đoán rằng chị gái sẽ trả lời qua loa hay cười nhạo việc Lọ Lem bám víu vào một giấc mộng để yêu cầu giải thích, thì chị gái lại đưa ra một câu trả lời cô không ngờ đến nhất:

"Tao có thể kể, chỉ là không biết mày có tin hay không."

Trí tò mò một khi đã được gợi lên thì không dễ gì xóa bỏ. Lọ Lem hít một hơi, "Em muốn nghe."

Chị gái ngồi xuống ghế, lời đầu tiên thốt ra đã khẳng định giấc mơ của Lọ Lem là kí ức có thật: "Ngày xưa, quả thực ba mẹ con tao rất quý mẹ con mày."

Lọ Lem im lặng lắng nghe.

"Ba mẹ con tao không chỉ từng, mà còn là thường xuyên đến thăm mẹ mày sau khi sinh."

"Điều tao kể với mày dù nghe có vẻ tình cảm, nhưng sự thực là bây giờ nhớ lại, những kí ức ấy chỉ khô khan như mấy cuốn sách trong thư viện thôi. Hiểu chứ? Tao nhớ tao đã từng đi thăm mày, nhưng tao không nhớ tao đã từng yêu thương mày."

"Tuy vậy, tao vẫn cảm thấy khả năng cao tao sẽ thích mày lúc còn nhỏ, vì tao rất muốn có em nhỏ để chơi cùng, mà chị gái tao thì không đáp ứng được điều đó. Và như mày nói đấy, kì lạ lắm phải không? Tại sao bây giờ nhớ đến tao lại chẳng có chút hoài niệm vương vấn nào nhỉ?"

"Sự thực là không chỉ tao, mà có lẽ cả mẹ và chị tao nữa, đều giống vậy. Từ khi cha mất, đột nhiên tao thấy mày rất ngứa mắt, nhưng lại không tìm ra lí do gì khiến tao phải ghét cay đắng mày cả, trong khi trước đó tao đã yêu quý mày."

"Có những lúc tao chỉ muốn nói chuyện với mày bình thường, nhưng chẳng biết tại sao lời thoát ra khỏi miệng lại chỉ toàn mấy câu khó nghe và kênh kiệu. Giống như là bị thứ gì sai khiến ấy."

"Vậy tại sao hiện tại chị có thể kể bằng giọng bình thường như thế này?" Lọ Lem hỏi.

Chị gái vuốt tóc, "Tao không biết. Nhưng tao biết nó chỉ kéo dài được một lát thôi. Cho nên trong khi tao còn chưa ngứa mắt mày như ngày thường, mau cầm váy và biến khỏi đây đi."

Lọ Lem còn chưa thỏa mãn, "Chị chưa trả lời thắc mắc của em, vậy cái chết của mẹ em..."

"Tự sát. Nghe mẹ tao nói thì là do một chứng bệnh khiến phụ nữ sau khi sinh rơi vào trạng thái u uất." Chị gái nói.

Lọ Lem gật đầu, trước khi rời khỏi phòng, cô nhẹ nhàng nói:

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top