Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (4)
"Tên ma thuật đó là... Tình yêu."
*
Cuối tuần rất nhanh thì đến.
Dù trong lòng nhộn nhạo đến đâu, Lọ Lem vẫn cố kiên nhẫn nhìn theo bóng ba mẹ con dì ghẻ khuất khỏi tầm mắt rồi mới yên tâm khóa cửa rời đi. Trong đầu cô lúc này tự động loại bỏ những công việc phải làm mà trước đó dì ghẻ đã dặn đi dặn lại, thay vào đó là những ý nghĩ mơ mộng về chiếc nơ đỏ thắm và nàng Bạch Tuyết ngụ ở giữa chốn rừng sâu.
Lọ Lem cảm thấy thời gian cuối tuần đã là giới hạn của mình rồi, cô không thể chờ đợi thêm được nữa mà nhanh chóng bước theo con đường dẫn vào rừng. Bạch Tuyết đang đợi mình, ý nghĩ ấy khiến bước chân Lọ Lem càng nhanh hơn.
Đêm nay không có sao, Lọ Lem chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng của vầng trăng cùng với kí ức của buổi đêm hôm trước để men theo con đường mòn. Đôi môi cô mím chặt, thầm mong bản thân không lạc đường.
Cuối cùng, ánh mắt Lọ Lem sáng lên khi nhìn thấy hàng cây cổ thụ quen thuộc - chính Lọ Lem cũng không biết điều gì khiến chúng trông khác biệt với những cái cây xung quanh. Có lẽ vì chúng đem đến cho cô cảm giác khác lạ? Lọ Lem bước một bước dài, bàn tay gạt những cành lá che trước mặt. Cảm giác về một rặng cây giống như ranh giới ngăn cách hai thế giới...
Ánh trăng rực rỡ đột ngột xuất hiện, Lọ Lem khẽ đưa tay che mắt. Nếu như ở ngoài rừng ánh trăng hiu hắt bao nhiêu thì ở đây, tại khoảng trống giữa rừng này, nó lại tỏa sáng diễm lệ bấy nhiêu. Đủ để khiến trái tim Lọ Lem rộn ràng. Nhất là khi đứng dưới ánh trăng ấy lại là người mà Lọ Lem nhớ mong hơn bao giờ hết.
Bởi nguyên nhân mái tóc - người của vương quốc Hạnh Phúc mang mái tóc rực rỡ và người dân U Buồn sở hữu màu tóc sẫm đen - nên mỗi khi nhắc đến, người ta lại ngẫu nhiên gắn hai vương quốc với ban ngày và ban đêm.
Lọ Lem thầm thắc mắc, rằng không biết có phải vì Bạch Tuyết là người của vương quốc U Buồn hay không, mà nàng lại hợp với màn đêm kì lạ. Không giống con gái vương quốc Hạnh Phúc hay để tóc dài, mái tóc của Bạch Tuyết chỉ ngắn ngang vai. Nhưng vẫn đẹp tuyệt, Lọ Lem nghĩ. Và dưới ánh trăng bạc, Lọ Lem dường như có thể thấy quanh người Bạch Tuyết tỏa ra một ánh sáng dìu dịu - đủ mê hoặc để khiến Lọ Lem vô thức muốn chạm vào.
Giống như đêm hôm trước, Bạch Tuyết đứng trước cửa nhà, nhưng lần này là đang đứng đợi Lọ Lem. Cái mỉm cười của nàng khiến Lọ Lem cảm thấy hạnh phúc tràn đầy, cũng nở nụ cười.
"Bạch Tuyết!"
Tiếng gọi của Lọ Lem nhanh chóng mất hút giữa rừng sâu, nhưng Lọ Lem chỉ cần Bạch Tuyết nghe thấy là được rồi.
"Mừng chị trở lại, Lọ Lem."
Trong một thoáng, Lọ Lem có cảm giác mình giống như một người đi xa sau bao năm cuối cùng cũng trở về nhà, được người yêu thương nhiệt tình chào đón. Cô chợt nhớ về trước kia, hình như mỗi lần đi chơi về, cha mẹ cũng chào đón Lọ Lem như thế.
Lọ Lem chớp chớp mắt ngăn những giọt lệ chực trào. Cô vừa định cất tiếng trả lời Bạch Tuyết thì bị chặn lại bởi một giọng ồm ồm từ trong nhà truyền ra.
"Ai tới vậy, Bạch Tuyết?"
Lắng nghe kĩ hơn một chút, còn có thể nghe thấy tiếng xì xào khác nữa.
"Lần trước em đã giới thiệu rồi nhỉ." Bạch Tuyết nói. "Em sống ở đây với bảy chú lùn."
Lọ Lem "à" một tiếng ra chiều đã nhớ ra.
"Vậy..."
"Đừng lo, cứ vào đi, bảy chú lùn thân thiện lắm."
Nói rồi, Bạch Tuyết làm động tác mời khách. Lọ Lem hít một hơi rồi cẩn thận bước vào.
Bước chân vừa đặt qua cửa chính, tiếng ồn ào lập tức ngưng bặt.
Một, hai, ba, bốn...
Lọ Lem kín đáo nhìn quanh một vòng, xác thực trong nhà có bảy người khác ngoài Bạch Tuyết.
"Bảy người còn nhớ em đã nhắc đến một cô gái đi lạc đến nhà chúng ta không?" Bạch Tuyết hướng về phía bảy chú lùn, nói. "Chính là cô ấy, Lọ Lem. Lọ Lem, đây là bảy chú lùn mà em đã từng nói."
Lọ Lem gật đầu.
"Xin chào, tôi là Lọ Lem."
Chỉ là câu chào hỏi đơn giản. Dù cho có là người thân cận với Bạch Tuyết đi chăng nữa, Lọ Lem vẫn chẳng thể ép lòng mình cởi mở với bọn họ.
Lại nói, tuy gọi là "bảy chú lùn" nhưng thực tế chỉ có năm người đầu được coi là như vậy, còn người thứ sáu thì đã cao đến cổ Lọ Lem, và người thứ bảy thì đã đến ngang ngửa Lọ Lem rồi.
Bảy chú lùn có vẻ không để ý nhiều đến sự xa cách mơ hồ của Lọ Lem, bọn họ đẩy ghế đứng dậy khỏi bàn ăn - có vẻ như bữa tối vừa kết thúc, nụ cười tiêu chuẩn hiện trên gương mặt của mỗi người - nó khiến Lọ Lem nhớ đến bộ mặt giả dối của đám quý tộc, và cô khó chịu với chúng.
"Lọ Lem phải không?" Chú lùn thứ nhất - đứng lên còn chưa tới đầu gối của Lọ Lem - lên tiếng.
"Chào cô." Chú lùn thứ hai gật nhẹ.
Cứ thế mỗi người một câu, bảy chú lùn đã xong màn chào hỏi.
Bạch Tuyết giống như không nhận ra sự bài xích vô hình giữa Lọ Lem và bảy chú lùn - hoặc giả như có, thì nàng đang chọn cách lờ đi - nàng kéo tay Lọ Lem đến trước bàn ăn rồi kéo ghế mời cô ngồi. Đó là chiếc ghế thứ chín, có vẻ như Bạch Tuyết đã chuẩn bị trước để chào đón Lọ Lem.
"Xem nào, bữa tối đã kết thúc và chúng ta cũng không còn dư thức ăn, xem ra tối nay chỉ có thể mời Lọ Lem một bữa tráng miệng thôi." Bạch Tuyết vừa tủm tỉm cười vừa bước vào bếp, không quên nói thêm một câu. "Nếu muốn thưởng thức tay nghề của em thì lần sau chị nên đến sớm hơn một chút."
Giọng điệu đầy bông đùa nhưng Lọ Lem biết Bạch Tuyết hoàn toàn nghiêm túc.
Lần sau sao...
Tối nay cô trốn được đến đây đều là nhờ nhân cơ hội ba mẹ con dì ghẻ tham gia vũ hội ở nhà quý tộc khác, nhưng biết đến bao giờ cơ hội ấy mới lại đến lần nữa đây? Chỉ cần mẹ kế có mặt ở nhà thì Lọ Lem hầu như phải chịu sự giám sát tuyệt đối của mụ, ấy là còn chưa kể đến hai chị gái cứ vài phút lại có việc để sai bảo Lọ Lem - đôi khi là do hai người đó lười biếng, đôi khi lại chỉ vì thú vui khi nhìn thấy Lọ Lem không một phút ngơi tay. Lọ Lem đột nhiên cảm thấy hình như từ lúc cha mẹ mất, cô chưa bao giờ thực sự được tự do. Cảm giác ngột ngạt căng cứng trong lồng ngực, Lọ Lem cố gắng áp chế sự khó chịu xuống.
Trong lúc Bạch Tuyết chuẩn bị món tráng miệng thì ở ngoài này, Lọ Lem phải ứng phó với những câu hỏi của các chú lùn.
"Nơi ở?"
Lọ Lem chớp mắt nhìn chú lùn vừa hỏi, thật cộc cằn và thô lỗ, cô nghĩ.
Chưa để Lọ Lem kịp trả lời, một chú lùn khác lại nói, "Gã đang hỏi về gia cảnh nhà cô." giống như sợ Lọ Lem không hiểu ý của chú lùn vừa hỏi.
"Tôi sống ở gần đây, khoảng hơn một giờ đi bộ. Là con của một gia đình--" Lọ Lem vốn định giới thiệu "là con của một gia đình quý tộc" nhưng chẳng biết vì sao lời đến môi lại thay đổi, "... bình thường."
"Gia đình bình thường?" Chú lùn thứ ba nhướn mày, giọng điệu dò xét. "Nông dân? Thương nhân?"
"Buôn bán nhỏ thôi, đủ sống qua ngày."
Lọ Lem bình tĩnh đáp mặc dù trái tim trong lồng ngực thì đang đập liên hồi. Ánh mắt vừa rồi của chú lùn thứ ba có hơi đáng sợ, cứ như là đã nhìn thấu lời nói dối của Lọ Lem vậy.
Thế nhưng chú lùn không tra hỏi thêm nữa, một lát sau chú lùn thứ tư mới gật gù:
"Nếu là con của gia đình buôn bán nhỏ thì không vấn đề gì. Chừng nào Bạch Tuyết dính phải nhà quý tộc nào đó thì mới đáng lo."
Lọ Lem không nén nổi tò mò: "Tại sao vậy?"
Chú lùn chỉ đáp qua loa: "Cô chỉ cần biết là sẽ hơi phiền phức và rắc rối với đám người quý tộc thôi."
"Mà dù sao nhìn trang phục cô mặc cũng không giống của con gái nhà quý tộc." Chú lùn thứ năm tiếp lời. "Đâu phải ai cũng giống như công ch..."
"Khụ!" Tiếng chú lùn thứ sáu ngắt lời chú thứ năm. Lọ Lem còn muốn hỏi nữa nhưng Bạch Tuyết đã bước ra khỏi bếp, trên tay là khay đồ ăn nhẹ sau bữa tối.
Các chú lùn nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, ánh mắt có phần sáng lên nhìn khay đồ ăn.
Bánh quy bơ, phô mai, hạt quả, hồng trà. Những món vốn chỉ dành cho những gia đình giàu có giờ đây xuất hiện trên bàn ăn của một căn nhà nhỏ bé giữa rừng.
Lọ Lem cắn thử một miếng bánh quy, giòn rụm. Lọ Lem cũng thường làm bánh quy bơ, nhưng vị không giống thế này. Bởi vì hai chị gái thích ăn ngọt nên bánh quy của cô thường ngọt hơn và đôi khi có hơi ngấy. Nhưng bánh quy bơ của Bạch Tuyết thì khác, nó không chỉ ít ngọt hơn mà Lọ Lem còn có thể cảm nhận được một sự êm ái khó hiểu tan nơi đầu lưỡi trong chiếc bánh đang cầm trên tay.
"Quả nhiên là Bạch Tuyết, bánh lần này còn ngon hơn lần trước nữa!"
Vẻ mặt thỏa mãn hiện lên trên gương mặt các chú lùn. Chẳng hiểu sao Lọ Lem thấy hơi ghen tị với chuyện bọn họ đã nhiều lần được thưởng thức những món ăn của Bạch Tuyết.
"Đúng là rất ngon."
Cô nhận xét.
"Vậy thì tốt rồi!"
Bạch Tuyết hào hứng đáp lời. Thì ra từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn nhìn chăm chú Lọ Lem, ánh mắt giống như đang mong chờ Lọ Lem đưa ra một lời khen tặng vậy.
Lọ Lem mỉm cười với ý nghĩ ấy.
Lại đưa tay lấy tách hồng trà, một lần nữa Lọ Lem cảm nhận hương vị dìu dịu, chất lỏng nhẹ nhàng xuôi xuống cổ họng khiến lòng cô yên bình đến lạ. Lọ Lem không kiềm được mà thả một câu đùa:
"Tôi tự hỏi liệu có phải em đã ếm ma thuật vào những món ăn này không, nếu không thì tại sao chúng lại khiến lòng người say mê đến vậy?"
Đôi môi đỏ mọng của Bạch Tuyết uốn thành một đường cong quyến rũ:
"Không ngờ lại bị chị phát hiện ra sớm như vậy. Đúng thế, em đã ếm phép lên chúng, và chị đã trúng ma thuật của em rồi."
Lọ Lem nhướn mày: "Là gì vậy?"
Bạch Tuyết vươn tay lấy tách hồng trà của Lọ Lem đưa lên miệng, đôi môi chạm nhẹ lên thành cốc - ở chính vị trí Lọ Lem vừa đặt môi.
"Tên ma thuật đó là... Tình yêu."
Lọ Lem cảm nhận hai má mình nóng lên, mặt cô lúc này hẳn phải đỏ lắm.
Nhưng không để Lọ Lem bối rối thêm, tiếng "e hèm" của chú lùn vang lên ngắt đứt cuộc trò chuyện ngọt ngào giữa cô và Bạch Tuyết. Vẻ mặt của cả bảy chú lùn có chút gì đó khó chịu giống như thứ yêu thích của bọn họ bị chiếm đoạt vậy.
Bạch Tuyết có vẻ bị mất hứng, nàng hừ một tiếng thật nhỏ - chỉ để Lọ Lem nghe thấy, rồi dùng vẻ mặt vui vẻ như mọi khi để nói với bảy chú lùn:
"Vị lần này nhạt hơn lần trước một chút, nhưng em cảm thấy như vậy ngon hơn. Không biết ý mọi người thế nào?"
Sau đó cuộc nói chuyện của chín người chỉ xoay quanh những món ăn và vài chuyện vụn vặt khác. Lọ Lem để ý thấy vẻ mặt Bạch Tuyết khi nói chuyện với bảy chú lùn luôn có phần khô cứng, tuy đôi môi vẫn cười nhưng Lọ Lem vẫn mơ hồ cảm nhận thấy một điều gì đó.
Mà có lẽ do mình tưởng tượng thôi. Lọ Lem nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy.
Ước lượng thời gian lúc này đã là gần nửa đêm, Lọ Lem xin phép chào tạm biệt Bạch Tuyết và bảy chú lùn.
Bạch Tuyết vội đứng dậy.
"Để em đưa chị về."
Lọ Lem gật đầu, lại quan sát vẻ mặt các chú lùn, không ai tỏ ra bất ngờ cả, xem ra Bạch Tuyết đã kể lại sự việc đêm hôm đó với bọn họ hết rồi - bao gồm cả gương thần và giọt nước mắt.
Dù đã là lần thứ hai chứng kiến phép thuật nhiệm màu ngay trước mắt, Lọ Lem vẫn trầm trồ không thôi.
Thật tuyệt vời.
"Hẹn gặp lại."
Lọ Lem nuối tiếc buông bàn tay ấm áp của Bạch Tuyết, bước qua mặt gương, đặt chân xuống mặt sàn trong phòng mẹ kế.
Trước khi mặt gương kịp trở lại nguyên trạng, giọng nói khe khẽ của Bạch Tuyết vội truyền vào tai cô - khẽ đến mức Lọ Lem nghi ngờ đó là ảo giác:
"Nghe nói hai tuần nữa nhà vua sẽ tổ chức dạ hội ở hoàng cung..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top