Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (3)

Lần này, sau mười năm, Bạch Tuyết đã đáp lại ánh mắt của Lọ Lem.

*

Vốn cứ nghĩ sau khi bước vào mặt gương là có thể về nhà ngay, chẳng ngờ nơi chờ đón cô chỉ là một khoảng không bất tận. Xung quanh không thể xác định được là gì, có lúc Lọ Lem thấy đây là một khoảng không trắng toát, có lúc biến thành bóng đen bao trùm, khi lại thêm vài sắc rực rỡ như cầu vồng, trộn lẫn cùng với những hình thù kì lạ. Dường như có quá nhiều màu sắc khiến Lọ Lem không thể xác định được màu chủ đạo của khoảng không, lại dường như ngay từ đầu nơi này đã chẳng hề mang bất kì sắc màu nào.

Lọ Lem chợt nhớ đến lời của Bạch Tuyết:

"... chiếc gương này sẽ ngay lập tức biến thành một cánh cổng không gian cho phép chị tới bất kì đâu chị muốn, có điều ở nơi đến cũng phải có một tấm gương tương đương thế này để chị có thể bước qua."

"Chẳng lẽ mình phải xác định được đích đến trước?"

Ban đầu cô chỉ nghĩ đích đến là nhà mình, nhưng có lẽ tấm gương yêu cầu phải xác định địa điểm cụ thể nữa.

Trong dinh thự có ba tấm gương lớn đủ để Lọ Lem bước qua: một trong phòng mẹ kế, một trong phòng chị cả và chiếc còn lại trong phòng chị hai. Còn Lọ Lem ư? Cô có một mảnh gương vỡ để soi tạm đã là tốt lắm rồi.

Vậy thì, chọn nơi nào đây?

Lọ Lem vươn tay chạm vào "cánh cửa" trước mặt, không ngoài dự đoán, bàn tay cô bị chặn lại bởi một tấm kính vô hình, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng "coong" phát ra từ mặt kính. Cô hít một hơi sâu, lòng phân vân, cuối cùng sau khoảng nửa phút, đôi mắt nhắm chặt mở ra, kiên định bước qua cửa.

Địa điểm mà Lọ Lem chọn là phòng ngủ của mẹ kế.

Suy nghĩ của Lọ Lem lúc này chênh vênh giữa hai niềm mong muốn: cô vừa mong có thể yên ổn về nhà mà không bị ai bắt gặp, lại vừa cầu cho khi bước ra tấm gương sẽ được nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của mẹ kế cùng với màn tra khảo của mụ về thứ phép thuật kia.

Có hơi mâu thuẫn, nhưng sự thật là nếu có quyền lựa chọn trong tình cảnh này, Lọ Lem cũng không dám nghĩ tới. Kì thực cô là người rất dễ dao động, thường hay thuận theo tự nhiên, dễ thích nghi nên chẳng bao giờ cảm thấy khổ sở với cuộc sống. Chà, Lọ Lem ý thức được rất rõ cuộc sống hiện tại của mình rất khổ cực, cho dù cha mẹ cô đều đã mất nhưng trên danh nghĩa Lọ Lem vẫn là con gái nhà bá tước, và một tiểu thư quý tộc thì chắc chắn không bao giờ phải làm những công việc như là giặt giũ quét tước này. Lọ Lem hiểu điều đó, nhưng quyền kiểm soát dinh thự này không ở trong tay cô, nên cô chẳng còn cách nào.

Lâu dần, trong ý thức của Lọ Lem bắt đầu xuất hiện tư tưởng lười biếng. Cô lười phản bác ý kiến của mẹ kế, lười đôi co với hai cô chị ngang ngược, lại càng lười quan tâm đến bản thân. Cô vừa mong được chết, lại vừa không muốn lãng phí sinh mệnh mà cha mẹ đã ban tặng. Cô vừa khao khát yêu thương nhưng đồng thời cảm thấy người như mình không xứng đáng có được tình yêu.

Lọ Lem luôn sống trong những sự mâu thuẫn như thế. Kể cả lúc này đây.

Xuyên qua cánh cửa không gian, Lọ Lem tiến vào phòng mẹ kế. Trời sắp sáng và trong phòng không có ai.

"Vậy là mụ thực sự sang phòng chị ta sao..."

Lọ Lem thì thầm, cô không thể tìm ra được lí do nào khác để giải thích cho chuyện mẹ kế không có trong phòng ngoài việc mụ đang ở phòng con gái mụ, bởi vì mụ lo lắng cho nó. Lọ Lem thừa nhận, cô khó chịu, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sự ghen tị. Nếu mẹ còn sống, có phải cũng sẽ quan tâm và chăm sóc cô như vậy không?

Lọ Lem xoay người nhìn tấm gương cao hơn mình hai gang tay lúc này đã trở về nguyên trạng, bàn tay cô thử áp lên mặt gương, cứng cáp, lành lạnh, quả nhiên là không thể xuyên qua mặt gương được nữa.

Lọ Lem nhanh chóng rời khỏi phòng, bước ra cửa lớn ra vẻ như vừa mới về nhà, vừa hay đúng lúc dì ghẻ bước ra.

Gương mặt dì ghẻ thoáng nét ngạc nhiên, có lẽ mụ không nghĩ Lọ Lem sẽ về sớm như vậy, dù sao thời gian cô rời đi còn chưa được nửa ngày.

Lọ Lem đối mặt với dì ghẻ, vẻ mặt tươi cười khi nãy với Bạch Tuyết vẫn chưa tắt hẳn, cô nâng bông hoa còn vương chút sương đêm về phía dì ghẻ.

"Con đã tìm được bông hoa để chữa bệnh cho chị gái."

Dì ghẻ hài lòng gật đầu, không có lấy một lời khen tặng, có lẽ đối với mụ thì cái gật đầu vừa nãy kia đã là một đặc ân dành cho Lọ Lem lắm rồi. Mụ vội vàng chạy đi tìm bác sĩ để nhanh chóng chế thuốc chữa khỏi bệnh cho đứa con gái quý giá của mình.

Lọ Lem cũng chẳng quan tâm nữa, cô lặng lẽ bước về phòng. Đây là căn phòng mẹ cô ở khi còn sống, phòng ngủ trước đây của Lọ Lem là căn khác cơ, nhưng từ khi mẹ mất, cô liền xin phép cha dọn vào đây ở. Căn phòng này ở vị trí đẹp nhất trong nhà, buổi sáng là nơi đầu tiên đón ánh bình minh và đêm đến cũng từ đây mà có thể ngắm cả bầu trời đầy sao rộng lớn. Vậy nên sau khi dì ghẻ lên nắm quyền kiểm soát ngôi nhà này, Lọ Lem khá ngạc nhiên khi mụ không đuổi cổ cô ra để độc chiếm căn phòng, bởi vì nhìn hai đứa con gái mụ dường như không được hài lòng lắm với phòng của chúng nó. Sau này Lọ Lem mới biết, hóa ra ba người đó không muốn ở căn phòng này là vì nó đã từng là nơi mẹ cô sống suốt bao năm.

"Cho dù vị trí phòng đó có tốt đến đâu thì tao cũng không bao giờ đặt chân đến đó đâu! Chỉ cần nghĩ đến đó từng là nơi mụ điên đó ở là đã thấy rợn người rồi!"

Lọ Lem từng nghe thấy hai người chị gái nói chuyện với nhau những lời như vậy. Chúng nó khinh thường mẹ của Lọ Lem, nhưng cũng nhờ thế mà cô mới có thể tiếp tục ở phòng cũ. Với việc này, cô không biết nên vui hay nên buồn.

Lọ Lem đẩy cửa phòng, căn phòng này từ khi mẹ cô còn sống đã không có chìa khóa, Lọ Lem không nghĩ nhiều về điều này, dù sao cô cũng không thích khóa cửa phòng, thứ nhất là vì cô chẳng có chuyện riêng tư gì cần giấu, và thứ hai là vì Lọ Lem ghét cảm giác bí bách của một căn phòng kín, nó giống như một chiếc lồng giam, mà Lọ Lem thì chẳng thích tù túng chút nào.

Cô ngả người xuống nệm, hồi tưởng về chuyện đêm nay, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Trước đây cứ những lúc chuẩn bị ngủ, trong đầu Lọ Lem đều sẽ như mặc định xuất hiện những công việc phải làm của ngày mai, thế nhưng đêm nay, cô hoàn toàn thoải mái nhắm mắt, thậm chí còn cảm thấy cho dù sáng mai có thức dậy muộn một chút cũng không sao cả. Tất cả sự thay đổi ấy của Lọ Lem - dù chỉ là chút ít - có lẽ cũng đều là vì hai chữ "tình yêu".

Đêm nay, Lọ Lem gặp lại Bạch Tuyết trong mơ. Hoặc là chỉ nên nói: Lọ Lem gặp lại Bạch Tuyết, bởi vì Bạch Tuyết ở hiện thực và Bạch Tuyết trong giấc mơ có lẽ đều cùng là một người mà thôi.

Cảnh trong mơ - vẫn là khu rừng rậm rạp, căn nhà nhỏ giữa rừng, trăng sáng lung linh treo giữa nền trời - nhưng không rõ ràng như ở hiện thực.

Lọ Lem nhìn thấy Bạch Tuyết. Lần này, sau mười năm, Bạch Tuyết đã đáp lại ánh mắt của Lọ Lem.

Trong mơ không có bất kì một âm thanh nào, Lọ Lem không biết cả hai có nói gì hay không, nhưng cô không ghét sự im lặng này, vì rằng tất cả những điều cần nói đều đã thể hiện qua ánh nhìn yêu thương hết rồi.

Khi Lọ Lem tỉnh giấc đã là gần trưa, chính xác là bị tiếng quát của dì ghẻ kéo bật dậy, nếu không thì chẳng biết cô sẽ còn ngủ đến khi nào nữa.

Lọ Lem bực dọc vì bị cưỡng ép tỉnh giấc, cô thậm chí còn chưa chào tạm biệt với Bạch Tuyết ở trong mơ. Phải mất một lúc sau trạng thái bình thường mới trở lại, cô xuống giường, lầm bầm một câu nguyền rủa mụ dì ghẻ rồi bước xuống tầng.

"Lọ Lem!" Mụ gắt lên lần nữa. "Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"

"Con xin lỗi, thưa dì."

Lọ Lem cúi đầu giấu đi sự lạnh lùng nơi khóe mắt, nói, chuẩn bị tinh thần cho nửa giờ tiếp theo sẽ phải chịu đựng tiếng mắng mỏ của mụ. Ấy vậy mà còn chưa đầy nửa phút sau, một giọng nói yếu ớt vang lên đã thành công cắt đứt những lời mụ dì ghẻ định tuôn ra.

"Dù sao thì cả đêm nó đã đi tìm hoa chữa bệnh rồi, mẹ bỏ qua cho nó lần này..."

Chị gái ngồi trong phòng khách, tựa lưng vào ghế xem chừng khá thoải mái, có vẻ bông hoa đã có tác dụng, ít nhất lúc này đã có thể thì thào vài tiếng.

Lúc không hét lên thì giọng chị ta cũng đâu đến nỗi nào. Lọ Lem thầm kinh ngạc, không ngờ cô chị gái này cũng có ngày biết đúng sai mà nói lí lẽ với mẹ kế. Chẳng lẽ bông hoa ấy ngoài giúp chữa bệnh còn làm thanh lọc tâm hồn luôn sao? Lọ Lem nén cười, dù chị ta không lên tiếng bênh vực thì cô cũng chẳng sợ bị mụ rầy la, bởi dù sao cô cũng quen rồi.

Dì ghẻ thấy con gái mình nói thế thì liền thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng xua tay đuổi Lọ Lem đi.

Lọ Lem im lặng rời khỏi, bắt tay vào những công việc quen thuộc, nhưng chẳng biết vì sao ngày hôm nay cô không muốn động tới bất kì việc nào cả, chỉ muốn ngồi một im một chỗ để nhớ đến Bạch Tuyết.

"Mình điên mất thôi."

Lọ Lem thở dài lần thứ mười khi đang cho gà ăn.

Khi một lần nữa Lọ Lem có thời gian rảnh để tập trung suy nghĩ thì đã là gần nửa đêm.

Có quá nhiều việc phải làm trong ngày hôm nay khiến tay chân Lọ Lem rã rời nhưng tinh thần lúc này thì lại phấn khởi vô cùng, bởi vì cô vừa nhận được tin rẳng cuối tuần này ba mẹ con dì ghẻ sẽ đi dự dạ hội tại dinh thự của vị công tước nào đó, và dĩ nhiên như mọi khi - Lọ Lem không được phép đi cùng. Trước mặt thì tỏ ra buồn rầu chấp nhận nhưng thực tâm Lọ Lem chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, nếu không có ai giám sát, vậy thì ngày hôm ấy cô có thể kết thúc việc nhà sớm hơn để có thể nhanh chóng vào rừng tìm Bạch Tuyết. Quả là một cơ hội tuyệt vời.

Mới chưa đầy một ngày chưa gặp mà lòng Lọ Lem đã như lửa đốt, cả ngày hôm nay vì nỗi nhớ ấy mà cô cứ như người trên mây, tới nỗi dì ghẻ cũng nhận ra sự khác thường.

"May là mụ chỉ quát một câu rồi lại bỏ đi."

Lọ Lem thò tay vào gầm giường lôi ra một cái rương đã cũ, trong rương chứa rất nhiều đồ đạc mà cô thu thập được: bộ váy cũ mẹ để lại, chiếc lược dì ghẻ vứt đi, vòng ngọc trai chị gái quăng ở góc phòng,... có hơi cũ một chút nhưng về cơ bản vẫn dùng được.

Lọ Lem lấy ra một tấm vải màu đỏ còn mới tinh, cô đã dùng số tiền tiết kiệm suốt mười năm để mua nó vào buổi chiều ngày hôm nay. Nghe thì giống như quyết định bồng bột và nhất thời, nhưng từ lần gặp đầu tiên trong mơ, Lọ Lem đã cảm thấy màu đỏ rất hợp với Bạch Tuyết, và nếu có thể, cô muốn tặng một chiếc nơ gài tóc màu đỏ thắm cho nàng.

Ước nguyện mười năm cuối cùng cũng thực hiện được. Lần gặp lại tiếp theo, nhất định cô sẽ đưa tận tay nó cho Bạch Tuyết. Lọ Lem vừa nghĩ vừa bắt tay vào việc may vá. Giờ đã khuya nhưng Lọ Lem không hề muốn ngủ, cô cũng chẳng quan tâm nếu sáng mai tiếp tục bị dì ghẻ la mắng. Lọ Lem không hề yếu ớt hay nhu nhược như vẻ ngoài, cô chỉ là lười phản kháng mà thôi, và lúc này, nhờ có người con gái trong mơ mà sức phản kháng ấy đã bắt đầu rục rịch trỗi dậy rồi.

"Mong là Bạch Tuyết sẽ thích món quà này."

Lọ Lem không kiềm nén được mỉm cười khi nghĩ đến cảnh chính tay cô sẽ đeo nó lên mái tóc đen tuyền của người con gái ấy.

Đêm nay trong tâm trí Lọ Lem chỉ tràn ngập bóng hình của Bạch Tuyết, bỏ mặc ánh trăng cô đơn vẫn thao thức đợi cô bên ô cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top