Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (2)
"Nhớ kĩ, tên em là: Bạch Tuyết."
*
Hồi còn bé, Lọ Lem rất hay nằm mơ.
Những giấc mơ chỉ thấp thoáng vài đường nét cùng với vài khoảnh khắc đứt quãng chắp vá, khi tỉnh dậy thì những kí ức trong đêm ấy cũng dần trôi đi. Lọ Lem cảm thấy những giấc mơ ấy giống như thời gian chảy qua kẽ tay vậy, lúc còn trên tay thì mơ mơ hồ hồ, khi trôi đi rồi thì lại hoài nghi rằng liệu những kí ức ấy có thực sự tồn tại hay không?
Dẫu sao, Lọ Lem không để tâm đến chúng quá nhiều. Chỉ là một giấc mơ thôi, mà phàm là con người thì có ai mà không mơ cơ chứ?
Cho đến một đêm, đó là đêm mà mẹ của Lọ Lem qua đời. Đêm ấy, cô đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức tưởng như đôi mắt mù lòa, rồi trong hai dòng lệ rơi, cô chìm sâu vào mộng ảo.
Đó chỉ là một giấc mơ giống như bao giấc mơ khác: đầu tiên là đi lạc trong sương mù, rồi đi mãi, đi mãi, ánh sáng ở cuối con đường dần hiện ra.
Nhưng kì lạ thay lần ấy, Lọ Lem lại có thể ý thức rõ rằng mình đang nằm mơ, thậm chí cô còn ngờ rằng đây là ác mộng, bởi chưng trong những giấc mơ đẹp đẽ sẽ có mây trắng trời xanh, có hoa nở rực sắc, chứ đâu phải cảnh núi rừng âm u và đêm đen mù mịt che hết mọi lối về như thế này. Chỉ là tiếp tục đi thêm khoảng trăm bước nữa, cô phát hiện suy đoán vừa rồi của bản thân hoàn toàn lầm rồi.
Vì rằng trước mắt cô lúc này đây, dưới ánh trăng bạc mắc lên không gian rộng lớn, đứng giữa rừng cây rậm rạp, là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần.
Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, ở giữa rừng đêm hoang sơ trông thuần khiết lạ lùng.
Trong khoảnh khắc, dường như Lọ Lem đã nghe thấy "thịch" lệch nhịp của trái tim, để rồi khi tỉnh lại, thần trí cô vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh như thực như ảo ấy. Từng mùi hương, từng âm thanh, từng cử chỉ đều rõ nét như khắc tạc vào lòng. Chỉ là mơ nhưng lại chân thực đến kì lạ. Chân thực tới mức Lọ Lem hoài nghi phải chăng đó thực sự là một phần trong trí nhớ của mình, chỉ là cô vô tình lãng quên mà thôi.
Có điều xét cho cùng đó vẫn chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì luôn bị đè nát bởi hiện thực. Lọ Lem đã nghĩ thế. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, Lọ Lem kinh hãi phát hiện dường như ở tận sâu một góc nào đó trong trái tim, cô vẫn luôn mong ước được gặp lại người con gái ấy, dù chỉ là một hình bóng thoáng qua cũng được.
Đôi lúc Lọ Lem nghĩ, phải chăng giấc mơ ấy chỉ là ảo ảnh cô tự tạo ra để đem phần cảm xúc nhớ thương người mẹ quá cố mà dồn nén vào, vì cảm giác khi nhìn thấy người ấy quá mức quen thuộc, quen thuộc tới mức như là đã gặp nhau từ muôn vàn kiếp trước.
Vài năm trôi qua, dù cho bản thân lúc này đã chấp nhận cuộc sống đơn độc, thì dáng hình của cô gái ấy vẫn hiển hiện trong tâm trí Lọ Lem, chỉ là cô chưa bao giờ được gặp lại nàng ở trong giấc mơ một lần nữa.
Có chút... nhớ nhung.
Lọ Lem biết việc bị ám ảnh bởi một giấc mơ là quá mức kì lạ, nếu mẹ kế và hai chị gái biết được chuyện này, chắc hẳn sẽ cười nhạo và coi cô như một con dở. Nhưng biết làm sao đây, khi mà Lọ Lem đã quá lưu luyến hình bóng ấy rồi.
Vì thế nên hiện tại - khi giấc mơ một lần nữa tái hiện, trái tim Lọ Lem như ngừng đập, bộ não cũng không còn nghĩ thêm được gì nữa; giống như một giấc mơ, và trong một giấc mơ thì mọi lẽ luân thường hay suy tư toan tính đều bị xóa nhòa, chỉ còn một thứ duy nhất tồn tại, và cũng chỉ nó mới được phép tồn tại: "tình yêu".
Tình yêu trong giấc mơ hoàn toàn theo bản năng: Lọ Lem cũng theo bản năng, gần như trong khoảnh khắc - khoảnh khắc đợi chờ suốt hơn mười năm - nắm chặt lấy bàn tay người kia.
"Tìm thấy rồi."
"Em của tôi."
Tôi đã tìm em qua bao nhiêu năm tháng.
Trong giấc mơ, Lọ Lem chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể chạm tới. Ở hiện tại, bàn tay cô gái đã nằm gọn trong tay Lọ Lem, xúc cảm mềm mại và ấm áp hệt như trong tưởng tượng, làm cháy bùng lên ngọn lửa nơi con tim lạnh giá. Đã rất lâu kể từ khi cha mất, Lọ Lem mới lại được cảm nhận sự ấm áp như vậy từ một con người.
Hạnh phúc tới phát điên.
"Chị... là ai?"
Thoáng chốc, giống như có một tiếng trống dội vào tai, Lọ Lem bừng tỉnh.
Cô gái trước mặt hơi mở lớn mắt, nghi hoặc nhìn Lọ Lem. Suýt chút nữa Lọ Lem đã tưởng đây thực sự là một giấc mơ, nhưng cảm giác đau đớn vì dẫm phải rễ cây từ gót chân truyền lên khiến ý thức cô trở về thực tại. Cô chợt nhớ đến việc mình đang đi tìm bông hoa kia để chữa bệnh cho chị gái.
Đây không phải là mơ, và ở thực tại thì hai người họ hoàn toàn không có mối quan hệ nào hết. Lọ Lem nhận ra hành động vừa rồi của mình không phải phép đến nhường nào, đối với một tiểu thư nhà quý tộc mà nói, đó là hành vi không tôn trọng đối phương.
Cô vội buông tay, ánh mắt có chút hối hận.
"Xin lỗi."
"Không sao đâu. Chỉ là..."
Nhận ra sự ngập ngừng trong giọng nói người đối điện, Lọ Lem hiểu ý, liền một mạch nói ra tất cả, không giấu diếm bất kì điều gì. Lọ Lem không phải kẻ ngây thơ, thậm chí trong lời của mẹ kế thì cô còn là "đứa con gái lừa lọc và xảo trá", thế nhưng đối mặt với người con gái này, cô lại có thể an tâm mà không chút do dự mở rộng lòng mình, dù cho hoàn cảnh cả hai lúc này có kì lạ đến mức nào: một ngôi nhà đơn độc giữa khu rừng hiểm trở, và xem chừng thì chỉ có một mình cô ấy là con người sống ở đây.
Trong lúc Lọ Lem giải thích, cô gái kia một mực im lặng lắng nghe. Xong, mới chậm rãi nâng bông hoa trong tay đến trước Lọ Lem.
"Vậy... chị vào rừng là để tìm bông hoa này sao?"
Lọ Lem gật đầu, "phải," rồi ngập ngừng.
"Em có thể đưa nó cho tôi không?"
"Tất nhiên rồi." Nàng nhanh chóng đáp. "Dù em có giữ nó thì cũng chỉ để trang trí cho phòng nhỏ thôi, chẳng bằng đem nó về chữa bệnh cho người khác, như vậy mới là phát huy đúng tác dụng của bông hoa kì diệu này."
Lọ Lem hít một hơi sâu, có mùi hương dìu dịu quẩn quanh trong không khí. Có lẽ là hương của đóa hoa, cũng biết đâu lại là hương thơm trên người con gái ấy.
"Cảm ơn em."
"Còn nữa, còn một điều tôi quên chưa hỏi..."
Lọ Lem bất ngờ áp sát, gần đến nỗi chỉ cần một trong hai người tiến thêm một bước nữa thôi là môi liền kề môi; giọng nói trong đêm vắng vang lên mang theo chút run rẩy của cơn gió lạnh thoảng qua.
"Tên em... là gì?"
Người con gái tóc đen nở nụ cười, duyên dáng vén tóc, trả lời:
"Bạch Tuyết."
Rồi cũng không chịu thua kém, nàng kiễng chân thì thầm bên tai Lọ Lem. Có lẽ Bạch Tuyết không biết, tai chính là điểm nhạy cảm của Lọ Lem, và hiển nhiên, hơi thở nóng rực thoáng cái đã khiến hai chân cô mềm nhũn giống như có thể ngã ra bất cứ lúc nào.
"Nhớ kĩ, tên em là: Bạch Tuyết."
"Bạch Tuyết, tại sao lại có một căn nhà nhỏ ngay giữa rừng sâu thế này?"
"Bạch Tuyết, nhà em sạch thật đấy."
"Bạch Tuyết, em ở đây một mình sao?"
"Bạch Tuyết, sao em không nói gì vậy?"
Bạch Tuyết đẩy tách trà ra trước mặt Lọ Lem.
"Em đang có chút hối hận, vì sao vừa rồi lại mời chị vào nhà."
Lọ Lem lập tức xụ mặt.
Bạch Tuyết nói với vẻ bất đắc dĩ: "Em còn tưởng chị là người trầm lặng lắm, ai ngờ nói nhiều như vậy."
Lọ Lem chỉ biết cười cho qua. Cô biết rõ mình lúc này chẳng giống bình thường chút nào: cười cười nói nói, không chút ưu sầu, cũng chẳng lắm mối bận tâm, hệt như khi còn bé với ánh mắt ngây thơ và tâm hồn không chút vẩn đục, nghĩ gì, muốn gì, đều biểu hiện hết trên gương mặt, dùng phần tâm hồn trong sạch nhất để bày tỏ với người mình yêu thích. Cho dù thế nào thì ít nhất khi ở trước mặt người trong lòng, Lọ Lem muốn gỡ bỏ tất cả lớp mặt nạ dối trá mà cô mang trên mình bấy lâu.
Thấy Lọ Lem như vậy, Bạch Tuyết mới bật cười:
"Em đùa thôi, so với bảy chú lùn thì chị vẫn còn yên tĩnh lắm."
"Bảy chú lùn?"
"Em sống ở đây cùng với bảy chú lùn." Bạch Tuyết nói. "Ngày thường bảy chú lùn đều về đây lúc hoàng hôn buông xuống, nhưng cũng có khi họ ở nơi làm việc qua đêm. Trùng hợp lại chính là đêm nay. Nếu lần khác chị lại đến, em sẽ giới thiệu chị với bọn họ."
"Chị còn có thể đến đây lần nữa sao?"
Bạch Tuyết nghiêng đầu.
"Tại sao không?"
Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, trăng đang mờ dần sau những tầng mây.
"Sắp sáng rồi, chị nên trở về trước khi mặt trời lên, nếu không bông hoa sẽ không còn tác dụng."
Lọ Lem lắc đầu.
"Nhưng cho dù chạy nhanh đến mấy, tôi cũng không thể rời khỏi khu rừng trước khi trời sáng."
Lọ Lem nhớ đến lúc cô đi vào rừng, tuy không rõ là mất bao lâu để tới được đây nhưng cảm giác nhói đau của hai bàn chân thì đến giờ vẫn chưa dứt. Nếu trời sáng thì may ra có thể đi nhanh hơn, nhưng đợi đến lúc ấy thì cũng chẳng còn tác dụng gì. Chưa kể, Lọ Lem còn không nhớ đường về.
Cô nhíu mày thật chặt, nghiêm túc suy xét về việc chạy hết sức bình sinh khiến cơ thể đau nhức trong khi không biết có ra được khỏi rừng sâu không, với việc bình tĩnh thưởng trà ngắm người đẹp để rồi về nhà chịu sự trừng phạt của mụ dì ghẻ điên rồ kia.
Nghĩ thế nào thì phương án thứ hai vẫn tốt hơn.
Ngay khi Lọ Lem định nói ra lựa chọn của mình, cô thấy Bạch Tuyết đứng dậy và tiến tới trước chiếc gương lớn đặt ở góc nhà. Có lẽ là vì phía góc khuất nên trước đấy Lọ Lem đã không để ý tới.
Bạch Tuyết ra hiệu cho Lọ Lem lại gần, rồi từ trong túi, nàng lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ. Lọ Lem để ý trong chiếc lọ ấy là một thứ chất lỏng trong suốt.
"Đây là..." Lọ Lem ướm lời.
"Đây là gương... Gương thần." Bạch Tuyết giơ cao chiếc lọ thủy tinh ra trước mắt Lọ Lem. "Còn trong đây, là nước mắt của em. Chỉ cần đổ một giọt này lên mặt gương, chiếc gương này sẽ lập tức biến thành một cánh cổng không gian cho phép chị tới bất kỳ đâu chị muốn, có điều ở nơi đến cũng phải có một tấm gương tương đương thế này để chị có thể bước qua."
Đây không phải lần đầu Lọ Lem nghe đến những chuyện như phép thuật, trên thực tế mẹ ruột của cô cũng sở hữu một chút năng lực diệu kỳ, nhưng chỉ là một chút thôi, còn năng lực này của Bạch Tuyết thì hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của cô rồi. Lọ Lem không giấu nổi sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt.
Bạch Tuyết dường như có chút tự hào:
"Từ lúc sinh ra em đã sở hữu sức mạnh này, càng ngày lại càng hoàn thiện hơn. Vì biết sẽ có lúc cần dùng đến nên em đã dự trữ rất nhiều nước mắt."
Vừa nói nàng vừa lắc lắc chiếc lọ trong tay. Rồi Bạch Tuyết mở nắp, Lọ Lem dường như có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ giọt nước mắt Bạch Tuyết đổ xuống, vô cùng xinh đẹp.
Mặt gương vừa giây trước phẳng lặng, giây sau đã biến thành một vòng xoáy vô tận. Đúng như lời của Bạch Tuyết, nó giống như một cánh cửa. Đưa bông hoa cho Lọ Lem, Bạch Tuyết nói:
"Hẹn gặp lại."
Lọ Lem chần chừ mấy giây, rồi mới hỏi:
"Em không đi cùng tôi sao? Để lại lời nhắn cho bảy chú lùn, đi với tôi một ngày."
"Chị đang lưu luyến, Lọ Lem."
Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết gọi tên cô, giọng nói dịu dàng mà như nhìn thấu tâm can.
Lọ Lem mím môi. Phải, cô đang lưu luyến. Cảm giác này giống hệt như lúc mới tỉnh dậy từ giấc mơ, biết là mơ nhưng vẫn không thể kiềm lòng mà nhung nhớ, rồi lại mong sao giấc mơ kế tiếp sẽ được gặp lại nàng.
Lọ Lem không nỡ rời đi.
"Không thể đi cùng ư?"
Cô vẫn kiên trì hỏi lại.
Bạch Tuyết bất đắc dĩ cười:
"Chị vẫn chưa nhận ra sao, Lọ Lem?"
Cô đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của mình, rồi lại đưa tay luồn qua những sợi tóc sáng màu Lọ Lem.
"Em không phải người của vương quốc Hạnh Phúc."
Lúc bấy giờ Lọ Lem mới nhớ ra, hình như thật lâu trước kia cô từng đọc điều này ở trong một cuốn sách: người ta phân biệt người dân của vương quốc Hạnh Phúc và vương quốc U Buồn nhờ vào màu tóc.
Người của vương quốc Hạnh Phúc mang màu tóc sáng rực lộng lẫy như ánh mặt trời, còn người dân U Buồn thì lại sở hữu mái tóc đen huyền ảo của màn đêm.
Không cần nói cũng biết, Bạch Tuyết là người dân của vương quốc U Buồn.
Tuy cuộc chiến đã kết thúc rất lâu, lâu đến mức chỉ còn được nhắc đến trong những cuốn sách và đôi khi là lời bàn tán vu vơ của một vài người có hứng thú, nhưng không phải vì thế mà người ta hết căm ghét người dân của vương quốc từng đối địch. Có thể cuộc sống bình yên hiện giờ khiến bạn tưởng như tất cả đã chìm vào dĩ vãng, nhưng chỉ cần một điều gì đó khác biệt xảy ra thôi, sẽ lại gây ra một hậu quả khó lường.
Cả hai người họ đều hiểu rõ điều ấy.
Đi theo Lọ Lem là điều không thể nào.
"Vậy... lần sau tôi lại tới."
Lọ Lem khép mi, bước một chân qua cửa không gian, chân còn lại chưa kịp cử động thì cả người cô liền cứng lại: Bạch Tuyết vừa nắm lấy tay Lọ Lem.
Không phải cái nắm tay ngọt ngào và vồn vã lúc ở cửa Lọ Lem đã làm, cái nắm tay này của Bạch Tuyết nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Nàng lặp lại một lần nữa:
"Hẹn gặp lại."
Lọ Lem cười:
"Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top