Câu chuyện thứ nhất: Lọ Lem dối trá (1)
"Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, dưới ánh trăng bàng bạc càng trở nên lung linh và huyền ảo."
*
"Lọ Lem! Mau đi tìm thuốc cho chị mày!"
"Nói một lần là đủ rồi."
Người bị réo tên, hay Lọ Lem, đáp nhẹ một câu với ngữ điệu khó chịu. Lời vừa thoát khỏi đôi môi đã vội tan vào không khí, Lọ Lem biết mẹ kế ở tầng dưới sẽ chẳng thể nào nghe thấy được. Cũng vì thế nên cô mới dám xấc xược như vậy.
Lọ Lem tự nhận mình chẳng phải người lễ phép gì cho cam. Với mẹ kế đang không ngừng cao giọng nhắc nhở cô lúc này đây, sự tôn trọng lại càng ít ỏi. Cũng không phải cô không dám chửi thẳng mụ ta, chỉ là sợ phiền phức. Mẹ kế có vấn đề về tâm thần, ai biết được lúc nổi điên thì mụ có thể làm ra trò ngu xuẩn gì. Cô không muốn liều mình đến cùng với mụ, đành chọn cách sống như con ở qua ngày. Nhìn chung cũng không tệ lắm. Ít nhất cô vẫn có cái ăn cái mặc, dù phải làm việc khổ cực chút cũng không sao.
Mà hiện tại, cái khổ cực ấy đã không còn quanh quẩn ở mấy việc lặt vặt trong nhà nữa: bây giờ Lọ Lem phải đi vào rừng sâu để tìm thuốc chữa bệnh.
Một trong hai chị gái của Lọ Lem - thú thực là đến giờ Lọ Lem vẫn không biết ai là chị cả, ai là chị hai, dù sao cô cũng không quan tâm - bị bệnh. Một lần nữa, Lọ Lem không biết và cũng không có ý định tìm hiểu xem chị ta bị bệnh gì, chỉ biết thuốc bình thường không chữa khỏi và bệnh tình qua mấy ngày thì trầm trọng thêm. Sau đó, không biết dì ghẻ tìm đâu ra một bác sĩ tự xưng là giỏi nhất nước này, gã huyên thiên một hồi mà Lọ Lem đoán phần lớn phương thuốc trong lời gã đều là những loại thuốc bổ đắt tiền, chẳng có ích gì đối với bệnh tình của chị gái hết.
Sau gần nửa giờ đồng hồ khoác lác về kiến thức uyên bác của bản thân, gã dường như nhận ra kiên nhẫn của vị phu nhân trước mặt sắp cạn, mới đổi bộ mặt thần bí, nói: "Thôi, không dài dòng nữa. Ở đây tôi có đầy đủ loại thuốc cần thiết, đảm bảo sẽ chữa khỏi cho con gái quý bà. Tuy nhiên nếu muốn dứt hoàn toàn bệnh thì chừng ấy là chưa đủ. Thật không may, để thực hiện việc đó, tôi lại thiếu một nguyên liệu quan trọng nhất: một đóa hoa chỉ nở rộ vào đêm trăng tròn..."
Đã "đảm bảo chữa khỏi" rồi mà vẫn còn "thiếu nguyên liệu để dứt hoàn toàn bệnh", ông ta không thấy lời nói của mình cực kì mâu thuẫn sao? Lọ Lem thầm nghĩ, tiếp tục vắt giẻ lau trong tay. Sàn nhà qua mấy lần lau rửa đã sạch bong đến độ có thể soi gương, nhưng Lọ Lem vẫn chưa có ý định ngừng lại.
Ừ thì, Lọ Lem đang cố tình nán ở đây càng lâu càng tốt đấy.
Cô nấp sau cầu thang phòng khách, ở khoảng cách này có thể nhìn thấy biểu cảm của hai người kia và giọng nói rõ ràng truyền vào tai - nhất là với giọng nói ồm ồm vang cả dinh thự của gã bác sĩ.
Lọ Lem không lo lắng cho chị gái - hẳn rồi, cô chỉ là đang mong chờ một điều gì sẽ tuôn ra khỏi miệng của gã bác sĩ mà thôi, như rằng "Con gái bà đã mắc phải một căn bệnh nan y" hay "Con gái bà sẽ không bao giờ nói chuyện được nữa" chẳng hạn. Nghĩ đến việc cổ họng của chị gái hiện giờ không thể phát ra âm thanh và chất giọng the thé ngày thường sai bảo cô, Lọ Lem càng cảm thấy tốt nhất là chị ta cứ im lặng như vậy đi.
Dĩ nhiên, mong muốn ấy của Lọ Lem sẽ không thành sự thực. Cô biết rõ điều ấy. Vì những kẻ xấu thường sống rất tốt và rất dai.
Dì ghẻ sau khi nghe những lời của bác sĩ thì liền trợn tròn mắt, lắp bắp:
"Tức... tức là chỉ cần có bông hoa kia, con, con gái tôi sẽ khỏi bệnh?"
Lọ Lem lén nhìn, chẳng còn thấy đâu cái dáng vẻ ngạo mạn ngày thường của một vị phu nhân cao quý. Tình trạng của đứa con gái khiến mụ trở nên thế này ư? Cô có nên chăng, dành cho mụ một lời khen tặng vì tình mẫu tử thiêng liêng không gì sánh bằng của mụ?
Không đâu. Sẽ nực cười lắm nếu cô bày tỏ lòng ngưỡng mộ với những kẻ đáng ghét này. Lọ Lem cố phớt lờ sự thật rằng bản thân đang thầm ghen tị với chị gái, bởi rằng mỗi khi nhớ đến bộ dạng hoảng hốt của mẹ kế khi biết tin đứa con cưng của mụ đổ bệnh, những ký ức về người mẹ ruột đã mất sẽ lập tức hiện về trong tâm trí, và Lọ Lem không thích điều đó. Quá mức ảm đạm. Quá mức u buồn. Nghĩ về quá khứ khiến cô chỉ muốn chết quách đi cho xong.
"... Thế thì, rốt cuộc mình đang sống vì điều gì nhỉ?"
Lọ Lem choàng thêm một chiếc khăn mỏng ra ngoài, chải lại mái tóc sáng màu, vuốt cho nếp váy cũ kĩ phẳng lại đôi chút, làm mọi cách để bản thân trông giống như một cô gái nghèo bình thường chứ không phải đứa lập dị nào đó.
Qua mảnh gương vỡ trộm được từ mẹ kế - cũng không hẳn là trộm, chỉ là thay vì bỏ chiếc gương hỏng đi thì Lọ Lem lén lấy một mảnh vỡ lớn nhất làm riêng - cô nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân.
"Con càng lớn càng giống mẹ."
Lọ Lem chợt nhớ đến lời cuối cùng của người cha cô hết mức kính yêu trước giây phút lìa xa. Tuy đã rất nhiều năm trôi qua, gương mặt hiền từ của cha đã phai nhòa trong tâm trí, nhưng Lọ Lem vẫn nhớ rất rõ rằng mình đã yêu cha đến dường nào và cảm xúc tan vỡ khi ôm cái xác lạnh ngắt của ông, chấp nhận sự thực rằng ông đã không còn trên cõi đời này nữa.
Mẹ mất sớm, cha chính là nơi bám víu hi vọng cuối cùng của cô, nhưng từ khi chỗ dựa ấy mất đi, Lọ Lem cũng cảm giác động lực sống của bản thân lụi tàn.
Cô còn nhớ khi ấy mẹ kế đã đay nghiến cô cùng cực thế nào khi cô khóc thương cho cha trong ngày chôn cất.
"Nếu mày muốn người ta coi khinh gia đình mình thì cứ khóc lóc đi. Cha mày nếu biết mày giống những kẻ phản bội kia thì có ngàn năm cũng không thể yên nghỉ."
Ở vương quốc Hạnh Phúc, người ta có thể đau buồn nhưng không được phép thể hiện ra ngoài, vì đó là một trong những điều nhục nhã nhất.
Dĩ nhiên Lọ Lem không quan tâm đến những lời đánh giá của kẻ khác, nhưng cô thực sự sợ việc cha mình không thể nhắm mắt xuôi tay như trong lời mẹ kế. Vì thế ngày hôm ấy, Lọ Lem đã dùng vẻ mặt hạnh phúc nhất có thể để tiễn đưa ông đến miền đất bên kia.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Lọ Lem cảm giác được "luật lệ" của vương quốc này có vấn đề. Nó có gì đó không đúng. Không. Rõ ràng nó hoàn toàn không đúng. Nhưng chẳng phải từ ngàn năm trước mọi người đã thực hiện nó rất tốt ư? Có lẽ nào tất cả mọi thứ ngay từ đầu đều đã bình thường, chỉ có cô mới là ngoại lệ duy nhất? Nếu như vậy thì thật không tốt chút nào. Là kẻ khác thường duy nhất giữa xã hội, Lọ Lem phải sống thế nào đây?
Cũng từ đó, cô bắt đầu học được cách nói dối và khoác lên vẻ mặt tươi cười để che dấu bản chất thật bên trong, rằng Lọ Lem chỉ là kẻ ích kỉ, luôn u sầu và cầu mong mình được chết đi.
Cứ như vậy suốt mười năm, cuộc sống quả thực không dễ dàng gì.
"... Thế thì, rốt cuộc mình đang sống vì điều gì nhỉ?"
Lọ Lem một lần nữa lặp lại câu hỏi.
Mỗi khi nhớ lại, cảm giác như thể mất đi cả linh hồn vẫn chân thực như mới ngày hôm qua. Cha mẹ đều không còn, lại bị dì ghẻ và hai chị gái đối xử không bằng kẻ hầu, rốt cuộc điều gì đã khiến Lọ Lem tiếp tục sống? Cô chưa từng lý giải được điều ấy. Bởi rằng mỗi khi nghĩ đến, đầu lại nhói lên như có hàng nghìn cây kim đâm vào, ép đến khi nào cô chịu từ bỏ việc truy nguồn sự thật mới thôi.
Tiếng gắt gỏng của mẹ kế lại vọng lên tầng.
"Lọ Lem! Nhanh lên!"
Lọ Lem nghĩ nếu cô chậm trễ thêm một giây nữa thôi thì hẳn là mụ ta sẽ lập tức phóng thẳng lên gác và xông vào phòng để túm cô ra ngoài.
Với lấy chiếc giỏ dưới chân giường, Lọ Lem bước xuống tầng.
Sau khi gã bác sĩ phân tích một hồi về tác dụng của "bông hoa chữa bách bệnh", dì ghẻ - vốn không ngu ngốc - lại tin răm rắp, và mụ không chút lưỡng lự sai Lọ Lem đi tìm bông hoa kia ngay lập tức: vừa hay đêm nay là đêm trăng tròn.
Mụ không sợ mình bị thú dữ trong rừng ăn thịt ư? Lọ Lem tự hỏi, để rồi nhận ra bản thân vốn chẳng hề sợ hãi điều này. Thậm chí là ngược lại, có lẽ cô mới là người mong chờ được thú dữ xé xác hơn bất kỳ ai. Khóe miệng nhếch lên, thầm thấy buồn cười với ý nghĩ ấy.
Dì ghẻ nhắc nhở:
"Chú ý vẻ mặt của mày. Và về sớm, đừng để tao nhận được tin mày đã chết mất xác trong rừng."
Lọ Lem mỉm cười như một tiểu thư quý tộc tiêu chuẩn.
"Con đã biết, thưa dì."
Thế nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống con phố đông đúc, Lọ Lem liền cất ngay đi vẻ mặt tươi cười, cô treo trên mình khuôn mặt lạnh lùng như đang cảnh báo chớ lại gần. Luật lệ ở đây yêu cầu con người phải hạnh phúc, nhưng cho dù không hạnh phúc thì miễn là đừng tỏ ra u buồn thì vẫn chưa thành kẻ phản bội.
Kể từ khi hai vương quốc bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, "kẻ phản bội" liền được dùng để chỉ những kẻ lạc loài: sống ở vương quốc Hạnh Phúc nhưng tỏ ra u buồn, hoặc sống ở vương quốc U Buồn nhưng lại tỏ ra hạnh phúc. Dù rằng kể từ sau cuộc chiến, hai vương quốc đã gần như tách biệt, người ta vẫn dùng từ này như một cách thể hiện sự khinh miệt với những kẻ phản bội dòng máu cao quý chảy trong huyết mạch.
Thật nhảm nhí.
Lọ Lem vừa đi vừa nghĩ.
*
Ban ngày vào rừng đã đáng sợ, huống gì là ban đêm. Ngay cả kẻ gan dạ nhất vương quốc có lẽ cũng có chút chùn chân khi đứng trước khu rừng âm u với những tán cây che lấp cả bầu trời thế này. Ấy vậy mà Lọ Lem lại không có chút nào là run sợ, cô vẫn nhắm thẳng con đường mòn phía trước mà đi, vẻ mặt không những không căng thẳng mà dường như còn đang hưởng thụ không gian yên lặng của rừng đêm. Nhớ đến dinh thự mỗi ngày đều ầm ĩ bởi giọng ca và tiếng chửi rủa của hai chị gái, Lọ Lem bất giác cầu mong con đường này sẽ không bao giờ kết thúc, hoặc là bằng cách nào đó, chỉ cần cô không phải trở về là được.
"Nếu là như vậy thì thật tốt."
Cô thì thầm.
Ngẩng đầu, xuyên qua kẽ lá, có thể thấy được mặt trăng tròn treo tít ở đằng xa. Gã bác sĩ nói "bông hoa chữa bách bệnh" nằm tận sâu trong rừng, mọc ở nơi hứng trọn tất cả sự lung linh của ánh trăng, vì vậy năm cánh hoa của nó đều có màu trắng muốt lấp lánh. Đặc biệt, bông hoa ấy chỉ nở trong một đêm. Nếu đêm nay Lọ Lem không tìm được thì sẽ phải đợi rất lâu mới có một lần hoa nở nữa. Nhưng nhìn vào những tầng lá dày che kín hết cả ánh trăng thế này, cô nghi ngờ liệu có nơi nào có thể khiến bông hoa nhận được trọn vẹn ánh sáng bạc để nở rộ cơ chứ?
Càng vào sâu, con đường càng hẹp lại, ánh sáng của mặt trăng cũng không thể xuyên qua tầng lá dày nữa, bước chân của cô chậm lại.
Cô cứ đi, đi mãi, đến mức tưởng chừng như con đường này là vô tận, cuối cùng, trong ánh mắt kinh ngạc của Lọ Lem, khung cảnh đằng sau hàng cây khổng lồ hiện ra.
Lọ Lem chưa bao giờ nghĩ giữa khu rừng rậm rạp này sẽ có một khoảng đất trống, và ngụ ở nơi ấy: một căn nhà gỗ nằm im lìm.
Nhưng đó không phải thứ khiến Lọ Lem kinh ngạc nhất: điều thực sự khiến gương mặt vẫn luôn lạnh tanh lúc này phải sững sờ, chính là bởi cô gái đang lặng đứng ở trước cửa nhà kia.
Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, dưới ánh trăng bàng bạc càng trở nên lung linh và huyền ảo.
Lọ Lem chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp nhường ấy.
Bấy giờ cô mới để ý, thứ người con gái đang cầm trên tay kia là một bông hoa trắng muốt, mơ hồ có thể thấy ánh sáng lấp lánh bao quanh. Hẳn đó là bông hoa mà cô đang tìm kiếm.
Trong khoảnh khắc, cô chợt nghĩ gã bác sĩ rởm kia không tệ chút nào, và có chăng, cô nên cảm tạ gã ta, vì rằng nhờ gã mà cô mới được chứng kiến cảnh hoa nở rộ tuyệt đẹp đến nhường này.
Đến khi Lọ Lem kịp nhận ra, thì bước chân cô đã tiến tới và bàn tay đã nắm chặt lấy cánh tay trắng nõn của người kia. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cô gái nọ, cô nở một nụ cười.
"Tìm thấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top