Câu chuyện thứ năm: Hoàng tử đáng thương
Ít nhất công chúa còn có cơ hội đi tìm hạnh phúc cho bản thân, còn hoàng tử thì thậm chí không được xuất hiện cho đến khi bà tiên cho phép.
*
"... Cái ác bị đánh bại. Từ đó, công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi..."
Người phụ nữ gập sách, kết thúc câu chuyện cổ tích của ngày hôm nay. Bên cạnh bà, cậu nhóc chừng năm, sáu tuổi tức thì đánh một cái ngáp.
Người phụ nữ mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc.
"Con không thích nghe truyện cổ tích à?"
Cậu bé bĩu môi và đáp lại lời mẹ:
"Chỉ có đám con gái thường dân mới thích những câu chuyện thế này thôi."
"Mẹ thấy các cô bé quý tộc cũng rất thích nghe đấy chứ."
"Nhưng họ cũng là con gái, đúng chứ? Rốt cuộc vẫn chỉ có phái yếu thích nghe. Còn con là hoàng tử cơ mà, cần gì!"
"Ồ, vì sao con nghĩ vậy?"
"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Trong những câu chuyện mẹ kể, chỉ có công chúa cần hoàng tử để đổi đời, còn hoàng tử ngay từ đầu đã chẳng thiếu gì hết. Nói cách khác, nếu không có hoàng tử, bọn họ làm sao có thể trở thành công chúa chân chính chứ!"
"Con vẫn còn trẻ con lắm."
"Con sáu tuổi rồi!"
"Mới có sáu tuổi thôi."
"Không nói chuyện với mẹ nữa!" Cậu bé quay phắt sang hướng khác, vẻ mặt đầy hờn dỗi.
Người phụ nữ chẳng nói một lời dỗ dành, chỉ lặng lẽ đứng dậy và cất sách vào tủ. Lát sau, bà nhỏ giọng cất tiếng.
"Con không biết... rằng mỗi người con gái từ khi sinh ra đều đã là một nàng công chúa, nên dù không có con, họ vẫn có thể sống hạnh phúc..."
"Vậy mẹ thì sao? Mẹ có yêu cha không?"
"Mẹ kết hôn với cha con vì mục đích chính trị, giữa mẹ và ông ấy không hề có tình yêu, và mẹ cũng chưa từng yêu ai... nên mẹ không biết thế nào là hạnh phúc."
"... Cho dù có con? Con không thể trở thành hạnh phúc của mẹ sao?"
Người phụ nữ nhìn đứa con, chẳng nói một lời. Nỗi buồn sâu thẳm chất chứa dường đã chảy khỏi khóe mắt bà.
Cho đến khi đột ngột đổ bệnh và qua đời, bà cũng chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy.
...
"Ta có thể mời nàng nhảy cùng một điệu không?"
"Rất sẵn lòng, thưa hoàng tử."
"Tên nàng là gì?"
"Em là Lọ Lem."
"Lọ Lem, nàng không thể theo ta trở về ư?"
"Xin lỗi chàng. Nhưng, người em yêu là Bạch Tuyết."
...
"Em là Bạch Tuyết."
"Nàng là vợ tương lai của ta sao?"
"Mẹ em đã hứa hẹn vậy à? Nhưng thật xin lỗi, em sẽ không chấp nhận đâu."
"Cho dù trước mắt là cái chết ư?"
"Phải."
...
"Nàng luôn nói nàng đang kiếm tìm tình yêu, nhưng vì sao nàng không thể chấp nhận ta?"
Tình yêu không phải thứ có thể cưỡng cầu, thưa hoàng tử.
"Trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ ta thường kể, người công chúa chọn lựa luôn là hoàng tử, nhưng vì sao lúc này đây, Lọ Lem, Bạch Tuyết và giờ là nàng... tất cả đều không hề yêu ta?"
Chàng hiểu lầm rồi. Không liên quan đến việc em là công chúa hay chàng là hoàng tử, chỉ đơn giản chàng không phải người mà em đang kiếm tìm mà thôi. Nếu như có một ngày em yêu ai đó, vậy thì không quan trọng người ấy là ai, giới tính hay địa vị ra sao, em vẫn sẽ dành trọn trái tim cho người mà em đã chọn.
Tình yêu thật sự... là như thế đấy.
...
Hoàng tử choàng tỉnh giấc.
Mồ hôi ướt đẫm áo, chàng thở hổn hển vì giấc mơ vừa rồi.
Không. Không phải một giấc mơ.
Khi đã lấy lại sự tỉnh táo, chàng vội phủ nhận ý nghĩ vừa rồi.
Đó là kí ức. Kí ức của chàng, kí ức từ "kiếp trước".
Hoặc là nói, kí ức của tất cả những "câu chuyện lỗi" mà chàng đã từng trải qua.
Chàng mở cửa sổ cho những tia nắng sớm tràn vào. Bầu trời trong xanh này, chàng đã ngắm nhìn bao nhiêu lần rồi nhỉ? So với những lần trước, lần này dường như chàng đã bình tĩnh hơn khi kí ức quay trở lại.
Phải. Không giống ba nàng công chúa kia, kí ức của hoàng tử khi đến thời điểm sẽ tự động tìm về.
Đó hẳn là một "lỗi", nhưng bà tiên đã không để tâm. Hẳn là bà nghĩ một hoàng tử có kí ức cũng sẽ chẳng gây ảnh hưởng gì đến câu chuyện của bà. Nên bà cứ mặc kệ chàng như vậy hết lần này đến lần khác.
Quả thực, dù cho biết hết mọi chuyện, hoàng tử cũng chưa từng hợp tác với các nàng công chúa để thoát khỏi xiềng xích của bà tiên. Vì chàng không muốn các công chúa rời khỏi mình. Chàng đã lớn lên trong ý nghĩ rằng các cô gái cần chàng, chứ không phải là ngược lại, nên chàng không thể nào chấp nhận chuyện Lọ Lem và Bạch Tuyết yêu nhau. Bà tiên cũng vậy. Thế là chàng và bà tiên trở thành đồng minh, mặc dù chàng nghĩ bà tiên chưa bao giờ để chàng vào mắt.
"Cổ tích là câu chuyện của những công chúa!"
Bà tiên luôn khăng khăng như vậy. Và hoàng tử nhận ra chàng không có cách nào để phản bác. Trong những câu chuyện mẹ từng kể cho chàng nghe, chưa bao giờ hoàng tử là nhân vật chính.
Ít nhất công chúa còn có cơ hội đi tìm hạnh phúc cho bản thân, còn hoàng tử thì thậm chí không được xuất hiện cho đến khi bà tiên cho phép.
Vậy nên chàng cảm thấy hoàng tử thật đáng thương làm sao.
Chỉ cần một trong ba nàng công chúa ấy yêu chàng, vòng lặp này sẽ kết thúc, chàng sẽ không phải chịu sự đau khổ như thế này nữa. Thế nhưng, không một ai yêu chàng. Chàng chợt nhớ đến người mẹ quá cố. Câu hỏi ngày hôm ấy của chàng, mẹ chưa bao giờ trả lời. Vì có lẽ chàng không phải hạnh phúc của mẹ, vì có lẽ mẹ cũng là nạn nhân của bà tiên...
Tình yêu... sao quá đỗi xa vời.
Thì ra đây là cái gọi là bi kịch sao?
Hoàng tử cười tự giễu.
Chàng mở cửa phòng thư viện, mùi sách tràn ngập trong không khí. Chàng là hoàng tử duy nhất của vương quốc, ngay từ nhỏ chàng đã được dạy dỗ nghiêm khắc vì mục tiêu lớn lao, nên sách trong thư viện đều là sách dạy về kinh tế, chính trị hoặc quân sự - đó là suy nghĩ của tất cả mọi người trong cung điện, chỉ có duy nhất hoàng tử mới biết... ở chiếc tủ thứ ba từ ngoài vào, ngăn thứ hai từ dưới lên, bị che giấu bởi một chiếc bìa sách chính trị, là cuốn sách duy nhất vượt khỏi tầm kiểm soát của bà tiên.
Những trang giấy trong suốt như màu của nước mắt, chữ viết tay lấp kín hàng trăm trang và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Chàng chạm tay vào những dòng chữ, chúng như có linh hồn mà quấn quanh tay chàng. Mỗi chữ lại là mỗi cảm xúc khác nhau, cảm xúc của những nàng công chúa.
Loạt soạt về trang mở đầu...
"Nước Mắt Công Chúa"
Mở màn
Trong tất cả những câu chuyện cổ tích tôi từng được nghe kể, dường như ở cuối mỗi cuộc hành trình, luôn là hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Thế nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ, rằng liệu hai người họ có thực sự hài lòng với cái kết như thế? Rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu người công chúa yêu không phải là hoàng tử?
Đây là một câu chuyện rất khác, một câu chuyện bạn chưa từng được nghe, một câu chuyện mà người lớn đã lãng quên và cây đũa phép thì tìm cách che giấu. Nhưng trong kí ức bám bụi của mình, tôi đã chứng kiến chúng - từ lúc trang sách đầu tiên mở ra cho đến khi hai chữ "Hết chuyện" khép lại - những tình cảm, những nỗi lo âu, những ghen ghét hờn tị, và cả... những giọt nước mắt.
Hãy để tôi kể bạn nghe về câu chuyện bị chôn vùi ấy.
Ngày xửa ngày xưa...
.
.
.
.
.
.
Câu chuyện này đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Kết thúc của nó luôn là cảnh Lọ Lem và Bạch Tuyết nắm tay nhau nhảy xuống vực thẳm. Sau đó, bà tiên xuất hiện và giận dữ dùng phép thuật để quay ngược thời gian. Bà tiên không từ bỏ, mà những người con gái ấy cũng sẽ tiếp tục đấu tranh.
Vì tình yêu. Vì hạnh phúc.
Căn nhà gỗ trong rừng, khóm hoa Kí Ức ở góc vườn... Đó là những thứ thuộc về kiếp đầu tiên mà phép thuật của bà tiên đã không thể với tới. Chúng lưu giữ kí ức của Lọ Lem và Bạch Tuyết, đó là lý do vào phút cuối cùng, kí ức của hai người con gái ấy sẽ quay trở lại.
Tôi không biết câu chuyện này sẽ còn lặp lại bao nhiêu lần nữa. Nhưng qua mỗi lần, phép thuật của bà tiên lại yếu đi, rồi sẽ đến một ngày bà không còn đủ sức mạnh để quay ngược thời gian nữa. Đến khi ấy, sẽ là kết thúc thật sự.
Giờ thì, đã đến lúc khép lại câu chuyện của lần này rồi. Hẹn gặp lại vào lần tới nhé!
Hết chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top