Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (8)

Cung điện là một chiếc lồng, trong khi những nàng công chúa là những cánh chim. Thay vì thỏa sức tung cánh trên bầu trời rộng lớn, Bạch Tuyết tự hỏi vì sao các cô gái lại muốn bị giam cầm ở nơi đây?

*

Đêm hôm ấy, Bạch Tuyết dùng năng lực để quay về vương quốc U Buồn.

Nàng bước ra khỏi gương, thầm thở phào vì không có ai trong phòng. Đôi chân nàng nhanh nhẹn hướng về phía khu vườn. Nàng đã gắn bó với khu vườn này suốt hơn mười năm, lúc này cho dù có nhắm mắt, Bạch Tuyết vẫn có thể kể tên chính xác vị trí các khóm hoa, vậy nên nương theo ánh trăng mờ ảo, nàng dễ dàng tìm thấy khóm hoa Ánh Trăng ở góc vườn.

Thế nhưng điều khiến Bạch Tuyết không thể tin nổi là, những bông hoa Ánh Trăng ấy đã héo úa tự lúc nào.

Không thể nào, Bạch Tuyết nhíu mày. Rõ ràng khi nàng rời đi, những bông hoa vẫn bình thường, và cho dù không có ánh trăng khiến chúng nở rộ thì hoa Ánh Trăng vẫn sẽ luôn lặng lẽ sống. Vì sao bây giờ...

Lọ Lem và Bạch Tuyết gặp được nhau là nhờ có hoa Ánh Trăng, nó là sợi dây liên kết giữa hai người, Bạch Tuyết vốn muốn dùng bông hoa này hòng đem kí ức của Lọ Lem trở lại, thế nhưng hoa Ánh Trăng đã héo tàn, liệu nàng và Lọ Lem còn có thể trở về như trước kia được nữa hay không?

Dù vậy, Bạch Tuyết vẫn chọn cách hái vài bông và mang theo tâm trạng nặng nề trở về cung điện Hạnh Phúc.

Trong phòng không có ai. Ngoại trừ Lọ Lem, Bạch Tuyết không thích có ai quá thân cận mình. Ngay cả cô hầu theo nàng sang đây cũng bị nàng đuổi ra ngoài.

Nàng bỏ những bông hồng được cắm sẵn ra khỏi bình, thay vào đó là những bông hoa Ánh Trăng đã héo úa. Hoa Ánh Trăng không có mùi, trong không khí vẫn chỉ ngửi thấy mùi hương của những cánh hồng đã bỏ đi. Bạch Tuyết bần thần ngắm những cánh hoa đã ngả màu, lòng trào dâng cảm giác chua xót.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là lời thông báo của cô hầu rằng hoàng tử đến.

Bạch Tuyết điều chỉnh cảm xúc để đón tiếp hoàng tử.

Hoàng tử bước vào phòng, đầu tiên là hỏi thăm Bạch Tuyết, sau đó mới ngạc nhiên nhìn bình hoa mà Bạch Tuyết mới thay ở trên bàn.

"Đây... lẽ nào là hoa Kí Ức?"

Bạch Tuyết cũng ngạc nhiên.

"Chàng biết loài hoa này?"

Hoàng tử gật đầu.

"Loài hoa này rất hiếm gặp. Đây là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy nó. Sở dĩ gọi là hoa Kí Ức là vì nó tỏa ra mùi hương khiến con người nhớ về quá khứ và những kí ức tưởng chừng đã lãng quên... Nàng tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Em tìm thấy nó trong vườn ở vương quốc của em... Không biết vì sao nó lại mọc ở đó..."

"Ta nghe nói loài hoa này chỉ nở rộ vì nàng công chúa. Có lẽ đó là nguyên nhân chăng?" Hoàng tử đưa tay miết cánh hoa, nói. "Dù rằng chúng đã héo, nhưng ta vẫn có thể ngửi thấy mùi hương..."

"Mùi hương? Hoa Ánh... ừm, hoa Kí Ức có mùi hương ư?"

"Phải. Mùi hương của nó rất đặc biệt. Vì mỗi người lại ngửi thấy một mùi hương khác nhau."

"Chàng ngửi thấy mùi gì?"

"Hương thơm của nó khiến ta nhớ về người mẹ quá cố..." Hoàng tử thở khẽ. "Ta... ngửi thấy mùi của nỗi buồn."

Bạch Tuyết vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, hỏi:

"Vậy nếu... không ngửi thấy mùi hương gì, thì sao?"

Hoàng tử lặng im nhìn nàng, ánh mắt ấy khiến Bạch Tuyết cảm thấy nặng nề khó hiểu, rồi chàng nói:

"Nếu những gì ta đọc là đúng... thì không có ai là không ngửi thấy mùi hương từ hoa Kí Ức. Nếu trường hợp đó xảy ra, thì có nghĩa là kí ức mà bông hoa này muốn gợi về đã bị người ấy lãng quên mất rồi."

Lãng quên...

Chẳng lẽ lý do khiến nàng không ngửi thấy mùi hương của loài hoa này là vì nàng đã lãng quên chuyện gì đó ư?

Kí ức mà bông hoa muốn nàng nhớ đến là gì? Vì sao nàng lại lãng quên nó? Bạch Tuyết không cảm thấy nàng đã quên mất điều gì. Cho dù kí ức hồi nhỏ có mơ hồ, nhưng nàng vẫn biết rằng nó có tồn tại.

Bạch Tuyết chìm trong suy nghĩ nghiêm túc đến mức chẳng nhớ hoàng tử đã rời đi lúc nào.

Nàng tự hỏi liệu Lọ Lem có ngửi thấy mùi hương của bông hoa này hay không?

Hoa Kí Ức rất đặc biệt, nó không tỏa hương thơm để khiến người ta nhớ đến kí ức họ muốn nhớ, mà là chính bông hoa sẽ khơi gợi kí ức mà nó muốn người ta nhớ về.

Loài hoa này cứ như thể có ý thức riêng vậy. Bạch Tuyết không biết nó dựa theo tiêu chí nào để chọn lựa kí ức, nhưng nhớ đến vẻ mặt buồn rầu của hoàng tử khi nãy, nàng đoán... có lẽ ít nhất đó cũng phải là một người quan trọng.

Nghĩ là làm, Bạch Tuyết quyết định cầm theo bông hoa và đi tìm Lọ Lem.

Nàng lặng lẽ lướt qua các dãy hành lang. Cung điện vào ban đêm chìm trong im lìm khiến nàng vô thức nhớ tới nơi đã giam cầm nàng bấy lâu ở vương quốc U Buồn. Cung điện là một chiếc lồng, trong khi những nàng công chúa là những cánh chim. Thay vì thỏa sức tung cánh trên bầu trời rộng lớn, Bạch Tuyết tự hỏi vì sao các cô gái lại muốn bị giam cầm ở nơi đây?

Boong.

Tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên thoáng cái gợi về những kí ức của đêm dạ hội trong tâm trí Bạch Tuyết. Đó là đêm dạ hội hạnh phúc nhất mà Bạch Tuyết từng tham dự, cũng là đêm để lại trong nàng nhiều đau buồn và tiếc nuối nhất.

Bạch Tuyết đi mà không để ý đường, vậy nên đến đoạn rẽ vào sảnh chính, nàng va phải một cô gái có vẻ gấp gáp chạy về hướng này.

Cũng may va chạm không mạnh, Bạch Tuyết lập tức ổn định cơ thể, nhưng cô gái trước mặt thì không may mắn như thế. Cô ngã xuống đất và kêu lên một tiếng đau đớn.

Nhìn biểu cảm của cô gái, Bạch Tuyết thấy hơi tội lỗi. Nàng cúi người nắm tay cô kéo dậy, hỏi:

"Cô không sao chứ?"

Cô gái liên tục cúi người tỏ vẻ xin lỗi. Bạch Tuyết để ý cô gái này tầm tuổi nàng, dù chỉ mặc một chiếc váy đơn giản cũng không thể giấu đi vẻ đẹp thuần khiết. Nhưng thứ khiến Bạch Tuyết để ý hơn cả là mái tóc. Mái tóc đỏ rực như hoàng hôn và bồng bềnh tựa sóng biển. Bạch Tuyết chưa từng gặp ai có màu tóc như thế ở vương quốc Hạnh Phúc.

"Cô là..." Nàng ướm lời.

Nhưng cô gái không trả lời, cử chỉ lúng túng. Thấy vậy, hầu gái nãy giờ theo sau Bạch Tuyết mới lên tiếng giải đáp thắc mắc của nàng:

"Cô ta chính là người được các thủy thủ cứu hôm trước. Là một cô gái câm."

Nghe vậy, Bạch Tuyết mới nhớ đến hình như vào đêm trước khi thuyền rước nàng cập bến vương quốc Hạnh Phúc, những thủy thủ đã cứu được một cô gái ở trên biển, có điều khi ấy Bạch Tuyết ở trong phòng nên không rõ và nàng cũng không quá quan tâm. Hiện tại xem ra cô gái trước mặt này chính là người được cứu ấy.

Chỉ là một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại bị câm, thật là đáng tiếc.

Bạch Tuyết thấy không còn chuyện gì nên nói lời chào với cô gái rồi rời đi. Chỉ là mới đi được mấy bước, Bạch Tuyết khựng lại bởi cô gái kia bỗng vươn tay kéo vạt váy nàng. Cô ấy dường như muốn nói gì đó, nhưng tiếc là Bạch Tuyết không hiểu ngôn ngữ của người câm và nàng cũng không có thời gian dành cho việc này, nên nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và khéo léo gỡ bàn tay của đối phương.

"Bây giờ tôi đang bận, nếu có việc gì thì để sáng mai nhé."

Sau đó, bỏ qua ánh mắt van nài của đối phương, Bạch Tuyết xoay người và hướng tới phòng ngủ của Lọ Lem.

Có người hầu đứng canh cửa phòng của Lọ Lem, với địa vị của Bạch Tuyết, nàng dễ dàng vào được phòng Lọ Lem bất chấp việc hiện giờ đã là hơn mười hai giờ đêm.

Lọ Lem chưa ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ ngắm nền trời bên ngoài. Nghe tiếng động cũng không quay lại, cứ như thể đã biết trước người đến là Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết cũng đi đến bên cửa sổ, trăng lưỡi liềm treo trên nền trời tỏa ánh sáng bạc lung linh, nó khiến nàng nhớ đến đêm trăng ngày hôm ấy.

Cả hai cùng im lặng. Một lúc lâu sau, Bạch Tuyết mới chậm rãi hỏi:

"Chị chưa đi ngủ à?"

"Chẳng phải em cũng vậy sao?"

Bàn tay cầm bông hoa Kí Ức vô thức nắm chặt, vài giây sau lại buông lỏng. Bạch Tuyết đưa bông hoa đến trước mặt Lọ Lem, nói:

"Chị có... nhận ra bông hoa này không?"

Lọ Lem có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng nghiêm túc quan sát nó. Cô vươn tay chạm vào cánh hoa, gần như ngay lập tức, hai mắt mở to. Phản ứng ấy của Lọ Lem khiến Bạch Tuyết nhen nhóm hy vọng.

Lọ Lem nhìn bông hoa rồi lại ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết, đôi mày cau lại chừng như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Lát sau, cô lên tiếng:

"Chị không nhớ là đã từng nhìn thấy nó."

Bạch Tuyết thất vọng, nhưng rất nhanh, Lọ Lem tiếp:

"Nhưng... cảm giác mà bông hoa đem đến... không biết vì sao lại rất quen thuộc."

"Chị..."

"Có điều cảm giác quen thuộc ấy lại không giống bình thường." Lọ Lem nhìn nàng, sắc xanh biếc của bầu trời trong đôi mắt cô khiến Bạch Tuyết như bị mê hoặc. "Cứ như thể... chị đã biết đến nó từ trước cả khi được sinh ra."

"Chuyện đó..." Bạch Tuyết nhớ đến lời của hoàng tử khi nãy. "Có lẽ nào là bởi chúng ta đã lãng quên?"

"Chúng ta... lãng quên?" Lọ Lem nghĩ đến chuyện gì đó. "Nếu ý em là chuyện chị quên mất em thì... có lẽ. Nhưng còn em? Em cũng đã quên chuyện gì ư?"

"Em... không biết. Nhưng bông hoa này là bông hoa Kí Ức..."

"Kí ức à... Xem ra đúng là chúng ta đã quên mất chuyện gì đó rồi nhỉ..."

Bạch Tuyết có hơi ngạc nhiên: "Chị tin... ư?"

Lọ Lem mỉm cười, sau đó trước ánh mắt khó hiểu của Bạch Tuyết, cô ngồi xuống ghế và chậm chạp tháo chiếc giày ở bàn chân trái.

Lập tức, hình ảnh gót chân rớm máu đập vào mắt nàng.

"Chuyện gì...!?"

"Chị làm đấy. Để có thể đi vừa chiếc giày pha lê."

Bạch Tuyết không tin nổi, "Nhưng tại sao?"

"Đêm dạ hội hôm ấy khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và phép màu biến mất, vì vội vã mà chị đã đánh rơi một chiếc giày pha lê, hoàng tử nhặt được và đã ra lệnh tìm kiếm khắp vương quốc cô gái có thể đi vừa chiếc giày đó. Nó vốn là của chị, nhưng không biết vì sao khi thử giày bàn chân của chị lại lớn hơn, thế nên... chị đã tự cắt gót chân để có thể đi vừa."

Lại nữa, lại là điều bất hợp lý mà Bạch Tuyết không thể hiểu được. Đôi giày pha lê đó vốn là của nàng, và rõ ràng đêm hôm ấy chỉ có hai người ở bên nhau...

Dù vậy, Bạch Tuyết không thắc mắc thành lời.

Lọ Lem tiếp tục:

"Chị nhớ rõ chị rất sợ đau, nỗi sợ ấy ám ảnh chị ngay cả trong giấc mơ, nên chị tự hỏi vì sao chị có thể làm ra hành động cắt gót chân đó... Vì chị yêu hoàng tử ư? Thậm chí hiện tại... chị còn đang nghi ngờ về tình yêu ấy.

Từ bữa tối trò chuyện với em, chị đã bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Và chị nhận ra những lời của em không phải là không có lý. Vì vậy, chị cảm thấy kì lạ. Đó là điều rất dễ hiểu phải không? Vậy thì vì sao từ trước tới nay chị chưa từng nghĩ về nó? Vì sao chị lại trở nên giống những cô gái khác - chấp nhận từ bỏ tự do mà giam mình trong chiếc lồng ngột ngạt này?"

"Đó..."

"Phải... Câu trả lời chỉ có một mà thôi. Rằng có lẽ chị đã thực sự lãng quên điều gì đó mất rồi." Lọ Lem vươn tay vén tóc người con gái trước mặt. "Và khi nhìn thấy em lúc này, chị đã nghĩ phải chăng người chị lãng quên... chính là em?"

Trái tim Bạch Tuyết chợt rung lên, nàng mím chặt môi và cố gắng để không òa khóc. Ban đầu nàng thậm chí chỉ mong Lọ Lem không khó chịu mà đuổi nàng đi, có ai ngờ kết quả thu được còn ngoài sức tưởng tượng như thế này.

Chợt, bàn tay Lọ Lem khựng lại, Bạch Tuyết để ý ánh mắt cô dừng lại trên mái tóc nàng.

"Chiếc nơ này...?"

Lúc bấy giờ Bạch Tuyết mới nhớ đến chiếc nơ mà Lọ Lem đã tặng nàng. Từ lúc rời vương quốc U Buồn, nàng vẫn luôn dùng trang sức mà hoàng gia chuẩn bị - đó là vì lễ nghi, Bạch Tuyết cũng không còn cách nào khác - cho đến khi nãy trở về từ vương quốc Hạnh Phúc, nàng rốt cuộc cũng có thể tháo bỏ những trang sức rườm rà và đeo lên chiếc nơ đỏ thắm - vật kỷ niệm của hai người.

"Chị nhớ nó ư?" Nàng nhìn Lọ Lem bằng ánh mắt trông chờ.

"Chị có thể...?"

Hiểu ý của Lọ Lem, Bạch Tuyết gỡ chiếc nơ xuống và đưa nó cho cô.

Lọ Lem cầm chiếc nơ và chăm chú quan sát một hồi. Cô thì thầm:

"Đường chỉ này... là của chị."

"Vậy sao...?"

"Ừm. Bởi vì cha mẹ chị mất sớm nên chị không được học nữ công gia chánh đàng hoàng, chỉ có thể lén đọc sách của hai chị gái con mẹ kế... nên chỉ học được một nửa, phần còn lại là chị tự nghĩ ra. Đường chỉ này... chắc chắn là của chị!"

"Nếu vậy..."

"Chị tin em."

Chị tin em...

Chỉ ba từ, không cần phải nói thêm gì nữa, như vậy là đủ rồi.

Bạch Tuyết che miệng ngáp một cái, Lọ Lem thấy vậy bèn nói:

"Bây giờ cũng đã muộn rồi, có gì ngày mai chúng ta tiếp tục nhé."

Bạch Tuyết còn muốn nói thêm, nhưng hai mắt của nàng đã bắt đầu díp lại, vậy nên nàng đành tiếc nuối tạm biệt Lọ Lem.

Đêm ấy, Bạch Tuyết có một giấc mơ.

Trong mơ, nàng và Lọ Lem bị một toán quân lính rượt đuổi đến trước vực, bên dưới là sóng biển cuộn trào. Nhưng cả hai đều không sợ hãi. Bằng cách nào đó, nàng có thể cảm nhận được quyết tâm và sự sáng tỏ trong trái tim của hai người.

Lọ Lem đang hướng đến ai đó ở phe địch và kiên định nói một điều gì, nhưng sóng biển gầm gừ quá lớn khiến nàng không thể nghe rõ.

Giây cuối cùng, rốt cuộc nàng cũng đọc được khẩu hình của Lọ Lem.

"... Chúng ta đánh cược không, -----?"

Sau đó, dưới ánh trăng bạc và bông hoa Kí Ức nở rộ, Bạch Tuyết và Lọ Lem nắm tay nhau, cùng nhảy xuống vực thẳm.

Giấc mơ kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top