Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (7)
"... Vì sao chúng ta lại phải yêu hoàng tử chứ? Ý em là, mọi người con gái từ khi sinh ra đã là công chúa rồi mà, phải không?"
*
"Trái với Yêu là Ghét. Yêu là điều tuyệt vời nhất. Nhưng Ghét lại không phải điều đáng sợ nhất.
Đáng sợ nhất, là Lãng Quên."
Những dòng chữ ấy chợt lướt qua tâm trí Bạch Tuyết. Nàng nhớ thật lâu trước kia, dường như đã có lần nàng đã đọc nó trong một cuốn sách ở thư viện.
Đó là cuốn sách duy nhất mà trong đó, nhân vật chính không được hạnh phúc. Vậy nên Bạch Tuyết không thích cuốn sách đó. Nàng không biết vì sao nó lại lạc đến thư viện, nhưng có thứ gì đó mách bảo nàng rằng cuốn sách đó là một vật quan trọng, vậy nên dù không thích nó, rốt cuộc nàng vẫn không bỏ nó đi. Có ai ngờ lại có một ngày những dòng ấy trở thành sự thực?
Trường hợp xấu nhất mà Bạch Tuyết đã nghĩ tới đó là Lọ Lem hết yêu nàng. Nàng vốn nghĩ đó là điều đáng sợ nhất. Nhưng hiện tại, xem ra nàng đã lầm rồi.
Dù là hết yêu, thì chí ít những ký ức đẹp đẽ một thuở vẫn còn được lưu giữ. Chứ không giống như lãng quên.
Bạch Tuyết không thể chấp nhận sự thật rằng Lọ Lem đã lãng quên nàng.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
"... Công chúa."
Tiếng người hầu do dự gọi nàng. Đó là nữ hầu được chọn để theo hầu nàng sang vương quốc Hạnh Phúc.
Bạch Tuyết đặt tách trà xuống, lúc bấy giờ mới nhớ ra người hầu vẫn đang đợi nàng mở lời từ nãy đến giờ.
Nàng hỏi:
"Ngươi đã nghe ngóng được chuyện ta giao chưa?"
"Em đã tìm hiểu rồi. Quả thực hoàng tử chưa từng kén vợ. Nhưng cách đây không lâu nhà vua có mở dạ hội và mời tất cả thiếu nữ trong vương quốc đến. Không nghĩ rằng lại có một cô gái trong số đó... lọt vào mắt xanh của hoàng tử."
"Cô gái đó là ai?"
"Chính là cô gái sáng nay ở trước cổng hoàng cung, hình như tên là Lọ Lem?" Rồi như nghĩ đến chuyện gì, người hầu vội bổ sung. "Nhưng công chúa yên tâm, cô ta chỉ là con gái một quý tộc, địa vị sau này chắc chắn không thể bằng được công chúa được."
"Cô gái đó..." Bạch Tuyết không biết nên dùng từ thế nào. "... quen hoàng tử bao lâu rồi?"
"Ý của công chúa là ngày cô ta tới hoàng cung? Không lâu sau buổi dạ hội. Nghe nói đêm hôm ấy, cô ta bỏ chạy vào đúng lúc nửa đêm và vô tình làm rơi một chiếc giày pha lê ở cầu thang sảnh chính. Hoàng tử sau đó đã dùng nó và tìm được cô ta rồi đưa về cung bất chấp sự phản đối của nhà vua."
"... Làm rơi giày pha lê?"
"Vâng. Dù rằng em nghĩ đó chỉ là câu chuyện mà mấy tiểu thư quý tộc thêu dệt thêm để tăng phần lãng mạn mà thôi."
Bạch Tuyết ngơ ngẩn hồi lâu. Nếu như đó không phải lời thêu dệt mà là sự thật thì sao? Bạch Tuyết có thể nhận ra đôi giày pha lê trong lời kể của người hầu chính là đôi giày của nàng. Nàng còn nhớ rõ đêm hôm ấy – lúc hơn nửa đêm – ở trong rừng, chính tay nàng đã đưa nó cho Lọ Lem. Vậy thì làm sao Lọ Lem có thể làm rơi nó trong hoàng cung để hoàng tử tìm thấy được?
Liệu rằng chuyện đó có liên quan gì đến chuyện Lọ Lem mất trí nhớ hay không?
Trong chuyện này có quá nhiều điểm bất hợp lý, những chi tiết lộn xộn làm nàng rối như tơ vò.
"... Được rồi, ngươi lui đi."
Người hầu trước khi ra khỏi phòng không quên nhắc nhở nàng đã sắp tới giờ dùng bữa tối.
Trong phòng chỉ còn lại Bạch Tuyết. Trước đây, Bạch Tuyết không ghét ở một mình, thậm chí là yêu thích khoảng thời gian được tự do tự tại hiếm hoi không bị mẹ kế giám sát. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ, cảm giác cô đơn đã xâm chiếm cõi lòng nàng mỗi khi không có Lọ Lem ở bên.
Bạch Tuyết ôm mặt khóc rưng rức. Khung cảnh thanh bình bên ngoài và hương trà dìu dịu trong không khí lúc này cũng chẳng thể an ủi trái tim nàng.
Nhưng rất nhanh, Bạch Tuyết gạt khóe mi, lấy lại tinh thần và bước ra khỏi phòng.
Nàng không thể bỏ cuộc.
Nàng đã đi xa đến vậy rồi, làm sao có thể gục ngã tại đây chứ?
Lọ Lem quên nàng ư? Vậy thì chỉ cần lấy lại trí nhớ cho Lọ Lem là được rồi. Bạch Tuyết tin rằng một phần nào đó trong trái tim của Lọ Lem, cánh cửa bí mật vẫn chưa hoàn toàn khép kín. Nó vẫn luôn đợi, đợi nàng đến và tìm kiếm chìa khóa để mở nó ra.
Khi nghĩ như vậy, Bạch Tuyết đã thấy lòng bớt trĩu nặng. Đôi môi nàng nhếch lên khi nghĩ đến việc sẽ được dùng bữa với Lọ Lem. Lâu lắm rồi, nàng nhớ không khí ấm áp khi cả hai cùng thưởng thức bánh quy và hồng trà ở trong căn nhà nhỏ giữa rừng sâu.
Phòng ăn rộng lớn, ánh đèn lấp lánh đến chói mắt, chỉ có Lọ Lem im lặng ngồi trước bàn dài.
Những món ăn lần lượt được bày lên. Đó là những món đắt đỏ mà Bạch Tuyết thường thấy trong những bữa ăn của mẹ kế.
Đến khi hương thơm phức đã tràn ngập khắp căn phòng, người hầu mới nói:
"Nhà vua cho gọi hoàng tử để bàn chuyện đột xuất, có lẽ sẽ không về kịp. Hoàng tử nói công chúa và tiểu thư cứ dùng bữa trước."
Bạch Tuyết liếc một lượt các món trên bàn, nàng đã phát ngấy mới những món này từ lâu rồi.
Trái với nàng, Lọ Lem nói "Mời công chúa dùng bữa", chờ Bạch Tuyết động dĩa rồi mới bắt đầu dùng bữa. Từng động tác đều thể hiện sự tao nhã của một tiểu thư quý tộc. Một công chúa như Bạch Tuyết cũng chưa bao giờ dám khẳng định nàng có thể cư xử phép tắc như thế ở trên bàn ăn.
Lọ Lem hiện giờ khiến nàng liên tưởng tới mẹ kế. Tao nhã, quý phái, đều là vẻ giả dối mà Bạch Tuyết không thể nào ưa nổi. So với nó, Bạch Tuyết yêu bữa điểm tâm đơn giản cùng với những lời tán tỉnh tùy tiện với Lọ Lem trước kia hơn.
Đưa một miếng thịt cừu nướng lên miệng, Bạch Tuyết thầm nghĩ dở tệ. Lại nhấp một ngụm champagne, nhạt nhẽo. Bữa ăn hoàng gia đối với Bạch Tuyết là như thế đấy.
Đối diện nàng, Lọ Lem vẫn im lặng thưởng thức món ăn. Trong không gian chỉ có tiếng dao nĩa vang lên một cách lạnh lùng.
Rốt cuộc không chịu nổi nữa, Bạch Tuyết mở lời:
"Chị tên Lọ Lem... nhỉ?"
Bàn tay đang cắt thịt của Lọ Lem ngừng lại. Cô ngẩng đầu, trả lời:
"Phải."
"Chắc chị đã biết, em là công chúa của vương quốc U Buồn, cũng là vợ sắp cưới của hoàng tử." Bạch Tuyết mỉm cười nhạt nhẽo. "Một cuộc hôn nhân chính trị."
Lọ Lem không có phản ứng gì đặc biệt, cô chỉ nhẹ nói:
"Thế à."
Dù đã biết Lọ Lem không còn ký ức, nhưng thấy cô đáp trả lạnh lùng như vậy, Bạch Tuyết vẫn không khỏi đau lòng. Nàng hỏi:
"Chị... có yêu hoàng tử không?"
Lọ Lem nghiêng đầu, có vẻ khó hiểu:
"Tất nhiên rồi. Mọi cô gái trong vương quốc Hạnh Phúc đều yêu hoàng tử."
Bạch Tuyết lại càng khó hiểu hơn:
"Vì sao?"
"Ý em là gì khi hỏi Vì sao? Chẳng phải đó là điều hiển nhiên à? Công chúa thì yêu hoàng tử, đó là quy luật tự cổ chí kim rồi. Mọi cô gái đều muốn trở thành công chúa, vì vậy, họ yêu hoàng tử."
Khác quá. Bạch Tuyết thở dài. Nàng không thể tìm ra bất cứ điểm gì của Lọ Lem nàng quen trong người con gái trước mặt này.
"Nhưng..." Bạch Tuyết không từ bỏ. "Chị không thấy kỳ quặc sao? Vì sao chúng ta lại phải yêu hoàng tử chứ? Ý em là, mọi người con gái từ khi sinh ra đã là công chúa rồi mà, phải không? Vì sao cứ phải bám víu vào một danh phận cao sang mới được?"
"Em..." Lọ Lem dường như kinh ngạc trước lời của Bạch Tuyết. "Thiếu nữ của vương quốc U Buồn đều... như vậy à?"
"Như vậy? Ý của chị là sao?"
"Thì... suy xét về một chuyện quá đỗi hiển nhiên. Chị không muốn nói đâu nhưng... những gì em vừa nói mới là kỳ quặc đó."
Bạch Tuyết siết tay đang cầm dĩa.
"Vậy à..."
Lọ Lem có vẻ lo lắng:
"Em không sao chứ? Sắc mặt em không được tốt lắm."
"Không. Không sao. Em chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi..."
Một khoảng lặng.
"... Chuyện về chị à?"
Bạch Tuyết ngẩng đầu. Hi vọng chợt lóe lên.
Lọ Lem tiếp:
"Từ lúc gặp em ở cổng hoàng cung và khi em hỏi chị câu kia nữa... chị đã thấy hơi kỳ lạ rồi.
Vì sao em hỏi chị câu ấy? Chúng ta... từng quen biết nhau sao?"
"Không chỉ quen. Chúng ta..."
yêu nhau.
Vẫn luôn yêu nhau.
Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, Bạch Tuyết chưa thể nói ra điều đó. Vì vậy, nàng sửa thành:
"Phải. Chúng ta biết nhau."
"Vậy ư? Vì sao chị lại không có ký ức nào về nó nhỉ?"
"Em đoán chị bị mất trí nhớ. Gần đây chị có gặp chuyện gì không?"
Lọ Lem lắc đầu, phỏng đoán:
"Chị quen em lúc nào? Nếu là hồi nhỏ thì chị quên cũng phải. Ký ức về tuổi ấu thơ của chị khá mơ hồ."
Bạch Tuyết nương theo lời Lọ Lem, đáp:
"Vâng."
"Nhưng em là công chúa của vương quốc U Buồn mà, hai vương quốc đã bị ngăn cách hàng trăm năm, làm sao chúng ta có thể quen biết nhau được?"
Bạch Tuyết mỉm cười:
"Chị sẽ biết khi chị nhớ ra. Em tin rằng ký ức của chị sẽ trở lại."
Em tin rằng dù không có hoàng tử, chị vẫn là một nàng công chúa.
Nghe vậy, Lọ Lem khẽ nhíu mày, dường như đang thật sự lục lọi trí nhớ của mình.
Bạch Tuyết hít một hơi sâu, hỏi:
"Em có điều này vẫn luôn muốn hỏi."
"Ừm?"
"Chị có yêu hoàng tử không?"
"Chẳng phải lúc nãy em đã hỏi rồi sao? Chị..."
"Không." Bạch Tuyết ngắt lời. "Cái em muốn hỏi là cảm xúc thực sự của chị cơ. Giả như chị có danh phận công chúa, chị có yêu hoàng tử không? Hoặc giả như hoàng tử không còn là hoàng tử nữa, cảm xúc của chị vẫn không thay đổi sao?"
Lọ Lem im lặng hồi lâu. Xong, cô nhìn thẳng vào mắt Bạch Tuyết, nói:
"Chị không biết đây có phải một âm mưu nào đó của em không. Dù sao sắp tới cũng là lễ cưới của em và hoàng tử, sự tồn tại của chị có lẽ sẽ khiến em chướng mắt. Thế nhưng... về câu trả lời..." Lọ Lem khép mi. "Chị không biết."
Ba tiếng "Chị không biết" khiến Bạch Tuyết vui mừng. Như vậy có nghĩa là nàng vẫn còn cơ hội!
Bạch Tuyết muốn hỏi cho rõ ràng hơn, nhưng đúng lúc ấy, hoàng tử quay về.
"Hai nàng đang nói chuyện gì sao? Thoạt nhìn có vẻ vui vẻ."
Bạch Tuyết mỉm cười:
"Chỉ là vài chuyện không đáng kể thôi."
"Vậy à."
Hoàng tử nói vậy và ngồi xuống ở đầu bàn. Bạch Tuyết để ý từ lúc hoàng tử bước vào, nét bối rối trên gương mặt Lọ Lem khi nãy nói chuyện với nàng liền biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười rạng rỡ như sáng nay ở cổng hoàng cung.
Bạch Tuyết mất hứng, nhanh chóng ăn nốt miếng thịt cừu rồi xin phép rời đi. Hoàng tử có níu nàng lại, nhưng Bạch Tuyết từ chối. Nàng không thể nhìn nổi khung cảnh Lọ Lem và hoàng tử hòa thuận với nhau.
Vị trí đó vốn là của nàng. Và nàng chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top