Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (6)

"Có lẽ con không biết, từ lâu ta đã không còn quan tâm đến nó rồi. Giữa thế gian đầy dối trá và đau khổ này, thứ tư cách đó có thể khiến ta hạnh phúc sao?"

*

"Bạch Tuyết vẫn chưa ra khỏi phòng sao?"

"Vâng, thưa hoàng hậu."

Bạch Tuyết loáng thoáng nghe thấy tiếng mẹ kế ở ngoài cửa. Rất nhanh, "cạch" một tiếng, mẹ kế mở cửa phòng và bước vào. Bạch Tuyết vẫn im lặng tựa vào tường và hướng mắt lên bầu trời xanh rộng lớn, không để ý đến mẹ kế.

Đêm ấy, Lọ Lem đã không xuất hiện. Bạch Tuyết đã tự trấn an bản thân rằng có lẽ cô ấy chỉ gặp chút chuyện nên đến muộn mà thôi, có lẽ đêm hôm sau cô ấy sẽ xuất hiện. Thế nhưng một đêm, hai đêm, rồi ba đêm, đến tận ngày hôm nay - một ngày trước khi hoàng tử đến đón nàng, Bạch Tuyết vẫn không gặp lại Lọ Lem thêm lần nào nữa. Và từ đó đến giờ, Bạch Tuyết vẫn luôn tự giam mình ở trong phòng, và nàng biết cho dù nàng không làm vậy, thì mẹ kế vẫn sẽ tìm cách để nàng không thể chạy trốn. Dù sao, việc nàng trốn đi vũ hội đêm hôm đó cũng đã khiến mẹ kế một phen hoảng hồn.

"Bạch Tuyết."

Bạch Tuyết không đáp lời mẹ kế.

"Ta đã nghe bảy chú lùn kể lại rồi. Đêm ấy, con trốn đi với một cô gái... tên là Lọ Lem, nhỉ?"

"..."

"Ta không biết điều gì đã khiến con làm ra hành động ấy, nhưng ta hi vọng đó chỉ là hành động bồng bột nhất thời. Đừng bao giờ quên thân phận của con: công chúa vương quốc U Buồn."

"..."

"Theo đúng kế hoạch, ngày mai hoàng tử sẽ đến. Người hầu đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho hôn sự. Chỉ còn nhân vật chính là con nữa thôi."

"..."

"Vẻ mặt của con lúc này rất đẹp: buồn rầu và đau đớn. Ta hi vọng ngày mai con có thể dùng khuôn mặt như thế này để chào đón hoàng tử."

"..."

"... Con biết không, có một tật xấu của con mà ta vô cùng căm ghét, đó là con quá cố chấp. Đó không phải hi vọng, đó chỉ là mù quáng lao vào đường cùng mà thôi."

Bạch Tuyết im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Nàng nhếch môi một cách khinh miệt:

"Một người đã đánh mất tư cách của một công chúa như bà thì có tư cách gì để nói tôi?"

Chẳng chút nể nang, Bạch Tuyết lúc này đã chẳng còn tâm trí để tiếp tục đóng vở kịch mẹ con hòa thuận với hoàng hậu.

Nét tươi cười trên mặt hoàng hậu lập tức cứng đờ. Bạch Tuyết cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của bà ta chĩa thẳng vào nàng.

"Có lẽ ta đã sai lầm. Có lẽ khi ấy ta không nên để con tiếp tục dạo chơi ở vương quốc Hạnh Phúc. Ta nên ngăn cản con khi phát hiện ra chuyện đó, như mọi khi." Mẹ kế nói. "Con muốn vì một người xa lạ mà phản bội cả vương quốc này sao?"

Bạch Tuyết cười, nhưng không phải nụ cười giả dối. Nàng quả thực cảm thấy nực cười.

"Thay vì nói phản bội, sao bà không hỏi rằng liệu đã có một giây nào tôi yêu vương quốc này chưa? Vì cớ gì tôi phải hi sinh bản thân vì nó?"

"Vì con là công chúa, Bạch Tuyết."

"Phải, công chúa. Và bà, bà cũng đã từng là một công chúa, phải chứ? Bà cũng đã từng làm theo những gì được sắp đặt để rồi giờ đây, bà đánh mất tư cách của một công chúa."

"..."

"Trước nay, tôi luôn nghe theo bà, nhưng con người đó không hoàn toàn là tôi. Một phần nào đó trong tôi vẫn luôn phản kháng. Phải, nó không biến mất, nó chỉ bị tôi kiềm chế mà thôi. Và lúc này, nhờ có Lọ Lem, nó đã trỗi dậy rồi.

Bảy chú lùn cũng thế, phải không? Dù rằng bọn họ tỏ ra trung thành với bà, nhưng nếu không phải vì một phần trong họ vẫn luôn nhớ tới mẹ ruột của tôi, liệu rằng đêm hôm ấy, họ có thả tôi đi không?

Hoàng hậu, để tôi nói rõ cho bà một điều: Bà đánh mất tư cách của một công chúa, là vì bà đã đánh mất cái tôi ấy rồi."

Bạch Tuyết nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu, nói. Vẻ mặt hoàng hậu lạnh tanh, và dù rằng rất nhỏ, nhưng Bạch Tuyết nhìn thấy sự hỗn loạn trong đôi mắt của bà.

Lát sau, hoàng hậu lên tiếng:

"Vậy thì sao?"

Bạch Tuyết không hiểu ý bà ta là gì.

"Ta hỏi: vậy thì sao?" Mẹ kế lặp lại. "Có lẽ con không biết, từ lâu ta đã không còn quan tâm đến nó rồi. Giữa thế gian đầy dối trá và đau khổ này, thứ tư cách đó có thể khiến ta hạnh phúc sao?

Câu trả lời là không. Tư cách của một công chúa ư? Chỉ là một giấc mộng hão huyền mà thôi. Và giấc mộng của ta đã tan vỡ trước hiện thực tàn khốc này từ lâu lắm rồi rồi.

Ta không quan tâm chuyện con muốn níu giữ thứ tư cách đó, nhưng hãy nhìn vào sự thực: Con vẫn đang ở đây, trong căn phòng này, là công chúa của vương quốc U Buồn chờ đợi hoàng tử đến đón.

Dù vậy, ta sẽ chờ xem, rốt cuộc con có thể tin vào giấc mộng ấy đến bao giờ?"

Nói xong, hoàng hậu để lại một câu "Hãy chuẩn bị cho ngày mai" rồi rời khỏi phòng.

Còn một mình, Bạch Tuyết lại rơi vào trầm tư.

Lời của hoàng hậu không phải không có lý. Những ngày giam mình trong phòng, Bạch Tuyết đã suy nghĩ rất nhiều, và nàng thậm chí đã lo sợ rằng Lọ Lem đã quên mất lời hứa hẹn. Nàng đã buồn bã rất lâu.

Thế nhưng, so với từ bỏ giấc mộng và chìm vào giả dối, chẳng phải tin tưởng sẽ tốt đẹp hơn sao?

Bạch Tuyết đã sống đủ trong giả dối rồi. Cho dù vô ích, lúc này đây, nàng vẫn muốn giữ giấc mộng ấy bằng mọi giá.

Khi nãy, Bạch Tuyết đã không trả lời câu hỏi của mẹ kế, bởi nàng biết, mẹ kế sẽ không tin. Bạch Tuyết cảm thấy đau đớn khi nghĩ về nó, rằng mẹ kế đã từng giống cô, đã từng tin vào giấc mộng, đã từng tin vào tư cách của một công chúa.

Nhưng chỉ là "đã từng".

Nhìn vào mẹ kế, Bạch Tuyết biết nếu nàng từ bỏ giấc mộng, nàng sẽ trở nên giống bà ta - sống mà như đã chết. Bạch Tuyết không muốn một kết thúc như vậy.

Nàng chọn tiếp tục tin tưởng.

Tin vào giấc mộng. Tin vào ngày mai. Tin rằng mọi thứ sẽ giống như những câu chuyện nàng từng đọc - sau bao gian nan và thử thách, ánh sáng sẽ hiện lên ở cuối con đường.

Tin rằng nàng và Lọ Lem cuối cùng sẽ chạm tới hạnh phúc.

Bạch Tuyết biết đó là những ý nghĩ ngây thơ, thậm chí là ngu ngốc và mù quáng. Nhưng...

Nhưng...? Bạch Tuyết khép mi. Nàng đang muốn chứng minh điều gì nhỉ?

Ánh mắt nàng vô tình chạm phải khóm hoa trắng muốt ngoài vườn. Hoa Ánh Trăng, bông hoa mà nàng đã đưa cho Lọ Lem vào đêm hôm ấy. Loài hoa đột ngột mọc lên và cho dù nàng có làm cách nào để cắt bỏ thì vào sáng hôm sau, chúng vẫn tái sinh và nở rộ đẹp đẽ như đêm hôm trước. Một loài hoa kì lạ. Ấy vậy mà nàng lại chẳng chút kiêng kị nó. Nàng dễ dàng chấp nhận nó như những loài hoa khác ở trong vườn. Nếu đổi lại là mẹ kế hay bất kỳ ai khác, có lẽ họ sẽ chẳng thể có phản ứng như vậy. Họ sẽ hoảng sợ, bài xích và tìm cách tiêu diệt loài hoa dị thường ấy. Đó mới là phản ứng bình thường mà người ta nên có.

Vậy vì sao nàng có thể dễ dàng chấp nhận nó?

Hay là, vì sao nàng có thể tiếp tục tin tưởng?

Bây giờ thì Bạch Tuyết đã có đáp án rồi.

Chẳng cần biện minh bằng bất kỳ lời lẽ cao đẹp nào, nàng tin tưởng vào giấc mộng, đơn giản là vì nàng ngây thơ và cố chấp.

Rũ bỏ thân phận công chúa. Rũ bỏ tất cả trách nhiệm vẫn luôn đeo bám nàng. Nàng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ tin vào chuyện cổ tích. Nàng chỉ là thiếu nữ mới lớn cố chấp trong tình yêu.

Nàng là Bạch Tuyết. Và Bạch Tuyết yêu Lọ Lem.

Chỉ có vậy thôi.

*

Dẫu rằng đã suy đoán rất nhiều, dẫu rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, dẫu rằng đã kiên định đến vậy, thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Lọ Lem đứng trước cổng hoàng cung, Bạch Tuyết vẫn không kiềm được cảm xúc.

Bên tai rộn ràng tiếng trống kèn và âm thanh náo nhiệt của người dân Hạnh Phúc chào đón vương phi của vương quốc, nhưng những âm thanh ấy lúc này chẳng thể lọt vào tai Bạch Tuyết.

Trong mắt Bạch Tuyết lúc này chỉ còn nhìn thấy một dáng hình và giọng nói thanh khiết của một người duy nhất.

Lọ Lem.

Người con gái của Mặt Trời. Cô ấy đứng đó, kiêu sa và đầy diễm lệ. Một vẻ thật khác với Lọ Lem trong kí ức của Bạch Tuyết.

Cô ấy... thật xa cách.

Vì sao Lọ Lem xuất hiện ở đây? Vì sao người hầu lại cung kính với cô ấy? Vì sao cô ấy lại cười với hoàng tử?

Vì sao chị... không nhìn em?

Muốn hỏi rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng có lời nào thốt ra.

Hoàng tử dắt Bạch Tuyết bước qua cổng hoàng cung. Khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt. Khung cảnh giống hệt trong kí ức của đêm vũ hội. Hết thảy đều quen thuộc, chỉ có Lọ Lem...

Bạch Tuyết không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng đó hẳn là một chuyện tồi tệ. Những lời của mẹ kế chợt hiện về trong tâm trí làm trái tim nhói lên đau đớn.

Bạch Tuyết chẳng thể nhìn thấy mình trong ánh mắt của Lọ Lem.

Khoảnh khắc ấy, Bạch Tuyết đã nhận ra. Người con gái đứng trước mặt này lúc này, đã không còn là Lọ Lem mà nàng biết nữa rồi.

Nước mắt không thể kiềm chế, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hoàng tử quan tâm hỏi nàng làm sao vậy, Bạch Tuyết lắc đầu không trả lời. Đôi mắt nàng vẫn dán chặt vào Lọ Lem, thì thầm:

"Chị có còn... yêu em không?"

Người con gái tóc vàng nhìn Bạch Tuyết. Ánh mắt xa lạ ấy như ngàn lưỡi dao găm vào tim nàng.

Cô ấy nói.

"Em là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top