Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (4)

Tình yêu thì không phân biệt bất cứ thứ gì, và dù là tình yêu màu trắng, tình yêu màu hồng, tình yêu màu tím hay thậm chí là màu đen... thì tình yêu vẫn luôn luôn thuần khiết.

*

Dạo gần đây Bạch Tuyết thường xuyên mơ về những khoảnh khắc đến từ quá khứ, đặc biệt là quá khứ khi mẹ nàng còn sống.

Đối với việc này, Bạch Tuyết khá phiền lòng. Nàng vốn đã muốn quên đi tất cả, chôn chúng thật sâu vào miền quên lãng, vậy mà vào lúc tưởng như đã làm được thì những kí ức ấy lại hiện ra sống động khiến nàng phải lưu luyến. Thì ra chừng ấy năm trôi qua, Bạch Tuyết vẫn không làm được: nàng không nỡ lãng quên. Bạch Tuyết không buông được quá khứ.

Bạch Tuyết mở mắt, không ngạc nhiên khi thấy mình đang đứng giữa biển sương mù. Đây là dấu hiệu cho thấy nàng đang nằm mơ.

Bạch Tuyết bắt đầu bước đi, nàng tự hỏi lần này sẽ mơ thấy gì. Đôi chân ban đầu là bước chầm chậm rồi dần dần trở nên gấp gáp, cuối cùng là dùng hết sức để chạy. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, Bạch Tuyết biết nàng đang chạy trốn.

Bạch Tuyết nhớ cách đây tám năm, có một lần nàng từng thử trốn khỏi hoàng cung, cảm giác khi ấy cũng giống hệt lúc này. Tim đập mạnh, tay chân run lên theo từng nhịp thở gấp gáp, nhưng tiếng réo gọi của đám lính canh truyền đến từ đằng sau khiến nàng không thể dừng bước. Và rồi ngay khoảnh khắc cổng hoàng cung hiện ra trước mắt... cũng là lúc bảy chú lùn thành công bắt được nàng.

Đêm ấy trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc lung linh rọi xuống hoàng cung soi sáng vẻ mặt của hoàng hậu: đó là một nét lạnh lùng đáng sợ mà Bạch Tuyết chưa từng thấy qua - giống như chấp niệm từ ngàn kiếp khiến trái tim nàng run rẩy không ngừng cảnh báo nguy hiểm. Khoảnh khắc ấy, Bạch Tuyết chợt cảm thấy có lẽ cả đời này nàng cũng không có cách nào trốn thoát khỏi hoàng hậu.

Đó là lí do khiến Bạch Tuyết không thích những đêm trăng, đêm trăng như cơn ác mộng nhắc nhở nàng về cảm giác bất lực cùng cực khi ấy. Bạch Tuyết luôn hướng về mặt trời, mặt trăng lạnh lẽo bao nhiêu thì mặt trời lại ấm áp bấy nhiêu; mặt trời là lí do duy nhất để Bạch Tuyết tiếp tục trông chờ vào ngày mai.

Bạch Tuyết mở mắt, khung cảnh lúc này đã chuyển từ cổng hoàng cung sang căn phòng ngủ, có lẽ sau khi bị bắt nàng đã bị giam lại trong này. Nàng chán nản ngả người xuống giường, thầm nghĩ rằng đây quả nhiên là cơn ác mộng. Đôi mắt nàng vô tình liếc qua chiếc gương lớn đặt cạnh giường, giây sau, lập tức sửng sốt.

Bấy giờ Bạch Tuyết mới nhớ đến những điểm khác lạ của giấc mơ lần này. Mặc dù là cùng chạy trốn và bị bảy chú lùn bắt lại, nhưng rõ ràng khung cảnh xung quanh không giống hoàng cung và căn phòng này cũng không phải là phòng của Bạch Tuyết. Và cả...

Bạch Tuyết soi mình vào gương, hình ảnh phản chiếu lại - mặc dù trông trẻ hơn và chưa khoác lên nụ cười giả dối như hiện tại, nhưng Bạch Tuyết vẫn có thể nhận ra...

người này là hoàng hậu - mẹ kế của Bạch Tuyết.

Một ý nghĩ chợt lướt qua tâm trí nàng. Rằng đây là giấc mơ của mẹ kế.


Cảnh lại chuyển. Bạch Tuyết nhìn quanh, phát hiện đây là một căn phòng xa lạ với cách bài trí mang hơi thở nghiêm nghị và có phần lạnh lùng. Từ chiếc giường, chiếc bàn đến chiếc tủ đều được chạm khắc tinh xảo với ánh sáng dát vàng dát bạc lấp lánh, Bạch Tuyết đoán hẳn là địa vị chủ nhân của căn phòng này không kém nàng là bao.

Bạch Tuyết thử bước tới cánh cửa phòng nhưng không cách nào mở được cửa hay đi xuyên qua, cũng không thể thay đổi cảnh xung quanh thành một không gian khác. Nàng cảm giác như đang bị giam trong một căn phòng kín vậy.

Bạch Tuyết phát hiện ở góc phòng có một chiếc gương bám bụi, trên mặt gương còn có mấy vết xước, có lẽ chiếc gương này sắp bị bỏ đi.

Lúc ấy, một tia ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bạch Tuyết.

*

Lúc Bạch Tuyết tỉnh giấc đã là giữa trưa. Nàng vươn vai, ngáp một tiếng. Lâu lắm rồi Bạch Tuyết mới dậy muộn thế này.

Bạch Tuyết thò tay xuống dưới gối lấy ra một cuốn sổ nhỏ cỡ một bàn tay, dựa theo trí nhớ phác họa lại căn phòng lạ lẫm mà đêm qua nàng đã mơ thấy. Bạch Tuyết quyết định đêm nay sẽ thử tới đó - không biết vì sao, Bạch Tuyết tin chắc rằng căn phòng đó là có thật.

Đêm.

Vào đúng khoảnh khắc ba kim đồng hồ gặp nhau tại một điểm, Bạch Tuyết nhấc chân bước qua mặt gương, vui vẻ khi thấy khung cảnh trong mơ lúc này hiện ra rõ ràng ở thực tại: căn phòng mà đêm qua nàng đã đặt chân tới là có thật!

Nhưng tại sao đèn trong vẫn sáng? Bạch Tuyết tự hỏi. Lúc này đã là đêm khuya và căn phòng xa hoa này cho thấy chủ nhân của nó không phải người lao động nghèo phải thức khuya làm việc, và nghe trong không gian thì không có tiếng ồn của bữa tiệc thâu đêm nào đó.

Mải suy nghĩ, một lúc sau Bạch Tuyết mới để ý đến một điểm khác của căn phòng này với căn phòng trong mơ của nàng. Trong giấc mơ, nàng chỉ nhìn thấy một cánh cửa duy nhất, nhưng trong thực tế, còn có một cánh cửa khác ở bức tường liền cạnh mà Bạch Tuyết đoán nó dẫn đến một căn phòng khác.

Bạch Tuyết cẩn thận bước tới cánh cửa thứ hai, áp tai lên cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng động khe khẽ truyền ra. Nàng đứng trước cửa, phân vân có nên mở ra hay không. Nhưng Bạch Tuyết không cần suy lâu vì một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa đã mở ra, xuất hiện trong tầm mắt Bạch Tuyết là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Bạch Tuyết chưa từng gặp chàng trai nào có vẻ ngoài hút hồn đến vậy.

"Chàng... là ai?"

Nét ngạc nhiên thoáng lướt qua gương mặt chàng trai, chàng hỏi:

"Câu này phải là ta hỏi mới đúng. Nàng là ai? Vì sao vào được phòng của ta?"

"Em là Bạch Tuyết."

Chàng trai im lặng trong giây lát giống như đang suy nghĩ, rồi chàng nói:

"Bạch Tuyết? Thật là một cái tên đẹp, đẹp như chính nàng vậy. Ta nghe nói công chúa của vương quốc U Buồn cũng có tên giống vậy - da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun." Chàng khẽ nâng bàn tay thon gọn của Bạch Tuyết, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn. "Ta đã muốn gặp nàng từ rất lâu rồi."

"Còn chàng?" Dù đã mơ hồ đoán ra, Bạch Tuyết vẫn hỏi.

"Ta là hoàng tử của vương quốc Hạnh Phúc." Hoàng tử mỉm cười. "Và cũng là chồng tương lai của nàng."

Nghe đến ba chữ "chồng tương lai" kia, trái tim Bạch Tuyết khẽ động. Nàng mím môi, lảng tránh sang vấn đề khác:

"Đêm đã khuya, vì sao chàng còn thức?"

Hoàng tử lùi lại, Bạch Tuyết nhìn thấy đằng sau lưng chàng là cả một thư viện khổng lồ. Nàng không khỏi thốt lên:

"Tuyệt quá!" Nhận ra phản ứng của mình có hơi quá, Bạch Tuyết điều chỉnh lại giọng, hỏi. "Chàng cũng thích đọc sách ư?"

"Là hoàng tử, dĩ nhiên ta phải nghiên cứu những cuốn sách về kinh tế, chính trị hay quân sự từ nhỏ." Hoàng tử nói. "Nàng nói cũng, tức là nàng giống ta sao?"

"Không, không giống chàng, em chỉ thích những cuốn sách phiêu lưu và tình cảm."

Hoàng tử nhướn mày, "Phiêu lưu và tình cảm à? Tiếc rằng ở đây ta không có cuốn sách nào như thế."

"Không sao."

"Vậy thì nói về những câu chuyện của nàng xem, Bạch Tuyết, nàng thích nhất cuốn sách nào?"

"Hưm... Thích thì có rất nhiều, nhưng gần đây em mới biết đến vở kịch Romeo và Juliet và vô cùng ấn tượng."

"Romeo và Juliet sao? Ta cũng đã nghe đến, là một câu chuyện bi kịch, nhỉ?"

"Chàng nghĩ vậy sao? Em thì khác, em cảm thấy việc hai người họ được chết bên nhau cũng coi như một kết thúc đẹp rồi."

"Nhưng chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn nếu Romeo và Juliet cùng sống sót và hạnh phúc bên nhau mãi mãi sao?"

Bạch Tuyết nhìn hoàng tử, ánh nhìn lâu đến mức chàng phải hỏi "Trên mặt ta có gì sao" thì Bạch Tuyết mới khẽ lắc đầu, nói:

"Em tự hỏi... vì sao người ta lại phân biệt rạch ròi sống và chết như vậy nhỉ? Hạnh phúc khi sống và hạnh phúc khi chết thì có gì khác nhau sao?"

"Sống và cảm nhận niềm hạnh phúc cả trăm cả nghìn lần với chết - chỉ có thể cảm nhận hạnh phúc vào thời khắc cuối cùng... chẳng phải rất khác ư?"

Bạch Tuyết nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi nàng nói:

"Vì sao chàng cho rằng chỉ cần sống thì có thể cảm nhận hạnh phúc nhiều lần? Trao trọn tấm lòng cho đối phương và chết đi khi tình yêu ấy chưa lụi tàn như Romeo và Juliet... chẳng phải rất tuyệt vời sao? Có ai dám chắc rằng bọn họ vẫn sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đã về chung một nhà mà không phải là bị mài mòn theo thời gian?"

"Một câu hỏi hay. Tiếc là ta không trả lời được." Hoàng tử thở dài. "Có điều, Romeo và Juliet đều bị gia đình hai bên ngăn cấm, nhưng ta và nàng thì không. Hoàn cảnh của chúng ta khác họ, nên tình cảm và hạnh phúc của chúng ta cũng sẽ khác."

"Không, không đâu." Bạch Tuyết lắc đầu, đặt bàn tay lên trước ngực. "Tình yêu thì không phân biệt bất cứ thứ gì, và dù là tình yêu màu trắng, tình yêu màu hồng, tình yêu màu tím hay thậm chí là màu đen... thì tình yêu vẫn luôn luôn thuần khiết. Tình yêu của Romeo và Juliet với tình yêu của tất cả những cặp đôi trên đời này đều giống nhau - cùng là một màu thuần khiết."

"Nếu nói tình yêu đều là giống nhau, vậy thì tại sao không phải cặp đôi nào cũng sống hạnh phúc?"

Bạch Tuyết che miệng cười khúc khích:

"Dù có là nhà chính trị hay kinh tế tài giỏi thì về mặt tình cảm, chàng vẫn rất ngây ngô."

Hoàng tử không tỏ vẻ tức giận trước lời nhận xét của Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết nói:

"Tình yêu thuần khiết và tình yêu thì không bao giờ có lỗi. Nói tình yêu sai trái là bởi người ta đã đặt tình yêu vào vòng lí trí mà quên mất rằng tình yêu là thứ duy nhất mà lí trí không thể hiểu thấu và càng không thể phán xét. Tất cả tình yêu trên thế gian này đều thuần khiết giống như nhau, chàng có nghĩ vậy không?"

"..."

Hoàng tử không trả lời, có lẽ vì quan điểm của chàng khác Bạch Tuyết. Hoặc là nên nói Bạch Tuyết là một trong số rất ít người có suy nghĩ như vậy.

Cả hai cùng im lặng. Khoảng năm phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Hoàng tử." Giọng của người bên ngoài truyền vào. "Ngài vẫn còn thức sao?"

Là người hầu của ta. Hoàng tử thì thầm với Bạch Tuyết, rồi chàng trả lời với người bên ngoài:

"Ta đang chuẩn bị tắt đèn đây."

Khoảng mười giây sau, căn phòng rơi vào bóng tối. Nghe tiếng bước chân người hầu rời đi, hoàng tử quay sang nói với Bạch Tuyết:

"Xem ra cuộc trò chuyện đêm nay của chúng ta phải dừng lại ở đây rồi."

Bạch Tuyết gật đầu, không hề giấu diếm tiến đến trước gương, để một giọt nước mắt rơi xuống, mặt gương liền nhanh chóng biến hóa. Mà hoàng tử cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt.

"À." Ngẫu nhiên nhớ đến chuyện gì, Bạch Tuyết hướng hoàng tử, hỏi. "Có điều này em muốn hỏi, trong những cuốn sách chàng đã đọc, có cuốn nào đề cập đến tư cách của một công chúa không?"

"Không có cuốn sách nào ta đã đọc viết về nó. Nhưng... khi còn sống, đã có lần mẹ ta kể với ta điều ấy."

Ánh mắt Bạch Tuyết tức thì sáng lên, nàng hỏi: "Vậy...?"

Hoàng tử im lặng chừng ba giây, rồi chàng nói - trong giọng nói của chàng thấm đẫm một nỗi hoài niệm giống như cách Lọ Lem kể về người mẹ quá cố của mình:

"Một công chúa... có thể mạnh mẽ và kiên cường, có thể ích kỉ và giả tạo, cũng có khi nhu nhược và yếu đuối; nhưng một nàng công chúa... thì phải luôn luôn đấu tranh, phải biết đứng lên sau vấp ngã, miễn là còn giữ được hi vọng thì ấy vẫn chưa phải là kết thúc. Ngược lại, một người mà nghe theo những gì mình không tin, nói những điều mình không nghĩ – tự lừa dối bản thân, thì cũng đồng nghĩa với việc tự rũ bỏ tư cách của một công chúa."

Hình ảnh của hoàng hậu chợt hiện ra trong đầu Bạch Tuyết. Mẹ kế của nàng đã tự rũ bỏ tư cách ấy sao?

"Cảm ơn." Nàng nói trước khi bước qua mặt gương.

"Hai tuần nữa cha ta sẽ tổ chức buổi dạ hội tại hoàng cung, ta sẽ rất vui nếu nàng đến."

"Có lẽ."

Bạch Tuyết đã bước qua mặt gương, nhưng may mắn là câu trả lời của nàng đã kịp đến bên tai hoàng tử.

Bạch Tuyết nghĩ đến Lọ Lem và hoàng tử, trong lòng đột nhiên có chút mong chờ, chỉ là tạm thời không biết sự mong chờ ấy hướng đến ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top