Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (3)

"Bà không thể sử dụng năng lực được nữa là bởi vì bà đã đánh mất tư cách của một công chúa rồi."

*

Dù biểu tượng của vương quốc U Buồn là mặt trăng và Bạch Tuyết cũng thường được ví với sự xinh đẹp lặng thầm của mặt trăng, nhưng bản thân Bạch Tuyết lại dành trọn tấm lòng với mặt trời rực rỡ.

Tuy nhiên Bạch Tuyết không nghĩ thứ nàng thực sự thích là "mặt trời" – nàng ghét những ngày hè nắng chói chang khiến mồ hôi ướt đẫm áo, Bạch Tuyết thích nhìn nhận mặt trời ở góc độ của những câu chuyện văn chương hơn.

Vốn trước kia Bạch Tuyết chỉ định đọc sách để giết thời gian, nhưng dần dần, chính nàng lại là người bị thu hút vào những thế giới tràn đầy kì thú ấy. Những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, gian nan và đầy thử thách khiến nhân vân chính không ít lần rơi vào đường cùng. Thế nhưng bất kể thế nào, mặt trời vẫn sáng tỏ dẫn lối trong đêm đen – miễn là còn hi vọng, thì ngày mai nhất định sẽ đến.

Chừng nào còn giữ được niềm tin, thì đó vẫn chưa phải là kết thúc.

Bạch Tuyết yêu say đắm những câu chuyện như thế. Dù chỉ là trong giây lát, nhưng nó khiến nàng quên đi hiện tại. Không có hoàng cung, không có công chúa, Bạch Tuyết chỉ là một người đang giữ một tia hi vọng chập chờn tắt và không ngừng tìm kiếm một tia hi vọng khác rực rỡ hơn để tiếp thêm sức mạnh cho hi vọng của mình.

Bạch Tuyết nghĩ nàng đã tìm thấy rồi.

Khoảnh khắc rơi vào cái ôm của Lọ Lem, trái tim của Bạch Tuyết chợt rung lên mãnh liệt.

Cha của nàng đã từng ôm nàng, mẹ của nàng cũng đã từng ôm nàng, nhưng cảm giác không giống với cái ôm của Lọ Lem. Cái ôm của Lọ Lem không chỉ ấm áp, nó còn đem đến cho Bạch Tuyết một cảm giác vô cùng thân thuộc – giống như thật lâu trước kia, hai người họ cũng đã từng ôm nhau như thế.

Thật ấm áp. Bạch Tuyết chỉ muốn thời gian ngừng lại tại khoảnh khắc này, quên đi tất cả ưu phiền cùng sầu lo, chẳng cần bận tâm điều gì; chỉ có Bạch Tuyết và Lọ Lem cùng dệt tiếp tấm lưới tình yêu mà bọn họ đã sa vào.

Thế nhưng có gì đó mách bảo Bạch Tuyết rằng không nên kéo dài sự im lặng trong tình cảnh lúc này thêm nữa, mặc dù không muốn, nhưng nàng vẫn mở lời:

"Chị... là ai?"

Nháy mắt, cô gái ấy buông Bạch Tuyết ra, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt.

"Tôi là... Lọ Lem."

Người con gái trước mặt nhanh chóng giải thích lí do cô vào rừng giữa đêm khuya thế này.

"Vậy... chị vào rừng là để tìm thứ này sao?"

Bạch Tuyết nâng bông hoa trong tay, đưa nó cho Lọ Lem:

"Dù em có giữ nó thì cũng chỉ để trang trí cho phòng nhỏ thôi, chẳng bằng đem nó về chữa bệnh cho người khác, như vậy mới là phát huy đúng tác dụng của bông hoa kì diệu này."

Nói là "bông hoa kì diệu" nhưng sự thật là Bạch Tuyết chưa từng biết tới công dụng chữa bệnh của loài hoa này. Bông hoa trong truyền thuyết mà Lọ Lem tìm kiếm... thực ra mọc rất nhiều ở trong vườn của Bạch Tuyết.

Chỉ là một ngày đẹp trời thức giấc, Bạch Tuyết phát hiện ở góc vườn đột nhiên xuất hiện một bông hoa nhỏ, năm cánh hoa trắng muốt mơ hồ thấy được ánh sáng lấp lánh, rất đẹp, nhưng không có mùi hương. Ban đầu Bạch Tuyết không để ý đến nó, nhưng một bông, hai bông và một thời gian ngắn sau thì mọc thành cả khóm, Bạch Tuyết mới bắt đầu cảm thấy kì lạ. Nhưng dù có nhổ bao nhiêu lần thì ngay ngày hôm sau, những bông hoa đó lại mọc lên như cũ. Sau khoảng một tuần thì Bạch Tuyết bỏ cuộc, quyết định mặc kệ nó. Thế là từ ngày ấy, trong vườn của Bạch Tuyết liền có thêm một loài hoa mới.

"Phải rồi, bông hoa này có tên không?"

"Em gọi nó là hoa Ánh Trăng... vì nó chỉ nở rộ vào đêm trăng tròn."

Lọ Lem gật gù, nói:

"Cảm ơn em."

"Còn nữa, còn một điều tôi quên chưa hỏi..."

"Tên em... là gì?"

Bạch Tuyết im lặng vài giây trước câu hỏi của Lọ Lem. Nàng vốn định dùng tên giả, ai ai ở vương quốc U Buồn cũng biết công chúa duy nhất của đất nước tên là Bạch Tuyết, nhưng nghĩ lại thì nàng hiện đang ở vương quốc Hạnh Phúc, vậy nên lời thốt ra khỏi miệng biến thành:

"Bạch Tuyết."

"Nhớ kĩ, tên em là– Bạch Tuyết."

*

Khi bước qua gương trở về phòng, Bạch Tuyết không ngạc nhiên khi thấy mẹ kế đang đứng bên cạnh giường chờ nàng. Hồi nãy khi đang trò chuyện cùng Lọ Lem, Bạch Tuyết đã cảm nhận được một sức mạnh đang cố kiểm soát chiếc gương, xem ra người đó chính là mẹ kế.

Bạch Tuyết khẽ quay đầu về phía gương thần, thì thầm hai tiếng "Đóng lại", xác nhận mặt gương đã trở về bình thường rồi mới hướng sự chú ý lên người mẹ kế.

"Hơn mười năm, đây là lần đầu tiên mẹ bước vào phòng con."

Bạch Tuyết mở lời.

Hoàng hậu nói:

"Xem ra con đã nắm được cách sử dụng khả năng của mình rồi."

"Mẹ không ngạc nhiên à?"

"Tại sao mẹ phải ngạc nhiên?"

Bạch Tuyết chớp mắt, "Chẳng lẽ gương thần của mẹ cũng...?"

Hoàng hậu giải thích:

"Gọi là gương thần không hẳn là chính xác. Gương thần có nghĩa là tự nó đã mang trong mình sức mạnh thần kì, nhưng trong trường hợp của mẹ – và của con nữa – thì khác, nếu không có giọt nước mắt rơi xuống... thì tất cả chỉ là những tấm gương vô tri. Nói cách khác, chúng ta mới là người ban cho nó sức mạnh."

"Vậy mẹ cũng sở hữu khả năng đặc biệt ư?"

"Phải. Đã từng." Hoàng hậu nói. "Nhưng hiện giờ mẹ không thể dùng nó được nữa."

"Tại sao?"

"Đó là lí do mẹ ở đây." Hoàng hậu lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh nhỏ khá giống với lọ của Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đoán trong đó chứa nước mắt của mẹ kế. "Có việc cần đến con."

"Đã bao lâu kể từ lần cuối mẹ nhờ con giúp đỡ nhỉ? Không tính chuyện hôn sự, đó căn bản là sự cưỡng ép từ một phía, nào có giúp đỡ gì." Bạch Tuyết nhướn mày. "Vậy, có chuyện gì?"

Hoàng hậu chậm rãi bước về phía gương lớn, mở nắp lọ thủy tinh rồi đổ lên mặt gương một giọt nước mắt. Bạch Tuyết chăm chú quan sát. Nhưng một phút trôi qua mà vẫn chưa thấy gì xảy ra. Bạch Tuyết đoán mẹ kế của nàng đã không còn sử dụng được năng lực nữa, đó là lí do vì sao khi nãy bà ta nói "đã từng" sở hữu.

"Có vẻ năng lực của con có thể biến mặt gương thành những cảnh cửa kết nối với không gian khác." Hoàng hậu nhìn Bạch Tuyết. "Năng lực của mẹ cũng liên quan đến gương, giọt nước mắt biến một chiếc gương bình thường trở thành kẻ thông thái nhất vương quốc – mà con thường gọi nó là gương thần. Gương thần có thể giải đáp mọi thắc mắc trên thế gian – không phân biệt mức độ, đề tài hay số lượng."

Lúc nhà vua lấy vợ mới, Bạch Tuyết có nghe đồn thổi rằng hoàng hậu mới này sở hữu một chiếc gương thần có thể trả lời mọi câu hỏi dù là khó nhất, ban đầu Bạch Tuyết cười khẩy cho qua, nhưng hiện tại nàng không còn lí do gì để nghi ngờ nữa.

"Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến con?"

"Dù không dám chắc nhưng..." Hoàng hậu đột ngột nắm lấy hai tay Bạch Tuyết. Bàn tay lạnh lẽo của bà khiến Bạch Tuyết thoáng rùng mình. "Hồi còn bé, mẹ từng nghe đến chuyện chia sẻ năng lực giữa những nàng công chúa. Nghĩa như tên, chia sẻ – mẹ có thể cho con mượn năng lực của mẹ để con sử dụng nó và ngược lại."

"Điều kiện để thực hiện là phải tiếp xúc da thịt?"

"Rất thông minh." Hoàng hậu tán thưởng, bàn tay bà vẫn nắm chặt tay Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết không đáp, vừa rồi có phỏng đoán ấy là vì hình ảnh cô gái tóc vàng kia đột ngột xuất hiện trong tâm trí. Bạch Tuyết nhớ đến cái ôm của Lọ Lem và sự nóng bỏng khi tiếp xúc với làn da ấy. Cảm giác quen thuộc khi ấy... liệu có phải vì Lọ Lem đã vô tình cho nàng mượn năng lực của cô ấy?

Mình tự hỏi khả năng đặc biệt của Lọ Lem là gì?

Chừng năm phút sau, hoàng hậu buông tay Bạch Tuyết.

"Được rồi." Hoàng hậu đưa lọ đựng nước mắt của bà cho Bạch Tuyết. "Con thử xem."

Bạch Tuyết nhận lấy lọ thủy tinh, tiến đến trước gương, cẩn thận đổ một giọt xuống.

Cả hai yên lặng quan sát. Chừng nửa phút sau, mặt gương từ từ xảy ra biến đổi.

Mặt gương chợt mờ dần rồi sẫm lại giống như đổ mực đen lên, Bạch Tuyết quay đầu nhìn mẹ kế, thấy bà không có phản ứng gì thì mới yên tâm tiếp tục chờ đợi.

Ước chừng một phút sau, mặt gương sáng lại như cũ. Tưởng là đã thất bại, Bạch Tuyết vừa định lên tiếng thì giọng của mẹ kế đã vang lên đằng sau:

"Chiếc gương ỷ nó thông minh nhất thế gian nên rất kiêu ngạo, phải gọi nó là Gương thần thì nó mới chịu xuất hiện."

"... Gương thần, xin hãy hiện hình." Bạch Tuyết gọi.

Lời của nàng vừa dứt, mặt gương chợt lóe lên ánh sáng, câu đầu tiên mà nó thốt ra là:

"Oáp~"

Bạch Tuyết: "?"

"Nó ngái ngủ?"

Vẻ mặt nàng kì quái nhìn mẹ kế.

Mẹ kế khẽ gật đầu, biểu cảm không thay đổi giống như đã quen với chuyện này.

"Lâu lắm rồi ta mới có một giấc ngủ dài đến vậy..." Theo từng từ gương thần thốt ra, ánh sáng trên mặt gương cũng lập lòe khi sáng khi tối. "Là kẻ nào đã đánh thức ta?"

"Là tôi."

Bạch Tuyết nhìn thẳng vào mặt gương – nơi giọng nói phát ra, trả lời. Ngay sau đó, nàng thoáng rùng mình, mím môi chịu đựng ánh mắt dò xét từ gương thần. Chết tiệt. Bạch Tuyết rủa thầm trong lòng. Nàng ghét ánh mắt này.

Lát sau, gương thần lên tiếng:

"Vậy ra cô bé là người đã phá giấc ngủ của ta. Bạch Tuyết, một cái tên đẹp. Công chúa của vương quốc U Buồn quả nhiên đúng như lời đồn, xinh đẹp như vầng trăng non, rất xứng đáng! Chà chà, ta có thể nhìn thấy mối liên hệ giữa cô và một nàng công chúa khác... Tóc vàng? Người đó là công chúa của vương quốc Hạnh Phúc sao––"

"Gương thần." Bạch Tuyết cao giọng ngắt lời nó, quay sang nhìn mẹ kế. "Mẹ có điều gì muốn hỏi gương thần sao?"

"Hỏi nó..." Hoàng hậu nói. "... vì sao năng lực của mẹ biến mất?"

"Gương thần, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi." Bạch Tuyết cẩn trọng nhìn mặt gương. "Vì sao khả năng đặc biệt của hoàng hậu lại biến mất?"

Lặng im khoảng ba giây, một tràng cười quái dị vang lên khiến hoàng hậu và Bạch Tuyết cùng lúc nhăn mặt.

Giọng điệu của gương thần như đang đùa bỡn, trả lời:

"Mỗi nàng công chúa từ khi sinh ra đã có trong mình một khả năng đặc biệt, ví như nhìn thấy quá khứ, đoán được tương lai hay thậm chí là hồi sinh người chết, cô cũng vậy, Bạch Tuyết, năng lực của cô chính là đi xuyên không gian; cả mẹ kế của cô nữa, việc cô có thể triệu hồi được ta là nhờ vào chút năng lực còn sót lại của bà ta đúng không?"

"Vậy năng lực của bà ấy..."

"Năng lực không hề biến đi đâu cả, là chính bà ta đã đánh mất nó."

"... Đánh mất... là sao ạ?" Bạch Tuyết lén quan sát sắc mặt của mẹ kế, thấy nét mặt bà thoáng trầm xuống, liền cẩn thận hỏi gương thần.

"Bà ta đã đánh mất tư cách ấy từ lâu rồi..." Lời này của gương thần là hướng đến hoàng hậu. "Bà thực sự không biết ư?"

"Không biết." Hoàng hậu lạnh nhạt nói. "Đó là cái gì?"

"Tư cách của một công chúa." Gương thần trả lời. "Bà không thể sử dụng năng lực được nữa là bởi vì bà đã đánh mất tư cách của một công chúa rồi."

"..."

"Bà biết mà, phải không? Chỉ là bà không muốn chấp nhận sự thật mà thôi."

"..."

Hoàng hậu khép mi, không đáp. Khuôn mặt không xuất hiện biểu cảm đặc biệt nào khiến Bạch Tuyết không biết bà đang nghĩ gì, nhưng hẳn là cảm xúc hiện giờ không tốt lắm.

Sự im lặng kéo dài tưởng như vô hạn, cuối cùng hoàng hậu phất tay, rời đi mà chẳng nói lời nào. Bạch Tuyết nhìn theo bóng dáng bà khuất ở hành lang, đoán bà đang tức giận. Nàng hỏi gương thần:

"Tư cách của một công chúa là cái gì?"

"Tư cách của một công chúa thì là tư cách của một công chúa chứ còn là cái gì?"

"Có thể nói cụ thể hơn không?"

Gương thần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bạch Tuyết, nó hỏi nàng:

"Cô có ghét hoàng cung này không?"

"... Ghét."

"Đã thử trốn khỏi nơi này bao giờ chưa?"

"Đã từng. Nhưng nhanh chóng bị bắt lại."

"Tại sao không phản đối hôn sự với hoàng tử của vương quốc Hạnh Phúc?"

"Vì biết rõ không thể chống lại được."

"Nhưng trong thâm tâm vẫn không chấp nhận?"

"Phải."

"Câu hỏi cuối cùng: Đã bao giờ muốn rũ bỏ thân phận công chúa chưa?"

"Rất nhiều lần."

Bạch Tuyết rành rọt đáp từng câu hỏi của gương thần.

Nghe xong câu trả lời, gương thần dùng giọng nói hứng khởi nói với Bạch Tuyết:

"Đó! Đó chính là tư cách của một công chúa đó!"

"... Tôi vẫn chưa hiểu."

"Tư cách của một công chúa chính là––"

Bạch Tuyết đang chăm chú lắng nghe gương thần chuẩn bị giải thích thì "bụp" một tiếng, không gian rơi vào yên tĩnh.

Bạch Tuyết đặt tay lên mặt gương, phát hiện nó đã trở về trạng thái bình thường.

Năng lực hết hiệu nghiệm rồi ư?

Nàng tự hỏi rồi tự trả lời. Có lẽ là bởi mẹ kế đã đánh mất năng lực nên thời gian nói chuyện với gương thần cũng bị giới hạn. Bạch Tuyết thử gọi gương thần thêm vài lần nhưng không được, đành bỏ cuộc.

Bạch Tuyết không rõ tư cách của một công chúa trong lời của gương thần là gì, nàng lo nếu một ngày thực sự đánh mất nó, nàng sẽ không thể tự do đặt chân đến những vùng đất mới nữa. Vô thức, Bạch Tuyết nhớ đến Lọ Lem. Nàng ước gì ngay lúc này có thể nhìn thấy cô ấy.

Bạch Tuyết nằm trên giường nghĩ ngợi một hồi rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top