Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (10)
Tiếng sóng gầm thét vang lên thật gần bên tai. Khung cảnh này đã diễn ra bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bạch Tuyết lơ đãng tự hỏi.
Nàng và Lọ Lem đứng ở mép vực, chỉ là đối diện hai người lúc này không phải quân lính, mà là hoàng tử.
Chàng trai vừa có liên hệ thật gần lại vừa vô cùng xa cách.
Hai bên nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói gì, những cảm xúc phức tạp tràn ngập trong đôi mắt.
"... Nàng vẫn kiên quyết chọn con đường này ư?"
Rốt cuộc, hoàng tử là người phá vỡ sự im lặng.
"... Phải." Bạch Tuyết nói. "... Vì sao trông chàng không có gì là ngạc nhiên? Cứ như thể chàng đã biết trước việc em và Lọ Lem sẽ chạy trốn vậy."
Hoàng tử mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên được câu nào.
"Chàng có yêu em không?" Bạch Tuyết hỏi. Nhưng không để hoàng tử đáp, nàng lại hỏi tiếp. "Chàng có yêu Lọ Lem không?"
"... Cả hai đối với ta đều quan trọng."
"Đó không phải câu trả lời." Bạch Tuyết lắc đầu. "Cái em hỏi, là yêu cơ. Chàng đã thực sự yêu một ai bao giờ chưa?"
"Tình yêu chỉ là thứ ảo tưởng của những kẻ thấp kém. Với người ở tầng lớp trên, không có khái niệm gọi là tình yêu."
"Không, chàng nhầm rồi..." Lần này là Lọ Lem lên tiếng. "Tình yêu thì không phân biệt bất cứ thứ gì, dù là giới tính, địa vị hay tuổi tác. Cho nên, miễn là trái tim còn đập và hơi thở chưa tan biến, thì con người vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc và tiếp tục yêu nhau..."
Bạch Tuyết nhìn hoàng tử, "Có lẽ chàng không nhớ, nhưng trước khi chàng đến vương quốc U Buồn, chúng ta đã từng gặp nhau. Khi ấy, chúng ta đã nói về tình yêu. Và tình yêu thì bất kể là màu trắng, màu hồng, màu tím hay thậm chí là màu đen, thì tình yêu vẫn luôn luôn thuần khiết.
Tình yêu của em và Lọ Lem cũng vậy."
"..."
"Vậy nên, chàng sẽ để em và Lọ Lem đi chứ?"
Hoàng tử nở nụ cười, nhưng cảm xúc trong đôi mắt thì hoàn toàn trái ngược. Chàng nói:
"Đi? Hai người sẽ đi đâu? Cho dù là ở đâu thì hai người cũng không thể trốn thoát khỏi vận mệnh. Nàng không còn là trẻ con nữa, thay vì đấu tranh vô ích, vì sao không chọn cách thuận theo?"
"Thuận theo?" Bạch Tuyết cao giọng, đột nhiên thấy buồn cười. "Vận mệnh là cái thá gì chứ? Vì sao em phải thuận theo nó mà không phải là ngược lại? Nếu như vận mệnh có thật, vậy thì để em nói rõ ràng cho nó biết: Mày tốt nhất chỉ nên ngồi yên một chỗ và nhìn xem bọn tao sống hạnh phúc thế nào! Kẻ duy nhất trẻ con ở đây chính là mày! Loài người bọn tao có bộ não để nghĩ và có chân để đi! Không cần có mày, bọn tao hoàn toàn có thể tự quyết định và tự bước đi trên con đường đã chọn. Một điều đơn giản như vậy, vì sao mày cứ cố chấp không chịu hiểu cơ chứ?!"
Câu cuối cùng gần như là hét lên, bao nhiêu uất ức dồn nén cuối cùng cũng được thoát ra. Lồng ngực phập phồng, Bạch Tuyết hít sâu một hơi, đối diện với hoàng tử đang ngẩn người, nàng nói:
"Lần đầu gặp mặt, em từng hỏi chàng Hạnh phúc khi sống và hạnh phúc khi chết có gì khác nhau... Khi ấy, em cho rằng cả hai đều giống nhau. Còn chàng thì nghĩ rằng hạnh phúc khi sống là tốt hơn cả... Có điều bây giờ, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì em biết chắc một điều, rằng nếu không đấu tranh, thì chắc chắn sẽ không bao giờ có được hạnh phúc.
Hoàng tử, chàng còn nhớ lời chàng từng nói không? Rằng một công chúa, có thể mạnh mẽ và kiên cường, có thể ích kỷ và giả tạo, cũng có khi nhu nhược và yếu đuối. Nhưng một công chúa, thì phải luôn luôn đấu tranh, phải biết đứng lên sau vấp ngã, miễn còn giữ được hy vọng thì ấy vẫn chưa phải là kết thúc. Ngược lại, một người mà nghe theo những gì mình không tin, nói những điều mình không nghĩ – tự lừa dối bản thân, thì người đó đã không còn tư cách của một công chúa nữa rồi.
Em và Lọ Lem... không muốn đánh mất tư cách của một công chúa."
"... Cho dù trước mặt là cái chết ư?"
Bạch Tuyết mỉm cười, vén lại lọn tóc vừa bị gió thổi tung.
"Miễn là còn giữ được hy vọng thì ấy vẫn chưa phải là kết thúc... Chính chàng đã nói như vậy, phải không? Em tin rằng, đây chưa phải kết thúc."
"Phải..." Lọ Lem đứng bên, thì thầm. "Câu chuyện này chỉ có thể kết thúc khi những đứa trẻ ấy tìm ra câu trả lời và phá vỡ xiềng xích..."
Rồi cô nhìn thẳng vào mắt hoàng tử, nói:
"Đêm vũ hội ấy, người khiêu vũ cùng em là Bạch Tuyết... chứ không phải chàng."
Hoàng tử im lặng.
"Đôi giày pha lê cũng vậy. Nó vốn thuộc về Bạch Tuyết và em không thể đi vừa. Nên em đã tự cắt gót chân của mình."
"Em đã cố gắng giấu chàng chuyện này."
"Tình yêu của chúng ta... từ đầu đến cuối đều là giả dối."
"... Ta biết." Hoàng tử thở hắt. "Ta... đã luôn luôn biết. Nhưng... ta không thể để hai người rời đi."
"Vì sao?"
"Vì ta biết những hành động này đều là vô ích. Ta không muốn trơ mắt nhìn hai người phải chịu tổn thương."
"Nhưng em và Bạch Tuyết không sợ." Lọ Lem khẳng định. "Bởi vì nó là minh chứng cho việc chúng em đang sống."
Hoàng tử lắc đầu bất đắc dĩ, "Vô ích thôi. Nàng nghe thấy âm thanh trong gió chứ? Quân lính đã sắp đuổi tới đây rồi."
"Xem ra... thực sự không còn cách nào nữa."
Sắc mặt Lọ Lem không thay đổi, cô nghiêng đầu nhìn Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết cũng mỉm cười, đáp lại Lọ Lem.
"Đây là khung cảnh của Nhảy vực, nhỉ?"
Nàng nắm lấy tay Lọ Lem, bàn tay Lọ Lem cũng lập tức siết chặt.
Cả hai đều không sợ hãi.
"Trước khi hai ta nhảy xuống, chị có lời nào muốn nói không?"
Tiếng thì thầm tan vào cơn gió vừa lướt qua.
"Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị."
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau... Sẽ sớm thôi."
"Vì đây chưa phải là kết thúc."
Sau đó, giống như trong bức tranh mà cô gái câm đã vẽ, Lọ Lem và Bạch Tuyết nắm tay nhau, ngã vào lòng biển sâu thẳm.
Phần kế
Câu chuyện thứ ba: Nàng tiên cá cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top