Câu chuyện thứ hai: Bạch Tuyết si tình (1)

"Nếu như con không phải công chúa mà là một hoàng tử, hoặc giả như đối phương cũng không phải hoàng tử mà là công chúa... liệu mẹ có chấp nhận hôn sự này không?"

*

Nàng công chúa ấy ra đời vào một ngày đông lạnh lẽo.

Nghe kể lại rằng ngày hôm ấy mẹ nàng vô tình bị kim đâm khi đang ngồi khâu bên cạnh khung cửa sổ, nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, mẹ của nàng đã ước sẽ sinh được một người con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen như gỗ mun; vì thế nên nàng được gọi là Bạch Tuyết. Mẹ Bạch Tuyết qua đời không lâu sau khi hạ sinh Bạch Tuyết. Một năm sau, đức vua cưới vợ mới – cũng tức hoàng hậu hiện giờ.

Bạch Tuyết càng lớn lại càng xinh đẹp, ai ai nhìn thấy nàng cũng phải trầm trồ thốt lên: "Một đóa hoa thanh khiết!" Vẻ đẹp của nàng khiến tất cả đều phải trầm mê.

Thế nhưng Bạch Tuyết lại chưa bao giờ yêu thích vẻ ngoài ấy của mình, ngược lại, nàng ước gì sắc đẹp này sẽ mau chóng tàn phai. Bạch Tuyết đã chịu đựng quá đủ những ánh mắt giấu đầy dục vọng dơ bẩn của đám người cặn bã: từ lúc có nhận thức cho đến khi trở thành một thiếu nữ, nàng luôn phải sống giữa những âm mưu xấu xa và đáng ghê tởm. Bạch Tuyết cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi.

"Nếu mình chỉ là một công chúa xấu xí thì có lẽ mọi thứ đã khác..."

Nếu như sắc đẹp là món quà trời ban, vậy thì Bạch Tuyết tình nguyện trả lại món quà ấy. Vì vẻ đẹp này mà Bạch Tuyết từ nhỏ đã chẳng khác nào một món đồ quý giá được trưng bày trong lồng kính, chỉ có thể đứng im tại chỗ mặc người qua kẻ lại soi mói và bình phẩm. Tất cả chúng đều khiến Bạch Tuyết mệt đến phát điên. Thật nhạt nhẽo. Thật tầm thường. Không ai hiểu Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết cũng đã đóng kín cánh cửa dẫn đến trái tim từ lâu.

"Công chúa, hoàng hậu cho gọi người."

Bất chợt, một tiếng nói truyền từ đằng sau tới. Bạch Tuyết hít một hơi sâu trước khi xoay người lại.

"Ta nhớ là ta đã nói, ngoài Nguyệt Ly ra, không ai được phép đặt chân vào nơi này."

Trái ngược hẳn với vẻ ngoài ngây thơ, giọng nói Bạch Tuyết lúc này lạnh lẽo đến cực điểm.

"Nguyệt Ly đã xin phép về nhà thăm cha đang ốm nặng, thần không còn cách nào khác ngoài tự ý tiến vào đây. Mong công chúa thứ tội."

Bạch Tuyết nhìn kẻ đang quỳ gối trước mình: chú lùn thứ bảy. Đó là một trong những kị sĩ dưới quyền mẹ nàng – chính xác hơn là mẹ kế – giờ đã là hoàng hậu, và tất nhiên là Bạch Tuyết không ưa gã cũng như sáu chú lùn còn lại một chút nào. Ngoài cô hầu Nguyệt Ly, Bạch Tuyết không chấp nhận ai khác được đặt chân vào khu vườn này – mặc dù bảy chú lùn chưa bao giờ để chuyện này vào mắt: bọn họ không sợ nàng.

"Ngươi biết ngươi có tội gì sao?" Bạch Tuyết hỏi rồi tự trả lời. "Không, ngươi không biết đâu. Cả đời này cũng chẳng biết được."

Chú lùn im lặng, Bạch Tuyết biết rõ gã ta chẳng hề quan tâm tới lời nàng.

"Ta đã biết." Bạch Tuyết thả nhẹ một câu, ý đuổi người thể hiện rõ trong giọng điệu.

"Hoàng hậu chờ công chúa ở vườn."

Nói xong một câu đó, chú lùn liền rời đi. Bạch Tuyết cũng không đi tìm gặp mẹ nàng ngay, nàng còn phải hoàn thành công việc dang dở khi nãy – tưới nước cho hoa.

Bạch Tuyết không quá thích hoa, hầu hết hoa trong khu vườn này nàng thậm chí còn không nhớ nổi tên, đối với Bạch Tuyết, việc chăm hoa này chỉ là một thú tiêu khiển nhằm giết thời gian mà thôi.

Tưới xong khóm hoa cuối cùng, Bạch Tuyết rửa tay rồi mới chậm rãi đến vườn của mẹ nàng.

Khu vườn của hoàng hậu tất nhiên là rộng lớn và đẹp đẽ hơn vườn của công chúa rất nhiều – dạo gần đây Bạch Tuyết mới bắt đầu để ý đến chuyện đó.

Từ đằng xa đã có thể ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của những bông hồng mọc uốn quanh hàng rào. Bạch Tuyết rất thích hương hoa hồng mặc dù đây lại là loài hoa mẹ ruột nàng ghét nhất – nghe nói là bởi gai hoa hồng luôn làm bà bị thương mỗi khi bàn tay bà chạm vào chúng. Nhưng từ khi mẹ kế trở thành hoàng hậu, khu vườn này lại được điểm thêm những nét quyến rũ bởi đủ các loại hoa hồng – Bạch Tuyết đoán mẹ kế của nàng hẳn là yêu thích loài hoa này lắm.

Bên cạnh hàng rào hoa hồng trắng, hoàng hậu ngồi trên ghế tựa, tư thế ưu nhã nâng tách trà đưa lên miệng. Thấy có tiếng động, hoàng hậu cũng không nhìn sang, vẫn thong thả thưởng trà. Xong, bà mới lên tiếng:

"Mẹ đã sai chú lùn đi gọi con từ nửa giờ trước."

Giọng bà đều đều chẳng rõ có phải là đang trách móc hay không.

Bạch Tuyết nói:

"Thật ạ? Vậy thì kì lạ nhỉ? Vì kị sĩ của mẹ mới chỉ thông báo với con cách đây năm phút. Sau đó con liền bỏ dở việc tưới hoa mà vội vàng tới đây."

"Chà, vậy thì đó là lỗi của chú lùn rồi."

Bạch Tuyết kéo ghế ngồi xuống đối diện mẹ kế nàng. "Xin mẹ đừng trách tội chú lùn, dù sao kị sĩ của mẹ cũng luôn luôn bận rộn mà."

Từ đầu đến cuối, Bạch Tuyết vẫn luôn giữ vẻ mặt hiền hòa, nhìn thẳng vào mắt mẹ nàng mà thản nhiên trả lời. Bạch Tuyết không nghĩ mẹ kế sẽ tin vào lời nói dối của mình, nhưng nàng cũng chẳng quan tâm nếu bà vạch trần nó. Không biết từ bao giờ, sự dối trá đã trở thành một lẽ hiển nhiên trong mối quan hệ giữa hai người. Mẹ kế và nàng đều có thể nhìn thấu đối phương, nhưng cả hai đều ăn ý mà ngầm bỏ qua chúng. Đây là mối quan hệ được hình thành dựa trên những lời nói dối – những lời nói dối cần thiết.

"Nếu con đã nói vậy thì mẹ cũng không còn cách nào..." Hoàng hậu đặt tách trà xuống bàn. "Mặc dù đây đã là lần chậm trễ thứ mười."

"A, vậy sao?" Bạch Tuyết ra vẻ ngạc nhiên. "Có lẽ do hắn đã có tuổi rồi, nhớ nhớ quên quên cũng là lẽ thường tình. Lần sau mẹ nên lựa chọn chú lùn thứ nhất hoặc là thứ hai."

"Nếu con đã nói vậy... tất nhiên rồi." Hoàng hậu nói. "Nhưng hôm nay ta gọi con ra đây không phải để nói về chuyện đó."

Thấy Bạch Tuyết hướng mắt nhìn, hoàng hậu chậm rãi nói:

"Ta nghe nói cô hầu Nguyệt Ly của con đã xin nghỉ việc ở hoàng cung để về quê lấy chồng."

"... Con chưa từng nghe đến việc đó, thưa mẹ. Nguyệt Ly chỉ xin phép về nhà thăm cha."

"Bởi vì Nguyệt Ly biết nếu nói ra sự thật, chắc chắn con sẽ không để nó đi. Có lẽ gia đình con bé đã hết kiên nhẫn rồi nên lần này nó mới quyết tâm rời đi đến vậy."

"... Vậy thì sao, thưa mẹ?" Bạch Tuyết nhanh chóng giấu đi nét ngạc nhiên cùng tức giận nơi đáy mắt, cô thản nhiên nói. "Chẳng lẽ hoàng cung lại thiếu người đến mức không sắp xếp được cho con một cô hầu mới?"

"Con biết mẹ đang đề cập đến chuyện gì. Là chuyện về tương lai của con."

Bạch Tuyết khép mi, "... Mẹ không sợ con bỏ trốn hoặc tự tử sao?"

"Đó là nếu con làm được."

Hoàng hậu mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn không chút giả dối – nhưng Bạch Tuyết lại ghét cay ghét đắng nó, bởi nó có nghĩa là mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của bà ta. Nó có nghĩa là Bạch Tuyết không còn đường thoát.

"Quả thực là vậy nhỉ..." Bạch Tuyết nói bằng giọng chế giễu. "Nếu đã vậy, thì lần này lại là ai đây?"

"Hoàng tử của vương quốc Hạnh Phúc."

Bạch Tuyết giật mình, không dám tin hỏi lại:

"Vương quốc Hạnh Phúc?"

"Phải. Con không nghe lầm. Là vương quốc Hạnh Phúc – quốc gia đã đối địch với chúng ta cách đây hàng trăm năm."

"Tại sao?"

Hoàng hậu ngưng lại một lát, nghe tiếng gió thổi qua những đóa hoa trong vườn và nhấp một ngụm trà, bà nói:

"Nếu con để ý một chút, sẽ thấy tình hình vương quốc U Buồn chúng ta những năm gần đây không ổn... Nghèo đói, bạo loạn, bệnh tật..."

"Chúng ta bỏ qua màn dẫn chuyện được chứ? Mẹ biết con không có thời gian nghe những chuyện đó mà." Bạch Tuyết cười. "Chúng ta vào vấn đề trọng điểm luôn được không?"

Giống như biết Bạch Tuyết sẽ nói vậy, hoàng hậu không đổi sắc mặt, nói:

"Hai vương quốc có ý muốn khôi phục lại quan hệ như trước chiến tranh. Vậy nên bước đi đầu tiên: ta cảm thấy một cuộc hôn nhân giữa hoàng tử và công chúa đôi bên là cần thiết."

"Hôn nhân chính trị? Hôn nhân sắp đặt? Hôn nhân giả tạo? Mẹ cảm thấy con nên dùng cụm từ nào thì là chính xác?"

"Con nói vậy là không đúng rồi, Bạch Tuyết. Hoàng tử của vương quốc Hạnh Phúc nổi tiếng là tuấn tú và tài giỏi. Con sẽ yêu chàng ta thôi."

Bạch Tuyết bật cười:

"Con thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt vị hoàng tử đó, tại sao mẹ có thể dám chắc như vậy?"

"Không có chuyện gì trên đời mà mẹ không biết, con à."

"Gương thần bảo mẹ như vậy à?"

Hoàng hậu nhướn mày:

"Mẹ nhớ là mình chưa từng kể cho con nghe về chuyện đó."

"Con chỉ đoán thôi, ai ngờ là đúng thật."

"Chà chà, mẹ khá ngạc nhiên đấy, con đã lớn rồi. Nhưng không sao, dù mẹ không nói thì sớm muộn cũng có ngày con phát hiện ra. Bởi vì con là công chúa, nhất định con sẽ biết– à, lúc này nên nói là con đã biết về khả năng đặc biệt của mình, nhỉ?"

Bạch Tuyết im lặng. Đúng như mẹ kế nói, nàng đã phát hiện khả năng đặc biệt của bản cách đây một tháng, mặc dù lần đó cũng chỉ là vô tình.

Bạch Tuyệt khẽ khép mi. Chỉ cần một giọt nước mắt rơi xuống, một mặt gương bình thường sẽ lập tức biến thành cánh cổng không gian cho phép đến bất cứ đâu nàng muốn – miễn là nàng phải hình dung được đích đến ở trong đầu. Và nếu như Bạch Tuyết đoán không lầm, thì hẳn gương thần của mẹ kế nàng cũng hoạt động nhờ việc tương tự như thế.

Bạch Tuyết không biết nên vui hay nên buồn với phát hiện mới này. Bởi từ khi sinh ra tới giờ, Bạch Tuyết chưa từng rời hoàng cung– thực tế là có một lần, nhưng không tính, vì rất nhanh nàng đã bị bắt về và từ đó càng bị kiểm soát gắt gao hơn; Bạch Tuyết không biết thế giới bên ngoài ra sao, vậy nên nàng cũng chẳng thể sử dụng khả năng này để trốn khỏi hoàng cung được.

"Ta biết con sẽ đồng ý, vì con là đứa trẻ hiểu chuyện, phải không Bạch Tuyết?"

Hoàng hậu chậm rãi nói, lời của bà giống như đang nhắc nhở Bạch Tuyết: rằng nàng không còn lựa chọn nào khác. Và thực tế thì đúng là vậy – dù Bạch Tuyết không muốn thừa nhận chút nào.

Nàng chưa đáp lời mẹ kế ngay, đôi mắt nàng hướng lên bầu trời phía trên. Bầu trời hôm nay vẫn giống hôm qua – xanh ngắt và không một gợn mây. Chà, bầu trời có mây thì vẫn đẹp hơn... Mặc dù ngày thường Bạch Tuyết sẽ rất thoải mái khi được yên tĩnh ngắm bầu trời – bất kể nó có mây hay không, nhưng hiện tại thì nàng chẳng cách nào tập trung vào chuyện đó được.

"Con có thể hỏi mẹ một điều không?"

Sau cùng, Bạch Tuyết cất tiếng.

Hoàng hậu tỏ ý đang lắng nghe. Bạch Tuyết hỏi:

"Nếu như con không phải công chúa mà là một hoàng tử, hoặc giả như đối phương cũng không phải hoàng tử mà là công chúa... liệu mẹ có chấp nhận hôn sự này không?"

Hoàng hậu chớp mắt ngạc nhiên, có lẽ bà không nghĩ tới Bạch Tuyết sẽ hỏi câu hỏi như thế này.

"Dĩ nhiên là không rồi."

Nhận được đáp án của mẹ kế, Bạch Tuyết chỉ mỉm cười. Câu trả lời của hoàng hậu không nằm ngoài dự đoán của Bạch Tuyết, dù sao thì nàng đã đoán được đáp án trước cả khi hỏi rồi. Câu hỏi này chỉ mang tính chất xác nhận lại, hoặc là vì nàng nhất thời nổi hứng mà vu vơ hỏi mà thôi.

"Con đã biết, thưa mẹ." Bạch Tuyết thì thầm. "Hôn sự này... con đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top