Câu chuyện thứ ba: Nàng tiên cá cô đơn (2)
Tình yêu là gì nhỉ?
Hồi còn là công chúa của biển cả, nàng đã thắc mắc rất nhiều lần về nó.
Bà Thái Hậu nói với nàng: "Rồi sẽ có ngày cháu gặp được người mà cháu yêu nhiều hơn cả cha mẹ."
Nhưng mẹ đã mất từ khi nàng mới được sinh ra, và quan hệ giữa cha và nàng cũng rất lạnh nhạt, nên nàng không hiểu được lời mà bà Thái Hậu nói. So với nó, chẳng thà bà nói "Rồi sẽ có ngày cháu gặp được người mà cháu yêu nhiều hơn cả những bức tranh" thì có lẽ nàng còn lý giải được.
Ai cũng biết nàng út yêu nhất là vẽ tranh, nhất là những bức vẽ về con người. Hầu hết những bức tranh nàng vẽ đều là về thế giới trên mặt đất. Bà Thái Hậu không thích điều đó, không ít lần bà khuyên nhủ nàng hãy thôi mơ mộng về thế giới ấy, nhưng nàng chưa bao giờ làm được.
Mặc dù bà Thái Hậu thường nói về tình yêu với vẻ ngưỡng mộ, nhưng nàng luôn có cảm giác bà không thích tình yêu, mà sau này nàng mới biết lý do là vì mẹ nàng đã tan thành bọt biển vì cái gọi là tình yêu đó.
Nàng tiên cá vẽ rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ vẽ được "tình yêu". Tình yêu đối với nàng quá xa vời và lạ lẫm.
Trong suốt một thời gian dài, nàng đã luôn mơ về một ngày nàng sẽ cảm nhận được tình yêu. Tình yêu sẽ có màu như thế nào nhỉ? Nàng liên tưởng tới những sắc màu đẹp nhất. Màu đỏ ấm áp của mặt trời lúc bình minh, xanh biếc của trời cao rất yên bình, sắc bạc của vầng trăng cũng huyền ảo không kém, nhưng nàng chắc chắn cho dù là màu sắc gì, thì tình yêu vẫn luôn luôn thuần khiết.
.
.
.
.
.
Cuối cùng nàng cũng gặp được nó.
Tình yêu.
Không những gặp, còn có thể cảm nhận được nó đang tràn ngập trong khắp trái tim nàng. Quả nhiên tình yêu rất xinh đẹp. Nàng giống như mê đắm mà chìm sâu vào cảm giác ấy.
Trong giấc mơ, nàng hóa thân thành người con gái tóc vàng đi vào rừng sâu để tìm thuốc cho chị gái. Ở đó, nàng đã gặp một người con gái. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Nàng chưa từng nhìn thấy ai xinh đẹp đến nhường ấy. Khung cảnh như thực như mộng và tình yêu trong nàng cũng trào dâng tha thiết.
"Tìm thấy rồi."
"Nàng thơ của tôi."
Tôi đã tìm em qua bao nhiêu năm tháng.
Sau đó, cảnh chuyển. Lần này, nàng trở thành cô gái tóc đen. Và qua ánh mắt của cô ấy, nàng nhìn thấy người con gái tóc vàng đang nở nụ cười hạnh phúc. Chính bản thân nàng cũng đang chìm trong cảm giác tương tự. Nhưng ngoài hạnh phúc, trái tim nàng còn có một cảm xúc khác đang không ngừng len lỏi. Đó là "lưu luyến". Vì đã từng chạy trốn nhưng không thành công, nên nàng càng sợ khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ tan biến như những giấc mộng ngắn ngủi mà nàng đã từng mơ thấy.
Vậy nên nàng cố gắng níu kéo.
Lần nữa. Lần nữa. Rồi lại lần nữa.
Để rồi níu kéo cả đời.
.
.
.
.
.
Nàng mở mắt, thấy mình vẫn ở ngoài vườn. Cử động một chút, liền phát hiện đầu đang tựa vào vai một người.
Hoàng tử? Nàng ngạc nhiên khi nhận ra người ấy là ai. Vì sao chàng ấy lại ở đây vào giờ này?
Nhưng không để nàng nghĩ lâu, soạt một tiếng, bức tranh Gặp gỡ khi nãy rơi khỏi tay nàng. Nàng bối rối nhặt lên, vô thức giấu đi. Nàng chắc chắn hoàng tử đã nhìn thấy bức tranh ấy và nhận ra hai người con gái trong tranh chính là Lọ Lem và Bạch Tuyết, nhưng không biết vì sao chàng không lên tiếng chất vấn. Điều đó càng khiến nàng cảm thấy tò mò về suy nghĩ của chàng hơn.
Hoàng tử nói:
"Giờ đã là gần nửa đêm, nếu nàng buồn ngủ thì hãy về phòng, đừng ngủ ở đây kẻo cảm lạnh."
Không hề đề cập đến chuyện nàng lẻn ra đây hay bức tranh "kỳ lạ" đó.
Nàng gật đầu rồi lại lắc đầu.
Hoàng tử chỉ khẽ cười, chàng vươn tay xoa đầu nàng, nói:
"Nàng... có đôi mắt của biển cả và mái tóc của hoàng hôn... Rất xinh đẹp."
Rõ ràng là đang khen ngợi, nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy ánh mắt của chàng khi nói câu này thật... buồn bã.
Vô thức, nàng cũng đưa tay, nhưng vì bản thân thấp hơn hoàng tử, nên bàn tay chỉ có thể chạm đến má chàng.
"Nàng đang an ủi ta sao?"
"... Cảm ơn nàng."
"... dù có lẽ nàng cũng không biết câu chuyện của ta."
Lặng im trong chốc lát, có lẽ cảm thấy nói chuyện với người câm không có gì thú vị, hoàng tử thở dài và nói hãy trở về thôi.
Chàng có ý muốn đưa nàng về phòng, nhưng nàng lắc đầu từ chối. Hoàng tử cũng không ép buộc, chỉ dặn nàng đi về cẩn thận, sau đó rời đi.
Nàng ngắm bức tranh thêm một lát rồi mới gấp nó lại và kẹp trong cuốn sổ ghi chép, chậm chạp rời khỏi vườn.
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ. Bằng cách nào đó, những ký ức ấy xuất hiện trong đầu nàng. Cảm giác chân thật khiến nàng chắc chắn những ký ức ấy không phải là giả dối. Đó hẳn là sợi dây liên kết giữa Lọ Lem và Bạch Tuyết mà nàng đang tìm kiếm. Sợi dây đã vô tình bị lãng quên.
Và hoàng tử...
Nàng nhíu mày khi nghĩ về chàng. Có lẽ chỉ là cảm giác của nàng, có lẽ cảm giác của nàng là sai, nhưng...
Hoàng tử khiến nàng nhớ tới tới mụ phù thủy.
Boong.
Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm vang lên chợt khiến nàng rơi vào ngẩn ngơ. Trong một khắc, xa thật xa trong ký ức, dường như nàng cũng nghe thấy một hồi chuông ngân giống như thế này. Hai âm thanh chồng lên nhau, như thực như mộng khiến thế giới trước mắt bỗng hóa mơ hồ.
Mười hai giờ đêm, giấc mơ chợt tan biến.
Liệu nàng có thể tìm lại giấc mơ ấy lần nữa hay không?
–––– Nàng muốn chạy trốn. Nhưng lần này, là cùng với––––
Bộp.
Nàng va phải ai đó. Và đến khi kịp phản ứng thì nàng đã ngã trên mặt đất mất rồi.
Nàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun.
Là Bạch Tuyết.
Là một trong hai người con gái trong bức tranh của nàng.
Cô gái đưa tay giúp nàng đứng dậy, hỏi nàng có làm sao không. Nàng chỉ có thể thể cúi đầu liên tục xin lỗi. Cô gái không để ý, muốn quay lưng rời đi. Nàng vô thức nắm lấy vạt váy của cô, xong, lại không biết phải làm gì tiếp theo. Nàng vẫn chưa hết hoang mang vì những chuyện vừa xảy ra.
Cô gái có vẻ đang vội, cô khéo léo gỡ bàn tay của nàng và nói: "Bây giờ tôi đang bận, nếu có việc gì thì để sáng mai nhé."
Nàng để ý bàn tay cô đang cầm một bông hoa đã héo úa. Không biết có phải là từ bông hoa ấy hay không, nhưng dường như nàng ngửi thấy mùi sóng biển quen thuộc...
Một đêm không ngủ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, nàng quyết định đến tìm công chúa U Buồn vào sáng sớm, nàng phải tìm cách nói cho cô ấy biết những chuyện này. Nhưng người hầu không cho nàng vào, nói là công chúa chưa tỉnh giấc.
Vậy nên sau vài lần quay lại đều không thành công, nàng quyết định bỏ bức tranh vào một phong thư rồi đưa cho người hầu, dùng ngôn ngữ cơ thể ít ỏi mà nàng học được trong mấy ngày qua để truyền tải rằng: "Hãy đưa nó cho công chúa khi nàng tỉnh giấc".
Nhìn phản ứng của người hầu, nàng biết cô ấy đã hiểu, nên nàng yên tâm trở về phòng và chờ đợi Bạch Tuyết đến.
Quả nhiên đến gần trưa, nàng công chúa ấy xuất hiện. Chỉ tiếc rằng nàng đã mất giọng nói và cũng không biết chữ viết của con người, nên nàng chỉ có thể vẽ lại những cảnh đã xuất hiện trong giấc mơ đêm qua
Đó là lần đầu tiên từ sau khi trao đổi với mụ phù thủy, nàng ước gì mình có thể nói. Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Bạch Tuyết và chuyện giữa nàng ấy với Lọ Lem. Nàng tò mò với tình yêu của họ. Nhưng nhiều hơn cả, là vì nàng muốn hoàn thành bức tranh Tình yêu mong mỏi bấy lâu.
Quan hệ giữa Bạch Tuyết và Lọ Lem dường như đã bắt đầu có chuyển biến. Nàng cảm thấy vui mừng vì điều đó, nhất là khi sự chuyển biến tốt đẹp ấy là nhờ một phần công sức của nàng.
Ngòi bút chạm vào mặt giấy trắng tinh, nàng nhắm mắt và để cảm xúc dẫn đường. Màn đêm, trăng sáng, khoảng trống giữa rừng, căn nhà nhỏ, bông hoa trắng muốt... Nàng đã vẽ đi vẽ lại khung cảnh này hàng trăm lần đến mức nó đã khắc sâu vào tâm trí. Nhưng vẫn chưa đủ. Cảm giác trống rỗng như bị khoét một mảng lớn trong trái tim cứ luôn quẩn quanh lấy nàng.
Rốt cuộc là vì sao?
Nàng nghĩ lý do liên quan đến Lọ Lem và Bạch Tuyết. Bởi vì ký ức của họ vẫn chưa quay về hoàn toàn, nên nàng chưa thể vẽ được một bức tranh Tình yêu thực sự sao?
Không sao, vậy thì mình sẽ chờ đợi. Dù sao, thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều.
Nàng nghĩ như vậy, và nàng tiếp tục bình thản sống trong cung điện. Nhưng nàng đã vô tình quên mất một chuyện. Lễ cưới.
Lý do công chúa U Buồn xuất hiện ở đây chẳng phải chính là để trở thành vợ của hoàng tử sao? Bảo sao mấy ngày gần đây những người hầu trở nên đặc biệt bận rộn, thì ra là đang chuẩn bị cho lễ cưới tưng bừng sắp diễn ra.
Nàng muốn đi tìm Bạch Tuyết, nhưng lại không thấy ai trong phòng, cũng không thấy Lọ Lem đâu, ngoài ý muốn lại gặp được hoàng tử.
So với cả cung điện đang trở nên nhộn nhịp vì lễ cưới, thì sự bình tĩnh của hoàng tử lại hoàn toàn đối lập. Như thể chàng không để tâm đến lễ cưới này vậy.
Nàng và hoàng tử đứng cạnh hồ, tiếng nước trong trẻo khiến lòng nàng dần bình ổn lại. Nàng nhìn hoàng tử, dù chàng đang ngẩng đầu nhưng ánh mắt không hề nhìn bầu trời, mà là xuyên qua những tầng mây và hướng đến một nơi xa xăm nào đó.
Chàng đang nhìn thấy gì?
Nàng chợt cảm thấy có lẽ cảm giác khi trước của nàng là sai, vì hoàng tử lúc này đây chẳng hề có chút gì giống mụ phù thủy cả. Vì không khí xung quanh mụ phù thủy chắc chắn sẽ không bao giờ có mùi đau thương như thế này.
Lát sau, hoàng tử chậm rãi lên tiếng.
"... Mẹ ta từng nói, lời chân thành nhất không phải xuất phát từ miệng mà là từ trái tim... Nên dù nàng bị câm, ta vẫn có thể nghe được tiếng nói của nàng."
"Trong trái tim của nàng chưa bao giờ có ta, nhỉ?"
Nàng chớp mắt nhìn hoàng tử.
Hoàng tử chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, chàng nói:
"... Đến lúc ta phải đi rồi."
Khi ấy nàng không hiểu câu nói ấy của hoàng tử có ý nghĩa gì, nên nàng chỉ gật đầu và nhìn hoàng tử đi xa. Phải đến khi màn đêm buông xuống và trăng bạc đã treo lên cao, khi từng hình ảnh xa lạ lần lượt tràn vào tâm trí, nàng mới thảng thốt bật dậy khỏi giường và chạy ra ngoài hoàng cung.
–––– Nàng nhớ ra rồi!
Lúc bấy giờ nàng mới phát hiện, thì ra không chỉ Bạch Tuyết và Lọ Lem, ngay cả nàng cũng đã lãng quên một phần ký ức. Phần ký ức quan trọng hơn cả sinh mệnh của nàng.
Đôi chân ngày thường chỉ đi lại nhẹ nhàng cũng đã đau như giẫm phải gai nhọn lúc này thậm chí không màng đến sỏi đá đầy đường mà dùng hết sức bình sinh để chạy.
Vì sao nàng không nhớ ra sớm hơn? Vì sao ngay cả khi hoàng tử đã nói câu ấy, nàng vẫn không nhận ra?
Rằng chàng muốn ngăn cản Bạch Tuyết và Lọ Lem chạy trốn.
Nàng cắn chặt môi. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Nàng phải đến đó nhanh hơn nữa!
Nếu không, sẽ lại giống như những lần trước mất!
Nàng vừa chạy vừa thầm cầu mong sẽ kịp lúc, nhưng khi nàng tìm đến nơi, thì hai người ấy đã nhảy xuống vực rồi.
Quân lính nháo nhào muốn tìm kiếm, nhưng hoàng tử đứng một bên chỉ im lặng nhìn biển cả rộng lớn trước mắt. Chàng không ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng, chỉ nói:
"Cuối cùng nàng cũng tới. Chỉ là, đã muộn rồi."
Rốt cuộc, nàng vẫn không tới kịp.
Nàng chạy đến mép vực với hy vọng cuối cùng, nhưng không có gì ngoài những cơn sóng dữ dội.
Vì sao? Nàng gào lên. Vì sao? Vì sao nhất định phải làm như vậy?!
Không có âm thanh nào phát ra, nhưng nàng biết chắc chắn hoàng tử nghe được câu hỏi của nàng.
"... Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao? Hai người ấy đã làm sai lệch mọi thứ, sai lệch cốt truyện. Cho dù ta không ngăn cản, thì bà tiên cũng sẽ làm vậy thôi. Bà tiên... sẽ không bao giờ chấp nhận một kết thúc như thế.
Kết thúc của một câu chuyện cổ tích, phải là công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
Không!
Hoàng tử nói: "Ngay cả nàng cũng vậy. Nàng cũng không phải nàng tiên cá mà bà tiên mong muốn."
Thì sao chứ? Nàng nghe mình nói như vậy.
"Tất nhiên... là điều đó không ổn rồi."
Vì sao lại không ổn? Vì sao chúng ta phải làm theo sự sắp đặt của bà tiên chứ?
"..."
Nàng thở gấp, bàn chân đã chảy đầy máu, cơn đau truyền lên khiến nàng như muốn ngất đi. Nhưng nàng vẫn tiếp tục.
... Cho dù Lọ Lem và Bạch Tuyết không nhớ ra và trở thành vợ của chàng đi chăng nữa... Một kết thúc như thế, chàng sẽ hạnh phúc sao, hoàng tử?
"Ta..."
Hoàng tử mấp máy môi, nhưng không thể đưa ra câu trả lời. Những cảm xúc phức tạp lẫn lộn trong ánh mắt chàng, và trái tim nàng tiên cá lúc này cũng không bình tĩnh hơn là bao.
Hoàng tử chàng biết không, chàng như thế này... thật thảm hại làm sao.
A... cả em cũng vậy nhỉ? Em thậm chí... còn chưa bao giờ đấu tranh.
Nàng ôm mặt tự giễu.
Sau đó, nàng cảm nhận một chất lỏng trong suốt chảy ra khỏi khóe mắt.
Cho dù đau khổ đến đâu, tiên cá cũng chưa bao giờ khóc, bởi vì họ không có nước mắt. Nhưng nàng tiên cá lúc này đây đã phá vỡ sự thật mà các tiên cá hằng tin trong suốt hàng nghìn năm.
Hoàng tử cúi người, bàn tay lạnh lẽo của chàng lau đi nước mắt trên gò má nàng, thì thầm.
"Tất cả... đều rất mạnh mẽ... Chỉ có ta..."
Lặng im. Hoàng tử và nàng đứng ở mép vực, chỉ chốc lát sau, bụi tiên lấp lánh rơi xuống, và bà tiên xuất hiện.
Gọi là bà tiên, nhưng thực chất kẻ trước mặt lại mang hình dáng của một cô gái trẻ đẹp, từ đôi cánh cho đến làn da đều gần như trong suốt, giống như màu của nước mắt vậy.
Bà tiên lộ rõ vẻ sửng sốt khi chỉ nhìn thấy có hai người. Bà cao giọng thét lên – mà đối tượng bà hướng tới chính là hoàng tử:
"Thế này là thế nào hả? Chẳng phải ta đã dặn đi dặn lại rằng đừng để hai đứa nó nhảy vực sao?!"
Hoàng tử mím môi, rồi chàng nói: "Tôi đã cố gắng, nhưng vẫn là đến muộn một bước."
Nàng ngẩng đầu ngạc nhiên trước lời nói dối của hoàng tử. Hoàng tử chỉ nhìn nàng với ánh mắt nhắc nhở hãy giữ im lặng.
"Không thể không thể không thể!"
Bà tiên liên tục lầm bầm, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Điều ấy khiến bà không còn xinh đẹp nữa.
Nàng tiên cá đã nhớ ra mọi chuyện. Nàng biết kẻ đứng đằng sau những chuyện này chính là bà tiên. Không giống trong truyện cổ tích, bà tiên trước mặt nàng đây chính là một kẻ điên cuồng muốn mọi thứ phải nằm trong lòng bàn tay của mình.
Nàng căm hận bà ta.
Rốt cuộc bà tiên cũng suy tính xong, bà tặc lưỡi và nói: "Nếu đã lỡ rồi thì thôi. Để lần tới chú ý hơn là được."
Sau đó, bà tiên bay đi mất.
... Lần tới là lúc nào?
"Sớm thôi." Hoàng tử nói. "Vì Lọ Lem và Bạch Tuyết đã chết, nên câu chuyện này sẽ bắt đầu lại sớm thôi."
Em vẫn luôn nghĩ... chàng là đồng bọn của bà tiên.
Hoàng tử bật cười, "Ta đã từng là đồng bọn của bà tiên, cho dù bây giờ đã phản bội bà ta, thì ta cũng chưa bao giờ đứng về phe các nàng. Nên suy đoán của nàng... cũng không sai."
Vì sao chàng phản bội bà ta?
"Cho dù những lần trước đó sự việc cũng diễn ra y hệt, nhưng nàng chưa bao giờ hỏi ta câu này... Đây là lần đầu tiên. Quả thực... ta có thể nhìn thấy kết quả ván cược của Lọ Lem rồi.
Nàng hỏi lý do à... Có lẽ là vì đã bị sự kiên quyết cùng tình cảm của các nàng làm cho cảm động chăng?"
Nàng tiên cá chợt ôm chầm lấy hoàng tử.
Những câu chuyện cổ tích đều chỉ kể về hành trình tìm kiếm hạnh phúc của nàng công chúa. Còn chàng là hoàng tử, nhiệm vụ của chàng chỉ là chờ đợi và xuất hiện đúng thời điểm để rước công chúa về. Bà tiên đã nói vậy, phải không?
Nhưng em không cho là vậy. Bất kể là hoàng tử hay công chúa, chỉ cần còn sống, chúng ta đều sẽ không ngừng đấu tranh. Đấu tranh để chạm tới hạnh phúc. Nếu chàng làm theo mong muốn bà tiên, thì đó không phải hạnh phúc, đó đơn thuần chỉ là sự giả dối mà thôi. Phải là thứ do chúng ta tự tay đoạt lấy thì mới gọi là hạnh phúc, chàng có nghĩ vậy không?
Lần tới gặp lại, mong rằng em có thể hoàn thành bức tranh Tình yêu, mà chàng cũng đã tìm thấy hạnh phúc thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top