phần 36
Sáng hôm sau, cả nhóm đều đi học trừ Nichkhun và Yuri. Yuri vẫn ngủ say còn Nichkhun thì đã thức dậy. Cậu ngồi trong bệnh viện và cảm thấy buồn chán. Cảm giác muốn được gặp bạn bè và người yêu cứ nhảy nhót trong tâm trí cậu.
Khun: Mình đang làm j' thế này? Ah~ thật là...
Cậu quyết định xuống dưới vườn cây đi dạo. Bác sĩ khám xét cho cậu đã đến để kiểm tra vết thương. Nichkhun cúi chào ông...
Khun: Chào bác sĩ.
Bác sĩ: Ta đến kiểm tra cho con...Con định giấu tụi nhỏ đến bao giờ?
Khun: Con không biết. Con nghĩ mình đang hành động rất ngu ngốc!
Bác sĩ: Đôi khi sự ngu ngốc đó lại rất thông minh con ạ. Ta khám xong rồi. Nghỉ ngơi và đừng ra ngoài nhé!
Khun: Nhưng...ý của bác sĩ là j' con không hiểu? Sự ngu ngốc nhưng rất thông minh?
Bác sĩ: Dần dần con sẽ hiểu ra.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng. Nichkhun tiếp tục suy nghĩ câu nói của ông.
* Sự ngu ngốc nhưng rất thông minh? Việc làm của mình thực sự ngu ngốc! Nó toàn đem lại đau khổ cho mọi người. Thông minh ở chỗ nào chứ? * Nichkhun's POV
Yuri cử động. Cô đã thức dậy. Nichkhun vội vã làm mặt ngơ ngác như không biết j'. Cậu đến bên Yuri.
Khun: Cô tỉnh rồi sao?
Yul: Sao em lại ở đây? (nhìn đồng hồ) Chết! Muộn học rồi!
Khun: Đừng đi ! Tôi muốn cô ở lại đây chơi với tôi.
Yul: (mừng rỡ) Oppa muốn em chơi cùng à?
Khun: Kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đi. ( bạn Khun phải làm diễn viên mới đúng :yoyo7: )
Yul: Ngày xửa ngày xưa, có 1 cô công chúa nhỏ yêu 1 chàng trai bình dân. Họ chơi cùng 3 nàng công chúa vương quốc láng giềng và 3 chàng trai bình dân khác. Cả nhóm đều là những cặp đôi hoàn hảo. 8 người họ luôn gặp cản trở bởi 4 chàng hoàng tử xấu xa, kiêu ngạo và 4 mụ phù thuỷ độc ác, đê tiện. Một ngày kia, chàng trai của công chúa nhỏ mắc bệnh. Cậu ta không nhận ra bạn bè và công chúa nhỏ. Công chúa nhỏ rất buồn. Cô đã khóc rất nhiều. Trái tim cô chứa đầy sự đau khổ và tức giận. Cô đau khổ vì người yêu đã quên mất mình và bực tức vì mụ phù thuỷ đê tiện đã nhân cơ hội đó đến với người yêu cô....(khóc) Huhuhu...
Khun: Đừng khóc nữa. Kể tiếp đi mà! Tôi rất muốn nghe cô kể chuyện.
Yul: (ôm Khun) Tại sao oppa lại không nhận ra cơ chứ? Em chính là công chúa nhỏ còn oppa chính là chàng trai trong truyện.
Nichkhun chỉ ngồi đó để Yuri ôm. Cậu biết Yuri đang kể về chính họ nhưng cậu không muốn Yuri khó xử khi chọn 1 trong 2 người con trai rất quan trọng đối với cô. 1 người là bạn trai, 1 người là bạn thân từ nhỏ, Yuri chắc chắn sẽ hoang mang, bối rối không biết chọn ai...Cả 2 ngồi trên giường cho đến khi Minho đến.
Ho: Ơ...xin lỗi.
Yul: Không có j'. Sao cậu đến đây?
Ho: Mình muốn nói chuyện với cậu 1 chút.
Yul: (nói Khun) Oppa ngồi đây nhé! Em sẽ quay về chơi với oppa.
Khun: Nhanh lên đó!
MinYul đi ra ngoài. Nichkhun như ngồi dưới địa ngục. Cậu thấy khó chịu trong lòng khi thấy Minho và Yuri mặc dù cậu muốn 2 người họ đến với nhau.
* Rốt cuộc sự thông minh mà bác sĩ nói là j'? * Nichkhun's POV
<<< MinYul >>>
Minho và Yuri ra vườn sau của bệnh viện nói chuyện.
Yul: Có chuyện j'?
Ho: Hôm qua...Yoona đã đến gặp mình.
Yul: Gặp cậu? Con bé đến gặp cậu để làm j'?
Minho bắt đầu kể cho Yuri nghe...Nghe xong Yuri đã hiểu và ôm an ủi cậu. Nichkhun nhìn từ cửa sổ xuống và cảm thấy rất đau lòng
* Em và Minho hãy đến với nhau và...hạnh phúc nhé!* Nichkhun's POV
Ho: (buông Yul ra) Mình nghĩ...mình đã thích cô em của Jessica.
Yul: À, Krystal! Cô bé dễ thương đấy chứ. Cậu ngỏ lời chưa?
Ho: Mình định tối nay rủ cô ấy đi chơi và...
Yul: Thôi khỏi nói. Biết rồi ^^
Ho: Cậu lên với Nichkhun đi. Mình đi học đây. Bye :yoyo4:
Yul: Bye! Học tốt nhé!
Yuri lên lầu. Cô xuống cantin của bệnh viện và mượn khu bếp 1 lát. Cô tự tay làm bento cho Nichkhun. Ở giữa hộp cơm, cô làm 1 hình trái tim nho nhỏ. Cô biết là Nichkhun sẽ chỉ coi đó là 1 hình trái tim trang trí tầm thường nhưng đó là tấm lòng của cô.
Cô mang lên cho Nichkhun. Cậu mở nắp hộp ra và thấy hình trái tím. Cơ thể cậu như không hoạt động
* Hình trái tim? Yuri còn tình cảm với mình? Không thể nào. Sự thông minh mà bác sĩ nói đây ư? Điều ngu ngốc này là em ấy bày tỏ tình cảm thực sự của mình. Em ấy đã chọn mình :yoyo13: * Nichkhun's POV
Yul: Oppa làm sao thế? Em làm xấu quá sao?
Khun: À không! Đẹp lắm! Tôi chỉ cần no bụng thôi^^ Hình thức đâu quan trọng.
* Tôi ư? Hình thức không quan trọng? Vậy là trái tim của mình đã bị vứt bỏ rồi! * Yuri's POV
* Khi nào cả nhóm đến đây oppa sẽ nói thật cho tất cả nghe. Hãy chờ thêm chút nữa thôi Yuri ah~* Nichkhun vừa ăn vừa suy nghĩ.
<<< Ở lớp >>>
Cả nhóm đến trường mà không có KhunYul. Học sinh toàn trường đều biết tin. Bạn biết ai loa tin không? Chính là Park Bom- kẻ gây sự tối qua. Lee Joon thì lo lắng cho Yuri. Minho thì chạy đến nói chuyện với S3 và bạn trai họ.
Ho: Mình đã đến bệnh viện gặp KhunYul. Mình sẽ ngừng theo đuổi Yuri và đến với 1 tình yêu mới.
Sic: (tò mò, thức dậy) Ai thế?
Ho: Em cậu chứ ai ^^
Sò: (sặc sữa) Ặc...khụ...khụ...Cậu nói cái j'?
Tae: Cậu mê Krystal sao?
Yong: Thích thôi! Mê thì hơi quá phải không Rùa.
Ho: Lại Rùa :co51:
Fany: Nhưng KhunYul phản ứng ra sao?
Won: Minho ah~ MINHO!
Ho: Hả? Cái j'?
Na: Oppa nhìn đi đâu thế?
Cả nhóm nhìn theo ánh mắt Minho và hô to: KRYSTAL !!!! HAHAHA
Krys: Dạ?
Sic: À! Không có j' đâu baby ^^
Ho: Nói to vậy?
Fany: Thế Yuri phản ứng sao? Hỏi lần 2 rồi đó.
Ho: Yuri an ủi và chúc mừng tớ ^^ Tối nay mình sẽ thổ lộ với Krystal.
Sic: Nhưng dạo này mình thấy con bé cứ mê mẩn ai ý. Chẳng chú tâm học hành j' cả.
Na: (nói nhỏ Sic) Unnie nói thế Minho buồn thì sao?
Sic: Hic...quên (bó chiếu Sic)
Reng...reng...reng - chuông reo vào lớp.
Minho ngồi cạnh Krystal. Mặt cậu đỏ bừng lên. Cả nhóm và Sica cứ nhìn cậu cười khúc khích...Bỗng Krystal lấy từ trong cặp 1 bức thư nhỏ màu hồng và dúi vào tay Minho.
Ho: J' thế?
Krys: Đọc đi rồi biết!
Minho mở bức thư ra và đọc. Những người biết chuyện thầm kín của Minho đều tò mò xem trong đó viết j'...Đọc xong, mặt Minho đỏ hơn trái cà chua chín.
*******************
Ra chơi...Krystal lặng lẽ bỏ đi. Cả nhóm và Sica xông ngay tới chỗ Minho.
Sic: Con bé viết j'?
Ho: (chối) Không có j' quan trọng cả.
Won: Không có j' mà mặt đỏ bừng thế kia. Nghi lắm!
Fany: (nhanh tay chộp bức thư) Để xem nào. E hèm...Mọi người sẵn sàng nghe chưa?
Cả nhóm (- Minho): SẴN SÀNG !!!
Ho: Fany ah~ đừng mà!
Fany: (dụi mắt) What !?? Krystal viết thư làm quen cho Minho.
Cả nhóm: Đâu ?
Fany: Để tớ đọc cho. Krystal: Minho oppa~ từ hôm đầu tiên oppa chuyển đến đây. Em đã rất thích oppa...Tại sao oppa lại không biết cơ chứ? Nghe tin của oppa và Yuri unnie, em thực sự buồn. Ngay bây giờ...em chỉ muốn nói: EM YÊU ANH, MINHO :co41: .
Sic: Thì ra con bé cũng mê Minho.
Yong: Cậu không trả lời cô bé sao?
Taec: Có vẻ khó trả lời vì Minho sẽ ngượng.
Won: Hãy như kiểu Mỹ. Viết thư đáp lại.
Cả nhóm: (vỗ vai Won) Chà~thông minh đấy!
Won: Lây bạn gái mà ^^
Na: Fany unnie dạy dỗ bạn trai ngoan ghê ha.
Ho: Mọi người nói chuyện nhé! Mình vào viết thư.
******************
Lát sau, Minho đưa bức thư cho Krystal. Vẻ mặt của cô rất vui. Sica nháy mắt báo hiệu cho nhóm. Tất cả đều biết và mừng cho cặp đôi mới.
Tan học, cả nhóm rủ nhau vào bệnh viện....Đến nơi, họ lên ngay trên lầu để gặp KhunYul. Không gặp mặt 2 người đó có mấy tiếng đồng hồ mà họ nhớ và lo lắng vô cùng.
Taec: Khun ah~ tụi mình đến rồi đây!
Khun: Uhm ^^ Chào Taecyeon, Yonghwa, Si Won, Fany, Seohyun, Yoona.
Cả nhóm: Nichkhun ! Cậu nhớ được hết tên bọn tớ sao?
Khun: Tớ bị điên hay sao mà không nhớ. Các cậu có còn là bạn của tớ không đấy?
Fany: (mắt mở to) Yuri ah~ cậu làm j' mà Nichkhun oppa lại...như vậy?
Yul: Chính mình còn không biết. (hỏi Khun) Em là ai?
Khun: Yah~ Kwon Yuri! Em còn là bạn gái oppa nữa không mà lại hỏi những cậu ngớ ngẩn như vậy?
Cả nhóm: (mừng rỡ) Nichkhun nhớ lại được rồi. HAHA
Bác sĩ: (bước vào) Vì sở dĩ thằng bé có mất trí nhớ đâu mà không nhớ được.
Cả nhóm: Là...là sao bác sĩ?
Khun: Mình giả vờ mất trí để Yuri và Minho đến với nhau. Ai ngờ...
Yul: Sao oppa biết em còn yêu oppa?
Khun: Trái tim ở hộp cơm trưa nay...
Yul: (mừng) Oppa nhận ra nó ! Em cứ tưởng oppa nghĩ đó chỉ là trang trí cho đẹp thôi.
Tất cả nói chuyện rất vui vẻ nhưng 1 người đứng ngoài cửa không vui tí nào. Đó là Park Bom.
* Tại sao Nichkhun lại không quên luôn tụi nó đi chứ? Hỏng hết kế hoạch rồi* Park Bom's POV
Yong: Cậu làm tụi này lo quá!
Sèo: Phải đấy! Nhất là oppa kêu không nhớ tụi em. Nghe muốn rớt tim ra ngoài.
Khun: Hihi. Taecyeon ah~ mém chút nữa là cậu đấm tớ đấy! May mà có Si Won.
Taec: Mình xin lỗi mà.
Họ kể cho nhau nghe mọi chuyện từ lúc Nichkhun gặp tai nạn. Sau đau khổ và nước mắt lần này, Nichkhun và Yuri lại càng yêu nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top