Chương 16: Tôi muốn xơi cô
Nại Hà là vị công chúa thứ 11 trong số 3 hoàng tử và 11 công chúa của Địa Phủ, là con gái cưng của Diêm La đại vương - vị vương thần đã cai quản Hỏa Ngục suốt hàng trăm nghìn năm qua. Không cần Nại Hà giới thiệu rõ ràng, càng không nhờ đến cô Liên Hợp Quốc, một số đứa vừa nghe đến cái tên Nại Hà liền xôn xao bàn tán về thân phận của cô, kéo theo cả lớp náo loạn một trận. Nhờ vậy mà mấy đứa vừa rồi còn tỏ thái độ châm chọc cô liền biết mình tốt nhất nên biết điều mà kính trọng Nại Hà một chút nếu không muốn chết đi liền bị giam dưới 18 tầng địa ngục. Đến tôi còn không đơ người cơ mà, thật sự là công chúa sao? Với ba cái bông hoa to thật to đính trên đầu? Sốc thật đấy.
-Sao ngươi lại trốn ta vậy Thuộc hạ?
-Đ-đâu có! Tui a, lỡ làm rớt cây bút nên cúi xuống lượm thôi mà... - Nại Hà xua xua tay trước mắt tôi, cái nhíu mày khó hiểu của cô kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ mông lung của mình. Không giống như ban đầu có thể lớn mật nói chuyện tự nhiên, tôi tự biết mình không thể bừa bãi và tự thu liễm, trong đầu rất nhanh lục bừa một lí do nào đó để giải thích.
-Cũng đúng HA HA HA Thuộc hạ sao dám trốn khỏi chủ nhân kia chứ !!
-Ha... ha...
"thuộc hạ cái đầu nhà ngươi... Thiệt là xấu hổ quá đi...". Từ khi nào Việt Nam tôi lại biến thành thuộc hạ của một cô công chúa có cái đầu nóng lạnh như cô ta vậy ? Nại Hà cô nhìn xem, bao ánh mắt đều đồng loạt đổ dồn về phía chúng ta kia kìa, cô có thể thôi nói cười tự nhiên như thế giữa giờ học mà tìm một chỗ ngồi an vị được hay không ? Tôi hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, nội tâm không khỏi gào thét kêu cứu.
-Nè Thuộc hạ, ta muốn ngồi gần ngươi.
-Gần hả? Ờ thì... ờ...
-Được rồi ta quyết định ngồi ở đây! - còn chưa kịp chỉ cho Nại Hà còn một bàn trống ngay dưới chỗ Nhật Bản thì đã thấy cô ta gõ gõ ngón tay đầy khí thế vào bàn Trung Quốc, tuyên bố vô cùng hào hứng. Tôi giật nảy mình quay xuống, Nại Hà cô ta... cô ta thật sự muốn đuổi Trung Quốc đi thật? Trung Quốc khẽ liếc mắt đầy sát khí lên bàn tay Nại Hà đang đặt trên bàn mình, vẫn như trước không nói một lời mặc cho Nại Hà chống nạnh chờ đợi làm cô thiếu kiên nhẫn bảo:
-Sao ngươi không tránh ra?
-Tại sao tôi phải tránh? - đôi mày Trung Quốc nhíu chặt, bộ dáng không hề nể nang công chúa mà cãi lại. Đúng, đây rõ ràng là chỗ ngồi của cô, công chúa thì sao, lớp học có quy củ của lớp học, cô ta có quyền gì mà đuổi cô? Trung Quốc vẫn không khỏi cảm thấy bực bội trước thái độ của Nại Hà.
-Vì ta muốn ngồi gần Thuộc hạ của ta ! Ngươi hỏi cái gì, mau tránh ra đi!
-Ta không tránh đấy!
-Ngươi...
Không ổn rồi, hai người này chuẩn bị hỗn chiến rồi! Tôi với tay cầm cặp chắn trước ngực, sẵn sàng nhảy ngay ra khỏi lớp trước khi cả hai đem tôi thành gà nướng lu. Nhưng chân vừa thò ra khỏi bàn thì phải rụt lại vì lạnh tê tái bởi ánh mắt băng giá từ cái người đang nổi đóa ở phía trên kia bục giảng. Liên Hợp Quốc thật sự sẽ nhốt hai con nhóc láo lếu này vào phòng kiểm điểm ngồi 3 ngày vì tội không coi giáo viên ra gì nếu không nhờ một bạn A, cụ thể là ngồi phía trên tôi đột nhiên đứng dậy nói vài câu liền phá ngay bầu không khí đáng sợ giữa họ.
-Công chúa ơi, nếu người không chê xin hãy ngồi chỗ tôi...
-Cái gì? - Nại Hà có chút ngạc nhiên nhìn về phía người vừa cất tiếng deo dẻo. - Ngươi kêu ta ngồi chỗ ngươi?
-Vâng vâng! - bạn A ấy cười nói ngọt ngào với Nại Hà nhưng đồng thời cũng nhướng mày liếc tôi một cái. - Làm sao người có thể ngồi sau 1 thuộc hạ thấp hèn như... nhỏ này được chứ?
Có muốn lão nương thấp hèn này cho mi một bạt tai không ? Tôi hừ nhẹ, con nhỏ này là cái đứa vừa rồi trong nhóm tam nữ lên tiếng hà hiếp tôi chứ đâu, vậy mà trước công chúa lại tỏ ra dẻo mồm dẻo miệng đến rùng mình. Bất quá tôi cũng lười lên tiếng, chỉ khẽ nhếch mép, vẫn là không cần chấp một đứa nhỏ mọn làm gì. Nại Hà đánh giá cô ta và chỗ ngồi của ả một lượt, vẻ mặt thỏa mãn gật gật đầu bước lên, phong thái lả lướt nhẹ nhành treo cặp bên hông bàn rồi gật đầu mỉm cười bảo cô A có thể lui. Ả ngỡ mình đã lấy lòng thành công công chúa, hai chân cứ tíu ta tíu tít bay qua bàn trống phía dưới Nhật Bản mà ngồi, chỉ có tôi... Chính tôi lại bị kẹp giữa hai cái máy ủi sẽ sớm đưa tôi lên bàn thờ nay mai...
-Này Thuộc hạ, phục vụ ta cho chu đáo vào nhá!
-Lố bịch! - Trung Quốc khẽ kêu.
-Ôi... thảm thiệt mà... - Tôi ôm mặt bất lực, chúng ta chỉ gặp có một lần thôi mà công chúa, sao cô lại ưa thích tôi làm thuộc hạ cho cô thế? Còn Trung Quốc, cô ngưng việc nhìn chằm chằm vào lưng tôi đi, lưng tôi nó sắp bốc cháy vì cô rồi đó...
Tiết đầu tiên của lớp là giờ chủ nhiệm, rất nhanh trôi qua chỉ vì mỗi cái màn giành chỗ dài lê thê của công chúa Nại Hà. Tiết thứ 2 là tiết Lịch Sử, chúng tôi học về những người đã sáng lập nên Học viện Super Earth, một trong số họ chính là Diêm La vương cha của Nại Hà. Điều đó làm tôi hiểu thêm rằng gia thế của Công chúa Nại Hà chỉ đơn giản là lớn mạnh vượt sức tưởng tượng mà còn nắm trong tay quyền lực tuyệt đối của một vị vương thần lâu đời khiến người người khiếp sợ. Hai tiết học nhanh chóng kết thúc, kết quả là tôi đã lĩnh hội được một số kiến thức mới lạ mà có lẽ con người sẽ không bao giờ biết được, thật ngạc nhiên khi tiết học của những dị nhân cũng không khác là bao so với loài người, và tôi nhẹ nhõm khi biết được điều đó.
Chuông reo, giờ nghỉ trưa đã đến, mọi người ai nấy vẫn chen lấn nhau trên cái hành lang đáng thương kia. Tôi lười biếng giơ cao 2 tay lên ngáp thật dài, nhịn không được nhìn về phía bàn của Nhật Bản... Cô ấy đi đâu rồi? Đừng bảo là tránh mặt tôi đi? Sau lần tôi ngã sml từ sân thượng xuống, thái độ của mọi người quay ngắt 360° từ nhiệt tình đón chào thành hắt hủi cô lập. Tôi biết chỉ có Nhật Bản mới giải thích cho tôi được, nhưng thành thật mà nói... cách cô ấy lặng im cúi đầu làm tôi thấy quặn thắt ghê hờn. Mà tôi càng buồn thì lại càng thấy đói, sáng giờ vẫn chưa kiếm được gì bỏ bụng lại thêm cổ họng thì bỏng rát dù uống bao nhiêu nước đi chăng nữa. Tôi ngửa đầu nhìn trời thầm than khổ.
Coi kìa...
-Công chúa à tóc người đẹp quá!
-Sao da công chúa trắng thế?!
-Năng lực của Công chúa là gì vậy?
-Công chúa ơi... Công chúa à... Công chúa...
Ôi trời ơi cái đám con gái này bị làm sao vậy ? Chuông vừa dứt tiếng là 2/3 lớp ùa về phía Nại Hà, bao thành một bức tường thành vững chắc khiến tôi không khỏi muốn bị đánh bay khỏi chỗ ngồi. Thật giống với ngày đầu tiên tôi bước vào, thật sự không thể ồn hơn nha... Khóe môi giần giật, tôi phải tranh thủ lẻn đi kiếm cái gì ăn mới được, không khéo lát lại bị đám này lôi vào chuyện ban sáng thì có mà nhịn đến chiều.
-Này ngươi đi đâu đó ?
Thiệt tình a... Rất nhanh đã bị phát hiện mất rồi... Sao cô ta có thể thấy được mình cách một lớp tường người dày cộm như thế kia cơ chứ!
-Tôi đi xuống căn tin một lát.
-Vậy sẵn mua một suất thượng hạng cho ta luôn đi!
-Ai cơ? - Tôi quay ngang quay ngửa, đến khi xác định Nại Hà chỉ đích danh mình thì bèn kêu lên ai oán. - Sao lại là tôi???
-Vì ngươi là thuộc hạ của ta mà? Nào mau mau đi đi, ta đói quá rồi.
-Còn tiền...
-Không lẽ ta trả ?
Nại Hà trợn mắt như lẽ đương nhiên còn xua xua tay hối tôi đi thật lẹ nữa chứ, mấy đứa vây xung quanh Nại Hà thấy vậy cũng khoanh tay chống nạnh bắt chước hành động của cô ta khiến tôi không khỏi tức tối, xém tí lại bay lên mà thượng cẳng tay hạ căng chân với chúng nó... nhưng cuối cùng vẫn là thu gọn trong trí tưởng tượng, tôi cười như một con ngốc và lủi thủi bước xuống căn tin mà không thể cất lên nổi một câu phản bác. Việt Nam lừng danh một thời bị Học viện này đày đọa đến lạc trôi, nay còn đâu?
Suất thượng hạng nhất... chắc là suất cơm đắt nhất nhỉ... một phần 70 nghìn đồng ? Đùa bố à, đây là căn tin trường học chứ đâu phải nhà hàng mà cắt cổ học sinh thế! Xem nào, túi tôi giờ còn đúng 70 nghìn nhưng tôi quyết định sẽ chia ra hai phần 40 nghìn cho tôi và 30 nghìn cho cô ta. Mặc kệ con nhóc công chúa dở hơi đó kì kèo, tiền tôi nên tất nhiên tôi vẫn là ưu tiên bản thân mình hơn rồi =))
-Ê Nại Hà, có đồ ă... *Bộp* ... Ối!
-Uầy, cho tụi này xin lỗi nha~
Tôi cầm khay cơm vừa bước đến cửa lớp thì bị một nhóm nữ sinh, lại là ả A chạy đến đụng thật mạnh vào người. Cú đụng làm tôi bị té đập vào cạnh bàn, choáng váng, chính tiếng *loảng xoảng* đã kéo tôi quay lại thực tại, không khỏi sững sờ nhìn toàn bộ thức ăn đã bị rơi xuống và vương vãi khắp chân mình... Cố tình... Bọn họ cố tình!
Nại Hà đang ngồi nói chuyện phiếm một cách sang chảnh cũng bị thu hút bởi tiếng loảng xoảng, hiển nhiên cảnh tượng Việt Nam bị đụng đổ hết thức ăn cũng lập tức thu hết vào tầm mắt cô. Không tính đến khay cơm đã bị tung tóe cả, đối với cô những ai dám đụng vào người của cô chính là đụng vào công chúa này, chúng nghĩ chúng là ai mà dám lớn mật như thế? Nại Hà bật dậy, chưa kịp bước ra xử tội bọn họ thì đã bị một màn trước mặt làm cho cả kinh.
LỘP ĐỘP
-C... c... cô... - A run rẩy.
Không chỉ Nại Hà công chúa mà tất cả những người đang chứng kiến, đặc biệt là những kẻ vừa mới cười rộ vào mặt tôi hẳn là không khỏi giật mình đi. Vì sao? Tôi lặng lẽ cúi người xuống cái khay, tất nhiên không phải là để lượm lại thức ăn như một đứa yếu đuối rồi. Tôi cười khẩy, cầm cái khay với chút ít thức ăn còn sót lại, thẳng tay đem đổ hết lên đầu đứa vừa gây sự với mình.
-Vì mày mà đổ cả rồi... Phiền mày ăn hết giùm kẻo bỏ phí!
-Cô dám làm vậy với tôi!!!
A có chút không tin được, mặt mày nổi đầy những lông lá và đôi mắt hằn lên sự sắc bén, bàn tay mọc đầy vuốt giơ lên đâm thẳng vào mặt tôi. Họ Miêu à? Tôi né sang một bên, nhanh nhẹn chụp lấy tay cô ta và bóp thật mạnh, ả nhăn mày muốn giật lại nhưng bị tôi ghì chặt. Thấy không ổn nên cô ả giơ nốt bàn tay nhọn hoắc còn lại của mình vào bụng tôi, tuy nhiên không may cho ả là tôi đã kịp lên gối vào bụng ả trước, gọn lẹ nhưng đủ làm ả bị đau một trận không nhẹ. Tôi im lặng, vẫn nắm chặt 1 tay cô ta, ngước nhìn ả ôm bụng với cơn phẫn nộ nén sâu trong đôi mắt, tôi thề là tôi đủ điên người để xé toạc cô ta sau khi những chuyện cô ta đã làm với tôi.
-Đau... quá...
-Đừng để tao phải làm gỏi mày.
-Tôi... - Cô ta rụt cả người, móng tay tự động thu lại cả. Không khí lớp học im lặng đến đáng sợ, họ nín thở... có lẽ do tôi ra tay hơi tàn nhẫn chăng?
-Mau cùng lũ lâu la của mày dọn sạch cái đống dưới chân cho tao!
-Dạ vâng vâng!!
Tôi thở hắt, thả tay để ả chạy đi cùng đám bạn của mình, bắt cô ta lau chùi thức ăn bị đổ xem như là một điều kiện để tha tội cho cô ta vậy. Hôm nay thế là quá đủ rồi, cơn đói bụng đang cào cấu lấy bao tử tôi và tôi chẳng còn hơi đâu để đánh một kẻ chạy đi nữa. Tôi lại nghe đám đông vang lên vài tiếng xì xào về sức mạnh phong thần gì đó, họ nhìn tôi với vẻ dè chừng, không còn cái thái độ khinh thường ban nãy nữa... Cảm giác này... chính là nó! Cái cảm giác mình làm chủ được mọi thứ, cảm giác ở Peruperu chứ đâu, ôi tôi thật đúng là ngu ngốc khi phải kiềm nén chính mình quá lâu mà! Tôi thầm sung sướng trong lòng... Ơ kìa... Hình như... Chết, khay đồ ăn mình mua cho Nại Hà và mình đều bị hỏng cả rồi. Tôi bối rối nhìn công chúa đứng chết trân quan sát tôi, sợ hãi có phải cô nàng đã nổi trận lôi đình rồi hay không?
-Ngươi... ngươi bảo vệ ta sao... ?
-Hở Nại Hà cô vừa nói cái gì?
-Ngươi... vì khay thức ăn của ta... nổi trận lôi đình... vì ta... - Nại Hà lẩm bẩm cái gì thế nhỉ? Mình chẳng nghe được gì cả. Tôi đứng sát lại gần cô nàng để nghe rõ hơn.
-Ngươi mau theo ta!
-Oái!
Nại Hà cảm giác hai má nóng bừng bừng, thuộc hạ của cô vì cô mà ra tay sao... Dù cô và cô ấy chỉ mới quen biết nhau không lâu ? Thật ra từ lần đầu tiên cô đã khá thích thú với cô gái này nên đã xin vào trường này để được gặp cô ấy, vì nhã hứng mà bốc cô ấy vào danh sách thuộc hạ của mình. Nhìn thái độ hững hờ cứ nghĩ cô ấy ghét mình rồi... nhưng không ngờ... Này không lẽ tên thuộc hạ đây... thích mình?? Nại Hà khá chắc chắn về dự đoán của mình, chịu chi tiền và cuối cùng nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương khi đồ ăn hỏng hết kia... Không thích thì là gì? Đời công chúa thật là khổ nha, lỡ câu dẫn chính thuộc hạ của mình mất rồi. Nại Hạ trong lòng cảm thấy vừa khoái chí vừa có cảm giác thành tựu.
Cô ta nghĩ cái gì mà cứ tủm tỉm cười thế này... Lại còn lôi mình đi đâu nữa... Tôi nhướng mày tự hỏi. Sau đó Nại Hà bảo rằng cùng tôi đến căn tin để mua lại phần khác bằng tiền của cô ấy, tôi thì cũng ngạc nhiên trước thái độ tốt đột ngột của cô công chúa nóng lạnh này, nhưng chiêu đãi bao tử tôi miễn phí thì tôi sẽ ráng làm thuộc hạ dài dài cho cô ta nha. Có điều... hôm nay nắng cứ gắt gắt thế nào ấy...
-Ngươi sao thế? Mệt à?
-Không có gì đâu...
Muốn đến căn tin chúng tôi phải đi ngang qua một dãy sân banh, hiện giờ chỉ mới 9h30 nhưng tôi cảm giác ánh nắng kia chiếu xuống muốn xuyên thủng da tôi mất rồi. Bỏng... Rát... khát... Khát khô cả cổ họng... Nhưng tôi không muốn uống nước nữa, 2 lít nước cho một buổi sáng ngắn ngủi đã là quá nhiều rồi. Tôi chỉ muốn ăn thôi, nhưng thành thật mà nói, mùi vị tôi ngửi được từ khay cơm 40 nghìn ban nãy làm tôi phát nôn, rõ ràng vẫn là món sườn yêu thích nhưng tôi chẳng thể ngửi nổi. Thế là tôi đã tự lừa dối bản thân rằng mình đã quá chóng mặt thôi nhưng rồi chợt phát hiện, ở đây có một mùi vị thịt khác còn thơm ngon hơn...
-Nại Hà...
-Hả?
-Tôi muốn xơi cô.
-Ngươi nói cái gì cơ?
Cần cổ của Nại Hà thấp thoáng sau mái tóc vàng hoe trở nên trắng ngần gấp bội, cùng mùi hương trên đó cứ quấn lấy mũi tôi... hấp dẫn... thật hấp dẫn... Tôi điên rồi, tôi không biết mình đang làm gì nữa, tôi muốn...
-T-to gan! Sao ngươi dám...
-Cho tôi cắn... một miếng thôi.
-Không đừng... Ngươi thật khi quân... Ta sẽ xử trảm ngươi! - Mặc cho Nại Hà vùng vẫy một cách yếu ớt, tôi ghì chặt lấy thân hình bé nhỏ của cô, áp môi tôi vào cổ cô, sẵn sàng để nhấm nháp hương vị tuyệt hảo...
-Dừng lại Việt Nam!!
Nhật Bản chạy đến, kéo tôi ra khỏi người Nại Hà và đấm vào mặt tôi một cái thật đau điếng.
Gãy... mũi... nữa rồi sao?
End chương 16
****************
Liệu tăng thêm độ dài cho chương này đã đủ để mị lấy công chuộc tội sau gần 1 tháng trễ nãi chưa 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top