Chương 1: tôi sẽ không bỏ cuộc
Hai bước ngoặc quan trọng nhất trong đời tôi, một là khi tôi mất đi gia đình của mình vào một tai nạn giao thông lúc 3 tuổi. Thật sự lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể nhớ được những kí ức khi ấy, thậm chí đến cả khuôn mặt ba mẹ tôi còn khó hình dung ra được nếu không nhờ những bức hình mà chú tôi đưa. Thứ hai là bây giờ, khi một đại ca nổi danh như tôi bị "tốt nghiệp giữa chừng" và bị ném thẳng vào cái Học Viện kỳ quái này, kỳ quái theo đúng nghĩa đen đấy !! Tôi hối hận, hối hận a, vì hôm qua đã quá lầy nên mới...
Ngày hôm qua
.
.
.
.
Tại trường
*RENG RENG RENG*
-Nè mấy đứa mau về chỗ đii !! Cô Châu Lục sắp vào lớp rồi đó !!
Con nhỏ lớp trưởng cùng đám Ban Cán Sự lo nhiều chuyện, mãi đến khi hồi chuông thứ ba kết thúc mới lật đật xách giò leo lên bục giảng, dùng cái thân hình bé tí hô to ổn định lớp, mặc dù cả nó cũng không thèm để ý xem có ai trong cái chợ trá hình này quan tâm không nữa, lại ngay lập tức trở về an tọa tiếp tục buôn dưa lê.
-Lại gặp mặt bà già đó nữa ! Chán đéo chịu nổi !!
Phía cuối lớp bỗng vang lên một chất giọng ngay ngáy làm cả lớp tựa hồ đều ngoái lại nhìn, thanh âm đó khiến tai tôi ngứa hẳn một cơn và ngay sau đó liền nhận ra đó là cái thằng trẩu mà trước giờ tôi không hề ưa tí nào.
-Mày nói to quá đấy Bắc Kinh, không sợ con Việt Nam nghe thấy à ?!
Đứa bạn nó bắt gặp cái liếc nhìn của tôi, liền thấp thỏm bịt mồm Bắc Kinh, trong thoáng chốc mấy đứa xung quanh cũng đều im bặt, tụi nó len lén nhìn thái độ của tôi. Thử hỏi xem con nào dám đụng vào đại ca của cả khối 11 này, mà tôi - chính là ĐẠI CA đấy, dù bề ngoài tôi có hơi nữ tính nhưng ai mà nghe thấy cái tên Việt Nam đều phải co giò mà chạy. Không khoe chớ mấy đứa trong trường, kể cả các anh chị khối trên cũng phải xanh mặt với bề dày lịch sử "chiến đấu hùng hồn" của tôi. Mà sở dĩ nín thinh hết là vì ai cũng biết giáo viên mà thằng đó vừa nhắc đến là Ngự Tỷ của lòng tôi.
-Mày sợ, tụi kia sợ còn tao đéo sợ nó nhé ! - thằng Bắc Kinh bữa giờ ăn gan hùm, nó ỷ nhà giàu nên cứ láo toét như thế, mặc dù đánh chả lại ai và đã từng bị đồng bọn tôi cho ăn đập mấy lần. Hôm nay tôi phải ra dáng "cô học trò dễ mến" nên tạm thời sẽ không ra tay với nó.
/Xoạch/ *tiếng mở cửa*
-Học sinh nghiêm !
-Chào các em, thầy là Huỳnh Cẩu Văn Huyết, từ hôm nay thầy sẽ thay thế cô Châu Lục dạy các em.
-HẢẢẢẢ ?!? - cả lớp đồng thanh la lên.
*xì xào* "đùa à" *xôn xao* "chuyện gì vậy" *lao nhao*
Á đù ngự tỷ Châu Lục của tôi, ở đâu ra vụ này thế ? Tôi cau mày, cố hình dung từ một cô giáo xinh đẹp bức người và rồi thay vào đó lại là một ông thầy bụng bia, và ánh mắt lão có vẻ không mấy thiện cảm lắm khi nhìn chăm chăm vào lũ con gái trong lớp. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, tôi phải tìm cách làm cô Châu Lục quay trở lại mới được.
-Có giáo viên mới không khí quả nhiên cũng trong lành hơn !
-Thằng chó Bắc Kinh, mày ngậm mồm lại trước khi tao lượm nùi giẻ trong hộc bàn con Băng Cốc nhét vào mồm mày đấy ! - hôm nay hẳn là tôi đã uống nhầm thuốc nên mới nhịn nó nãy giờ, ngay lập tức đứng dậy giữa lớp chỉ thẳng vào mặt nó chửi.
-Ơ hay con Việt Nam này...thế đéo nào mày lại kéo tao vô vậy ? -Bangkok- con bạn chí cốt của tôi, ngớ mặt nhìn tôi.
-Mày hỏi ngu thế Băng Cốc ? Nhờ hộc bàn mày nên cái nùi giẻ thúi, vậy mới bịt mồm được thằng đàn bà kia chứ !!
Đứa vừa lên tiếng chung vui cùng ba đứa tôi là Viêng Chăn, à con lớp trưởng đấy, đừng ngạc nhiên vì lớp trưởng và Bangkok đều là cánh tay phải của tôi. Tụi nó phần nào cũng giúp tôi có thêm quyền lực để nắm giữ chức đại ca ở đây, một đứa trông hiền thục nhất bọn là tôi, một con bé tí teo là Viêng Chăn và một con cả tính cách lẫn bề ngoài đều bẩn bựa xấu xa là Bangkok.
-Mẹ hai con bẩn tính ! Tao là Bangkok mà sao cứ vào mồm tụi bây là thành "Băng Cốc" thế ?...
-MẤY EM KIA đủ rồi đấy !! Tôi cho vô sổ ngồi hết bây giờ !!
Vì màn đối thoại của chúng tôi mà cả lớp cứ cười như điên, hoàn toàn bỏ mặc ông thầy nãy giờ đang đứng chết trân một chỗ. Cuốn sổ đó có là gì ? Nhưng tôi vẫn im lặng ngồi xuống, hôm nay là ngày đầu tiên của ổng nên tôi sẽ cố giả vờ đóng cho xong nốt màn kịch "cô học trò ngoan ngoãn" cuối cùng để chừa cho ổng chút mặt mũi.
-Bây giờ tôi sẽ điểm danh, cô cậu nào có mặt thì lên tiếng giùm. - ông ta thấy vậy liền tỏ nét mặt hài lòng, còn tôi ngồi chống cằm và tự bảo mình kìm nén lại mà nhìn ổng cầm danh sách lớp điểm danh...
-Nguyễn Văn A.
-Có !
-Trần Thị B.
-Dạ có !
-Bang...Băngcok...ừm...À Bangkok ?
Tôi biết ngay mà, haha. Tên con quỷ cái đó khó đọc chết đi được, chả trách tôi và Viêng Chăn lúc nào cũng kêu đại là "Băng Cốc". Liếc qua nó, nhìn thái độ của nó là tôi biết nó bắt đầu không ưa ông thầy này rồi, nó chỉ lẩm bẩm "có" nhưng mặt nó đen lại hẳn rồi cơ.
-Việt Nam, cậu bé nào tên Việt Nam thế ?
Im lặng...
-Em Việt Nam có đi học không ?
Vẫn im lặng...
Tôi thề là nếu ông ta không phải giáo viên thì tôi đã cho ổng đi đời nhà ma rồi, bởi từ bé tôi đã chúa ghét những người nào cứ hiểu lầm tên tôi thành tên con trai, mà có lẽ bản thân tôi cũng đã không thích cái tên này. Chú tôi nói tôi đã từng bị đổi tên hàng chục lần từ Văn Lang, Âu Lạc, Đại Ngu,... thậm chí tôi đã từng có cái tên nữ tính nhất là Vạn Xuân nhưng rồi lại bị đổi. Việt Nam là tên cuối cùng mà ba mẹ tôi đặt vào đúng ngày họ ra đi, chính vì thế không có lí do nào mà tôi không thể không ưa nó.
-Thầy có thể xem sơ đồ lớp mà không cần điểm danh từng người đâu ạ ! Nghe mệt vãi ! - tôi giơ tay nói.
-Không cần em nhắc ! - Ông ta giở sơ đồ lớp ra, khoảng 5 giây sau tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nhìn thẳng vào tôi. - thì ra cô tóc tím này là Việt Nam ha !
-Em ngồi đấy mà sao nãy giờ không trả lời tôi vậy hả ?
-Vì em bị đau họng ạ !
-Cô khỏi trả treo, đi xuống phòng giám thị cho tôi !
Vẻ mặt đắc ý như thể cuối cùng cũng đuổi được đứa xấc xược như tôi, thật đáng kinh tởm, tôi chỉ muốn nhảy lên bàn và giật hết nắm tóc cuối cùng trên cái trán hói kia. Tôi nhìn qua Viêng Chăn, nó làm ra cử chỉ trấn an cái đầu nóng của tôi...chết tiệt...đời nào tôi đi dễ dàng như vậy được ? Hãy xem đại ca này ra tay đây !!
Tôi chộp lấy ly nước trái cây đang uống dở, đi thẳng lên từ bàn cuối của lớp. Tôi ít khi nào ngồi ở một chỗ nhất định, thường thì mỗi ngày sẽ ngồi ở vị trí khác nhau nhưng hôm nay may mắn là tôi lại ở ngay tổ 1, đối diện bàn giáo viên. Chiêu này tôi làm hoài, riết rồi trong lớp chỉ cần nhìn mấy thứ tôi mang theo thôi là biết tôi sắp làm gì.
Bangkok bắt gặp cái nháy mắt của tôi, liền theo kế hoạch như mọi khi mà làm. Nó khác với Viêng Chăn ở chỗ là nó hư hỏng và chịu chơi hơn, thậm chí còn muốn vượt mặt tôi, Viêng Chăn thì có phần nhút nhát, không dám làm gì quá giới hạn như hai đứa tôi mặc dù nó khá thông minh dẻo miệng, thế nên đôi khi tôi cảm thấy thân với Bangkok hơn.
-Ái daa...*Bịch*...!!
-Trời ơi cái cô này !! Chết tôi rồi !!
Tôi cố ý sảy chân khi đến gần bàn giáo viên, làm đống nước trái cây đổ hết lên giáo án của thầy, giấy tờ đều ướt chèm nhẹp hết. Ông ta hốt hoảng, vội vàng chạy lại chỗ tôi, lúc này Bangkok lấy trong túi vỏ chuối cau ra nhẹ nhàng ném xuống dưới chân ổng và...RẦMMMM
---------------Và---------------
-Cô Việt Nam !! Cô giải thích cho tôi đây là lần thứ mấy rồi ?
-Hiệu trưởng, tui với ông gặp nhau hoài sao cứ hỏi câu đó thế ?
-Cô Việt Nam, tôi không đùa với cô đâu đấy !
Thầy hiệu trưởng Peruperu giận đến đỏ mặt, thầy ấy liên tục hù dọa sẽ đưa tôi ra Hội Đồng Kỉ Luật, Hội Đồng xét xử gì ấy để tôi ở lại lớp, hay đuổi học tôi nhưng tôi biết chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Peruperu highschool ngày càng xuống cấp, nếu như lại có thêm một học sinh bị đuổi học thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Chính phủ hẳn sẽ cho ngôi trường này bay trong vòng một nốt nhạc chứ chẳng chơi. Dạo này tôi cũng hiền, tự dưng mới tháng trước còn kéo người lại phá banh ta long phòng Giám Thị, giờ lại thấy hơi hơi tội thầy
-Huỳnh Cẩu Văn Huyết chỉ mới vào nghề, thầy ấy hãy còn rất trẻ... - "Ổng trẻ ? Nghe như đám thanh niên chúng tôi chết hết rồi ấy !"
-Một người thầy lành nghề yêu thương học trò... - "Phải a, bằng đôi mắt của nguyên một đàn dê..."
Tôi gác hết cả hai chân lên bàn trà, gật đầu lia lịa và mong cho mấy lời sáo rỗng này theo gió bay lẹ lẹ giùm. Thầy hiệu trưởng có vẻ như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ thở dài đưa tay vuốt trán, với kinh nghiệm uống trà ăn bánh với tôi 2 năm qua, hẳn là thầy biết tôi cũng chẳng quan tâm mình đang nói cái gì. Tôi biết mọi người trong trường này không một ai phục tôi cả chỉ vì tôi mồ côi, nhưng họ vẫn phải sợ, phải nhường nhịn tôi, suy cho cùng kẻ mạnh hơn vẫn là đứng đầu.
-Quan trọng là thầy ấy là người tình của chú em...và chú em đang trên đường đến đây...
-CÁI GÌ !!! - tôi bật dậy - "Ôi không..."
Chú ruột tôi là người thân duy nhất mà tôi yêu thương và nể sợ, vì chú là người nắm giữ quyền lực cả một góc trời, là chủ tịch của một hệ thống điện tử, là người mà Xã Hội Đen cũng phải nể, là.....nói chung là kẻ mà tôi không nên đụng đến. Tuy chú tôi là Gay nhưng tôi không ngờ bồ của ông ấy lại là ông thầy Cẩu Huyết đó đụng nhầm người mất rồi...
-Chào thầy, tôi là chú của bé Việt Nam ! Thành thật xin lỗi thầy vì những rắc rối mà con bé nhà tôi đã gây ra !
-Vâng vâng mời anh ngồi !! - hiệu trưởng có vẻ lo lắng vì bộ dạng ngầu lòi dữ tợn của chú tôi.
-Không ạ, tôi xin vào thẳng vấn đề luôn. Hôm nay tôi sẽ xin cho con bé chuyển trường ngay ngày mai !
Tôi như bị sét đánh ngang tai, chân tay trong một khắc đều cứng đờ cả...Chuyển trường ư ? Trường gì ? Ở đâu ? Còn mấy đứa bạn của tôi thì sao ? Chức đại ca của tôi ?... tôi không tin vào tai mình nữa. Tôi nhanh chóng chụp lấy tay chú mình, cầu xin ông đừng chuyển tôi đi, tôi đem hết tất cả lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển ra nhưng đều vô dụng. Ông liếc tôi, trên tay ông ấy là quyển sổ liên lạc với lời chê bai, phê bình còn dày và nhiều hơn cái đống lời lẽ mà tôi thốt ra để cầu xin.
-Đừng nhiều lời, mai chú sẽ sắp xếp con vào một ngôi trường kỉ luật THẬT CHẶT.
-Ưư~...- "đệt mợ nó..."
.
.
.
.
-Sao rồi mày ! - thấy tôi thất thiểu bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Viêng Chăn sốt sắng hỏi.
-Nhìn mặt tao thấy giống đéo có sao không ?
-Mày bị đuổi học hả ?
-Tao bị ông chú bắt chuyển trường...
Tôi bực mình trả lời, khẽ nhìn biến trên mặt của mấy đứa trong lớp đang bu quanh tôi. Ngoại trừ con Viêng Chăn và Bangkok ra thì hầu hết ánh mắt tụi kia đều ánh lên vẻ hạnh phúc rạng ngờ, mẹ nó, mặc dù biết chẳng đứa nào trong trường này thích một con bạo lực như tôi cả nhưng, cảm giác sao thốn quá...tôi bước lại gần Bangkok, lúc nãy tôi để ý thấy mặt nó vừa nghe xong câu "chuyển trường" liền đen lại, hẳn là nó cũng bất ngờ lắm, tôi xoa đầu nó.
-Không còn cách nào sao ?!! - Bangkok giọng nhỏ hẳn.
-Ừ hết cách rồi...Ông già đó đã quyết thì tao có đi chết cũng không được...
-Ừm...
Chúng tôi im lặng ôm nhau, siết chặt đến mức thở không thông, không khí xung quanh cũng theo đó mà trầm xuống. Tuy bề ngoài yên ắng nhưng trong lòng mỗi người đều dâng trào một cảm xúc khác nhau. Tôi sắp rời xa nơi quen thuộc của tôi, cái hang ổ náo nhiệt của tôi, và...hai con bạn thân cùng lũ tay chân của tôi...nhưng tôi chắc chắn...một ngày không xa sẽ quay về được nơi này...Việt Nam tôi đã nói thì sẽ làm được !!
--Trong số những người đang vây quanh trước phòng hiệu trưởng...có một kẻ đang mỉm cười vì kế hoạch tống cổ đại ca Việt Nam ra khỏi Peruperu highschool đã thành công--
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top