4. Let Me Go
4. Let Me Go
"Taylor, bên này" Tôi hét lớn. Cô ấy đá trái bóng qua, tôi bắt đầu chạy. Tôi giữ trái bóng và nhanh chóng lướt qua mục tiêu. Tôi tiếp tục chạy vài mét và sút trái bóng. Tôi ngước lên nhìn, trái bóng đã rơi xuống nằm ở góc lưới. Tôi quay lại và thấy Taylor đang chạy đến, đập tay tôi cổ vũ.
"Khá lắm"
"Yeah, cú chuyền hoàn hảo, cảm ơn" Tôi nói không kịp thở. Cô ấy giơ lên ngón cái với tôi.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi !" Huấn luyện viên hét lớn. Taylor và tôi đi đến chỗ mấy cái túi của chúng tôi. Tôi nhìn lên khán đài thấy Hunter đang ngồi đó. Cô ấy lại bỏ tiết lần nữa. Tôi kéo giỏ lại và chào tạm biệt với Taylor, cô ấy chạy đi cùng với một đồng đội khác, Lauren. Tôi đi đến chỗ Hunter với ánh mắt trời chiếu vào mắt.
"Chị làm gì ở đây ?" Tôi gay gắt hỏi. Cô ấy định hé môi, nhưng rồi im lặng. Trông như sợ hãi.
"Giờ không phải chị nên ở lớp học sao?" Tôi hỏi và chị ấy co người lại.
"Tôi-tôi..." Chị ấy dừng lại và bắt đầu đi ra khỏi chỗ tôi.
"Nè" Tôi hét lớn và đuổi theo. Trời ạ, chị ấy đi quá nhanh. Tôi chạy lên và nắm lấy túi của chị ấy, buộc chị dừng lại. Hunter quay lại.
"Để tôi đi" Chị ấy nói và đẩy ra, tay tôi trượt trên túi của Hunter.
"Chị không thể cứ bỏ tiết khi nào chị muốn như vậy" Tôi nói. Chị nhìn xuống đất. Trông có vẻ trầm ngâm. Đôi mắt chị ấy híp lại, tôi không thể nhìn thấy màu xanh trong đó. Hàm chị ấy nghiến chặt. Tôi không chắc chị ấy có đang cắn răng mình hay không. Chị ấy nhìn lên với cùng một biểu hiện.
"Đừng nói với Luke" Chị ấy cầu khẩn. Tôi thở dài và vén mái tóc ra khỏi mặt mình.
"Chết tiệt Hunter, chị biết là tôi sẽ nói mà" Chị ấy hé miệng thở ra nhưng rồi hít lại bằng mũi. Dường như chị ấy cảm thấy tội lỗi và giống như là đau đớn.
"Tại sao chị lại bỏ tiết?" Tôi tò mò hỏi.
"Tôi không muốn nói về chuyện này, chúng ta có thể về nhà được không?" Chị ấy như cầu xin. Tôi gật đầu. Tôi không chắc lắm, nếu chỉ vì cái nhìn của chị ấy khiến tôi đồng ý hoặc là do tôi đã quá mệt mỏi nên phải lái xe đưa Hunter về.
"Được, đi thôi" Tôi nói và chúng tôi cùng lên xe để về nhà.
"Tôi thực sự phải quan tâm chị những lúc thế này sao?" Tôi hỏi một cách khó chịu. Tôi quay qua nhìn chị ấy. Chị ấy đang cúi xuống và lắc đầu thay cho câu trả lời.
'Chị có biết những gì mình làm không, nó ảnh hưởng đến cả hai chúng ta, chị bị mắng và tôi cũng bị" Tôi nói. Lại nhìn qua chị ấy, chị ấy gật đầu.
"Đừng nói với ông ấy là được" Chị ấy nói và tôi khịch mũi.
"Cuối cùng rồi bố cũng phát hiện thôi, giáo viên sẽ thông báo cho ông ấy nếu chị nghỉ quá buổi. Lúc đó còn bị mắng nhiều hơn." Tôi thở dài và lắc đầu vì sự dốt nát của chị ấy.
"Chị biết không, chị chỉ toàn là rắc rối" Tôi siết chặt tay lái. Trong tầm nhìn của tôi, Hunter đang run rẩy. Tôi không muốn nói chuyện với chị ấy và cũng không muốn nhìn thấy chị ấy bây giờ.
Tôi đi ra cửa trước và tìm thấy bố ở ngoài vườn. Tôi nhìn sau lưng mình, Hunter đang ngồi trên ghế trong nhà. Cô ấy vẫn đang sợ sệt.
"Bố" Ông ấy nhìn tôi khi ngồi trên ghế sưởi nắng.
"Sao vậy?" Bố hỏi và gỡ kính chống nắng xuống.
"Con chỉ muốn cho bố biết rằng Hunter lại bỏ tiết" Tôi nói và vuốt tay qua trán. Bố nhướn mắt và đứng lên. Ông nhìn vào phòng khách sau lưng tôi, có lẽ Hunter đang ngồi trên ghế.
"Cảm ơn con, Skylar, bố rất vui vì con đã để mắt tới con bé" Bố hôn lên trán tôi và bước đi. Tôi đưa hai tay ôm mặt sau khi bố đóng cửa lại. Để mắt tới cô ấy, thật sao, đúng rồi. Tôi quay lại để nhìn bố đang nói chuyện với Hunter. Trông ông không có vẻ giận dữ. Ông ấy ngồi cạnh, bình tĩnh. Miệng ông ấy đang nói và tay thì quơ quơ. Hunter ngồi với cái miệng khép chặt và trông rất nhỏ bé. Mẹ về tới trước cửa với đầy những cái túi trong tay. Tôi quyết định đi đến giúp mẹ, vẫn nghe bố còn đang nói chuyện với Hunter.
"Cảm ơn, con yêu" Mẹ nói. Chúng tôi cùng đi vào nhà bếp và đặt những thực phẩm lên chỗ của chúng. Những tiếng nói chuyện đã không còn. Tôi đi ra phòng khách. Không còn ai ở đó, nhưng tôi nhìn thấy bố đang đang ở ngoài vườn lần nữa. Hunter chắc chắn đã về phòng của cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top