3. Have you seen Hunter?
3. Have you seen Hunter?
Bạn không biết là tôi ghét những bữa ăn với đầy đủ gia đình thế nào đâu. Đây là lúc họ hỏi những câu quái quỷ. Trường học ổn không? Mọi thứ ở đó diễn ra thế nào? Cháu có bạn trai rồi chứ? Những lúc chết tiệt này, không biết có bao nhiêu vấn đề phiền phức.
Nhìn giống như là họ quan tâm, nhưng thật ra thì không. Toàn bộ phòng khách là cô, dì, chú và những anh em họ của mẹ. Mấy đứa trẻ thì chạy khắp nơi trong vườn dưới ánh nắng. Chơi trò trốn tìm. Có một người không phải là thành viên trong gia đình, cô ấy ngồi một mình trên ghế. Hunter trông có vẻ không thoải mái và ở đây không có vị trí của cô ấy. Quần jeans của cô ấy đầy những vết rách như thường lệ và cô ấy mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh nước biển.
"Skylar" Tôi quay qua nhìn dì Kristen. Dì là người trẻ nhất trong họ hàng, chỉ hơn tôi năm tuổi. Cũng là người tôi thích nhất.
"Trận đá bóng thế nào?" Đây là lý do tại sao tôi thích dì ấy nhất, vì dì ấy thường hỏi về những thứ tôi thích.
"Rất tuyệt, huấn luyện viên rất ấn tượng" Dì ấy cười tươi.
"Tuyệt thật, cháu rất giỏi đấy" Tôi mỉm cười.
"Vậy Hunter có chơi đá bóng không?" Kristen hỏi, chúng tôi đều quay nhìn về cô ấy. Vẫn vậy, Hunter như đang muốn chạy khỏi đây.
"Cháu không biết" Tôi thành thật trả lời.
"Con bé có vẻ có chút cô đơn ở đó, dì nên đi qua nói chuyện với con bé" Tôi chỉ đơn giản gật đầu.
Sau bữa ăn, mấy dì và chú đều đi đến gần tôi để nói chuyện. Họ như đứng thành một hàng. Những câu hỏi tẻ nhạt. Giờ thì họ đang nói về một số chuyện. Bàn về công việc, gia đình và thời tiết. Tôi chỉ đứng im lặng làm nền, vậy nên tôi nghĩ tôi có thể đơn giản biến mất.
Tôi đi cầu thang lên tầng thượng. Hunter đang đứng dựa vào lan can, nhìn ra khung cảnh ngoài kia. Mặt trời đang dần lặn xuống, cảnh tượng ấy vẫn luôn rất đẹp. Ánh nắng rọi vào mái tóc Hunter. Tôi đi đến, ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Cô ấy không quay lại, vẫn nhìn ánh hoàng hôn.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong sự im lặng. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng bọn trẻ đang chơi đùa dưới lầu. Tiếng hò hét và cười đùa, những âm thanh vui vẻ đối với bọn trẻ. Giữa chúng tôi vẫn còn chút lúng túng. Tôi nhìn qua cô ấy, Hunter cũng quay lại nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy nói cho tôi biết rằng cô ấy đã khóc, làn da của cô ấy cũng ửng đỏ đau đớn. Hunter nở một nụ cười trên mặt, nhưng nó không thể che giấu sự tổn thương hiện lên trong ánh mắt.
"Chị không sao chứ?" Cô ấy cười tươi và gật đầu. Chắc chắn là cô ấy đang nói dối. Hunter quay lại nhìn những hình ảnh cuối cùng của hoàng hôn. Tôi cũng nhìn theo cô ấy.
"Ở đây thật đẹp" Cô ấy nói, mắt vẫn nhìn vào cảnh bầu trời ửng hồng. Phải, nó đã từng cho đến khi chị xuất hiện. Tôi thở dài. Hunter quay qua nhìn tôi với nụ cười khúc khích và đôi mắt xanh lấp lánh, nó khiến dạ dày tôi lại cồn cào. Tôi không nhớ có ai đã từng nhìn mình như thế này trước đây và cảm giác đó thật kì lạ.
"Ok, em đi xuống đây" Tôi không thoái mái nói và bước xuống lầu. Dường như một vài người đã rời khỏi. Mẹ đang nói chuyện với dì Kristen, và bố trông như đang tìm kiếm ai đó. Ông ấy bước về phía tôi.
"Skylar, con có thấy Hunter đâu không?" Dĩ nhiên.
"Cô ấy trên tầng thượng" Mắt bố mở to.
"Một mình ?" Tôi gật đầu.
"Tốt thôi, cũng không phải là cô ấy sẽ nhảy xuống đâu" Tôi chớp mắt. Bố vẫn trừng mắt và nó đanh lại.
"Nếu con phải trải qua những gì con bé trải qua, con sẽ làm vậy"
"Well, nó không giống những gì bố đã nói với con, làm sao con biết" Tôi có chút to tiếng. Bố thở ra. Tôi nhìn xung quanh và thấy mọi người đang nhìn chúng tôi. Bố nhìn phía sau tôi, tôi nhìn theo hướng ông ấy nhìn chằm chằm và thấy Hunter. Cô ấy đang đứng đó gãi cổ, ánh mắt không chắc chắn.
Sau đó cô ấy quay đi. Tôi quay lại nhìn bố, khuôn mặt ông ấy căng thẳng.
"Bố phải đi nói chuyện với cô ấy." Bố bình tĩnh hơn, nói. Tôi chỉ gật đầu, không dám lên tiếng.
Thời gian trôi qua đám đông cũng ngày càng thưa dần. Tất cả bọn trẻ đã rời khỏi cùng với gia đình chúng. Tôi ra ngoài vườn khi trời tối. Không có chút mùi vị nào của một đêm tháng năm lạnh giá. Tiếng cửa mở sau lưng khiến tôi quay lại.
"Con ổn chứ, con yêu" Mẹ hỏi, đang mặc áo khoác.
"Yeah" Tôi trả lời. Mẹ đi đến cạnh tôi. Chúng tôi đứng cùng nhau trong sự im lặng được một lúc, thích thú lắng nghe tiếng chim đang hót. Tiếng những chiếc xe đang chạy trên đường. Họ đang trở về nhà cùng gia đình hoặc vừa tan xong ca làm việc muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top