2. Babysitter
2. Babysitter
Tôi vội vã bước nhanh ra cửa, nhìn thấy Hunter đang đứng cạnh chiếc xe màu đỏ của mình, hai tay cô ấy đặt trong túi quần jeans đen.
Nó cũng có nhiều vết rách như cái mà hôm qua Hunter đã mặc và cô ấy cũng mặc một chiếc hoodie màu đen, tuy nhiên cái này nhỏ hơn. Cô ấy đang đứng cúi đầu nhưng đôi mắt có vẻ đang nhìn về tôi. Mái tóc Hunter hôm nay được thả ra và nó lấp lánh dưới ánh nắng, khiến tôi thấy được màu đỏ rực của nó. Cái cách cô ấy đứng khiến cô ấy nhìn rất ngọt ngào và ngây thơ. Mặc dù trong suy nghĩ của tôi thì cô ta không phải vậy.
"Vào đi" Tôi nói, bước chân nhanh hơn. Cả hai cùng vào xe và tôi bắt đầu lái. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong sự im lặng, Hunter nhìn ra ngoài qua cửa sổ.
"Okay, sẽ là ở đây vậy" Tôi nói với cô ấy, Hunter quay lại nhìn tôi. Cô ấy dường như có chút sợ hãi. Đó là vì giọng nói của tôi. Chỉ là tôi đang thất vọng về những thứ này.
"Tôi sẽ không đi cùng với chị như một người giữ trẻ hay cái gì tương tự vậy. Tôi chỉ đơn giản lái xe đưa chị đến trường và chỉ vậy thôi. Ok ?" Tôi quay qua nhìn cô ấy, có lẽ những gì tôi nói đã khiến cô ấy chùn lại, vậy thì tốt rồi. Sau mười phút lái xe, chúng tôi tới nơi. Tôi quay qua cô ấy.
"Được rồi, để tránh phiền phức thì không được đi chung với tôi. Nhớ chưa ?" Cô ấy gật đầu. Không có bất cứ lời nào được nói ra.
"Hey, Skylar" Tôi nhìn xung quanh trước khi thấy Brook cùng với một nụ cười sáng chói trên mặt cô ấy. Ôi ông trời đang trêu tôi sao ? Mái tóc của cô ấy vàng y như tóc tôi.
"Hey" Tôi nói và nở một nụ cười giả tạo trên mặt.
"Đoán thử xem nào" Ai đó bên cạnh bỗng che mắt tôi lại và điều đó khiến cả tôi và Brook đều nhảy lên. Chúng tôi quay qua và nhìn thấy Taylor đang chớp mắt. Mái tóc nâu của cô ấy được buộc lên cao, sẵn sàng cho trận bóng đá. Ơn trời, Taylor đã ở đây. Tôi không thể đứng một mình cùng với Brook được.
"Cậu đã ngủ với Brad." Taylor nói và đi đến cạnh chúng tôi.
"Làm sao cậu biết được ?" Brook kinh ngạc. Taylor chớp mắt nhìn qua tôi và tôi cười thầm.
"Tốt thôi" Taylor nói và nhìn lại Brook.
"Đó không phải là tất cả những gì mọi người vẫn đang bàn tán sao" Taylor chớp mắt lần nữa.
"Mọi người ?" Brook trông có vẻ shock, nhưng thật ra thì chỉ có cô ấy là người được bàn tán ở đây. Sau đó chuông reo.
"Sẵn sàng vào sân chưa ?" Taylor hỏi tôi.
"Yeah, tớ không còn chờ nổi nữa" Chúng tôi lấy ra đồ của mình.
"Không thể tin được hai cậu lại thích đá bóng, nó thật... bẩn bựa" Brook nói trước khi rời khỏi chúng tôi vì nhìn thấy anh chàng nào đó đang vẫy tay với cô ấy. Tôi và Taylor nhìn kẻ lạ mặt kia.
"Và chúng ta cũng là một trong những thứ bẩn bựa sao ?" Taylor nói và tôi bật cười. Taylor là người duy nhất tôi có thể ở cạnh mà không cảm thấy khó chịu.
Trận đá bóng rất tốt. Chúng tôi ghi bàn vài trái, khiến huấn luyện viên rất ấn tượng. Tôi đi về phía xe, không nhìn thấy Hunter. Tôi nhìn xung quanh, nhưng không có gì. Bạn biết đó, tôi không quan tâm lắm. Tôi vào xe và bắt đầu lái về nhà. Mười phút sau, tôi tới. Tôi đi vào cửa. Bố và mẹ đang ngồi trên ghế. Bố thì xem TV, còn mẹ đang đọc sách.
"Hey, con yêu" Mẹ lên tiếng.
Bố quay lại và nhìn xung quanh tôi.
"Hunter đâu ?" Ông hỏi.
"Con không biết" Tôi nhún vai. Đôi mắt mẹ mở to, còn bố thì đứng lên khỏi ghế.
"Con bỏ lại Hunter ở trường, một mình" Giọng mẹ cao lên, và đôi mắt bà đanh lại. Mẹ đặt quyển sách xuống và nhìn tôi lo lắng.
"Con bỏ lại Hunter một mình, con bỏ con bé... OMG, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ" Bố đặt hai ngón tay lên sóng mũi.
"Gì chứ cô ấy đã mười tám tuổi, cô ấy có thể tự lo cho mình" Bố cứ liên tục di chuyển ngón tay trên mũi như thể muốn cắt đứt đầu của tôi. Trời ạ, Hunter đã trưởng thành và có khả năng tự bảo vệ mình.
"Phải, cô ấy đã mười tám tuổi, nhưng cô ấy không nên ở trong hoàn cảnh này"
"Hoàn cảnh gì ?" Tôi hỏi, giờ thì tôi cũng nổi nóng. Bố thở dài.
"Con bé lớn lên trong điều kiện khó khăn, không thể biết được nhiều thứ như mọi người. Và Hunter có thể sẽ khiến mình gặp nguy hiểm" Bố vò mái tóc màu nâu đen của mình. Chúng tôi đều quay lại khi nghe tiếng mở cửa. Hunter bước vào, và tôi có thể nghe tiếng bố thở ra. Cô ấy đứng bất động ở cửa. Trông như thể cô ấy không dám chắc nên nói những gì hoặc không nên nói.
"Con ổn chứ, Hunter" Bố lên tiếng trước.
"Vâng ạ" Cô ấy cẩn thận gật đầu, Hunter đóng cửa lại và bước vào.
"Xin lỗi, lúc nãy con bỏ tiết học" Cô ấy run rẩy, như thể sẽ bị trừng phạt.
"Và con mới ở đây" Tôi quay lại bố và bước qua ông ấy.
"Cô ấy đúng là đồ ngốc" Tôi mỉa mai nói khi bước về phòng mình.
"Oh my god" Tôi tự nói với mình và ngã xuống giường. Sao bố lại đi lo lắng cô ấy không thể tự mình kiểm soát những việc mình làm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top