1. Nice to meet you, Hunter


1. Nice to meet you, Hunter

"Con không tin bố mẹ lại làm điều này" Tôi thất vọng vì quyết định của hai người. Vài tháng trước, bố trở về nhà và mang theo một cô gái, lý do cô ấy ở đây là vì ông không thể tìm được gia đình nào cho cô ta. Bố tôi là một người làm trong lĩnh vực xã hội, công việc của ông là giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi tìm được gia đình nuôi dưỡng chúng.

Bố đã nói về cô gái này. Việc không có ai muốn nhận nuôi cô ấy vì cô ấy đã trưởng thành. Bố cũng đã tìm nơi ở cho cô ấy suốt một thời gian dài.

Cô ấy mười tám tuổi, lớn hơn tôi 1 tuổi. Ông nói rằng cô ấy có một hoàn cảnh khá khó khăn, dĩ nhiên, ông không thể cho chúng tôi biết chi tiết được.

Sau tất cả điều khiến tôi buồn bực nhất là bố mẹ nói rằng họ sẽ giữ cô ấy lại. Tôi rất tức giận vì điều này, bỗng nhiên tôi phải chia sẻ ngôi nhà của mình với một người nào đó. Mà điều duy nhất tôi biết về người đó chỉ là cái tên của cô ta, Hunter Bennett, kẻ sắp tàn phá cuộc đời tôi.

Tôi không biết cô ấy là người như thế nào, cô ta đến từ đâu, hay bất cứ điều gì khác. Chẳng hạn như cô ta có thể đã từng nghiện ma túy hay cái gì đại loại thế. Có lẽ bố mẹ cô ta đã bỏ rơi cô ta trên đường. Cũng có thể cô ta còn nhiều lý do khác. Nhưng nó thật đáng sợ và tôi sắp phải sống chung với cô ta trong cùng một ngôi nhà.

"Mẹ cũng biết bố đã phải tìm kiếm gia đình cho những người tội nghiệp kia một thời gian dài và điều đó khá khó khăn cho bố" Tôi chớp mắt nhìn mẹ, chúng tôi đang ngồi trên sopha đợi bố và Hunter đến.

"Một người hoàn toàn xa lạ sẽ đến sống cùng chúng ta. Chúng ta không hề biết gì về cô ta cả, điều chúng ta có thể biết là cô ta có thể là một rắc rối." Tôi thở dài nói với mẹ.

Mẹ có vẻ khó chịu vì những lời tôi nói, đôi mắt nâu của mẹ đầy lửa và mẹ cố giữ bình tĩnh không hét vào mặt tôi bằng cách chơi với những lọn tóc vàng dài của mình.

"Không phải đứa trẻ nào được nhận nuôi cũng là rắc rối, Skylar. Điều con nên làm là giữ bình tĩnh, đây là một việc tốt." Giờ thì giọng mẹ trở nên buồn bã, tôi lắc đầu không tin đây là sự thật.

Đó không chỉ đơn giản là việc cô ấy đến đây sống cùng tôi, học cùng một trường với tôi và cô ấy sẽ học lại một năm vì năm ngoái cô ấy đã bỏ học. Mà đó là việc tôi phải trở thành một người chăm sóc cho cô ấy và đám bạn sẽ nghĩ rằng tôi bị điên.

Tiếng xe ngoài cửa khiến mẹ tôi nhảy ra khỏi ghế và nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Đến rồi" Mẹ nói, thích thú. Tôi chớp mắt và đứng lên khỏi ghế.

Cánh cửa mở ra và bố bước vào với một cái túi đeo trên vai. Đi sau ông là Hunter Bennett, cô ấy bước từng bước cẩn thận. Hunter tò mò nhìn xung quanh căn phòng trong lúc bố đóng cửa lại.

"Hunter, bác là Rachel, là vợ của ông ấy và đây là con gái bác, Skylar" Mẹ tôi nắm lấy tay Hunter, cô ấy nhìn bà và tiếp tục để bà nắm tay mình.

"Rất vui được gặp, Hunter" Hunter giới thiệu ngược lại. Bàn tay cô ấy có vẻ run rẩy. Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười ngại ngùng. Đôi mắt màu xanh của cô ấy trong trẻo, nhưng đầy sợ hãi.

Hunter rất gầy, có vẻ thấp hơn tôi, tầm ba đến bốn centimet. Nếu chúng tôi đứng cạnh nhau trước mặt người khác, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi mới là người lớn hơn cô ấy một tuổi.

Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng, nó quá to so với Hunter và chiếc quần Jeans xanh của cô ấy đầy những vết rách.

Hunter có mái tóc dài màu nâu đỏ. Cô ấy buộc tóc lên cao và nó khiến tôi chú ý tới đôi tai nhỏ của cô ấy, trông chúng rất đáng yêu.

Đôi mắt màu xanh của cô ấy chìm trong sự mệt mỏi, khiến tôi nghĩ rằng cô ấy không thể tự đứng vững được. Mặc dù cô ấy có vẻ như sắp sụp đổ, nhưng nhìn vẫn rất xinh đẹp. Tuy vậy, tất cả điều đó có thể là để che giấu đi sự xấu xa của cô ấy.

"Để bác dẫn cháu đi xung quanh và chỉ cho cháu phòng ngủ của mình" Bố nở một nụ cười tươi trên mặt. Hunter chỉ gật đầu, cô ấy có vẻ ngại hoặc đơn giản chỉ muốn im lặng, tôi không biết nhưng cũng không quan tâm. Điều tôi muốn là cô ấy bước ra khỏi cánh cửa và quay lại nơi mà cô đã đến.

"Ăn trưa thôi" Mẹ tôi hét lên từ nhà bếp.

"Vâng, con đến ngay" Tôi rời khỏi ghế và lao nhanh đến bàn ăn. Tôi ngửi được mùi thịt gà, một trong những món mà tôi thích. Tôi ngồi xuống, không lâu sau đó bố và Hunter cũng đến.

Bố ngồi cạnh mẹ, còn Hunter kéo một chiếc ghế bên cạnh tôi ngồi xuống. Tôi quay qua nhìn cô ấy, Hunter cũng lại nở một nụ cười ngại ngùng y như lúc nãy với tôi. Chúng tôi lấp đầy bữa ăn trong im lặng, nhưng chợt sau đó.

"Vậy, Hunter, con có hào hứng với việc đến trường vào ngày mai không ?" Mẹ hỏi. Tôi quay qua nhìn cô ấy, trên cổ Hunter có một vết xước, và có vẻ mờ.

"Vâng" Cô ấy trả lời ngắn gọn, giọng của cô ấy hơi run.

Tôi là một trong những người phải quan tâm việc cô ấy đến trường, hướng dẫn đường đi và đồ đạc cho Hunter. Khỉ thật, tại sao và tại sao chứ. Tôi thở dài. Bố nhìn về tôi.

"Con ổn chứ ?" Bố hỏi, lo lắng. Tôi gật đầu và tiếp tục ăn.

"Bữa ăn rất ngon, con quên mất phải..." Hunter dừng lại, tất cả chúng tôi đều quay lại nhìn cô ấy. Tôi chú ý đến gò má ửng đỏ và đôi mắt xanh buồn của Hunter.

"Cảm ơn, bác vui vì cháu đã khen" Mẹ tôi lấy đi sự lúng túng hiện giờ

"Con có thích phòng của mình không ?" Bà hỏi, không khí không còn quá im lặng.

"Vâng thích ạ. Nhà của bác lớn thật. Phòng ngủ to gần bằng căn hộ chung cư trước đây của gia đình cháu" Cô ấy nói. Tay của cô ấy lắc lư và giọng nói sợ sệt. Tôi nhìn mẹ, người có vẻ không chắc nên nói gì.

Tôi nhún vai và tiếp tục ăn. Bầu không khí im lặng quá mức đến nỗi thứ duy nhất tôi có thể nghe là tiếng nhai thức ăn và tiếng thở.

Chúng tôi cùng ngồi trên một bàn ăn nhưng mỗi người lại chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Như thể không có bất cứ sai lầm hay sự kì lạ nào. Tôi liếc qua Hunter, cô ấy quay lại nhìn tôi với một nụ cười hơi ngượng và đôi mắt màu xanh lấp lánh. Trái tim trong lồng ngực tôi bắt đầu ngứa ngáy và dạ dày cũng trở nên cồn cào. Tôi nhìn xuống dĩa thức ăn của mình và cảm thấy hai bên má dần nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top