Chap 1

"Đường Đường à, dậy đi mọi người đang chờ cậu kìa"

Trên chiếc giường lớn, màu hồng trắng tinh lông mèo, là một thân hình mũm mĩm với bộ quần áo thùng thình, đầu bù tóc rối nhưng lại mang một ngũ quan thanh thoát, trong sáng trên khuôn mặt đang nhắm nghiền đôi mắt cún lại vì chút ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ le lỏi qua

"Cho mình thêm 5 phút nữa đi mà Châu Châu"

Đôi bàn tay tròn tròn giơ năm ngón tay lên trước mặt người con gái đang nhau mày đứng cạnh thành giường với vẻ mặt đầy bất lực kia

"Cậu đừng có mà cao su Đường Đường à"

"Cậu mà không chịu dậy là tớ gọi cô Trần đó"

Vừa nghe thấy hai chữ "Cô Trần" từ chiếc miệng nhỏ xinh của Minh Châu mà em đã quắn hết lại, bật dậy khỏi chiếc giường trước khi nghe một bài ca từ người cô "thân thương" của mình. Bản thân mình leo xuống giường rồi chạy nhanh vào nhà tắm của kí túc xá mà vệ sinh các nhân thật lẹ.

"Âu Âu à, ậu oạn o ình uần áo ược ông? (Châu Châu à, cậu soạn cho mình quần áo được không?)"

"Thật là! Đáng ra trước khi ngủ cậu phải chuẩn bị quần áo để hôm nay khởi hành rồi chứ Đường Đường"

Minh Châu lục hết trong chiếc tủ màu nâu gỗ lim hơn 10 phút, cũng không tìm thấy được một bộ quần áo nào phù hợp để chạy nhảy trong buổi ngoại khóa ngày hôm nay của cả khối cho em. Trong chiếc tủ quần áo toàn những bộ váy xòe màu hồng hoặc màu trắng, còn không thì sẽ là những bộ đồ cosplay của em làm cho Minh Châu rất choáng voáng. Mất hơn 10 phút nữa thì Minh Châu cũng đã tìm cho em 3 bộ quần áo phù hợp cho buổi ngoại khóa ngày hôm nay của em. Ngồi đợi em, hơn 10 phút vẫn chưa ghe được tiếng "Cạch" mà Minh Châu mong mỏi đâu liền nói

"Đường Đường! Cậu ngủ trong đó hả mà mãi chưa ra thế"

"Đây chờ tớ tí, tớ đang chải tóc"

"Nhanh lên nha!"

"Ừ!"

Sau khi, Minh Châu đi nghịch nghịch những món đồ trong phòng kí túc xá của em hơn 10 phút thì cuối cùng cũng đã nghe được tiếng "Cạch" mà Minh Châu mong mỏi nãy giờ

"Đây mình xong rồi đây"

"Lâu quá đó nha"

"Hì hì"

"Thôi đi nhanh lên không mọi người ngóng"

"Ừm"

Minh Châu cầm tay em kéo ra khỏi kí túc xá chật chội. Bên ngoài trời thoang đãng, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi lạnh phả vào gáy khiến em cảm thấy buốt hết cổ. Minh Châu đưa em đến nơi tập hợp của lớp, may sao xe của lớp chưa tới nên mọi người vẫn ngồi đây ngáp ngắn ngáp dài chờ xe. Đột nhiên, một học sinh nam trong lớp lên tiếng

"Ô! Mục Mục này, đúng chuẩn sống theo quy luật của loài lợn luôn ha, chỉ ăn với ngủ cũng hết nguyên một ngày"

Lúc này cả lớp cười rộ lên, tuy nhiên chỉ có mình em và Minh Châu cùng hai bạn nữa và hai bạn nam là lườm bạn trai kia cháy mắt

"Này Khương Nam! Cậu quá đáng ít thôi, coi chừng nghiệp đấy"

"Hơ...bộ tao nói sai sao, người thì mập mạp chả ra cái thể loại gì, được mỗi cái mặt là nuốt nổi còn lại cho chó nó còn chê!"-nói với giọng diễu cợt

"Mày thích cái kiểu cợt nhả thế không, tao đấm mày phát bây giờ thằng này"

Minh Châu tuy hiền nhưng một khi mà đã động vào em thì đến bố nó cũng không sợ. Nói thế thì có vẻ hơi láo nhưng chuyện kể ra cách đây cũng lâu. Em vì ngoại hình không được ưa nhìn, thành tích học tập cũng bết bát nên nhiều phụ huynh gần như đều bảo con của họ xa lánh em. Đến cả họ hàng, cũng không ai coi trọng em, bọn họ chỉ thiên vị người anh trai cùng cha khác mẹ của em, đến cả gia đình cũng không ai quý mến em, họ đánh đập, hành hạ khiến trên người em lúc nào cũng có vết bầm tím ẩn hiện qua lớp quần áo. Em tủi thân vô cùng, dù muốn khóc nhưng lương tâm em gần như muốn bản thân em kiềm lại những giọt nước mắt ấy, không muốn nó trào ra. Bản thân em hồi trước có rất nhiều tâm sự trong lòng mình, cảm giác bị người khác bỏ rơi, gần như nó đã ăn sâu vào trong tâm trí của em, điều đó khiến em luôn sống trong lo sợ, đau buồn đến mức từng nghĩ đến việc bản thân mình có nên tồn tại hay không? Có nên tiếp tục sống hay không? Hay có ai chờ đợi mình hoặc muốn mình sống tiếp hay không? Điều đó khiến em dằn vặt mãi trong lòng mà không dám nói ra.

-------------------------------------------------------------------------------

ᴄảᴍ ơɴ ᴍọɪ ɴɢườɪ đã xᴇᴍ, ɴếᴜ ᴄó ɢì sᴀɪ sóᴛ ᴍᴏɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ʙỏ ǫᴜᴀ ʜᴏặᴄ ᴄʜᴏ ý ᴋɪếɴ ạ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#ngọt