Chương 24: Tình cảm của Xử Nữ...Tâm sự của Cự Giải...Sự trở lại đầy ngoạn mục...


-Hay lắm !! 

-Rốt cục là có chuyện gì vậy Nữ nhi ?

Xử Nữ khuôn mặt vừa rồi còn ảm đạm giờ lại một dạng hoàn toàn khác, đôi mắt trong suốt kia ánh lên những tia vui mừng chạm vào lòng tôi khiến tôi một phen rùng mình, không kiềm được hỏi. Đã hơn bốn ngày rồi mà không hề có một ai tìm đến cứu chúng tôi...Ai... cảnh sát, thám tử đặc nhiệm hay đội điều tra quốc gia gì gì đó vứt hết đi là được rồi a 💢💢

-Bí mật hắc hắc hắc ! Cậu đừng hỏi gì nha, rồi sẽ biết thôi.

Trong lúc này mà còn ôm bụng cười, Xử Nữ thật kì lạ, bất quá điệu bộ của cậu ấy càng làm tôi tò mò hơn...Đau quá ! Tôi nhìn xuống cổ chân mình, thử xoay vài cái thì một cỗ nhức nhói truyền đến. Chết thật, quả nhiên dù cho có đệm thịt Xử Nữ lót dưới thân vẫn không tránh được một số chỗ vẫn bị thương  Giọng nói trầm ổn lại tiếp tục truyền vào tai chúng tôi.

-Ngày mai ta sẽ cho người tập trung họ lại giúp ngươi, tối nay ngươi cùng Cự Giải tạm trú ở đây nhé, ta sẽ đưa hai ngươi cái chăn bông để ngủ qua đêm ha ! - Họ là ai ? Rốt cục Xử Nữ đã nói những gì...Kia...Thượng đế gì mà keo vậy trời ??! Lõ trời mà mưa thì sao...

- Vậy ta đi đây, buổi tối HẠNH PHÚC !!

Giọng nói ấy thoáng chốc biến mất để lại sự im lặng bao trùm một buổi hoàng hôn trong rừng, cuối cùng chỉ còn lại tôi và Xử Nữ. Mà...Hạnh phúc là ý gì ?!! Tôi lén nhìn qua Nữ nhi, bắt gặp ánh mắt xấu hổ ấy cũng hiểu được cô nàng có cùng ý nghĩ với tôi...Hạnh phúc ư ? Tôi chỉ có thể cười khổ...

- Nữ Ngọc Hoàng ấy thật biết trêu người ha...!! - từ khi nào ngài thấy giữa tôi và Xử Nữ hạnh phúc vậy.

-Cự Giải à...tớ... 

Rào...rào...ào...rào...

-Ái đệch, mưa rồi mưa rồi a !!! 

- Tiểu Nữ chạy qua lùm cây bên này này ! Mau ! - Ách...chỉ nghĩ thôi mà cũng mưa được nữa, xui quá đi. Nãy giờ tôi không để ý chính là mây đen đã kéo đầy bầu trời, một trận nước từ trên không cứ thế đổ ập xuống khiến cả hai đứa tôi ướt hơn nửa thân mặc dù đã chạy vào lùm cây tránh mưa.

Loại mưa này phải mất ít nhất 2 tiếng mới tạnh, có khi cả đêm nay sẽ không ngừng tuôn xối xả. Màn nước trắng xoá gột rửa mọi thứ trên mặt đất, giống như đang tẩy sạch tâm hồn tôi, một sự thanh thản, một cơn gió mùi cây cỏ thổi vào cổ họng tôi, vào phổi. Mát lạnh...

-Nè đừng có mỉm cười như thế nữa...Ai, cậu làm tớ sợ đó !

Lại trộm liếc Nữ nhi, sợi tóc đỏ thấm đẫm nước mưa chảy dài bên thái dương, đôi mắt sắc bén nhíu lại vì nụ cười mỉm trên khuôn mặt. Không hề quay đầu nhìn tôi, Xử Nữ ngước đầu nhìn tán lá xanh mướt rồi mấp máy làn môi mỏng, nói:

-Cái ngày đầu tiên ấy, ha ha, tớ bị ném vào cái lùm cây y như vầy nè, rồi gặp bà Sư Tử đang ngủ phì phò...

Suốt đêm mưa tầm tã đó, Tiểu Nữ đã kể mọi kỉ niệm về lần đầu gặp chúng tôi cũng như những tháng ngày cả lớp vui đùa bên nhau... cái lúc cậu ấy đụng mặt Nhân Mã... tiết học Mã nhi chọc phá Kim Ngưu và Sư Tử...buổi chiều trên bãi biển của tôi và Nữ nhi...cặp đôi gương mẫu Bảo Bình và Ma Kết,...

Một Bạch Dương năng nổ...
Một Kim Ngưu tham ăn...
Một Song Tử thông minh dẻo miệng...
Một Sư Tử ga lăng...
Một Thiên Bình hiểu tâm ý...
Một Nhân Mã quậy phá...
Một Ma Kết giỏi giang...
Một Bảo Bình lạ lùng...
Biến mất rồi, đã không còn nữa rồi, lớp 11a3 ngày nào giờ chỉ còn là hư vô...Làm sao có thể...Cái sự tình quá khó tin này lại xảy ra chứ ?!

Sóng mũi tôi cay xè, hốc mắt bị phủ một tầng ngập nước, hình ảnh 9 con người cười nói ấy đang dần tan biến, mờ ảo, trống ngực tôi vẫn không ngừng đập thình thịch, khó thở...Ôi...Tôi gục mặt xuống đầu gối, cũng kịp lướt qua đôi gò má ướt lệ của tiểu Nữ cùng khoé môi run rẩy...

-Song Ngư...hẳn là bây giờ cũng ngắm cơn mưa này nhỉ...?

Phải rồi..và còn một Song Ngư đã từng rất vui vẻ...

Rào...rào...ào...ào...

-Hay lắm đồ si tình... - tôi thở dài, nhìn ánh mắt ôn nhu kia chỉ dành cho cô gái đó, còn tôi...cũng dành ánh mắt như thế cho cậu ấy nhưng rốt cục chỉ mãi là ánh mắt của một kẻ đơn phương.

-A tớ xin lỗi...tớ không cố ý...chỉ là...buộc miệng.

-Đồ ngốc, có nói cũng không xong...xì !
.

.

.

.

"-Tớ...tớ hôn cậu có được không ? C-cái này chỉ là để tớ xác định tình cảm thôi ! - tôi lấy hết can đảm hỏi cậu ấy lần nữa, rồi Nữ nhi đột nhiên quay ra nói một câu thật bất ngờ.

-U...Ưm được.- tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, mặt hẳn là đã muốn đỏ đến tận mang tai. Làn môi cậu ấy từ từ tiến lại tôi, không khí hơi lạnh nhưng mang no đủ run rẩy....Môi Xử Nữ...lạnh quá ! Không hề có ý tiến thêm, cũng không có ý đáp lại...thì ra là vậy...

-Cự Giải, tớ nghĩ tớ đã biết câu trả lời của mình rồi...- trước khi tiểu Nữ nói ra tôi đã biết câu trả lời là gì rồi, tôi gõ tay cậu ấy khỏi vai mình chỉ nhẹ nhàng lên tiếng cắt ngang.

-Là Song Ngư đúng không ?

-Ách...làm sao cậu biết ?

Xử Nữ sửng sốt nhìn tôi, cái gì cậu cũng biết, chỉ có dính vào ba cái chuyện tình cảm cậu mới trở nên ngu ngơ thôi. Từng hành động của cậu tôi đều dõi theo, đều lắng nghe, đều bên cạnh cậu hết, Song Ngư cũng đồng dạng giống tôi, có mỗi cậu không hay thôi đồ ngốc. Cả bản thân tớ cũng đã lờ mờ nhận ra ngay từ đầu, chỉ là buộc mình vứt bỏ nó đi mà sống với ảo tưởng của mình...

-Tâm sự của cậu...Làm sao tớ không biết được ?"
.

.

.

.

"Tâm sự của cậu...Làm sao tớ không biết được ?"...úp mặt vào đầu gối, dòng hồi tưởng ấy không ngừng tràn về xâm chiếm đầu óc tôi. Chừa một khe hở ngắm nhìn Xử Nữ...vào ngày đầu tiên cậu đã đưa mình cục gôm bị rơi...cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại thực yếu đuối mỏng manh...cậu hay nhìn người khác bằng ánh mắt soi mói....cậu ân cần dịu dàng...lại mang một ít nhút nhát...vui vẻ khi ở ở bên cậu...buồn lo cũng là cậu an ủi...bờ vai kia cũng là mượn từ cậu...Vì cái gì tất cả mọi việc luôn là cậu ?

Lấy cũng không lấy được, mà dứt thì cũng dứt không xong...Tình yêu...đối với mình chỉ là nỗi đau đớn...Dù lòng đã tự nói rằng, khổ đau rồi sẽ qua hết. Dù lòng tự nói vậy, mà sao nước mắt vẫn cứ rơi. Cho đến tột cũng, vẫn chỉ thấy sự xót xa này sao cứ xoáy mạnh vào con tim yếu đuối, dằn vặt và không bao giờ buông tha...

Ngồi thẫn thờ một hồi tiểu Nữ mới chợt nhận ra Cự Giải từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt thanh tú kia dính vài giọt nước mưa xen lẫn chút ít nước mắt. Chính mình cũng nhớ lại ngày đó, lấy tay khẽ vuốt đôi gò má hồng hào...Ngay từ đầu đã không tránh được rồi, sợi dây định mệnh đã trói buộc cả ba người chúng ta Xử Nữ, Song Ngư và Cự Giải thành một mối nghiệt duyên...sợ chỉ có cái chết mới có thể cắt đứt được nó...

Tách...tách...

-Ưmm...mỏi cổ quá...

Đúng như tôi dự đoán, trời đã mưa tầm tã đến tận sáng hôm sau làm vạn vật xung quanh đều ướt một màn lấp lánh ánh nắng mặt trời. Sương cũng đã sớm tan, tôi nhướn hai cánh tay căng cứng suốt cả đêm. Cổ chân bị trật hôm qua vì chỉ qua vài sơ cứu cơ bản nên đã có dấu hiệu nhiễm trùng và sưng to hơn, tê rần và nhức kinh khủng...Bỗng từ đằng xa có một thanh âm quen thuộc vang lên...

-Từ hồi lên trển đến giờ tớ vẫn bực mình đây này, ai nha, cũng may khuôn mặt xinh đẹp của tớ không bị sứt nẻ gì hết... - tôi tò mò đứng dậy, vì cái chân đau nên chỉ có thể từng bước lết đến nơi truyền ra tiếng nói đó, lại sững lại vì một giọng khác cũng từ đó phát ra...

-Hắc hắc hắc, cái mặt cậu bị nát bép ấy có khi còn bắt mắt hơn...Úi đauu !

-Tên này ! Ai cho cậu nói xấu vợ của tớ ?! - nữ nhân với khuôn mặt sắc sảo, mang cái áo khoác trắng có nón véo vai cô nàng tóc ngắn mang băng đô bên cạnh, tay còn lại ôm lấy cô gái tóc hai chùm vào lòng.

-Ách...từ khi nào cậu ấy trở thành vợ cậu thế ?

-Ka ka ka cả một lịch sử đó cưng à~ Mà thôi, đi mà lo cho tiểu hài tử ngốc nghếch của cậu đi !!

- Nói ai hài tử hả con mắm kia ? Hứ, làm như chỉ có các cậu hạnh phúc ấy !! Nói cho hai người biết tụi này chính là thanh mai trúc mã nga. - cô gái tóc đuôi ngựa nắm tay người yêu mình, liếc mắt vừa nói vừa lộ ra nụ cười ngây ngốc...

...Ha ha ha ha ha ha...

Cảnh...cảnh tượng gì thế này ? Tôi như trố mắt, không thể tin được những gì đang diễn ra. Bởi vì cái chuyện này, chính là chỉ có trong phim ảnh thần thoại, lại nhìn qua Xử Nữ đang đứng giữa dàn người đó - zombie tái thế, thì có lẽ cái này cũng không phải là không thể !...

-Các cậu à thôi nào, mau giúp tớ rồi bàn chuyện hệ trọng nữaaa !!

-Tiểu Nữ tại sao tất cả có thể...??? - không thể tiếp tục im lặng đứng nhìn, tôi chậm rãi bước ra, khẩu khí vẫn bình thản nhưng tâm tình vốn đã đủ run rẩy, lại có phần phấn khích đến không ngờ. Tôi sợ Nữ nhi còn chưa kịp mở miệng thì đã sung sướng nhảy bổ vào những con người thân thuộc đằng kia.

-Cự Giải cậu dậy rồi à ? Để tớ giải thích cho, chả là hôm qua tớ đã hỏi Thượng Đế...
.

.

-Thượng Đế, người ở trển biết mọi việc có phải hay không ? Người hãy trả lời tôi một câu hỏi.

-Được rồi ngươi cứ hỏi !

-Có phải là...sau khi chết thì ai cũng phải qua phiên xét xử của ngài đúng không ?

-Ừ đúng vậy, khi chết linh hồn sẽ bay lên một tầng không gian khác, tại đó ta sẽ phán xét họ giữa hai cánh cửa thiên đàng và địa ngục ! Nhưng sau khi phán xong trong vòng 5 ngày họ sẽ ở một nơi tạm trú để thanh tẩy linh hồn...Này...Không lẽ ngươi muốn ?!!

-Thỉnh cầu ngài làm ơn gửi cả 9 người bọn họ xuống đây để một lần nữa giúp chúng tôi, chỉ có hai người chúng tôi thật sự không có khả năng... - Xử Nữ thành khẩn chắp hai tay trước trán, cúi đầu thật thấp cũng ngữ khí mười phần van xin.

-Xử Nữ ngươi lớn mật !! Ngươi có biết thả linh hồn mới chết là phạm tội nặng lắm không ? - Thượng Đế giọng nói cực kì phẫn nộ, tựa hồ cả cây cối cũng bị rung chuyển.

-Tôi không còn cách nào khác...trong suốt bốn ngày qua mọi người đều cầu trời khẩn phật nhưng hết người này đến người khác chết dần chết mòn...chính là có trông mong phép màu đều không có...tâm không muốn uỷ khuất ngài nhưng đây là biện pháp duy nhất !! - Xử Nữ cố nặn ra vài giọt nước mắt, cố tình nhấn mạnh hai chữ "cầu trời" có ý trách Thượng Đế đã không lưu tâm đến bọn họ.

-Ai ai, trẫm biết rồi biết rồi ! Trẫm sẽ đáp ứng ngươi được chưa ?- Nữ Ngọc Hoàng thở dài, tin tức mình lo ra để con người chết oan mà truyền ra ngoài thì còn gì là uy danh Ngọc Hoàng Thượng Đế nữa, đành cắn răng chấp nhận .
.

.

Nghe Nữ nhi kể xong, lại nhìn qua Bảo Bình, Ma Kết, Song Tử, Thiên Yết, Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Bình, Kim Ngưu, một trận xúc động liền nổi lên, không kìm được lòng mình khóc lóc như mưa oà vào đám đông trước mắt. Mọi người đã trở lại, trở lại thật rồi, không thể tin được !!

-Ha hả Giải Giải a, ngoan nào, đừng có khóc nữa mà~

Bạch Dương cậu cũng sắp khóc đến nơi rồi kìa, cả mọi người nữa, hốc mắt ai cũng ngập tràn lệ hết. Tim tôi như thắt lại, nhìn gương mặt mọi người ở đây, lớp 11a3 ...thật ấm áp, như ngày đầu tiên vậy...chỉ tiếc là ở nơi đây...còn thiếu một thành viên...Mà không, là hai chứ ! Sư Tử đâu rồi ?

-Ai nha ngại quá, lại đến trễ nữa rồi~ !!

Từ đằng xa ở một góc trời có một nữ nhân tóc màu nâu sẫm đang bay vòng vèo rồi đáp xuống chỗ chúng tôi, ngón tay mảnh khảnh không ngừng gãi gãi má cười ha ha. Sư Tử quả nhiên vẫn chứng nào tật nấy, đã thăng thiên ma còn lật đà lật đật mãi không thôi. Bất quá mọi người không tỏ ra bực mình mà chỉ nhìn nhau cười vô tâm vô phế khiến Sư Tử mặt nghệch ra không hiểu gì cả.

-Được rồi mọi người đã có mặt đầy đủ, hãy cùng nhau giải quyết mối tơ vò này nào !! 

End chương 24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top