Chương 19: Song Ngư (1)


Thuật lại cuộc đời của Tiểu Ngư


Trong 1 ngày, có biết bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra đời. Tiếng khóc non nớt của chúng võ oà trong niềm vui sướng của những bậc làm cha làm mẹ. Đó là một điều tự nhiên vô cùng có phải không ?...Hiển nhiên rằng ai cũng đều có cái phúc này...Nhưng...

.

.

Tại sao tôi lại không có...
.

.

Vào một cơn mưa đầu mùa, dòng người xôn xao ngược xuôi trong cái bệnh viện nhỏ xíu. Lầu 3, trong phòng phụ sản là những tiếng la thét chói tai, những tiếng khóc rộn rã, tiếng cười,...Cô y tá hối hả chạy quanh phòng tìm kiếm ai đó, trên tay bế một bé gái sơ sinh không rõ thân phận.

--Phụ sản nằm đây có phải mẹ đứa trẻ này không ạ ?-cô hỏi từng người thân đang chăm sóc phụ sản nằm trên giường, nhưng tất thảy đều nhận những cái lắc đầu.

-Oeeee....oe oe oe.

Bé gái trong tay cô cứ khóc mãi làm cô bối rối, không biết người thân nó đâu. Tự dưng lại bỏ con mình lại đây, mà phụ sản mới sinh rất là khó cử động ah, nói chi là bỏ chạy để lại đứa bé. Trong lúc đó thì có loa thông báo từ bác sĩ trưởng khoa gọi cô lên gấp, lệnh cô phải ẵm theo em bé kia.

-Cô là y tá Xà Phu phải không ? Chúng tôi vừa biết được người thân của đứa trẻ này đã...thừa lúc các bác sĩ không để ý mà mang phụ sản trốn mất rồi.

-Hả ??? Không thể nào...?-cô chỉ đoán bừa thế cũng trúng.

-Theo tôi có lẽ vì không đủ viện phí để chi trả đây...- vị bác sĩ ấy chỉ biết lắc đầu thở dài, mắt không soi tiểu tử bé xíu kia. Thật tội nghiệp, đi mà cũng không mang đứa nhỏ theo, cha mẹ kiểu gì vậy chứ.

-Xà Phu, cô gọi cho trại mồ côi bảo họ bệnh viện chúng ta sẽ gửi bé gái n...

-Khoan !! Nếu ta gửi họ đứa nhỏ, chẳng phải sẽ rất đáng thương cho nó sao ?-cô phản kháng lại, cô thật không muốn để bé gái xinh xắn này phải vào viện mồ côi.

-Cô nói gì thế ? Chẳng lẽ cô lại bảo bệnh viện nuôi nó à ?

-Tôi tình nguyện nhận nuôi nó, tôi sẽ nhập hộ khẩu của nó vào hộ khẩu gia đình tôi với quan hệ mẹ con 

Cô rối quá, đã biết lương hàng tháng chỉ đủ nuôi mình cô, giờ có thêm tiểu tử này chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nhưng cô quyết rồi, không thể bỏ đứa trẻ tội nghiệp kia, bớt 1 bữa cũng không chết TTvTT. Ông bác sĩ trưởng khoa thấy vậy cũng không nói gì, ông phất tay ra ý chấp thuận. Xà Phu vui mừng chạy nhảy khắp phòng, ánh mắt ôn nhu nhìn bé gái cười tươi rói.

-Từ nay tên con sẽ là Song Ngư, Xà Phu ta sẽ là mẹ con ah !!

Tiểu Ngư không biết tự bao giờ đã ngon giấc nằm gọn trong lòng Xà Phu, đôi má phúng phính trông dễ thương vô cùng. Xà Phu trộm nghĩ, thế nào nhóc này lớn lên sẽ rất xinh xắn đây...

Ngồi trong phòng tôi chợt nhớ đến những lời mà mẹ đã kể, từ khi tôi phát hiện ra cái bí mật động trời rằng chúng tôi không phải mẹ con ruột thịt. Hơiss, cứ mỗi lần nghĩ đến là tôi lại không cầm được nước mắt ah, nhiều khi thấy mình thật mít ướt mà không sao sửa được. Tại sao tôi không có cha mẹ, à mà không, là cha mẹ không cần có một đứa con như tôi mới phải, té ra thì tôi thực không có cha mẹ. Tôi khóc không phải vì chuyện họ bỏ rơi tôi, tôi chỉ buồn vì sao mẹ Xà Phu không phải mẹ ruột của tôi thôi.

Ngày mai là sinh nhật lần thứ 17 của Song Ngư tôi rồi. Nhà tuy không khá giả gì nhưng đến dịp lễ, lộc gì đó là lại tổ chức rât linh đình ^^ Mong ngày mai tới mau thật mau, yêu mẹ Xà Phu lắm cơ~ 

Sáng hôm sau

-Tiểu Ngư, ra chợ mua giùm mẹ mày mấy quả trứng coi !!-Xà Phu chuẩn bị làm bánh sinh nhật cho con gái mình, nhưng chợt nhớ còn thiếu trứng đánh bột nên ngay lập tức gọi Ngư nhi.

-Hm~~, lát nữa đi mẹ...con um...đang ngủ mà...

Tôi ngái ngủ chả thèm động đậy. Nghe vậy Xà Phu liếc nhìn lên đồng hồ...Á 9h rồi, tiểu quỷ này thật là, ngày nào cũng ngủ nướng đến cháy khét. Lửa nóng bắt đầu sôi lên, mình đã mất công làm bánh cho nó vậy mà không thể giúp ích gì.

-Mẹ quyết định buổi trưa nay hai chúng ta sẽ ăn cơm với rau luộc, khỏi bánh kem kiếc gì hết !!-Xà Phu hét một tràn làm cho tôi đang bay bổng trong giấc mộng màu hường bật người dậy ngay.

Mặc dù cả người uể oải nhưng tôi vẫn phải xách xe đạp chạy te te ra chợ, bởi tôi biết mẹ tôi nói là làm, và tôi rất ghét phải gặm rau với cơm không vào ngày quan trọng của mình.

_CHÁY ! CHÁY ! BÀ CON MAU CHỮA CHÁY MAU !

Tôi đang chạy xe xách đống trứng về nhà thì nghe tiếng hô báo cháy của người dân xung quanh, lân la hỏi thì hốt hoảng khi biết cái nhà đang chìm trong lửa là nhà của tôi. Tôi sợ hãi vội leo lên xe đạp một mạch về, trong lòng chỉ nghĩ về một người duy nhất Mẹ !!

.

.

.

.

-Xin lỗi cháu, mẹ cháu vì bỏng quá nặng nên...

Đừng nói nữa

-Cháu là Song Ngư đúng không ? Cháu có biết vì sao nhà cháu lại...

Làm ơn...đừng nói nữa

-Cháu còn người thân nào có thể...

"Đừng nói nữa ! Đừng nói nữa ! Đừng nói nữa !" Lỗ tai tôi lùng bùng, hai mắt mờ dần vì một lớp nước chắn mất, đầu óc trỗng rỗng mà trống tim thì không ngừng đập thình thịch. Tôi không biết, không muốn nghe, có phải chỉ là giấc mơ ? À hahahaha, phải ! Tôi đang mơ, ôi thật là cơn ác mộng, tôi muốn dậy ngay ! Mẹ ơi, hình như trễ rồi đấy, sao không gọi con dậy ? Mẹ biết con sợ gặp ác mộng mà !!

Mẹ... 

Ha, thế đấy ! Ông trời không đứng về phía tôi rồi, ngay cả người mẹ không máu mủ yêu thương nhất của tôi ông cũng cướp đi ! Còn cái mạng của tôi sao ông không lấy, xin ông...hãy trả mẹ Xà Phu lại đi...! Ức...Hss..ss..s..h...h...

.

.

.
Do không có nhà cửa nên tôi đã lang thang được mấy ngày ở ngoài công viên, đường phố. Bụng thì trống rỗng, thân mình thì bắt đầu bốc mùi, tôi nhận ra mình nếu tiếp tục "ngồi không" thì chắn chắn sẽ thành ma ốm đói. Tôi quyết định đi ăn cắp. 

Thừa lúc người phụ nữ kia lơ đãng, tôi nhanh chóng xẹt ngang qua giật cái giỏ trên tay cô ta. Cô ta la hét bớ người ta, còn tôi thì vắt giò lên cổ mà chạy. Vô tình chạy ngang qua một cô bé tóc đỏ làm ngã nhóc đó, tính dừng lại đõ cô bé lên nhưng nhìn lại thấy tình cảnh mình còn nguy hiểm hơn, thế là tôi đi luôn. Cầu mong cô nhóc không sao, thấy có vẻ nặng lắm hay sao ấy, nằm tại chỗ luôn rồi...

Lưới trời tuy thưa mà khó thoát, tôi rốt cục cũng bị bắt và quăng vào cô nhi viện, đây vốn là chuyện không sớm thì muộn. May thay nhớ ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn nên vừa vào được mấy ngày tôi đã được một gia đình giàu có nhận nuôi, cái này phải cảm ơn cha mẹ ruột của tôi. Mẹ Xà Phu ơi, mẹ yên tâm đi, con đã có một cuộc sống thoải mái rồi, mỗi ngày con sẽ cầu nguyện cho mẹ được bằng an.

Đời tôi khốn đốn thật, vừa vào đã dính phải gã trai trưởng nhà này-một tên biến thái và là anh-trai-của-tôi. Từ ngày tôi dọn đến, hắn lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát, không che giấu mà bộc lộ rõ ràng. Nhiều lần tôi xém bị hắn cả gan cưỡng hiếp, nhưng dù cho tôi có mách cha mẹ mới thì họ cũng không tin tôi. Cuối cùng tôi xin họ, nhờ họ gửi tôi vào một ngôi trường nữ nội trú-học viện nữ sinh Zodiac.

Thỉnh cầu của tôi đã được chấp nhận

Tôi tròn đúng 18 tuổi, cái ngày quan trọng nhất mà năm ngoái đã biến thành ngày tàn khốc nhất cuộc đời tôi. Cũng vì sự việc này nên tôi đã bỏ học một năm vì chấn động tâm lí mạnh, đã tự kỉ nay là siêu cấp tự kỉ. Vì vậy tôi phải học lại lớp 11 cùng đàn em của mình, nghe nói còn có một cô nàng khác bằng tuổi tôi do lưu ban cũng phải học lại tên Sư gì ấy.

Thôi sao cũng được, tôi khá chán những buổi khai giảng đầu năm cho nên đã nói dối bận việc để cúp ra khu vườn sau trường ngắm cảnh. Học viện này thật giàu có, khuôn viên đã rộng bao la mà còn có một mảnh vườn riêng ( y như khu rừng nhỏ ). ngồi cạnh dòng suối này vô cùng thoải mái, không bị ai quấy rấy, tôi nên tặng cho thiên nhiên một bài hát nhỉ ? Tôi cất cao giọng ca của mình...

-...Ặc...Eeeeekkkkk....!! RẦM RẦM !!

Từ đằng sau bỗng vang lên tiếng động ồn ào, hình như có người bị ngã. Tôi quay người nhìn, thấy một cô bé với mái tóc đỏ rực đang nằm chỏng gọng, mặt "hun" cả đất run run cố gượng dậy ( cái tướng quen quen ) Mái tóc đỏ kia làm cô ta trông như là một đứa con gái chuyên phá phách thích nhuộm tóc vậy ( cơ mà nhìn lại tóc mình thấy cũng xanh lè chẳng khác mấy -_-" ). Tôi lơ đi, xem như không biết vẫn tiếp tục hát.

-Rốt cục đây là lần thứ mấy mình ngã nhào kiểu này rồi zậy trời ?!-cô nàng tóc đỏ than thở, xem biểu cảm nhỏ thật thú vị, mặt lấm lem bùn đất rồi rồi kìa ! Tôi bụm miệng cười khúc khích tránh lớn tiếng khiến nhỏ để ý. Nhìn ánh mắt say đắm của cô nhóc là biết đã mê tít giọng hát của mình rồi.

Bịch Bịch Bịch

Ơ, sao lại chạy đi thế ? Tôi hụt hẫng nhìn nhỏ chạy đi, cảm giác như mất một món đồ chơi thú vị vậy. Bất giác trên môi tôi nở một nụ cười giảo hoạt, chính tôi cũng không hay biết.

-Học sinh mới à...thật thú vị

Đây là cuộc gặp gõ đầu tiên giữa tôi và Xử Nữ, người làm thay đổi tâm tư và hành động của tôi về sau, là một người rất quan trọng thứ 2 với tôi ( sau mẹ Xà Phu, mà mẹ mất rồi nên là người quan trọng nhất luôn :v )

End chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top