Chương 18: cơn ác mộng ngàn kiếp
-Sao trăng gì nữa, cậu ấy...ờ cậu ấy bị loét bao tử đó.
Cáo giề ? Giờ phải làm sao đây ?-"Trời nói vậy mà cũng tin !"
~o0o~
Tôi đang ở đâu đây ? Bao quanh tôi là một đồi núi được phủ đầy một màu xanh thanh thản, rộng thênh thang nhưng không khiến ta cảm giác lạc lõng. Bầu trời thăm thẳm đưa làn gió thoảng nhẹ mang theo cái mùi cây cỏ trần trụi, tôi chỉ muốn ngả lưng trên tấm thảm thiên nhiên này đánh một giấc mà thôi.
-Xử Nữ ah, Xử Nữ...
Thấp thoáng từ đằng xa có bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó, với mái tóc màu cam phấp phới khắp bộ váy màu trắng thước tha nhu mì, tiến đến gần tôi...Thật kì lạ quá, dù khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng sao tôi không tài nào có thể nhìn khuôn mặt cô ấy, mờ mờ ảo ảo...
-Xử Nữ ah, tớ thích cậu.-cô ấy cất tiếng nói, một chất giọng trong trẻo nhưng nghe cứ buồn buồn sao ấy. Cơ mà sao tự nhiên lại tỏ tình đột ngột vậy ak, làm tôi bối rối theo đây.
-Hơ hơ, bất ngờ quá ah...tớ xin lỗi cậu nha, thật ra thì tớ thích người khác mất rồi.
-Đó là cái cớ thôi đúng không ?...
Người con gái ấy sắc mặt bỗng dưng đen lại, trời đất cũng tự nhiên tối sầm xuống. Từ bốn phía xuất hiện hàng chục cơn lốc cuốn phăng mọi loài cây cỏ, đồng thời mang đến một cơn mưa bão cuồn cuộn trông kinh khủng vô cùng. Khung cảnh êm đềm của thiên nhiên bỗng chốc bị nuốt chửng bởi thiên tai không biết từ đâu kéo đến khiến tôi sợ mất hồn.
-Chạy ! Chạy đi cậu ! Còn chôn chân ở đó là chết chắc đấy !!-Ai gu, nói thế chứ dù có cố đến mấy chân tôi vẫn không thể nhấc lên được khỏi mặt đất. Ấy vậy mà cô ấy vẫn đứng đó, hai mắt như loé những tia đỏ ngầu một lần nữa hù tôi đến đứng tim.
-CẬU ĐỪNG HÒNG RỜI KHỎI TÔI, CẬU LÀ CỦA TÔI !! HA HA HA HA !
Cô gái ấy mái tóc dần chuyển sang màu xanh da trời nhạt, gương mặt cũng lộ rõ hơn trong mắt tôi. Ak là Song Ngư ! Đùa tôi hả ?!! Bàn tay chị ấy nhỏ xíu thế mà giờ giơ lên cũng bằng cả cái miệng của một con khủng long bạo chúa bị bỏ đói hơn một năm. Chỉ bắt gọn cả người tôi...
-Ááááááá-tôi la một cách tuyệt vọng nhất ...
ÀO
-Ặc khụ khụ !!-một chất lỏng mát lạnh đổ ập vào mặt tôi...
-Thật là muốn dìm chết con nhà người ta a ?
-Mớ à ? Tỉnh lại chưa ?
-Ể ?!!-"thì ra chỉ là cơn ác mộng thôi..."-tôi mơ màng mở mắt thấy cảnh vật xung quanh mình ko còn là bãi cỏ xanh blah blah blah nữa, nơi đây ngoài một căn phòng bằng gỗ mục nát thì chỉ có một vài mảnh sắt rơi vụn khắp nơi, một cái cửa sổ và một cửa chính diện ra vào.
"Cộp...cộp...cộp"-Cái thân hình cao chênh vênh, đồ sộ ấy đứng trước mặt tôi, tay cầm cái xô nước cười giảo hoạt nhìn tôi. Cô nàng Sư Tử đúng là đồ phản bội mà, không ngờ chị ta lại theo đuôi Song Ngư để giết hại chúng tôi như vậy. Tội nghiệp nhất vẫn là Thiên Yết, tôi cá là cô ấy hiện đang rất giận Sư tiểu quỷ ( tên mới cho Sư Tử nhà mình đây :| ), cơ mà cũng vì quá thương mến thôi.
-Tại sao các người...các người lại bắt trói chúng tôi ?-Cự Giải tức giận la hét ầm ĩ, cố che giấu sự mềm yếu của mình.
-Im lặng đi ah, còn chưa biết thân biết phận mình nữa sao ?
-Ừ thì không biết thân biết phận đấy rồi sao ? Làm gì nhau nào ? Mổ bụng tụi này à ?
Cự Giải ơi là Cự Giải, thật không hổ danh chú cua ngang bướng bá đạo, có điều đây ko phải là lúc thể hiện sự ngang bướng đó đâu. Làm gì nhau á ? Họ ko có mổ bụng mình đâu, tớ chắc chắn đấy ! Họ chỉ lấy não mình đem nướng với thịt ba chỉ thôi nàng ạ. Ọ_Ọ
-Con người ai mà không chết đúng không ? Chỉ có điều ba người tụi em chết sớm hơn chút thôi mà.- phía sau cánh của ra vào xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, người ấy cười như ko cười nhẹ nhàng nói.
-Song Ngư, làm ơn thả chúng em ra !- lòng tự trọng tôi rất là cao, nhưng mạng sống tôi quan trọng hơn cơ. Chị ấy vẫn nhìn chăm chăm vào tôi, mặc dù vài giờ trước vẫn còn xót lại sự ôn nhu nhưng lần này, không khác gì đôi mắt của loài quỷ sa tăng.
-Sư Tử cậu thật là đồ hèn, để mặc người mình yêu đến chết !
Giải nhi bức xúc xỉa xói Sư tiểu quỷ liên tục, khác với một Sư Tử kiêu ngạo ngày thường. Sư Tử chỉ hất cằm một cái, có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng mở miệng.
-Thiên Yết đã chết đâu ? Mà tôi chẳng có tình cảm gì với cô ta cả, đừng có đi suy diễn lung tung như vậy chứ ?
Lời nói ngàn kim châm không nể nang tiến thẳng mà đâm sâu vào tim của Yết nhi, khiến nó như võ từng mảnh, như mãi không còn gắn kết lại được nữa. Sư Tử ak, vì cớ gì mà lại thay đổi như thế ? Chắc hẳn có uẩn khúc gì ở đây.
BỐP
Một bạt tai đau điếng hằn đỏ trên khuôn mặt Cự Giải, mạnh đến mức làm cô mất thẳng bằng mà khuỵu xuống, tay vì bị trói nên không thể nào ôm vết thương được. Tôi kinh ngạc trố mắt nhìn Song Ngư động thủ với Giải nhi mà lòng đau như cắt.
-Cô tốt nhất nên câm miệng lại đi, chớ có phát ngôn bừa bãi !!
Nói rồi Ngư nhi quay đi đóng sầm cửa để lại Sư Tử cùng bọn tôi ở lại căn phòng này, không khí vốn đã không mấy thoải mái nay càng ngột ngạt hơn. Tôi vội vàng bò lồm cồm đến bên Cua, lo lắng hỏi han. Giải nhi tranh thủ khi Sư Tử lơ là nhìn ra cửa sổ thì thầm với tôi và Thiên Yết.
-Các cậu giúp tớ đánh lạc hướng Sư Tử, tớ có cách cắt dây thừng cởi trói rồi.-Cua chớp mắt chỉ phía vài mảnh sắt nằm gần đó, chúng tôi cũng hiểu và hợp tác.
-Hự aa, đau quá, đau quá cứu với !!
Thiên Yết la to, giả vờ ôm bụng nằm vật vã xuống đất khiến Sư Tử đang lơ đãng bị giật mình mà quay lại, cả chúng tôi cũng sợ hãi bởi cái quá nhập tâm quá mức của cô ấy.
-Chuyện gì vậy ? Này có sao không ?
-Sao trăng gì nữa, cậu ấy...ờ cậu ấy bị loét bao tử đó.
-Cái giề ? Giờ phải làm sao đây ?-"trời nói vậy mà cũng tin !"
Trong lúc Sư tiểu quỷ bị cuốn vào màn diễn "Loét bao tử" thì Cự Giải đã lấy được mảnh sắt và cắt dây cho cả hai, chỉ với miếng vụn nhỏ mà cậu ấy đã tinh ý gộp chúng lại với nhau lấy chỗ bén nhất để cắt. Thật sự hôm nay tôi khá là ấn tượng với một Cự Giải quá là ranh mãnh.
-Tớ không biết cậu lại biết làm mấy thứ như vậy đấy.
-Ngốc tử, tớ giỏi hơn cậu tưởng ah.-Cua cười sắc sảo, nháy mắt hướng về hai cô nàng còn đang nháo nhào kia bảo: "Giờ mình qua giải quyết bà Sư Tử kia đã."
-Yết Yết cậu đõ hơn chưa ?-Sư tiểu quỷ lộ vẻ lo lắng tay chân run rẩy không biết có nên chạm vào Thiên Yết hay không. Không yêu mà thế đấy hả Sư Tử ?
-Tớ lo cho cậu hơn...-Thiên Yết trỏ tay sau lưng Sư tiểu quỷ.
-Hả ??? Lo g...
-Lo cho cái đầu cậu ah.
Sư ngơ ngác chưa kịp hiểu thì tôi và Cự Giải cùng nhau tung một cước vào đầu cậu ta làm con người ngốc nghếch ấy ngay lập tức lăn quay nguyên con chẳng còn biết trời trăng là gì nữa. Xui cái vì khi ngã xuống tạo ra tiếng động khá lớn đã lay động đến tai Song Ngư và chị ấy đã chạy đến đứng chắn ngay cửa.
-Chạy đâu cho thoát ? Ta đã cài bom trong ngôi nhà này rồi, chỉ cần một tiếng nổ nhỏ cũng đủ cho căn nhà này đè chết các ngươi !
-Làm cách nào cô ta có được bom thế ? ( đừng hỏi tác giả ak, tác giả cũng bó tay luôn ).
-Cô tự tin quá đấy, cô nghĩ một đủ sức chọi được ba à ?- Thiên Yết nhoẻn miệng tự tin kéo chúng tôi chạy đến Ngư nhi và tính quật chị ấy xuống "làm thịt", những tưởng Ngư Ngư sẽ lùi lại hay tỏ vẻ lo sợ nhưng không, vẫn rất bình tĩnh, chị đứng vững như cột nhà, giở thắt lưng ra.
-Đứng lại ! Chỉ cần các ngươi tiến tới nửa bước thôi, ta sẽ bấm cái nút này, e rằng lúc đó tất cả sẽ banh xác !
Bằng thanh âm cứng cỏi, chỉ một câu mà đã lật ngược tình thế lần thứ 2 làm chúng tôi phải khựng lại ngay. Song Ngư thật quá nham hiểm, hầu như không thể đánh bại chị ta chỉ bằng những cách làm đơn giản này. Thế nhưng có chuyện mà chúng tôi không ngờ đến, bà chị phản bội ấy đứng dậy kẹp chặt hai tay Ngư nhi rồi hét:
-Mau chạy khỏi đây đi Yết nhi, Xử nhi, Giải nhi. Tớ sẽ giữ chân cô ta !!
-Ngươi...ngươi...dám phản ta à tên kia ?-Ngư nhi cũng không lường trước tình huống này, hết sức cựa quậy để thoát khỏi cô nàng rắn chắc kia nhưng vô dụng.
-Ban đầu vì ta không biết ngươi đã giấu cái nút khởi động bom ở đâu nên mới giả bộ theo phục dịch ngươi thôi. Giờ thì ta đã biết ở cái thắt lưng của ngươi rồi thì còn phải đội lốt kẻ phản bội bạn bè chi nữa ?
Nghe những lời ấy cùng vẻ mặt tự hào của Sư Tử khiến chúng tôi vô cùng cảm động. Tôi biết có uẩn khúc gì ở đây mà, chứ không đời nào mà Sư tiểu quỷ của chúng tôi lại phản bội bạn bè đâu. Mọi người hẳn là cảm thấy có lỗi khi hiểu nhầm Sư Tử.
-Ớ còn đứng đấy làm gì ? Mau chạy đi !!
Chúng tôi giật nảy nhanh chóng thoát khỏi sự cảm động kia, liền hướng phía cửa mà chạy đi. Tuy nhiên Thiên Yết vẫn chần chừ đứng lại, không muốn để mặc Sư Tử ở lại với Song Ngư. Tôi có một linh cảm chẳng lành nhưng cũng kéo Yết đi để không uổng công nàng Sư đã hi sinh.
BÙMMMM
Tệ thật. Bọn tôi vừa thoát khỏi đấy thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên cùng sức công phá lớn thổi văng mọi người ra xa. Tuy không ai bị thương nhưng Kèm theo ngôi nhà gỗ chìm trong biển lửa chúng tôi đủ hiểu, Sư Tử và Song Ngư nhiều khả năng đã bị thiêu sống trong ấy.
-Không !! Sư Tử !! Không !! Hu waaa...-Yết như ngất đi trong đau khổ, ngã ập xuống trước sức nóng lan toả từ đám hoả hoạn kia, hai hàng nước không thể kiềm chế liên tục lan dài trên gò má nhỏ nhắn thật tội nghiệp. Trong đôi mắt ngấn lệ tôi đã thấy được, một chút kinh ngạc, một chút oán hận, một chút đau xót, biến thành sự dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Tưởng chừng như chỉ cần với tay một cái là đã có tất cả, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà mọi thứ vụt khỏi tầm tay, mãi mãi.
Cái tôi không thể ngờ đến là đang có một bóng dáng nhỏ nhỏ xinh xinh đang đ đến gần hơn, gần hơn...Trước những ngọn lửa cuồn cuôn như nuốt chửng vạn vật, con người ấy tay cầm một con dao rựa rất nhanh, không thương tiếc, không ngập ngừng, khiến cho chúng tôi quá bất ngờ !!
PHỰC
Một dòng máu từ cổ Thiên Yết phụt xối xả nhuộm mặt đất thành một màu đỏ tươi, cái đầu xinh đẹp bị chia cắt khỏi cổ rơi ra lăn trên bãi cỏ. Một cảnh tượng còn ghê sợ hơn phim kinh dị, một tên sát nhân đáng ghê tởm hơn bất kì kẻ giết người nào khác. Tôi và Cự Giải đều cảm thấy kinh hãi khi đứng trước chị ấy, với thân hình bị phỏng hơn ⅓ càng làm con người này toát ra ám khí hơn. Giờ đây không còn là Song Ngư-một thiên thần nữa, mà là Song Ngư-ác quỷ tàn bạo, chị ta chỉ còn thù hận, thù hạn đã che mờ hoàn toàn đôi mắt sáng rực ngày nào.
Ôi Song Ngư-cơn ác mộng ngàn kiếp của lớp 11a3
End chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top