Chương 1: Cổng đền kì bí ( Xử Nữ - Bảo Bình )

Rào...rào...ào...ào...

"Bản Tin Chủ Nhật ngày 9/8/2xxx, sau vụ mất tích đầy bí ẩn ở bệnh viện Thanh Tinh của hai cậu bé đến nay đã năm ngày trôi qua, trưa 7/8 đã phát hiện có thêm một nữ sinh trường Đỗ Dị Ân đã biến mất vào lúc 12h khi đang..."

Phụp

-Ách...Đỗ Dị Ân ?! Không phải là trường của tụi mình sao ?? - Bảo Bình đang mơ màng dùng ngón tay xoay xoay cây bút chì, trời bỗng đổ một cơn mưa lớn cùng bản tin kia làm nàng giật mình ngồi phắt dậy phun cục kẹo từ trong miệng ra, dọa cho tim Xử Nữ muốn bay khỏi lồng ngực.

-Ai ai, cái con này, bà làm tui xém chết a !

Xử Nữ trợn mắt nhíu mày, lấy tay xoa ngực cằn nhằn một hồi rồi tắt cái radio mini mà mình đem theo, nàng vốn định bụng vác cái này vào là để cho đõ nhàm chán, nghe tin tức có khi còn vui hơn nghe giảng bài. Vừa bật lên thì lại phát cái bản tin dọa người ngày hôm qua kia, Đỗ Dị Ân, sao không trúng trường nào mà lại nhằm ngay trường đã tệ lắm rồi giờ không lẽ muốn đóng cửa trường luôn hay sao ?! Bảo Bình và Xử Nữ đều đồng loạt thở dài...

-Máy radio gì đó của bà... vứt đi ! Vì nó mà tui không dám đi học mất...Uii Daa !!

-Hay cho cái con suốt ngày chỉ biết chơi với ngủ như bà, vứt bà đi còn đõ cho cái Radio tội nghiệp của tui~

Bảo Bình đau đến khóc không ra nước mắt, để móng tay cho dài vô rồi đi ngắt người ta là sao ? Nàng một dạng ủy khuất nằm xuống bàn giả vờ thút thít, ai dè Xử Nữ đến nửa con mắt cũng không để ý chỉ tùy tiện quay qua tám chuyện với Thiên Bình bỏ mặt Bảo Bình ngây ngốc bĩu môi.

Bảo Bình này là ai chứ ? Tui muốn bà nhìn là bà phải nhìn a. Nghĩ vậy Bảo Bình liền hét lên thu hút con mắt của cả lớp tựa hồ còn muốn đem cả trường cùng nghe:"Xử Nữ ăn đậu hủ cứ sờ soạng tôi xong rồi ném tôi bơ vơ, ủy khuất cho tôi quá điiii". Quả nhiên Xử Nữ mặt đều đỏ lên hết.

-Bà...bà sàm sõ con mắm hai chùm tóc đó thiệt hả ?? - Bình nhi nhìn Xử Nữ rồi tự động lùi ra 100 thước còn Nữ nhi thì cả đầu đều bốc hỏa, ăn đậu hủ ?! Ai thèm vào ?! Bảo Bình thành công lôi kéo Xử Nữ nhảy đến cắn vào tay một cái, cả hai cứ thế cắn lộn nhau mà quên đi cái người ngồi trên cùng mặt đều đã đen lại.


-HAI CÁI CÔ KIA NGON QUÁ HA !!!


-Cô im đi cho tôi xử con quỷ này... - không ngoài dự đoán của cả lớp, Nữ nhi cùng Bảo nhi đang uýnh nhau bị người khác xen vô đồng thanh hét vào mặt bà cô vừa mở miệng còn chưa kịp mắng...


-Há há há cô kệ tụi nó đi cô, lo giảng bài cho tụi này nè. - ở một góc không xa có một nữ sinh tóc bù xù màu nâu đỏ kêu lên, cả hai chân chẳng biết là vô ý hay cố tình đều đem gác trên bàn, hai tay choàng ra sau đầu cười vô tâm vô phế.

-Em kia trật tự cho tôi, con gái con đứa gì mà không biết ý tứ gì hết...

bà cô hừ lạnh, lầm bầm dời mắt qua hai kẻ vẫn còn đang cãi nhau vô tội vạ, lửa nóng lại một lần nữa dâng lên liền vỗ vào bàn một cái "Ba" gầm lớn: "Bảo Bình Xử Nữ !! Hai cô đi xuống phòng giám thị cho TÔIIIIIIIIIII"

Chả là hôm nay giáo viên chủ nhiệm không thể đứng lớp nên nhờ một bà cô khác lên thay thế, chỉ tội nghiệp cho nàng còn trẻ mà đã trúng ngay lớp quậy kinh khủng nhất trường - 10H2 - một trong những lí do góp phần đưa ngôi trường Đỗ Dị Ân vào top 10 trường ba điều tệ ( Bạo lực, Giáo dục và Hệ thống xuống cấp, Học sinh đều là những đứa ăn chơi), cũng may lớp 10H2 là lớp tuyển nên ít ra học cũng không đến nỗi nào.

Bảo Bình Xử Nữ vốn là học sinh gương mẫu nhưng vì phát sinh chuyện cái Radio nên đã gây một trận ầm ĩ. Thế là cả hai liếc xéo nhau rồi cùng lủi thủi bước ra khỏi lớp...Hắc hắc hắc...muốn Xử Nữ này vô sổ đỏ ư ? Mơ đi, bữa nay phải trốn một phen mới được, quay qua lại thấy tiểu Bảo cũng cùng một biểu cảm, cả hai đã sớm nguôi đi cơn giận cùng nắm tay nhau đi vòng quanh các dãy lớp "tham quan".


Đỗ Dị Ân vốn là trường hai buổi, buổi sáng là học sinh nữ còn buổi chiều là học sinh nam, tiểu Nữ và tiểu Bảo chính là lén đến dãy của nam học sinh để chơi đùa. Qua một cái lớp nọ bàn ghế đều được xếp ngay ngắn, Bảo Bình không khỏi tò mò nghía vô lia hết căn phòng thì bắt gặp trên bức tường có một cái hình nổi lên trông rất lạ, liền nói với Xử Nử:

-Ê Nữ, Thấy cái hình gì đằng kia không ?

-Hả đâu đâu ?

-Kìa, không thấy hả trời ? - Bảo Bình chỉ tay vô bức tường, dí đầu Xử Nữ vào khung cửa.

-Có gì đâu Má ?! Đau quá đừng có ép tui vô có song sắt này nữa !!

Kì lạ thật, hình cái cổng đền to như thế không lí nào lại không thấy ? Không lẽ mình bị hoa mắt rồi sao ?! Bảo Bình dùng sức dụi mắt còn Xử Nữ thì không thèm để ý cô bạn mình nữa, chỉ móc từ trong túi ra một cục kẹo cao su rồi bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm... Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, Nữ nhi nhắm mắt tựa vào tường nghỉ chân thì bị Bảo nhi cốc đầu một cái.

-Cậu thật sự không thấy sao ? - Bảo Bình ngoan cố hỏi lại một lần nữa, rõ ràng mình không bị hoa mắt mà.

Xử Nữ thở dài liếc nhìn lại một lần nữa thì kinh hô ra tiếng, bức tường trống hoắc ban nãy giờ nổi cộm lên hình ảnh của một cánh cổng đền. Mặc dù là ban ngày nhưng trời đã càng ngày càng tối hơn, bên ngoài đều bị màn mưa trắng xóa bao phủ, chỉ có thể nghe tiếng gió rít qua kẽ cây...

-Thật kì lạ...

-Xử Nữ này, có muốn...

-Ừm, mình đi vào thôi !!

Nói rồi cả hai kép nhau vào cánh cửa lớp khép hờ, cúi đầu thật thấp để tránh động camera phía trên cùng. Quả nhiên nhìn xéo qua thì cánh cửa đền như ẩn như hiện gồ ra khỏi bức tường, không khỏi làm cho Bảo Bình và Xử Nữ muốn thử chạm tay vào, họ bước đến gần hơn...gần hơn...nước miếng không tự chủ nuốt ực xuống cổ họng khô ráo...cho đến khi hai người đối mặt với khoảng tường trống giữa cánh cổng... Xử Nữ chạm tay lên, lướt nhẹ từ phải sang trái...Không có gì cả !

-Chỉ là người ta xây tường bị dư ra th...

ĐÙNG ĐOÀNG

Tiếng sấm chớp vang lên đồng thời từ trong cánh cổng loé ra một đợt sáng chói cả căn phòng làm hai người trước mắt không kịp phòng bị, một lực hút mạnh mẽ kéo bàn tay Nữ nhi vào, bên kia Nữ nhi nắm lấy áo Bảo kéo theo...Aaaaa ....

...Trong một khắc sau mọi thứ đều trở nên im lặng, ánh sáng cũng tắt hẳn đưa tất cả về trạng thái tối tăm ban đầu, phòng học đó đã không còn hiện hữu thân ảnh của hai con người lúc nãy...

End chương 1



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top