chương 11




        vì muốn quên đi nỗi đau này mà cô tự dày dò bản thân mình. Dùi thân vào công việc.

Công việc rồi lại công việc. Một đống hồ sơ được đặt trước mặt cô, nhiều như núi che hết mặt cô. Bên cạnh là ly cà phê sữa nóng hổi.

Cổ họng cô đau lại nhưng cô vẫn cố gắng. Uống một chút cà phê để thật tỉnh táo.

1 giờ, 2 giờ, rồi 3 giờ nữa trôi qua cứ thế làm việc quần quật đến 9 giờ tối.

Bụng cô cồn cào kêu, cổ họng đau rát, đầu nhức như búa bổ, toàn thân mệt mỏi không còn sức để đứng. Trán cô chảy rất nhiều mồ hôi, nhưng có lúc lại cảm thấy rất lạnh.

Cô bắt chiếc taxi từ công ty về ngôi nhà lạnh kẽo đó. Nghĩ gì? Không! Cô quá mệt để nghĩ gì đó về căn nhà đó nữa.

Cô lê thân về phía cánh cổng rồi mở ra. Căn nhà vẫn vậy, vẫn lạnh lẽo, âm u, không tiếng cười.

Giờ này chắc quản gia đã vào phòng nghỉ rồi.

Cô không kêu quản gia ra. Cô nhẹ nhàng từng bước tiến vào căn phòng ngủ của mình rồi vứt túi xách sang một bên.

Nằm sụp xuống giường. Cô vừa nằm xuống là đã ngủ một giấc thật sâu. Nhưng cô lạnh quá lại còn rất mệt trong người. lại không tài nào có thể mở mắt mở miệng gọi quản gia tới được...cô đã ngất đi..

      —————
11 giờ. Phía dưới nhà nghe thấy tiếng lộc cộc phát ra. JungKook, là anh ta đã về. Anh ta bước lên phòng điều đâu tiên anh trong ngóng đó là hình bóng của cô vợ bé đang ở đâu.

      Anh bước vào căn phòng. Thấy thân hình nhỏ bé trên giường đang nằm ngủ. Định rời đi nhưng lại thấy có gì đó không bình thường nên anh lại đi đến chiếc giường.

        Sao cô lại chùm kính mít thế kia. Anh lật tấm chăn ra thì thấy khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt gầy gò hơn hẳn lại còn chảy nhiều mồ hôi.

     Anh lay cô kêu dậy nhưng mãi không mở mắt. Anh hoảng hồn kêu bác sĩ riêng của mình đến nhà.

————-
JungKook: sao rồi cô ấy bị làm sao Leo

Leo: không sao chỉ là suy nhược cơ thể do ăn uống không đầy đủ. Này tôi thấy cậu í nên chăm sóc cô vợ mình đàng hoàng hơn là ả kia.

Leo: tôi bạn thân cậu bao lâu tôi nên khuyên cậu rời xa ả kia càng nhanh càng tốt. Ả không đơn giản đâu.

JungKook: tôi thấy cậu hôm nay nói hơi nhiều rồi đó.

Leo: được rồi được rồi. Không nói nữa thì không nói tới lúc hối hận rồi thì đừng la. Tôi kê thuốc rồi đó nhớ ăn uống đầy đủ thêm với uống thuốc đúng giờ là sẽ hết.

JungKook: được rồi cảm ơn cậu, cậu về đi.

Leo: này này!! Cậu biết bây giờ là mấy giờ không là 12 giờ rồi đó. Giờ tâm linh đó. Cậu không sợ giờ này tôi mà về bị ma bắt đi hay sao?

JungKook: cho bắt luôn.

Leo: cậu...!

JungKook: được rồi được rồi bữa nào tôi bao cậu ăn được chưa.

Leo: thế nhé! Nhớ giữ lời tôi đi đây.
—————-
     Tôi chỉ đi có mấy ngày mà cô lại thành ra như vậy sao. Thật là một cô gái ngốc nghếch không biết chăm sóc bản thân.

————————————————————————
Bấm sao ủng hộ mình nha. Meowwwwww❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook