Chap 9
Đã hơn 12h, cô nghĩ mình đã yếu đuối đủ rồi bây giờ là lúc nên quay về đối diện với sự thật đau lòng này.
Lạnh thật!
Trái tim đóng băng, bàn tay trống rỗng, những hơi thở mệt mõi...
Cô đến khi nào mới có thể buông bỏ hết tất cả để đi đến một nơi xa xôi bình yên, để có thể trút hết được mọi mệt mỏi, đau lòng này?
Nếu cô đi, ai sẽ phụ giúp công ty với ba? Ai sẽ chăm sóc ba mẹ đây?
Cô gánh vác tất cả nếu không có cô mọi thứ sẽ bị xáo trộn.
Đi về khách sạn, đứng trước cửa phòng cô chần chừ. Cô chờ đợi điều gì chứ anh sẽ về?
Hi vọng hi vọng. Bước vào tìm kím gương mặt quen thuộc đó. Hương thơm quen thuộc đó. Hi vọng thật nhiều để rồi thất vọng thật nhiều......
Anh không có ở đây thật ảo tưởng. Là do cô ảo tưởng thôi.
Bước lên giường nhắm mắt lại để những vết thương trong lòng, giấu kín đi. Cô nhắm mắt hi vọng sẽ gặp anh trong mơ....
-//////-////————————————-
Reng reng reng reng reng
Sau một hồi lâu tiếng chuông dài cô mở mắt mệt mỏi ngồi dậy với lấy điện thoại mà nghe.
-alo?
JK: tôi đây, tôi về nước trước rồi khỏi chờ.
Cô chưa kịp hỏi thì anh đã cúp máy không đợi cô nói. Cô khó hiểu tại sao chỉ trong vòng một ngày anh lại thay đổi nhanh đến vậy. Anh không còn ấm áp như hôm qua mà đã trở thành một con người lạnh lùng....
Cô nở một nụ cười nhợt nhạt mệt mỏi rồi quyết định sẽ ở lại hết ngày hôm nay rồi mới về.
Cô sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài. Cầm theo máy ảnh cô đi đến những nơi mà anh và cô đã từng đi từng ăn uống từng cười đùa...... ôn lại tất cả những kỉ niệm hôm qua trước khi rời xa nơi này....
(Hình ảnh mang tính chất mình họa)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất mình họa)
"đi là 2 về là 1" mấy ai có thể hiểu được cảm giác này....
————————————————————————
Về đến nước, tôi gọi cho ông quản lí của mình lái chiếc quái xế. Chạy chiếc xe cưng của mình về phía biệt thự mà sau khi kết hôn cô sẽ về đây sống.
Tất cả đồ đạt cần thiết của cô đã được mẹ cô sắp xếp lại và chuyển hết sang đây. Và quản gia Lee ở đây đã sắp xếp gọn gàng đâu vào đó.
Mệt mỏi để chiếc xe vào hầm, cô thở dài mở cửa bước vào nhà.
Ông Lee đứng trước khuôn mặt có vẻ hơi lo lắng, gượng cười.
Ông Lee:cô chủ mới về...!
-ông sao vậy có chuyện gì ở nhà à? Sao lại lo lắng?
Cô lạnh nhạt hỏi.
Ông Lee: dạ..............
Ông Lee: chuyện là có khách đến....là...
-khách? Được rồi khỏi cần nói nữa để tôi vào xem là ai!
Cô cắt ngang lời ông Lee rồi bước vào với khuôn mặt không cảm xúc.
Vào phòng khách cô không thấy người nào. Phòng bếp không có động tĩnh. Chã lẽ ông quản gia nói dối cô?
Chờ đã........
Tiếng gì ở trên lầu thế? Là anh ta sao?
Cô hồi hợp bước từng bước lên cầu thang, từng bước tại sao lại nặng chịt thế này?
Tiếng động đó ngày một rõ......
Là tiếng hoan ái của người đàn ông và phụ nữ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top